Chap 46: Còn sống hay đã chết?
Quay về Băng Cốc, Ling lại liền đến công ty. Phải giải thích với Prigkhing vì đó là trách nhiệm của cô. Nhưng cuối cùng lại càng rước về bực bội.
"Sao chị nói nhiều vậy??"
Prigkhing dạo này nói rất nhiều, đặc biệt là luôn bám dính lấy cô. Cô có chút không thoải mái, nhất thời đã tức giận.
"Là chị lo cho em thôi, em biến mất mấy ngày, khi về người đầy thương tích, làm sao không lo được chứ"
"Chị lo cho mình đi, tôi không cần"
"Em ấy dù sao cũng đã mất tích lâu như vậy, có khi chết rồi cũng không chừng. Em sao phải tự làm khổ mình?"
"Câm miệng" - Ling đập bàn, huơ tay đổ cả ly cà phê trên bàn, âm thanh đổ vỡ chói tai - "Nếu chị còn ăn nói kiểu như vậy, đừng có trách tôi"
"Chị xin lỗi. Chị chỉ không muốn cứ nhìn thấy em như vậy" - Prigkhing thấy cô nóng giận cũng sợ, chân cũng lùi lại một bước.
"Mặc kệ tôi"
Ling đẩy Prigkhing sang một bên rồi bỏ đi, hôm nay cô đã liên tục nổi nóng, lớn giọng cũng liên tục vài câu. Bình thường cô đều không như vậy dù có tức giận đến cỡ nào, chỉ là...Prigkhing vừa chạm vào nỗi sợ của cô.
................
Là người có trách nhiệm cao trong công việc, cô chỉ là lên sân thượng của tòa nhà để bình tĩnh lại. Gió thổi mạnh, cũng giống như đang thổi bay đi sự nặng nề trong lòng cô.
Chuông báo cài sẵn reo lên, buổi chiều có một cuộc họp với đối tác, lần trước cô bỏ đi Chaing Mai gấp nên lần này phải có mặt.
Ling quay trở về tầng của công ty thuê, vào nhà vệ sinh rửa mặt lấy lại tỉnh táo. Dẹp tư tình qua một bên, che giấu mọi thứ trở lại làm việc.
Prigkhing thấy Ling quay lại cũng vui trong lòng nhưng vẫn dè chừng cô. Nghĩ đến cuộc họp sắp diễn ra cũng phải bắt chuyện - "Chị thật sự xin lỗi..."
"Được rồi, không có gì đâu"
Ling chỉ lạnh nhạt xua tay, mắt nhìn vào bảng kế hoạch chưa từng nhìn lấy Prigkhing. So với làm cô tức giận thì thế này lại càng khó chịu hơn. Dù sao cũng đã thích Ling nhiều năm như thế, tất nhiên sẽ chạnh lòng.
"Chị về chuẩn bị cho cuộc họp, hẹn gặp em 30 phút nữa"
Ling gật đầu. Tiếng giày cao gót dẫm lên nền có chút mạnh bạo, cửa được đóng lại cũng mạnh hơn chứng tỏ người kia đã nổi giận, nhưng vậy thì sao? Cô không quan tâm. Ling thở dài, cô bây giờ chỉ muốn làm việc, làm đến quên đi thời gian đang trôi mà thôi.
................
Phòng họp nghe hoành tráng nhưng hiện tại chỉ có 3 người của công ty cô và đối tác.Nhưng người này hiện tại cũng chỉ là người đại diện. Nhưng hợp đồng đã được kí.
"Thật tốt, công ty mới thành lập đã có khách hàng lớn như vậy, em giỏi thật Ling" - Prigkhing phấn khích nhìn con số lợi nhuận ước chừng cho dự án này nếu nó thành công, cổ phiếu của công ty họ khi đó cũng sẽ được ra mắt, sẽ nhanh thôi có chỗ đứng trong thương trường. Cộng với tên tuổi của LingLing Kwong, Prigkhing càng tự tin mình giao cho đúng người rồi.
"Cứ cố gắng hết sức thôi. Tôi đồng ý hợp tác thì một nửa công ty cũng là của tôi mà"
Ban đầu dự định của cô khi cùng Prigkhing mở công ty này là không có tham vọng quá lớn. Nhưng cô nhận ra...mình nên bành trướng nó lên, khi mối quan hệ của cô càng nhiều khả năng tìm thấy em cũng sẽ càng cao.
Rốt cuộc, hôm đó cô hợp tác với Prigkhing ngoài lấy công việc làm thứ giết thời gian ra thì đó là lí do đầu tiên. Prigkhing thích thời trang, cô cũng cảm thấy mình đảm nhận được.
"Em vất vả rồi, hôm nay em về nghỉ sớm đi, chúng ta còn thời gian"
Ling gật đầu, đồng ý buông công việc ra về nhà sớm hơn thường ngày. Từ khi công ty mới thành lập đến có hợp đồng đầu tiên cô hầu như không có thời gian nghỉ.
................
Thấy Ling hiếm lắm mới về sớm, một cuộc gọi triệu tập bạn bè của Jaja được gọi đi. 1 tiếng sau, Junji, Fluke và Nene đều đã có mặt với trên tay nào là rượu, nào là mồi nhậu. Quyết định quẩy tưng bừng một bữa.
"Cậu bảo tôi không được uống rượu mà"
"Uống ít, ăn nhiều, ok??"
Ling khẽ cười, thật khó hiểu...Nhưng cô cũng muốn uống, một chút thôi.
"À mà nhớ là uống thuốc trước đấy" - Jaja sực nhớ đến căn bệnh dị ứng cồn của cô liền nhắc để tránh cô bỏ mặc sức khỏe của mình.
"Biết rồi, tôi tắm đã mọi người bày ra đi"
................
"Từ lúc ở Chaing Mai trở về, em ấy thế nào rồi?"
Mọi người ai cũng biết về chuyện ở Chaing Mai, cũng không tránh khỏi lo lắng. Jaja còn kể cả chuyện cô bị hôn mê sâu tưởng chừng mất mạng.
"Em bắt đầu nghiên cứu thêm về bệnh của cậu ấy, cũng sẽ ráng điều chế thuốc nhanh nhất có thể"
Nghe xong ai nấy cũng buồn bã thương cho cô. Tâm bệnh...rất đáng sợ.
Nghe tiếng chân của Ling, cả đám lại vui vẻ ồn ào như không có chuyện gì xảy ra, tránh cho Ling suy nghĩ nhiều.
"Này, chị ăn trước phần mì xào này đi, ăn no mới được uống" - Nene đã chuẩn bị sẵn cho cô, cô cũng từng bị xuất huyết dạ dày vì uống rượu vô độ nên bây giờ được chăm sóc rất kĩ.
"Nhiều quá vậy, ăn xong no luôn rồi" - Cầm dĩa mì che được hết cả khuôn mặt mình, Ling liền phàn nàn.
"Vậy thì để em bớt lại một nửa, rồi đó...ăn đi"
"Cảm ơn em"
Mấy chuyện linh tinh bắt đầu được bàn tán rôm rã, có khi sẽ nói về một idol nào đó họ thích, không thì một trend hay chuyện vui gì đó trên tiktok. Nói không hết chuyện.
Sugar ngủ dậy, đứng trong ổ ngáp một cái thật lớn, còn làm động tác giãn cơ, mặt tròn quay ngái ngủ đi về phía cô.
Ling lấy một xiên thịt nướng gỡ ra đặt xuống trước mặt nó, Sugar ngửi ngửi rồi bắt đầu ăn. Hết xiên này đến xiên khác cho đến khi no rồi liền nhảy vào lòng cô, kêu lên một tiếng.
Hành động dễ thương này làm tan chảy trái tim mọi người, Ling bế nó lên ngay ngắn đặt vào lòng mình. Mày nằm tạm ở đây đi, thay cho Bảo bảo cũng được.
Nếu có em ở đây, nó sẽ không bao giờ đi lại gần cô đâu, nó mê em như cô mê em vậy, bám dính cả ngày. Nghĩ đến liền thấy buồn, bốn người kia nhìn cô rồi nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở dài.
"Dự án của cậu khi nào bắt đầu??"
"Tuần sau, tôi sẽ đến xưởng vải kiểm tra chất lượng, rồi đến xưởng may bàn giao việc, sau đó còn phải đích thân giám sát, làm về may mặc nghe đơn giản vậy thôi chứ brand mới ra cạnh tranh khốc liệt lắm"
"Cậu thì cái gì mà làm không được, khi nào công ty cần người...đừng quên ba bọn tôi đấy. Chả thấy cậu mời mọc gì" - Fluke nghe cô lập công ty thời trang, chờ mở lời mãi chả thấy.
"Không phải thế mạnh của cậu là chứng khoán à, thời trang thì liên quan gì?"
"Làm với cậu là vui rồi, mắc gì chứng khoán hay thời trang, tớ làm mảng marketing cũng được vậy. Nene thì làm trợ lí của cậu, chị Junji sẽ lo về liên kết khách hàng, bọn này có ai xuất thân chuyên chứng khoán đâu mà..."
Fluke nghĩ gì nói đó, đem Ling gật gù liên tục. Cô quên mất chuyện đó vì nghĩ chỗ làm cũ của bọn họ rất tốt, họ làm cũng lâu như vậy, thăng tiến cũng sắp thăng tiến rồi, nói bỏ là bỏ được sao.
"Fluke nói đúng đó, chỉ cần em nói một tiếng tụi này liền gom đồ qua công ty của em"
"Được, em sẽ nói với Prigkhing, dù sao em cũng cần một đội ngũ riêng của mình. Em nghĩ chúng ta làm việc cùng nhau sẽ rất tốt"
"Ok, vậy chốt kèo nhá. Ngày mai chị nghỉ việc luôn...Dôzzzz"
Cả đám nghe xong cười ồ lên. Vậy là bữa tiệc vui hơn tưởng tượng. Junji và Nene tửu lượng kém nên say bí tỉ nằm ngủ la liệt dưới sàn rồi, Fluke thì bận ôm lấy bồn cầu để ói, thật là ghê hết chỗ nói.
"Để tôi giúp cậu"
Ling vừa vào nhà vệ sinh rửa mặt, đi ra thấy chỉ còn Jaja đang dọn dẹp đống tiệc tàn bừa bộn, đi tới giúp một tay.
Dì Mum có chuyện về quê, hai hôm nữa mới quay lại cho nên Jaja không uống quá nhiều để còn thu dọn đống này.
Jaja không cho Ling làm nhiều, đồ bày ra là đồ dùng một lần nên chỉ cần gom rác lại là được, không cần phải rửa, Jaja cũng lau xong sàn nhà. Mệt quá nên ngồi xuống nghỉ một chút.
Xoay tới lui không thấy Ling đâu, vào phòng tìm cũng không có, đến khi ra ngoài thì thấy cô đang ngồi ngoài sân vườn, trên đùi là Sugar khoanh lại, ung dung để cô vuốt ve.
Jaja biết, Ling lại nhớ Orm, ánh mắt thất thần, tay cứ đều đặn vuốt lông mèo...là lại rơi vào suy nghĩ của riêng mình.
Jaja không muốn để cô một mình nên đi ra ngồi xuống cạnh cô.
"Có say không??"
"Tôi uống ít mà, làm sao say được"
"Đang nghĩ gì vậy??"
Ling dừng động tác vuốt ve Sugar vì câu hỏi thẳng thừng vừa rồi của Jaja. Bộ dạng của cô hiện giờ khó giấu cậu ấy, mà hầu như ai cũng biết cả.
"Tôi chỉ nhớ em ấy thôi, cậu biết mà"
"Ling, nếu em ấy đang ở nước ngoài thì chúng ta sẽ như mò kim đáy bể mất thôi"
Cả cái Thái Lan này rộng lớn biết bao nhiêu, 3 tháng qua đã tốn rất nhiều tiền để tìm kiếm, tin tức có chỉ là giả, còn hại thân...cơ hội mỏng manh quá.
Ling từng tìm kiếm em trong hai năm, lúc đó...lại rất khác so với bây giờ, chỉ mới 3 tháng...Ling cảm giác như đã 30 năm! Dài vô tận.
"Em ấy cứ trốn tôi mãi...cũng không phải lần đầu tôi đi tìm, tôi không nản đâu"
Ling cười thành tiếng, nhưng tiếng cười rất nhỏ. Bất cần vô cùng...
Nhưng sau đó Ling lại khóc, không phải khóc òa thật lớn, mà là nước mắt tuôn rơi không ngừng, nước nhỏ lên mặt Sugar làm nó giật mình ngồi dậy chạy thẳng vào nhà.
Hai bàn tay cô nắm chặt trên đùi, vai bắt đầu run lên...
"Ling..."
"Tôi không nản nhưng tôi sợ..."
"Tôi sợ...em ấy và tôi mãi mãi cũng không thể gặp lại"
Thông thường các vụ mất tích đều có một dấu chấm hỏi rất lớn. Là người đó còn sống hay đã chết??
Một tuần, hai tuần...một tháng, hai tháng, tưởng tìm được em lại không phải. Thế giới ngoài kia đầy rẫy nguy hiểm, cô bắt đầu sợ...nỗi sợ lớn dần, sợ đến nỗi không dám nhắc đến. Cô không nổi giận với Prigkhing, mà là nổi giận với sự sợ hãi của chính mình.
Cô sợ, Orm Kornnaphat và LingLing Kwong...âm dương cách biệt!
................
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top