Chap 55: Chị sẽ kiên nhẫn được bao lâu?
Hai tay ôm Sugar béo ú, Ling đứng trước cửa phòng khách sạn của Orm, hồi hộp vô cùng, đưa tay gõ cửa.
Orm nghe tiếng gõ cửa, ở bên trong kêu lên chờ chút. Em chạy vào nhà vệ sinh, đem mặt mình rửa sạch, nảy giờ khóc cho nên...mắt có chút sưng, nhưng không đến nỗi.
Orm nhìn qua lỗ nhỏ ở cửa xem là ai, khi thấy Ling em ngạc nhiên, chần chừ không muốn mở cửa vì không biết gặp cô sẽ nói gì.
Ling bên ngoài chờ lâu thành sốt ruột, lại liên tục gõ cửa, lực cũng mạnh hơn.
Cạch...cửa mở ra, nhưng vẫn còn cài chốt an toàn cho nên chỉ hé một chút.
"Mỹ Linh, mở cửa cho tôi đi..."
"Chị đến đây làm gì vậy??" - Giọng điệu em lại có chút lạnh nhạt.
"Tôi...muốn gặp em"
"Tôi không muốn gặp, tôi bận việc"
"Nếu em né tránh, chứng tỏ em đang không dám đối diện với sự thật là...em sẽ nhớ lại tất cả đúng không??"
Orm ngạc nhiên nhìn Ling, thời gian qua cô chưa từng dùng giọng điệu này nói chuyện với em.
Thấy ánh mắt em thay đổi, Ling lại nói - "Nếu em quên, tôi sẽ làm cho em nhớ. N'Orm...À không, Trần Mỹ Linh, dù là quá khứ hay hiện tại, tôi đều rất thích em"
Đôi mắt to tròn sửng sốt nhìn Ling đang cười...thần thái thật sự rất khác. Là một LingLing Kwong tràn đầy kiêu hãnh, trái tim Orm đập nhanh trong lồng ngực. Chuyện vừa rồi thật sự có ảnh hưởng đến chị ấy.
Orm mở khóa chốt an toàn, cửa mở rộng chào đón cô.
"Đưa nó cho tôi đi" - Orm đưa tay muốn ẵm Sugar, Ling vui vẻ đưa nó cho em, em ẵm nó liền cười rất hiền. Lớn lên một chút lại càng xinh đẹp rồi mèo con.
"Em ăn gì chưa??"
"Chưa, chưa đói nên là một lát mới gọi đồ ăn"
"Vậy em đợi tôi một chút"
Chưa kịp để Orm nói gì thêm, Ling lại chạy ra ngoài. Orm nhíu mày khó hiểu, mà rồi cũng không quan tâm lắm, quay lại tìm Sugar. Phòng khách sạn lạ, cho nên nó đã chui vào ngóc ngách nào rồi...
Sugar nằm ở góc tủ, úp mặt vào trong đưa cái đuôi trắng phau ngoe ngoảy ra ngoài, Orm bật cười, đưa tay ẵm nó ra, dụ cho nó ăn một chút súp thưởng mà cô có mang theo.
Trong lòng em nó rất ngoan ăn súp thưởng, Sugar ăn xong chép miệng liếm môi, em chỉ lên cái mũi hồng hào của nó. Một lúc sau, vậy mà nó lại yên phận ngủ mất, Orm mới thả nó nằm lên giường.
..........
Ling quay về, cầm theo lỉnh kỉnh các túi đồ ăn.
Orm nhìn cô tay xách nách mang cũng cầm phụ cô, nhìn thấy quá nhiều liền cằn nhằn - "Chị mua nhiều dữ vậy, ăn có hết không??"
"Chắc là hết, em cứ ăn đi, phần còn lại tôi sẽ ăn"
Orm nhìn cô, cô nhìn lại em thì em nhìn chỗ khác. Trong lòng em có chút vui vẻ, đó chính là chuyện mà lúc trước em và cô rất hay như thế. Cô hiểu em, luôn chuẩn bị nhiều món, đầy đủ dinh dưỡng, nhưng khi ăn em chỉ ăn mỗi thứ một ít...còn lại đều là cô ăn hết. Ling đã phải tập thể dục điên cuồng để giữ dáng vì chuyện này.
Chị ấy ăn nhiều cũng tốt, chị ấy bây giờ đã rất gầy, làm sao không xót.
Ling ép em ăn như thói quen, cho đến khi cảm thấy Orm thật sự ăn không nỗi nữa thì cô mới nghỉ ép mà bắt đầu ăn. Ngược lại, Orm ngồi đó...nhìn cô ăn.
Ling ăn trông rất ngon miệng, Orm không tự chủ mà khẽ cười. Đũa gỏi vừa được đưa vào miệng chưa kịp nhai, Ling nghe em cười liền ngẩng đầu lên nhìn, Orm hắng giọng ngại ngùng - "Chị ăn đi, ăn nhiều vô, đừng phí phạm đồ ăn"
Ling gật gật đầu, lại tập trung ăn. Trong lòng hân hoan vì có chút giống với lúc trước.
..........
"Chị chỉ đến đây cùng tôi ăn thôi sao??"
"Ăn là phụ, vì nhớ em mà đến là chính" - Ling nhìn thẳng mắt em, không che giấu tình yêu. Cô không trốn tránh nữa, nhiệt huyết chạy theo em cho dù bây giờ em có quên cô rồi.
"Nhưng tôi không nhớ chị. Ăn cũng ăn rồi, gặp cũng gặp rồi...chị về đi"
"Em xem mail chưa?? Tôi đợi mãi..." - Ling đổi chủ đề, lấy công việc làm cớ ở lại, rất hợp lí.
"Chưa..."
"Lấy laptop ra đi, chúng ta bàn trực tiếp, hiệu quả hơn"
Biết rõ công việc chỉ là cái cớ, nhưng Orm không thể từ chối yêu cầu này, cũng lấy laptop ra.
Cả hai ngồi trên giường, tựa lưng vào thành giường cạnh nhau, laptop đặt lên đùi Orm.
"Em nâng laptop lên cao một chút đi"
Orm nhìn cô khó hiểu, nhưng vẫn làm theo lời cô nói. Ling mỉm cười, kéo chăn lên che đến eo em - "Được rồi, em hạ xuống đi"
"Nếu để trên đùi lâu sẽ nóng đùi em đấy" - Da em trắng như vậy, một vết hằn cũng sẽ làm cô đau lòng.
Có một dòng nước ấm chảy vào tim, Orm mím môi...kiềm sự xúc động. Không đáp lại cô...
Cả hai tập trung xem bộ sưu tập, note thêm vài chi tiết nhỏ nữa cho hoàn chỉnh nhất. Mải mê làm việc, cả hai ngồi sát vào nhau không kẻ hở nào, Ling xoay mặt qua, môi và mũi cô chỉ cách má em 1cm.
Tim hụt một nhịp, yết hầu chuyển động, Ling nuốt nước bọt.
"Mỹ Linh..."
Orm theo phản xạ quay qua cô, khoảng cách quá gần cho nên môi của hai người chạm phớt vào nhau. Ling không để vụt mất cơ hội, nhướng người tới khiến cho sự đụng chạm khi nảy trở thành một nụ hôn đúng nghĩa. Orm có ý rụt lại né tránh, cô đặt tay sau gáy em kéo đầu em lại, cưỡng ép em vào một nụ hôn sâu và cháy bỏng hơn.
Orm bị cuốn vào sự cuồng nhiệt này của Ling, mặc cho cái laptop trên đùi của mình vì sự chuyển động mà trượt dài rơi xuống nệm.
Ling không thấy em đẩy mình ra, được nước lấn tới cô trèo lên ngồi trên đùi em, nhưng hai đầu gối quỳ lên nệm chống đỡ sức nặng, cô hôn em ngày càng sâu, cô bóp cằm em khiến môi em hé ra, chiếc lưỡi ẩm ướt chui tọt vào khuôn miệng em, càn quét bên trong.
"Ưmmmm" - Orm thở ra một hơi nặng nhọc, vì ngạt thở mà muốn đẩy cô ra.
Ling giữ hai tay em, tóm gọn giơ cao trên đầu. Nhưng cô biết em thiếu oxi nên buông môi em ra, cả hai nhìn nhau thở phì phò.
"Chị..."
"Em phát dục muốn tìm người giải tỏa, tôi phát dục có thể nhờ em không??"
Vừa dứt câu, Ling cúi xuống hôn lên cổ Orm, chiếc cổ cao trắng ngần thơm mùi hương đặc trưng của em...
"Em biết không?? Tôi chưa từng quên mùi hương ở đây...mùi hương chỉ có một mình em sở hữu. Tôi nhớ nó, rất nhớ"
"Tôi không phải là Orm của chị" - Giọng em thều thào.
"Không sao, tôi sẽ làm em trở thành của tôi một lần nữa"
Ling cắn nhẹ lên cổ em, để lại một dấu đỏ chói mắt trên làn da trắng. Orm không phản đối, cô sẽ không dừng lại.
"Tôi không muốn..."
Ling khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn em, sau đó cũng buông cổ tay em ra, trèo xuống người em - "Vậy thì tôi không ép..." - Tôi đã hứa sẽ luôn tôn trọng em, quá khứ hay bây giờ tôi cũng sẽ không ép em làm bất cứ chuyện gì em không muốn.
Miệng nói không muốn, nhưng khi cô rời ra liền cảm thấy trống trải thiếu thốn.
Orm giữ cổ tay cô lại - "Tôi...không muốn chị xem tôi là Orm, như lần trước đi, tôi là Trần Mỹ Linh, chúng ta chỉ vì ham muốn mà ngủ với nhau"
"Được, sẽ xem em là Trần Mỹ Linh, cô gái phát dục d* đãng lần trước làm loạn ở nhà tôi"
Câu từ khiếm nhã nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc...rõ ràng điều này đáng lẽ phải khiến em nổi giận nhưng không...em thừa nhận chuyện đó...chỉ với một mình cô. Cô nói, em sẽ không nổi nóng. Đặc biệt, còn cảm thấy bên dưới thêm phần ẩm ướt.
"Vậy tiếp tục đi, phát dục trên người tôi..."
Ngữ khi này là của Trần Mỹ Linh...Ling khẽ cười, lại tiếp tục hôn em, hoàn thành chuyện còn dang dở.
Tiếng thở dốc, âm thành nỉ non, mồ hôi ướt đẫm...Vài lần oằn người hét lớn, cái ôm thật chặt sau cao trào. Với cái tên xa lạ, nhưng con người lại thân thuộc đến từng chi tiết. Ling ôm em trong lòng, dịu dàng hôn lên trán em, tay vuốt ve tấm lưng trần trơn mịn.
"Sau này phát dục cứ tìm tôi, đừng tìm ai khác, tôi chịu không nỗi"
"Chúng ta không phải người yêu, cũng không phải tình nhân. Nếu chỉ có một mình chị, thật sự rất chán"
Ling nghe tim mình đau nhói một cái, kiềm lại cơn sóng trong lòng, giọng vẫn đều đặn nhưng mang chút năn nỉ.
"Em muốn thế nào tôi cũng chiều...được không? Cho tôi cơ hội đi. Tôi sẽ làm em nhớ lại"
"Tôi của lúc trước thế nào mà khiến chị yêu tới vậy??"
Ling siết chặt cái ôm hơn, nhỏ nhẹ thủ thỉ, môi mỉm cười - "Em tuyệt vời lắm, em kiên cường, mạnh mẽ, em xinh đẹp như một bông hoa rực rỡ cho dù em xuất thân trong đám cỏ dại...em vì yêu tôi mà chịu rất nhiều khổ cực. Tôi rất hổ thẹn với tình yêu của em"
Ling cười một tiếng giòn tan, nhưng chua chát.
"Tôi không buông em được. Tôi biết tôi tham lam, tôi ích kỉ, tôi chỉ muốn em là của tôi thôi. Dành thời gian còn lại của mình bù đắp cho em, tôi yêu em nhiều lắm dù tôi chưa thật sự tốt, nhưng mong em tin...tôi rất yêu em"
Lời nói ra đều là lời từ tận đáy lòng. Trái tim thổn thức thế nào Ling nói thế ấy, không một lời giả dối.
Sau cuộc hoan ái, Ling cứ vậy mà ôm em, kể cho em nghe những chuyện buồn vui trong quá khứ. Orm nghe cô kể như nhìn thấy cuộc đời của mình lúc trước trong một cuốn phim. Quả thật, kí ức đó...hạnh phúc thì ít, đau khổ thì nhiều.
"Toàn là chuyện buồn, tôi không muốn nhớ lại nữa"
"Ừm, vậy quên hết...yêu tôi lại một lần nữa, chúng ta xây dựng hạnh phúc mới"
"Xin lỗi...tôi chưa thích chị, có lẽ...tôi và chị hòa hợp chuyện chăn gối là do tôi từng là Orm thôi. Mong chị đừng vì điều này mà suy nghĩ nhiều"
Orm rời khỏi cái ôm, rời khỏi giường đi vào nhà vệ sinh. Để lại Ling một khoảng lạnh lẽo trong tâm hồn.
/Trần Mỹ Linh...em thật sự rất tàn nhẫn/
Trong lúc Orm ở bên trong nhà vệ sinh, Ling đã mặc lại quần áo, đem Sugar rời đi trong lặng lẽ. Cô không muốn mình khóc trước mặt em, cô muốn mình bình tĩnh lại hơn và cô muốn một mình. Hôm nay, tuy là bị em nói những lời phũ phàng nhưng ít nhất...em cũng đồng ý với cô một điều rằng khi phát dục sẽ tìm cô...trái tim cô được an ủi phần nào.
Mền được gấp gọn, phủ lên những mảng ẩm ướt của cuộc hoan ái cách đây không lâu. Orm đứng ở cửa nhà vệ sinh nhìn căn phòng trống trải chỉ còn mình em. Trong lòng không tránh khỏi đau buồn khi Ling rời đi sau vài câu có sức sát thương từ mình.
Orm đi đến cầm laptop lên, ngồi xuống giường xem lại bộ sưu tập, nhoẻn miệng cười. LingLing Kwong...chị thật sự sẽ kiên nhẫn được bao lâu??
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Còn tiếp
Ta nói nhen, viết sao mà cứ xà quằng mang nhau lên giường quài 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top