Chap 51: Kinh nghiệm
"À ừ, nhẹ thôi. Nhưng khi nảy lại không mang theo thuốc" - Ling khi nảy hồi hộp háo hức quá nên quên thuốc ở nhà. Bây giờ có chút khó chịu rồi, cảm giác ngứa ngáy bắt đầu hành hạ cô. Cô không nhịn được muốn đưa tay gãi lấy.
Orm chụp tay cô giữ lại - "Đừng gãi, nó sẽ tệ thêm thôi. Tôi có thuốc"
Orm lục túi xách, lấy ra một viên thuốc chuyên trị dị ứng đưa cho cô, tiện thể gọi cho cô một chai nước khoáng.
Ling nhìn viên thuốc em đưa, trong lòng rất muốn hỏi vì sao em có lại sợ nhận được câu trả lời mình không muốn nghe nên thôi.
"Không uống được thì đừng uống nữa"
Ling nhẹ nhàng gật đầu, thấy em cầm ly rượu đưa lên môi cô cũng nói - "Em cũng đừng uống nhiều quá"
"Ừ, đừng lo, tôi quen rồi"
Đúng là Orm cạnh bên rất khác với Bảo bảo của cô. Nhưng không phải khiến cô chán ghét, mà khiến cô xót xa.
"Em xem bộ sưu tập tôi gửi chưa??" - Ngồi không hoài làm gì, chẳng bằng tìm chuyện gì đó để nói.
"Chưa kịp xem đã bị kéo đi bar rồi" - Em thành thật trả lời.
"Hoàng Mai có kể gì cho tôi về em nghe không??" - Ling thật sự tò mò về chuyện này.
"Hửm?? Về chị?? Không có, làm sao thế??"
Cô bảo không sao rồi lại im lặng.
"Tôi chỉ biết chị ấy có biết chị rất lâu rồi. Chị rất nổi tiếng đấy, LingLing Kwong...Tại sao chị lại bỏ Kwong??"
"Vì một người..." - Ling nhìn em, đôi mắt chan chứa tình cảm. Là vì em đó...em nhớ không??
Orm nhắm một chút rượu, tiếp tục hỏi - "Quan trọng lắm sao mà chị đánh đổi lớn vậy??"
"Rất quan trọng"
"Người yêu à??"
"Ừm, còn hơn cả thế nữa" - Là tâm can, là bảo bối, là lẽ sống của cô, là tất cả mọi thứ.
Không khí ở bar rất nhộn nhịp, nhạc xập xình điếc cả tai nhưng ở tại cái bàn nhỏ này, như là một thế giới tách biệt tĩnh lặng. Một người hỏi, một người trả lời. Em không dám nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt đen đó...buồn quá!
Em không hỏi nữa, không phải không tò mò thêm, như người ấy là ai, dáng vẻ thế nào. Mà em cảm thấy nếu hỏi nữa sẽ rất bất lịch sự.
Cô gái khi nảy đỡ cô, cầm ly rượu tiến lại bàn của hai người, chào hỏi Orm một tiếng rồi mở lời với cô - "Người đẹp, nhảy với tôi có được không??"
"Xin lỗi, tôi không biết nhảy, cô tìm người khác nhé"
"Không sao đâu, tôi sẽ dìu cô. Tôi thích cô cho nên là...chỉ muốn nhảy cùng cô thôi"
Cô ấy đưa tay ra chờ Ling đáp trả, Ling nhìn sang Orm, em nhìn đi chỗ khác với ly rượu trên môi, kiểu như không quan tâm đến. Ling nắm lấy tay cô gái kia, để cô ấy dìu mình ra và nhảy.
Tay cô ấy đặt lên eo Ling, cả người cô ấy gần như dí sát vào cô.
Không hiểu sao Ling cứ cảm giác phía sau lưng mình có một ánh nhìn rất rực lửa, cảm giác bản thân mình đang làm điều sai trái khiến cô không biết làm sao càng lúng túng hơn. Cô ngoái nhìn về phía Orm, thì thấy em đã đứng dậy, đang được một chàng trai nào đó dìu đi về phía dãy phòng sâu bên trong.
Ling vội vàng buông cô gái đang nhảy cùng ra chạy theo em.
"Này, cậu là ai??" - Ling chụp được vai chàng trai kia, xoay người cậu ta lại, thì thấy Orm đã say rồi, dựa dẫm hoàn toàn vào người cậu ta. Cô nhất thời nóng giận, em nói em tửu lượng cao lắm, em xem em đã say như vậy...nếu cô không nhìn thấy thì sau đó sẽ là cái gì xảy ra. Bạch Hoàng Mai dạy em phóng túng như vậy ư??
"Cô là ai??" - Chàng trai kia bị làm phiền nên không vui mà nhăn mày.
"Bạn gái của cô ấy, cậu buông ra được rồi đó, đừng đợi tôi báo cảnh sát" - Ling kéo Orm về phía mình để em tựa lên người cô.
"Đồ điên, đi bar mà đòi báo cảnh sát, thật xui xẻo" - Anh ta vuốt lại bộ vest hơi nhăn nhúm, hậm hực bỏ đi.
Ling thở phào, cô chỉ hù dọa đại một câu thôi, cũng may anh ta không dai dẳng gây khó dễ. Cô vỗ nhẹ lên má của Orm - "Này, em ở đâu?? Tôi đưa em về"
Orm không trả lời, say đến không biết gì nữa. Cô hết cách, quyết định đưa em về nhà mình.
................
Cô đang lái xe thì Jaja gọi đến - "Ủa?? Cậu và Orm đâu rồi??"
"Em ấy say quá rồi, tôi không yên tâm nên đưa em ấy về, nói lại với Hoàng Mai giúp tôi"
"Này, em định làm gì Bảo bối của tôi vậy?" - Hoàng Mai ở kế bên hét vào điện thoại của cô.
"Tôi không bỉ ổi như chị đâu" - Ling nghiến răng trả lời, sau đó liền tắt máy.
Cô nhìn qua Orm đang gục gật ở ghế phó, sợ em đập đầu vào cửa nên chỉ lái xe một tay, tay còn lại đỡ lấy đầu em. Vừa lo cho em vừa tập trung lái xe, có hơi chật vật một chút.
Cuối cùng cũng về đến nhà, Ling bấm chuông cửa, dì Mum ra mở cửa. Nhìn thấy người cô dìu liền hoảng hốt hét lên - "N'Ormmmm..."
Dì Mum hét lớn đến nỗi Orm hơi giật mình, Ling lo em tỉnh sẽ nhận ra cô đưa em đi, mà trấn an dì - "Con sẽ giải thích với dì sau, dì pha cho con cái gì đó giải rượu đi"
Dì Mum gật gật đầu, cô đỡ em đi về phòng mình.
................
Để Orm nằm xuống giường, Ling mệt quá nên phải ngồi xuống nghỉ một chút.
Không nghĩ từ phía sau, Orm đã tỉnh chồm tới ôm lấy cô, giọng vẫn còn say rượu nên lè nhè - "Chị phá đám chuyện của tôi, chị có biết hậu quả là gì không? Tôi là bạn gái của chị khi nào?"
Ling nghe xong rùng mình một cái, hơi thở của em nóng hổi cứ phả vào gáy cô. Thì ra em nghe em biết hết ư?? Chuyện tốt của em...là gì??
"Chuyện tốt? Hậu quả??"
"Ừ..." - Môi Orm kề sát lỗ tai cô, gần như đôi môi mềm đã chạm vào vành tai của cô, tiếng ừ đó cũng ma mị đi. Ling thở nặng nhọc một tiếng. Em ấy là đang nói đến cái gì?? Cô...không thể nghĩ được cái gì khác ngoài chuyện đó cả. Nhưng Ling không dám manh động, ngồi yên như tượng.
Hai cánh tay trần của cô được Orm vuốt ve, lòng bàn tay em nóng hổi, da cô thì lạnh toát tạo nên một giao điểm nhiệt độ bất thường.
"Xoay lại đây"
Ling ngoan ngoãn nghe lời xoay lại đối diện với em. Cự li giữa hai khuôn mặt rất gần, hơi thở mang mùi rượu của em phả vào chóp mũi cô...nồng đậm một hương vị của một cuộc hoan ái sắp. Nếu hôn nhau, đó sẽ là điểm bắt đầu...
Mà đã bắt đầu sẽ không thể dừng lại...
Ling sợ hãi đứng bật dậy vì em đang muốn hôn cô - "Em say rồi, nghỉ ngơi đi"
Cô quay người định ra khỏi phòng thì bị em nắm cổ tay lại - "Chị đùa với tôi à?? Là chị đã đưa tôi về đây mà"
"Vì em say, anh ta muốn giở trò với em cho nên tôi mới đưa em về, là tôi cứu em không có ý gì khác"
"Nhưng tôi thì có đó, tôi phát dục...chị lại đuổi anh ta đi rồi. Bây giờ tôi phải làm sao??"
Ling nghe tim mình nổ oành một cái, em có biết mình đang nói cái gì không Orm?? Em cầu dục?? Thì ra là tôi lo chuyện bao đồng rồi ư?? Ling nóng giận, siết chặt nắm đấm, không trả lời.
"Nếu bây giờ chị không cùng tôi, thì tìm cho tôi một người khác đi..." - Orm biết cô đang nổi nóng nhưng em bỏ qua biểu hiện đó, còn lắc lắc tay cô ngây thơ vô cùng.
Ling im lặng, đang kiềm lại cơn giận dữ trong lòng mình. Cô sợ mình nói ra lời nào cũng toàn là mắng chửi.
"À...hay là chị sợ người yêu ghen, tôi quên mất..."
"Tôi không biết...là em ấy có ghen hay không?"
"Là em, thì em có ghen không??"
Orm đứng dậy, choàng tay câu cổ cô, bông đùa - "Tôi không thấy có ai khác ở nhà, vậy...có sợ người yêu ghen không?"
Ling rối bời, người yêu của cô là em...Bây giờ em lại chẳng nhớ hai người từng là gì của nhau, tình cảnh thật tồi tệ.
Orm thấy cô im lặng, thì buông cổ cô ra, thở dài - "Mà thôi đi, tôi không thích ép buộc người khác đâu, tôi về lại bar chắc là chị Hoàng Mai vẫn còn đang ở đó, tôi sẽ tìm người khác"
"Em điên sao?? Em phát dục đến mức vậy ư??" - Tông giọng của Ling lớn hơn, ánh mắt căng lên ngập tràn giận dữ.
Ling đẩy Orm ngã lên giường, Orm hơi bất ngờ nhưng sau đó đã bị Ling cưỡng hôn, muốn nói một chữ cũng không được, chỉ còn ưm ưm trong cổ họng. Hai mắt mở to nhìn cô...
"Em phát dục thì tôi giúp em, khỏi phải đi đâu nữa"
Orm cười, ý cười trào phúng hài lòng - "Từ đầu như vậy là đỡ mất thời gian nhiều rồi"
Orm liếm môi mình, lại câu lấy cổ cô, kéo cô vào một nụ hôn mới, đầy chiếm hữu.
Orm lật người cô nằm xuống dưới mình, có vẻ như Ling phản ứng không kịp nên là Orm không khó khăn lắm trong việc áp đảo nằm trên cô.
Hai tay của Ling bị Orm nắm chặt áp xuống dưới nệm, nhìn thẳng vào mắt cô - "Chị chắc chắn rồi chứ. Tôi vẫn còn đủ tỉnh táo đấy...bây giờ hối hận còn kịp"
Ling không đáp, chỉ gật nhẹ đầu. Cô không muốn em rời khỏi đây và tìm một người khác. Cô sẽ phát điên lên mất.
Tình một đêm thì sao?? Chỉ là người hạ dục cho em thì sao?? Cô không muốn ai đụng vào người em...Em quên đi cô, nhưng cô thì không.
Nhận được sự gật đầu từ người kia. Orm mới hôn nhẹ lên má cô, cái chạm rất nhẹ này...làm tim Ling hẫng đi một nhịp. Phút chốc, cô đã nhìn ra em chính là em của ngày trước. Em nâng niu cô như vậy đó...
Ling mím môi, nước mắt trào ra. Cô nói không được cô yêu người trước mặt, nói không được hai người từng là gì của nhau. Vì em đều quên cả rồi.
Orm hôn lên môi cô, không vội vàng gì cả, em ngậm lấy môi dưới của cô, mút nhẹ một cái, đầu lưỡi quét qua một đường - "Môi chị rất mềm..."
Ling không trả lời, chỉ phản hồi bằng cách hé miệng khiến Orm hôn cô sâu hơn. Môi lưỡi giao nhau, âm thanh vang lên trong không khí yên tĩnh.
Lồng ngực Ling phập phồng vì dưỡng khí gần như bị em rút sạch, mặt cũng đã đỏ lên...
Orm buông tha cho môi cô, nhìn cô hít lấy không khí điều phối lại nhịp thở thì cười một tiếng, cảm thấy cô có chút đáng yêu, nhất là khị bị khi dễ như vậy.
"Bây giờ có hối hận cũng muộn rồi...Kwong tổng"
Chiếc váy đen cô mặc chỉ được giữ lại trên người bởi hai sợi dây rất mảnh. Orm kéo một bên xuống...cũng chẳng khác là bao so với có nó hay không có nó.
Tay di chuyển xuống đùi cô, mơn trớn tới lui làm cho Ling rùng mình lần nữa, cảm giác nhồn nhột rần rần khiến cô vô thức khép hai chân lại. Orm chạm vào đùi non của cô...vuốt ngược lên cao đi qua nơi nhạy cảm nhất, lướt qua vùng bụng săn chắc phẳng lì, ôm gọn lấy một bên ng.ự.c căng tràn.
Phần dưới váy được đẩy cao hơn hông lộ ra khu vực bí ẩn được che bởi chiếc quần con màu đen.
Phần trên được kéo xuống thấp hơn ng.ự.c làm lộ ra hai bầu ng.ự c trắng muốt, và hai đỉnh hồng bị phong ấn dưới hai miếng dán ti. Orm cúi xuống, dùng răng gỡ nó ra ở cả hai bên. Hành động của em làm Ling gần như nín thở, tim đập rất nhanh...
Dùng đầu lưỡi chạm vào nụ hoa còn e ấp, Orm ấn lưỡi xuống mạnh một chút khiến đỉnh n.g.ự.c bị nhấn xuống. Ling ưỡn người thở hắt ra một cái...Orm không vồ vập, nhưng cảm xúc mang lại rất mãnh liệt. Cô còn cảm thấy giống như em đang chơi đùa với cơ thể mình, từng chút từng chút một...
Có lẽ Ling biết, người bên trên mình là ai...cho nên những sinh lí thuần tục nhất cô cũng không giấu làm gì. Quan trọng nhất vẫn là thời điểm này, cô và Orm...đang cùng nhau!
Orm rời ra thì đỉnh ng.ự.c của cô đã căng phồng vươn lên, ướt át. Orm thích thú lặp lại động tác vừa rồi với bên còn lại.
Hôn hít, ngậm nút chán chê, xung quanh ngực của Ling toàn dấu đỏ chói mắt Orm mới chịu dừng lại.
"Chị đã ướt chưa??"
Ling ngại ngùng vì câu hỏi quá trực tiếp này, nghiêng đầu sang một bên né tránh.
"Để tôi tự kiểm tra"
"Chị...nhìn tôi đi"
Ling xoay mặt lại nhìn em, em cũng nhìn cô với đôi mắt có chút hơi nước. Cô không đoán được tâm tình em, chỉ biết...đó là ánh nhìn ngập tràn dục vọng và khao khát.
Chiếc quần lót màu đen được kéo ra khỏi nơi nó đang ngự trị, đáy quần bóng loáng hiện lên một lớp dị.ch mật. Orm khẽ cưỡi, hài lòng với thành quả của mình.
Orm sẽ rất thất vọng nếu như nơi này của cô ở thời điểm hiện tại vẫn khô ráo.
Nơi nữ tính ẩn hiện trước mắt, Orm nuốt khan một ngụm nước bọt. Có lẽ không nhịn được nữa mà cúi xuống trực tiếp ngậm lấy tiểu Ling. Chiếc lưỡi không xương cứng lại vươn ra càn quét.
"N'Orm...hmmm"
"Mỹ Linh...Trần Mỹ Linh, tôi không thích lúc làm tình chị gọi tên người khác đâu"
"Mỹ...Linh..."
"Tốt, chị ngoan như vậy...tôi sẽ thưởng"
Orm lại tiếp tục việc mình muốn làm, môi lưỡi hoạt động hết công suất, hạt đậu nhỏ bị em quấy rối trở nên c.ư.ơng cứng tím đỏ. Mỗi lần Orm dùng lưỡi tác động lên nó với một chút lực Ling sẽ run rẩy, tay nắm chặt ga trải giường. Chết tiệt...cô thật sự không thể chịu nỗi cái sự dày vò đùa bỡn của em. Lực không đều, nhịp không đều. Là Orm cố ý...
"Đừng...đừng đùa nữa..." - Đầu óc cô trống rỗng, cô không thể nghĩ thêm được gì khác ngoài việc muốn em thỏa mãn mình. Ling để mình buông thả theo cảm xúc của trái tim lẫn cơ thể.
"Sao cơ?? Tôi đâu đùa, tôi đang rất nghiêm túc" - Orm ngẩng đầu lên, đôi mắt mở ra long lanh tỏ vẻ ủy khuấy nhìn cô. Cằm em bóng lưỡng một lớp d.ị.ch mật của cô...
"Tôi muốn em...Làm ơn" - Ling nhìn em, buông ra nhẹ tênh một yêu cầu. Cô nghĩ nếu không nói, Orm thật sự sẽ làm cô phát điên trong những khoái cảm lơ lửng không bao giờ tới đích.
Một yêu cầu ngắn gọn này cũng đủ khiến Orm cảm giác tay mình run lên, nhưng rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh.
"Chị thật thiếu kiên nhẫn..."
Hai phiến môi hé mở, ngậm lấy hạt đậu nhỏ đang mong cầu được đụng chạm. Ling được nối tiếp khoái cảm, r.ê.n lên một tiếng hài lòng.
Tiểu Ling ướt đẫm d.ị.c.h m.ật, nhày nhụa khiến cho hai ngón tay của Orm đi vào vô cùng dễ dàng. Ngón tay em dài, nhưng gầy nên độ lớn thì không nhiều, ngược lại...về chiều sâu thì móng tay thật sự đã chạm đến hoa tâm bên trong.
"Mỹ Linhhh..."
Ling cảm thấy sự tiến vào này có dễ dàng nhưng quá đột ngột. Cô gần như hét lên, có một chút chưa thích ứng kịp.
Orm không quan tâm gì nhiều, tận hưởng biểu hiện của Ling. Bắt đầu ra ra vào vào không đùa giỡn nữa, thật ra...Orm không hề chuẩn bị trước cho một cuộc giao hoan. Móng tay tuy là được cắt đẹp và gọn nhưng vẫn khá dài. Em sợ sẽ làm cô bị thương cho nên lực đạo vẫn không dùng quá nhiều, ngón tay hơi cong lên không tiến thẳng, tránh đâm thủng thịt mềm bên trong.
Điều này, lại vô tình làm những đầu móng tay của em cào liên tục lên thành trì bên trong, điểm G được ma sát tuyệt đối. Mắt Ling càng lúc càng dại đi vì sung sướng. Âm thanh thoát ra rời rạc không nghe được...
Bên trong được tay chăm sóc, bên ngoài được môi lưỡi vỗ về. Ling gần như quên cả bản thân mình là ai vào lúc này.
Khoái cảm tăng dần, khi gần đến đỉnh điểm thì bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa của dì Mum - "Ling ơi, dì pha xong rồi này..."
Trái tim Ling giật thót một cái, chuẩn bị lên đỉnh lại bị trì trệ khiến bên trong truyền ra cảm giác rát buốt khó tả. Cô khó chịu r.ê.n lên một tiếng bất mãn.
Nhìn biểu hiện của Ling, Orm vô cùng thích thú...mặc cho bên ngoài dì Mum vẫn đang gõ cửa, em vẫn tiếp tục việc đang dang dở, còn có phần táo bạo hơn, kéo Ling trở lại mây xanh. Đánh úp LingLing Kwong...khiến cô run rẩy bịt chặt miệng ngăn bản thân hét lên sẽ làm dì Mum nghe được. Cả người cô căng cứng, gầm gừ trong cổ họng vì bị em làm cao trào. Cảm giác này khiến tim cô như muốn vỡ ra ngay lúc đó.
Dì Mum gõ cửa mãi không nghe trả lời nên chỉ nói dì sẽ để trong bếp rồi bỏ đi.
Orm rút tay ra, trèo lên ôm lấy Ling - "Chị đáng yêu quá điiii..."
Ling vẫn còn chưa thoát khỏi dư âm của cao trào cho nên không thể trả lời em được, cô cần lấy lại hơi thở ổn định trước đã. Orm Kornnaphat...à không, cô gái này thật sự không còn là Orm Kornnaphat của ngày nào. Táo bạo, hoang dại...và rất biết cách giao hưởng trên giường.
Điều đó không làm Ling vui vẻ, tim cô thắt lại vì nghĩ rằng...em có quá nhiều kinh nghiệm giường chiếu vì có lẽ đã rất nhiều lần cùng người khác, như cái cách em phát dục hôm nay. Như cái cách em biết lúc nào nên day dưa, nên thẳng thắn. Ling nhắm mắt lại, mặc kệ bộ dạng của mình đang thành ra thế nào...trực tiếp đem đau đớn trong lòng biến thành nước mắt.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Còn Tiếp
Mới gặp lại chưa bao lâu, cho thịt là may lắm rồi đó...Ở đó mà khóc nữa hả 00k.
Orm quay trở lại với một phiên bản hoàn toàn khác :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top