Chap 50: Vậy mà cô cứ tưởng

Cả đám thở dài ủ rũ khi nghe Ling kể lại chuyện Orm hiện tại đã quên hết mọi thứ, còn có tên khác là Trần Mỹ Linh.

"Nhưng em ấy còn sống là một kì tích phải không?? Ling à, Hoàng Mai nói đúng. Cậu giành lại em ấy đi"

"Tôi có đủ khả năng không?? Tôi..."

"Ling, cái gì vậy?? Chẳng có ai phù hợp với Orm ngoài em hết, kể cả Bạch Hoàng Mai cũng vậy" - Junji nghe Ling nhụt chí mà đánh lên vai cô một cái, lực hơi mạnh. Chị không cho phép Ling nản chí, chị đã thấy thời gian qua cô suy sụp đến thế nào.

Ai cũng ủng hộ Ling, chẳng lẽ Ling lại bỏ cuộc? Cô cũng biết mình không thể bỏ cuộc, vì cô nhớ Orm, cô yêu Orm, cô muốn bên cạnh em đến phát điên lên rồi.

"Tôi sẽ làm em ấy nhớ ra tôi"

Nói xong câu đó Ling đã bật khóc, Ling mừng đến khóc, em xuất hiện khỏe mạnh, xinh đẹp như thế. Thật tốt...đó là chuyện vui. Phải không??

Cho dù quên cô thì sao?? Chỉ cần em còn ở đó, khó khăn nào cô cũng sẽ bước đến gần em.

................


Cuộc họp được đổi sang ngày hôm sau, Ling hồi hộp đến tay đổ mồ hôi lạnh. Không phải lo công việc sẽ thế nào, mà là cô đối mặt với Orm thế nào??

Hôm nay, em lại càng xinh đẹp hơn hôm qua...Ling nhìn em, nhìn đến không chớp mắt.

Hoàng Mai hắng giọng, Ling vì vậy mới hoàn hồn, cô đứng lên...trình bày bộ sưu tập mới.

Ling dù nói vẫn nói, nhưng mắt lâu lâu vẫn sẽ nhìn em, rất nhiều lần.

Orm lúc này không còn luôn nhìn cô như trước, đôi mắt hổ phách đó...vẫn dịu dàng sâu thẳm nhưng mà không còn hình bóng của Ling trong đó. Sự xa cách này dày xéo trái tim Ling.

Cuộc họp diễn ra suôn sẻ, không còn kì lạ nữa. Orm cảm thấy khá hài lòng về bộ sưu tập mới, chỉ cần chỉnh sửa một chút nữa chắc là sẽ rất tuyệt. Lần này...Ling muốn bộ sưu tập hướng về một số khách hàng khác chứ không cố định các kiểu dáng bình thường, cho nên cô cũng đã mời thêm một nhà thiết kế để lên ý tưởng cho bộ sưu tập này.

"Rất tốt, có một số chi tiết chị nên sửa lại thì sẽ hoàn hảo hơn, như chỗ này...chỗ này...Những phần rườm rà này thì nên bỏ đi. Đơn giản, sang trọng, vừa kín vừa hở sẽ rất cuốn"

Orm đừng cạnh cô, em tập trung chỉ vài điểm muốn sửa ở bộ sưu tập, còn cô...tập trung vào em.

Orm thật khác, xem ra...Hoàng Mai thật sự đã mang một Trần Mỹ Linh trở về chứ không phải là Orm Kornnaphat nữa. Em ấy tự tin, bản lĩnh...

Ling cảm thấy em còn quyến rũ hơn cả lúc trước, không kiềm chế mà cười một tiếng. Vì tiếng cười này mà Orm đang nói cũng dừng lại, ai trong phòng họp cũng nhìn cô. Không khí đột nhiên có chút kì lạ.

"Tôi xin lỗi...em tiếp tục đi" - Ling lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, lịch thiệp mời em tiếp tục.

"Chỉ vậy thôi, bộ sưu tập đã rất tốt rồi" - Orm trở về chỗ ngồi.

"Được, tôi sẽ sửa lại rồi gửi riêng cho em xem. Cảm ơn đã góp ý nhé"

Kết thúc cuộc họp thì cùng nhau dùng cơm. Ling cũng là người đứng ra chuẩn bị từ chọn nhà hàng đến thực đơn. Bữa ăn diễn ra rất bình thường, không khí cũng chỉ như những bữa ăn với đối tác thôi.

Team của cô có khoảng cách rất lớn khi nói chuyện với Orm, vì em bây giờ cũng đã khác. Bọn họ có nhắc lại vài chuyện cũ, nhưng xem ra Orm không nhớ gì thật, còn nhìn họ với ánh mắt dè chừng khó hiểu.

Cả ba thấy Ling không tấn công gì hết cũng sốt ruột thay cô...Ngược lại, Hoàng Mai và Orm rất thân thiết.

Ling biết chứ, tư vị trong lòng khó tả cực kì. Cảm giác chơi vơi nhấn chìm cô, cô không biết bắt đầu từ đâu, cũng chẳng biết tiếp cận em bằng cách nào...

Người mình yêu tận tâm can, người ta cũng từng yêu mình hơn sinh mệnh...giờ lại chẳng nhớ mình là ai, xa lạ...đớn đau không phải nhỏ. Cô...nghĩ mình ổn, nhưng không, rất bất ổn.

Bụng dạ bồn chồn vì stress, cô có cảm giác mình muốn nôn. Ling vội vàng bụm miệng, chạy vào nhà vệ sinh. Nôn hết những thứ vừa ăn.

Junji chạy theo cô, ở ngoài cửa lo lắng - "Ling, em không sao chứ??"

Ling vẫn còn đang nôn nên không thể trả lời.

Một lúc sau mới có thể lên tiếng - "Em không sao"

Ling có sao, rất rất có sao...bụng cô đau thắt, cô khuỵu chân, tay ôm lấy bụng, cắn chặt răng chịu đựng, cô không thể ngất được...thật mất mặt, phải không?

Phải mất một lúc cơn đau mới vơi đi, cô mới có thể đứng thẳng người. Rửa tay, rửa mặt, hít một hơi thật sâu cô mới đi ra ngoài

"Em không sao đâu, tự dưng bụng khó chịu một chút thôi"

"Mặt em xanh xao lắm, chị đưa em về nghỉ ngơi" - Junji câu tay cô, ép sát người vào cô, dìu cô đi quay lại phòng ăn vì trông cô như có thẻ ngất bất cứ lúc nào.

................


"Xin lỗi hai người, Ling không khỏe lắm cho nên tôi đưa em ấy về trước" - Junji hướng về Hoàng Mai và Orm chào tạm biệt, sau đó nói với Fluke và Nene - "Hai đứa ở lại tiếp khách với  Giám Đốc nha, bọn chị về trước" - Sau đó cúi chào Prigkhing - "Chúng tôi về nha Giám đốc"

"Mọi người ở lại dùng bữa ngon miệng, tôi thất lễ về trước" - Ling giống như nói với tất cả mọi người ở đây, nhưng mắt chỉ đau đáu nhìn vào em.

"Chị có ổn không? Tôi có loại thuốc này rất tốt cho bao tử, chị cầm dùng thử đi" - Orm lấy trong túi xách một lọ thuốc, đi đến chỗ cô đưa cho cô.

Ling nhận lấy, lòng có chút cảm động không nói thành lời, cảm ơn em rồi siết chặt lọ thuốc trong tay.

Hoàng Mai im lặng quan sát cô và em nảy giờ, trong lòng thầm cười. Cảm thấy Ling có chút khổ sở thế này cũng rất thú vị, một mặt mà chị chưa từng nhìn thấy ở Ling. Bi lụy không hề che giấu...đôi mắt của Ling nhìn Orm là chứa vô vàn ẩn ý, đau có, yêu có, xót xa có, tiếc nuối lại càng nhiều.

................


Hoàng Mai nhìn sang Orm ở bên cạnh, em đang suy tư chuyện gì đó, chống cằm nhìn ra cửa sổ xe nhưng ánh mắt thì vô định, lâu lâu còn buông ra một tiếng thở dài thê lương. Hoàng Mai lắc đầu mỉm cười, cảm thấy sắp tới chắc chắn có rất nhiều thứ hay ho để xem đây.

Trước giờ chị xem kịch ở thương trường toàn là những cuộc đấu đá chán ngắt. Lần này vở kịch tình yêu có vẻ rất thú vị...

"Em ở lại đây bao lâu?"

"Em không biết. Lo công việc trước đã, còn chưa bắt đầu nữa"

"Biết nhiêu dự án không chọn, em dồn hết tâm sức vào AW. KS của chúng ta còn cả đống hợp đồng em chưa xem qua đó" - Em cứ nhất quyết chọn AW, xem ra...chạy trời không khỏi nắng rồi bé con.

"Chị lo đi, em bây giờ hứng thú với mảng thời trang này rồi"

"Thật à?? Hứng thú với thời trang thật à??" - Hoàng Mai kề sát mặt của em, vừa hỏi vừa ghẹo.

Orm đỏ mặt, quay đi chỗ khác - "Thật"

"Hơizzzz, xem ra sắp tới tôi mệt dài dài. Nè...nên nhớ tôi có tuổi rồi thưa cô, thương tôi một chút với nhé" - Hoàng Mai vòng tay sau đầu tựa vào ghế, than thở vài câu, nhưng vui vẻ cười. Từ khi cứu Orm, chị thật sự cưng chiều em như em gái nhỏ của mình.

................


Về phần Ling sau khi trở về nhà liền được Jaja thăm khám, hiện tượng khi nảy xuất hiện chỉ là do cô lo lắng quá mức rồi ảnh hưởng đến dạ dạy mà thôi.

Ling ăn một chút cháo rồi uống thuốc cũng cảm thấy ổn rồi. Nhìn lọ thuốc khi nảy em đưa, môi cười rất đậm, ngắm thật lâu mới đem bỏ nó vào một chiếc hộp, đồng thời cô cũng tháo chiếc nhẫn ra, cất vào đó...

"Chúng ta làm lại, có được không em?" - Linh nhìn ảnh em, giống như đang hỏi em, nhưng đúng hơn là hỏi chính mình.

Ling sắp xếp lại những hỗn loạn trong tâm trí, lần đầu vì yêu mà phải lên kế hoạch, có chút không quen. Thật thì cũng không biết phải bắt đầu từ đâu mới đúng, cô hiện tại có thể gặp em đều là do công việc, còn không gặp riêng nữa thì làm sao đây. Nghĩ đến lại thấy rối hơn...Ling thở dài, đặt tay lên vị trí trái tim đang đập, vỗ nhè nhẹ ủi an chính mình.

"Mày phải mạnh mẽ, phải cứng rắn lên có biết không? Có đau thì cũng không được dừng lại đấy"

................


"Xin chào, tôi là LingLing Kwong, tôi gửi em bản chỉnh sửa nhé, xem xong hãy cho tôi ý kiến, chúc em buổi tối tuyệt vời"

Lời nhắn kèm theo mail được bấm gửi đi, Ling luôn nhìn vào màn hình, chờ một phản hồi.

Ting...

"Đã nhận mail nhé, tôi sẽ xem và phản hồi lại cho chị, cảm ơn. Chị cũng vậy, buổi tối vui vẻ"

Nhận được hồi âm rồi, vậy mà không thấy vui vẻ chút nào. Nhạt nhẽo, xa cách...còn tệ hơn là bạn bè nữa.

Ling vứt lap sang một bên, nằm nhìn lên trần nhà, lại bắt đầu suy tính chuyện này kia với em.

................


Orm nhận được mail, mở lên xem đọc dòng tin kèm theo chỉ nở một nụ cười nhẹ, rồi bấm hồi đáp.

Hoàng Mai bấm chuông phòng Orm, Orm đặt laptop sang bên đi ra mở cửa.

"Ủa?? Sao em còn chưa thay đồ, chúng ta đi ăn" - Cái gì mà giờ này còn mặc đồ ngủ là sao?? Giờ này phải đi ăn đi chơi chứ, về Thái mà cứ ở phòng suốt thế.

"Chị đi đi, em bận rồi" - Orm dựa tường, khoanh tay lại soi móng tay của mình, bình thản trả lời chị.

"Chắc chưa?? Chị định mời LingLing Kwong đi đấy, em không đi thật à??"

"Liên quan gì em?? Chị mời thì mời đi"

"Đi bar đấy, không đi thật???" - Hoàng Mai hỏi lại lần nữa.

"Aisshhh, chị giỡn mặt với em hả?? Mà mời chưa??"

"Em nghĩ xem em ấy có đi không??"

"Rồi rồi, xuống sảnh chờ em chút đi, em thay đồ nhanh thôi" - Orm chịu thua Hoàng Mai, đóng cửa lại, rất nhanh tìm quần áo để thay. Hoàng Mai đáng ghét thật, sao cứ làm khó em như thế, đã biết là...Haizzz, thôi đi, ở lại phòng thì đâu có yên tâm.

................


Ling đang chán nhận được tin nhắn của Hoàng Mai liền bừng tỉnh, mắt sáng rực, nhanh như bay chạy đi thay quần áo, cô còn kéo Jaja đang nghiên cứu gì đó đi cùng cho bớt lúng túng nữa.

"Cậu làm gì mà hồi hộp dữ vậy Ling?? Không giống cậu chút nào hết"

"Tôi hồi hộp thật, cậu trông tôi ổn không? Đẹp chứ?"

"Đi bar nha, không phải đi họp đâu mà ăn mặc kiểu này"

Biết là cậu mặc vest đẹp rồi, soái rồi. Nhưng cứng nhắc quá...thật chán chết. Tôi nhìn còn chán huống gì Orm Kornnaphat.

"Vậy để tôi thay đồ"

Jaja đi tới lấy một cái váy trong tủ nhét vào tay cô - "Mặc nó, bốc lửa lên cho tôi. Làm em ấy ghen và muốn chiếm lấy cậu"

Ling nhìn cái váy đen có phần táo bạo này mà hơi ngập ngừng, đến khi Jaja đẩy cô vào phòng tắm thì cô mới chịu mặc cái váy này.

Ling có cảm thấy hơi gượng gạo, thêm một vài phụ kiện, một đôi giày cao gót, một cái túi xách hợp với váy, Jaja kéo cô ra khỏi nhà.

................


Hoàng Mai và Orm đã đến trước, khi Ling bước vào từ cửa đã thu hút rất nhiều ánh nhìn, cô hơi ngại. Bước chân có chút vội vã đi về phía Orm, nhưng thế nào lại vấp chân, Ling đã tưởng mình té đập mặt rồi nhưng...thứ đập vào mặt cô lại mềm mại. Ling mở mắt ra ngẩng lên nhìn, là một cô gái rất xinh đẹp vừa đỡ được cô. Và thứ cô đập mặt vào chính là đậu hủ của cô ấy, thật to, thật mềm...

Orm nhìn thấy hết toàn bộ, rượu trong ly cũng được uống cạn, em quay mặt đi chỗ khác.

Ling ríu rít xin lỗi người ta, không ngờ cô ấy còn nhét danh thiếp vào tay cô. Vì lịch sự với người mới đỡ mình Ling đành cầm lấy, rồi cùng Jaja đi đến bàn của Orm. Mất mặt muốn chết, đều là tại cậu ta bắt cô mặc cái váy này, đẹp thì đẹp nhưng không thoải mái. Tại sao bắt cô mặc nó chứ??

Chào hỏi nhau, giới thiệu Jaja với Hoàng Mai và Orm xong thì cả hai gọi rượu. Orm chỉ gật đầu cho có lệ, rồi tiếp tục rót rượu ra và uống.

"Này, em uống ít thôi, say bây giờ" - Hoàng Mai nhắc nhở Orm

"Đừng lo, tửu lượng của em rất tốt"

"Em uống ít thôi, tốt nhưng cũng sẽ say đó" - Ling thấy em nốc rượu mà sốt ruột. Lúc trước em ấy không có thích mấy thứ đồ có cồn này đâu. Bây giờ lại...

"Cảm ơn Kwong tổng, nhưng tôi biết tôi thế nào"

Lạnh nhạt đáp trả, thái độ rất khó chịu, Ling lúng túng, không nói gì nữa chỉ mím môi hơi cúi đầu.

"Ra ngoài nhảy với tôi đi Jaja, ở đây múi thuốc súng nặng quá, tôi ngộp" - Hoàng Mai kéo Jaja rời đi, để lại Ling và em ở đó. Jaja phối hợp vì muốn hai người có không gian riêng.

Thấy Orm đứng dậy, cô vô thức nắm lấy cánh tay em - "Em đi đâu vậy??"

"Ra ngoài kia nhảy, đi bar mà...chị ra không??"

Ling lắc đầu, buông cánh tay em ra. Orm thấy cô không muốn ra cũng không nói gì, một hai bước đã lắc người uyển chuyển, xung quanh em bắt đầu có người bu lại, trai gái đều có. Orm còn thoải mái choảng tay một hai người cùng họ vui vẻ nhảy nhót.

Ling nhìn không nỗi nữa, rượu trên bàn cứ vậy mà uống, quên cả mình không mang thuốc, cũng quên cả việc cô không được uống như thế. Bản thân chỉ muốn dập ngọn lửa trong lòng thôi, nhưng càng muốn dập ngọn lửa cháy càng dữ dội.

Orm quay lại bàn, mồ hôi có rịn ra một chút vì hoạt động nảy giờ. Lúc này, Ling cũng đã uống kha khá rồi

"Chị dị ứng rượu mà, sao uống dữ vậy??"

Ling nghe không lầm đúng không?? Em ấy biết cô bị dị ứng sao??

"N'Orm...là em, em vẫn không quên chị đúng không?"

"Không phải, tôi là Mỹ Linh"

"Vậy sao em biết chị bị dị ứng chứ??"

Orm chỉ lên tay cô, nơi những mốt mẫn đỏ chói mắt xuất hiện - "Đây, chị có đem theo thuốc không??"

Ling cười một cái, tiếng cười chua chát. Vậy mà làm cô cứ tưởng...

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ


Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top