Chap 54: Tìm lại ánh sáng đã mất
Không cần đợi Hoàng Mai thuật lại, khi nảy Hoàng Mai mở loa em đã nghe hết. Liền tức tốc bắt taxi đi đến nhà Ling. Đường kẹt xe, nhà cô còn cách chỗ xe dừng tầm 2km...
Orm trả tiền taxi, mở cửa chạy bộ.
Thời tiết nóng bức làm mồ hôi em đầm đìa, chân chạy nhanh nên đã mỏi nhừ. Em cũng không để ý đến những chuyện đó. Trong lòng chỉ có lo lắng, sợ hãi.
..........
Dì Mum mở cửa nhìn thấy em chưa kịp nói câu nào em đã chạy thẳng vào phòng cô.
Jaja gặp em, mừng khôn xiết.
"Chị ấy bị làm sao vậy??" - Orm sau khi thở đều đặn cũng lấy lại bình tĩnh không dám để lộ nhiều cảm xúc của mình, mắt em chằm chằm nhìn Ling nằm trên giường đang ngủ rất ngon, trên môi Ling còn có nụ cười nhẹ...rất yên bình. Sự yên bình của Ling lại trái ngược với cơn giông trong lòng em.
"Cậu ấy hôn mê sâu, tâm trí bước vào một thế giới ảo mà cậu ấy vẽ ra, nơi đó đang giữ chân cậu ấy lại. Tôi cần em kéo cậu ấy về, N'Orm...làm ơn. Chỉ có em mới làm được điều đó thôi" - Dù em quên, nhưng em vẫn có thể làm được điều đó mà đúng không?
Jaja kể cho em chuyện của lúc trước, nhắc lại đoạn tình cảm của cả hai ngắn gọn nhất, nhờ em dùng mấy cái đó đưa Ling trở về. Vì Jaja thật sự nghĩ em quên hết mọi thứ...
"Cho dù em quên rồi, hãy xem như vì cứu một mạng người mà giả dối đi, được không?" - Em đã đến đây, chẳng lẽ lại từ chối.
"Chị ra ngoài đi, để tôi thử"
Jaja ra ngoài, lần nữa nói trông cậy vào em.
..........
Cánh cửa vừa khép lại. Không gian trong phòng đang lành lạnh vì điều hòa càng khiến lòng người càng thêm lạnh lẽo, cái lạnh từ sâu tận tâm can. Orm hơi cúi đầu, mặc cho nước mắt chảy dài.
Em ngồi xuống giường, nhích cả người vào trong sát bên cô, em quỳ trên giường, hai tay giữ lấy tay cô ở bên trong, áp lên má.
"Nếu chị nghe thấy em, thì N'Orm của chị đây...em về rồi LingLing Kwong"
"Đừng ở trong giấc mơ đó nữa, quay lại hiện thực, quay lại với em đi. Chúng ta sẽ xây dựng cuộc sống hạnh phúc mà chị muốn...nha..."
Orm tựa trán vào trán cô, mắt nhắm lại, tiếp tục thì thầm - "Chị chẳng lẽ nỡ bỏ em đi sao?? Chị đã hứa gì chị nhớ không?? Chị sẽ thay mẹ bảo vệ em...chị đã hứa như thế, đừng nuốt lời có được không??"
/Em xin lỗi, em không thử chị nữa, em không giả vờ nữa.../
Orm hôn nhẹ lên môi cô, tiếng khóc bắt đầu vỡ ra thành những tiếng nấc nho nhỏ. Có lẽ sự im lặng từ cô, càng ngày càng khiến em hoảng loạn...mất đi sự bình tĩnh ban đầu. Trái tim của Orm treo lơ lửng trên không trung, rất sợ rơi xuống bất cứ lúc nào.
"LingLing Kwong, làm ơn...làm ơn. Tỉnh lại đi, chị muốn gì cũng được. Có nghe em không?? LingLing..."
Orm từ bình tĩnh nói chậm rãi, trở thành rối ren lay người cô, khóc càng lúc càng lớn. Em nằm xuống ôm chặt lấy cô, nằm lên vai cô, vừa khóc vừa gọi tên cô.
Có bàn tay đặt lên đỉnh đầu em, vuốt ve nhè nhẹ, giọng cô khàn đặc vang lên - "N'Orm..."
Nghe tiếng cô, Orm cắn chặt môi, ngăn lại tiếng khóc, dụi mắt phi tang nước mắt nảy giờ.
"Kwong tổng, chị tỉnh rồi"
"Em là N'Orm..."
"Tôi...tôi là N'Orm, nhưng là quá khứ thôi. Hiện tại tôi là Trần Mỹ Linh" - Giọng em lạnh đi vài phần.
"Khi nảy..."
"Là bạn của chị nhờ tôi giúp đỡ. Tôi rất vui khi chị tỉnh lại, tôi nhập tâm nên là diễn hơi lố thôi"
Orm không để cho Ling có cơ hội đặt nghi vấn...
Orm leo xuống giường, gần như muốn bỏ chạy. Ling ngồi dậy chụp lấy cổ tay em - "Em gạt chị đúng không? Em nhớ lại rồi đúng không? Hay là em còn giận chị...N'Orm"
Orm hít sâu một hơi, đôi mắt đỏ hoe kiên nghị quay lại nhìn cô - "Tôi không nhớ gì hết, chị có thể hỏi bạn chị là chị ấy đã kể cho tôi nghe những gì...tôi xin lỗi nếu như khơi lại nỗi đau của chị. Chị tỉnh dậy là tốt rồi. Đừng sống trong giấc mơ...nó không có thật đâu"
"Phải, giấc mơ không có thật...Nhưng nó rất đẹp, em dùng sự giả dối này gọi tôi dậy làm gì. Ở đó tôi có N'Orm..." - Nói đến đây Ling nhìn thẳng vào mắt Orm, nước mắt chảy dài - "Chứ không phải là Trần Mỹ Linh"
"Chỉ là tôi thấy chết không thể không cứu, là tôi...chị cũng sẽ làm vậy thôi. Tôi xin phép"
Ling không cản Orm rời đi nữa, ngồi thừ trên giường, đầu gục xuống thẫn thờ. Cô trong giấc mơ đó nghe tiếng em gọi cô quay về...nên cô mới thức dậy, sao lại thành ra thế này?
..........
"Cậu ấy sao rồi??" - Jaja thấy Orm ra liền hỏi.
"Dậy rồi, tôi xong việc rồi. Tôi về đây, không cần cảm ơn đâu"
"Nói chuyện một lát được không?"
"Tôi nghĩ là tôi với chị không quen biết nhau"
"Cảm ơn em đã cứu cậu ấy..." - Jaja không ép Orm, em giúp gọi Ling tỉnh dậy đã rất may mắn rồi. Dù không còn là Orm, em cũng là một Trần Mỹ Linh tử tế.
Orm khẽ gật đầu, chấp nhận lời cảm ơn.
"Nếu có thể, đừng quên lâu quá..." - Trước khi Orm mở cửa đi ra, Jaja muốn nói cho em nghe. Đừng quên lâu quá, đừng thử thách Ling...Cậu ấy đã không còn đủ tự tin hay mạnh mẽ như trước nữa. Rất yếu đuối rồi...
Jaja đi vào phòng với Ling, Ling vừa thấy Jaja đã cầm gối ném vào Jaja - "Tại sao lại gọi em ấy tới, tại sao cứ bắt tôi đối diện với hiện thực khắc nghiệt này..."
Thấy chưa?? Cậu ấy ghét bỏ thực tại, cậu ấy muốn trốn chạy rồi. Orm đã quay về, vậy mà...còn tệ hơn cả lúc Orm mất tích, ít nhất lúc đó chỉ là chờ đợi, có hi vọng, còn bây giờ...Số phận thật tàn nhẫn với họ.
"Cậu không phải là LingLing Kwong tôi từng biết nữa. Cô ấy từng ở trên cao, là người ngạo mạn tự tin...Kể cả khi vừa tìm thấy Orm cậu đã tự tin đối xử với em ấy thế nào cậu nhớ không? Cậu nhìn cậu bây giờ xem. Dù Orm không nhớ lại, thì em ấy sẽ có thể yêu cậu lần nữa sao??"
"Là tôi đang trả giá cho những gì tôi từng làm cậu không thấy sao?? Em ấy ngay trước mặt tôi, vậy mà...không còn thuộc về tôi nữa. Cậu có là tôi chưa, cậu hiểu cảm giác của tôi sao? Cậu chưa từng..."
"Phải, tôi không là cậu để trải qua nó. Nhưng tôi sẽ không hèn như cậu, tại sao cứ ngồi yên ở đó buồn đau, chôn mình trong giấc mơ không có thật chứ. Cậu phải chạy theo em ấy, giành lấy em ấy. Cậu phải tự tin, tuyệt đối tự tin lên..."
"Cậu thế này là đáng lắm, cậu không xứng với em ấy" - Nói ra câu này, Jaja thật sự rất đau đớn. Nhưng nếu không mắng Ling, Ling e rằng sẽ không tỉnh ngộ, cứ chui rúc trong cảm giác tội lỗi của mình. Orm sẽ giao phó cuộc đời của em ấy cho một người như vậy ư?
"Dù là Orm Kornnaphat, hay là Trần Mỹ Linh đều sẽ không chọn cậu"
"Cậu từng đến bên em ấy thế nào cậu còn nhớ không? Em ấy yêu một LingLing Kwong tự tin, điềm tĩnh...chứ không phải một LingLing Kwong nhu nhược thế này, đến chuyện em ấy là Orm Kornnaphat cậu còn không muốn nói...vậy lấy tư cách gì để làm em ấy nhớ lại"
"Đúng vậy, tôi hèn...tôi không xứng. Vậy tại sao không để tôi chết đi. HẢ?" - Ling hét lên
"Em ấy đang sống rất tốt, quên tôi đi...em ấy có một cuộc sống khác rất tuyệt. Tôi yêu em ấy, nhìn thấy em ấy trước mặt liền chịu không nỗi muốn đem em ấy về lại bên mình...Nhưng tôi làm được sao?? Vậy thì thà là tôi chết, cậu có hiểu không? Đó chính là cảm giác của tôi đó"
Ling rơi vào trạng thái tuyệt vọng, cô nhấn chìm chính mình trong sự tự ti, cô tự trách mình rất nhiều. Cô không còn đủ dũng khí để giành lấy Orm sau ngần ấy bi kịch xảy ra.
Điều đó hình thành một tâm lí khiến cô trở nên nhút nhát, cô thu mình lại tự gặm nhắm sự dày vò của mình. Không cần ai trách cô, chính cô tự trách bản thân mình.
Sau khi Orm quay về, cô luôn đấu tranh giữa tình cảm và lí trí. Cô muốn Orm có một cuốc sống khác không có cô, cô cũng muốn Orm lại ở bên cạnh cô như trước. Điều này, hành hạ cô...Cô đã nghĩ, thay vì như thế...cái chết đến sẽ rất tốt. Cô không còn chiếc phao cứu sinh nào cho mình nữa, vì chiếc cuối cùng cô đã để nó chìm xuống đáy biển ở Railay.
"Cậu nói mình yêu Orm, những gì cậu đang làm gọi là yêu sao?? Tôi thất vọng về cậu lắm...cơ hội cuối cùng cậu cũng chẳng thèm nắm bắt. Em ấy đã rất lo lắng cho cậu mà chạy đến đây, Orm có thể không nhớ cậu, nhưng em ấy sẽ không thể quên mất đi hoàn toàn cảm giác trong lòng. Đáng lẽ ra, cậu phải bù đắp em ấy bằng cách chạy theo em ấy thay vì chạy trốn...Tôi mặc kệ cậu, cậu tự mình suy nghĩ đi, sống hay chết cũng tùy cậu"
Jaja không chấp nhận một LingLing Kwong như thế...dù không nỡ nhưng phải để cậu ấy tự nhận ra mình nên làm gì. Có những chuyện khuyên cũng đã khuyên rồi, phần còn lại hãy để cậu ấy quyết định...
Ling ngồi một mình trong phòng, trong tâm trí hiện lên những ngày đầu ở bên cạnh nhau. Ngày cô và em yêu thương vụng dại, mặc cho cảm xúc dẫn dắt. Giận, yêu, ghen hay hận...lúc đó cô không hèn nhát như bây giờ. Ling từng cho em tất cả, từng cưng chiều em, từng dạy em rất nhiều thứ vì khoảng cách tuổi tác. Và em cũng đã yêu Ling vì Ling là chính bản thân mình.
Jaja nói đúng, ngày đó cô như vầng trăng sáng rực ngày rằm, ánh sáng dịu dàng đằm thắm nhưng mạnh mẽ. Sau này, vì tâm lí nghĩ mình không xứng thấy có lỗi, dần dần cô mất đi ánh sáng trong tâm hồn mình, dần dần để cho bóng đêm nuốt chửng cả bản thân và tình yêu của cả hai.
Ngày đó, lúc Orm bị bắt đi...mặt trăng đã hoàn toàn biến mất.
Orm lúc này lại càng tỏa sáng, em quay lại với một phiên bản Trần Mỹ Linh hoàn hảo được con phượng hoàng như Bạch Hoàng Mai chở che. Nếu như...cô cứ thế này thì thật sự Orm sẽ không bao giờ nhớ, và Trần Mỹ Linh sẽ không bao giờ rung động.
Lồng ngực căng phồng vì Ling hít một hơi thật sâu, rồi thở ra thật mạnh. Sức mạnh cuối cùng trở thành quyết tâm. Chẳng lẽ...cô bỏ cuộc sao??
Không, cô sẽ không bỏ cuộc. Cô sẽ đeo đuổi em một lần nữa.
Ling vuốt lại mái tóc rối bời, vuốt mặt lau khô đi nước mắt. Ánh mắt u buồn đột nhiên trở nên kiên nghị...cô rời khỏi giường. Cho bản thân một cơ hội nữa...
Tắm rửa sạch sẽ, cả người cô thoang thoảng mùi sữa tắm hoa oải hương, cộng thêm mùi hương riêng của cô...Orm từng nói, em cực kì thích sự kết hợp mùi hương này trên người cô, ôm cô em sẽ cảm thấy như lạc vào vườn hoa.
Ling mỉm cười, lấy lại sự phấn chấn, chọn một bộ quần áo theo sở thích lúc trước của em.
Ling sửa soạn thật kĩ, háo hức như đi hẹn hò lần đầu. Cô chạy như bay ra ngoài, đi ngang qua Sugar cô dừng chân lại. Cô nhìn nó, nó nhìn cô...
Ling quyết định, bỏ Sugar vào ba lô mèo đưa nó đi cùng mình.
"Mày phụ tao đem N'Orm về nhé...cho gia đình đầy đủ ba người"
Ling phút chốc vực dậy tinh thần, muốn đi tìm lại ánh sáng của chính mình...
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Còn tiếp
Dẹp bỏ quá khứ, hướng về tương lai!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top