Chap 45: Trong mơ

Hai tháng...cô vẫn mãi miết tìm em!

Ling của hiện tại, cũng đã sụt cân đến gầy gộc người.

Thứ giết cô dần dần là nỗi nhớ và sự tự trách...cô vẫn nhớ mãi ngày hôm đó. Không sao có thể nguôi ngoai.

Lại là một đêm ngủ không yên vì ác mộng, cô ngồi trên giường, bó gối ôm lấy đầu mình. Hiện tại cô tiếp tục sống đều là vì nghĩ em vẫn còn sống. Cũng tự nhủ với lòng rằng...là do cô tệ với em mà em đang trừng phạt cô thôi, cho nên cô phải gánh lấy nó. Ling tự huyễn hoặc bản thân bằng vô vàn lí do...chỉ để tiếp tục đợi em.

Trời vừa hừng đông, Ling đã thay quần áo muốn ra ngoài. Nếu cứ ở yên trong phòng, cô sẽ chỉ nhớ em nhiều hơn mà thôi.

"Tôi đi dạo một chút, dì đừng lo"

Chẳng để dì Mum kịp thắc mắc, cô đã nói liền, dì Mum chỉ gật đầu.

"Khoan đã Ling..."

Dì Mum chạy vào trong, lấy thêm cái khăn đi tới choàng vào cổ cho cô - "Giữ ấm một chút..."

Ling mỉm cười, đón nhận tình cảm của dì, nhờ có sự chăm sóc của dì và sự có mặt của Sugar cùng Jaja ở nhà, cô mới vượt qua được thời gian vừa rồi.

Đút tay vào túi áo khoác, cung đường gần nhà vắng tênh, đặc biệt yên tĩnh dễ chịu với một người có tâm tình hiện tại như cô.

Chân cứ chậm rãi đi, cho đến khi những ánh nắng đầu tiên trong ngày sưởi ấm đỉnh đầu, cô ngẩng mặt lên mới phát hiện mặt trời đã hiện diện toàn bộ trên bầu trời trong xanh.

/Từ lúc không có em, chị...cảm thấy mặt trời không còn chói mắt nữa/

Thứ ánh sáng chiếu rọi cuộc đời cô đã bỏ cô đi. Thì ánh nắng mặt trời có gắt đến đâu đi nữa...cũng không thể sưởi ấm trái tim lạnh giá này.

Mặt trời nhỏ đi rồi...nhưng chỉ là tạm thời mà thôi, phải không LingLing Kwong? Cô đã luôn tự hỏi mình như thế!

Chân cứ đi cho đến khi mỏi nhừ, cô mới ép buộc bản thân ngồi xuống một quán cà phê để nghỉ mệt. Thói quen uống cà phê không đường quay trở lại. Vị đắng của cà phê rất đặc biệt, mỗi một ngụm nuốt xuống đều hòa tan theo cái đắng trong lòng.

Hôm nay thế nào trời lại đẹp như vậy, những đám mây nhỏ như bông rải rác trên bầu trời xanh, thêm chút ánh vàng của nắng. Bức tranh này xoa dịu đôi chút với cô. Ling thở ra một hơi dài, cô giơ tay gọi thanh toán.

"Thưa cô, ly cà phê này đã được thanh toán, cô gái đằng kia mời cô"

Ling tò mò nhìn về phía nhân viên mới chỉ, thì ra là người quen.

Cô ấy thấy Ling nhìn mình, cũng không e dè nữa mà cầm ly bạc xỉu đi đến chỗ cô, đặt ly nước xuống - "Không kéo ghế cho chị à??"

"Chị có tay mà, đúng không??" - Ling biết cô ấy đùa, nhưng cô không có tâm trạng để đùa.

"Fluke nói thật nhỉ, bây giờ nhìn em khó như bà già vậy" - Prigkhing tự thân kéo ghế ngồi xuống, trên môi nở một nụ cười rất đậm.

Ling thì lại im lặng

"Ít nhất phải lịch sự nói chuyện với người vừa mời cà phê mình chứ?"

"Tôi đâu có mượn chị mời, chị thích thì uống một mình đi, tôi đi về" - Ling chống tay nâng mông khỏi ghế.

Prigkhing giữ cô lại, ấn cô ngồi xuống - "Đừng vội, rất lâu rồi không gặp, nói chuyện chút đi"

Ling cưỡng ép ngồi xuống, đúng là cả hai đã rất lâu không gặp nhau, từ một bữa tiệc cách đây 8 tháng trước thì phải.

"Có hứng thú quay lại kinh doanh không? Chị đang có ý định mở một công ty, nhỏ thôi, đang cần người đồng hành. Cảm thấy em rất phù hợp"

"Chị nhìn tôi bây giờ còn có tâm trạng kinh doanh không, tôi sẽ làm chị thua lỗ nặng đấy"

"Là không từ chối nhé, chị không sợ" - Prigkhing đưa tay ra chờ đợi một cái bắt tay thiện chí hợp tác.

Ling lưỡng lự một chút, nhưng sau đó quyết định bắt tay Prigkhing, đồng ý hợp tác.

................


Thêm một tháng trôi qua, có lẽ thời gian vừa rồi cô vùi đầu vào công việc, mọi công tác chuẩn bị cho công ty mới cô đều giành lấy để làm, mà không còn rảnh rỗi, nỗi nhớ cũng không vây lấy cô quá nhiều như trước.

"Cậu nghỉ ngơi chút đi, làm gì mà bán mạng vậy, cậu có thiếu tiền đâu"

Ling chỉ cười nhạt - "Tôi không muốn mình rảnh một giây nào hết Jaja"

"Haizzz, cậu sẽ chết sớm đó"

"Yên tâm đi, em ấy chưa trở về tôi không chết được đâu"

Jaja im lặng, không biết phải nói gì. Ba tháng tìm kiếm trong vô vọng, Jaja sợ Ling suy sụp. Cậu ấy cứ cắm đầu vào công việc không phải xấu, cậu ấy không có thời gian nhớ tới Orm, nhưng sức khỏe thì...

Lúc Jaja ra khỏi phòng, cánh cửa vừa đóng lại, có một người để rơi một giọt nước mắt nóng hổi lên bàn phím laptop...

Ling lau vội đi, thở phù ra một hơi cầm lòng mình lại, những ngón tay lại lướt trên bàn phím...biến nỗi nhớ thành những con số vô tri vô giác trên màn hình.

Thời gian càng trôi qua, niềm tin cô càng vơi.

Orm...em đang ở đâu?? Giận chị lâu vậy sao?? Chị biết lỗi rồi mà, em nhìn xem...chị không còn kiêu hãnh, hèn mọn vô cùng nhớ em! Em quay lại đi, muốn trừng phạt chị thế nào chị cũng nguyện ý gánh chịu. Làm ơn...

Nước mắt vỡ òa, cô gập laptop lại gục đầu lên cánh tay, khóc nức nở!

................


"Có tin rồi Ling, có người nhìn thấy một cô gái rất giống Orm ở khu X của Chaing Mai"

"Gửi định vị cho tôi đi"

"Cậu định đi một mình sao??"

"Tôi làm mất em ấy, tôi sẽ mang em ấy trở về"

"Xác nhận thông tin trước, cậu đừng nóng vội quá, khu vực này cậu phải cẩn thận, chờ tôi một ngày đi với cậu được không?"

"Tôi không chờ được"

"Vậy tôi sẽ đến sau cậu, nhớ là phải cẩn thận"

"Tôi biết rồi"

Lấy vội áo khoác khoác vào, Ling tắt điện thoại sải chân thật nhanh xuống bãi giữ xe.

"Này, em đi đâu vội thế, chúng ta sắp có cuộc họp, đối tác sắp đến rồi"

"Tôi có việc gấp, chị tự mình lo liệu đi, về tôi giải thích sau"

"Ling...Ling..." - Prigkhing gọi với theo nhưng tất nhiên không thể giữ chân của cô lại được.

Cô chỉ muốn chạy thật nhanh đến với ánh sáng của cuộc đời mình.

................


Lái xe suốt vài tiếng, Ling căng thẳng vô cùng, trong lòng nôn nao hồi hộp lẫn lo lắng ùa về cùng một lúc, suốt đường đi cô đã uống đến ly cà phê thứ ba mới tỉnh táo nỗi. Khi đến nơi thì trời cũng sụp tối, điểm vừa đúng 7h.

Ling nghĩ mình không thể chờ thêm được một giây phút nào. Định vị dẫn cô đến một khu ổ chuột, nhà cửa lụp sụp, đường nhỏ nên không thể lái ô tô vào trong mà phải đậu ngoài đường lớn.

Định vị ở khu cô đang đứng, tất nhiên sẽ không có thông tin rõ ràng chính xác là Orm ở đâu, cô phải đi tìm. Phạm vi đã rất nhỏ, cô không tin mình sẽ không tìm được em.

Người dân ở khu vực này đều là người thu nhập thấp, cái nhà còn không lành lặn thì lấy đâu ra một bộ quần áo đàng hoàng. Có nhà đóng cửa, cũng có người đang ở bên ngoài buôn bán hoặc làm việc gì đó. Họ nhìn cô...những cái nhìn chằm chằm soi mói. Quần áo của cô ít nhất đơn giản nhưng so với họ là xa xỉ, khu này lại càng không có người giàu ghé qua cho nên sự xuất hiện của cô không tránh khỏi rất nhiều tò mò.

Cứ đi mãi cũng không phải là cách, Ling đi đến gần một người phụ nữ, cô ấy đang ẵm đứa con tầm 2 tuổi của mình, thằng nhỏ trần truồng bám lấy mẹ, miệng đang ngậm lấy ngón cái nút như ti sữa.

"Cho tôi hỏi, chị có thấy cô gái này không?"

Cô ấy lắc đầu. Ling cảm ơn rồi lại đi tiếp. Cô tiếp tục hỏi, nhưng ai cũng lắc đầu.

Trời càng lúc càng tối, Ling quyết định quay trở ra ngày mai lại đến, chỉ cách đường lớn tầm 200m thì ở phía sau có ai đó trùm bao bố cô.

Ling ngã xuống đất, bọn họ đấm đá túi bụi vào cô. Ví, điện thoại đều bị cướp sạch...mình mang đầy thương tích nằm trên một vũng nước dơ do mưa đọng lại trong khu ổ chuột, vô cùng hôi hám. Thứ cô cầm chặt và giữ lại duy nhất chính là tấm ảnh của Orm.

Ling đau đớn gượng dậy, có một người vừa quay lại, đạp cô tiếp tục ngã, cướp luôn cái áo khoác trên người cô. Có lẽ họ nhìn ra được nó là hàng đắc tiền.

Ling lại cố gắng ngồi dậy lần nữa, mình mẩy ê ẩm, nhất thời cảm thấy như xương có vài chỗ như bị đánh gãy rồi vậy.

Ling ra khỏi được khu ổ chuột bằng cách nào Ling cũng không biết, đến được xe thì có một viên cảnh sát giao thông đang ghi giấy phạt vì xe cô đậu không đúng chỗ.

"Xe...của tôi"

"Thì ra cô là chủ nhân của nó sao...Êh...Ê...này, này cô gì ơi" - Lúc viên cảnh sát đó quay lại thì cảm thấy có người vừa ập vào người mình, trượt dài xuống và bất tỉnh.

................


Ling tỉnh dậy thì đã là vào ngày hôm sau, mùi cồn nức mũi, trần nhà trắng toát...cô biết mình đang ở bệnh viện. Nghĩ đến lí do mình đến đây, cô bật ngồi dậy. Vì tác động lớn nên kim ghim vào tay đâm sâu hơn làm máu chảy.

"Này, cô làm cái gì vậy?? Bác sĩ...bác sĩ..."

Bác sĩ vào xử lí lại rồi mắng một vài câu cằn nhằn xong cũng rời khỏi vì bận rộn.

"Cô là..." - Ling nhìn người trước mặt, không khỏi thắc mắc.

"Tôi là cảnh sát giao thông, hôm qua đang ghi giấy phạt cho cô thì cô đi tới ngã ập vào người tôi rồi ngất. Cô bị cướp sao?? Ở chỗ nào?? Tôi giúp cô lên hồ sơ tìm lại đồ"

"Vậy tấm ảnh của tôi đâu, cô có giữ nó không?"

"Tấm ảnh?? À...là tấm này sao??" - Cô cảnh sát đó lấy trong túi áo khoác của mình tấm ảnh của em trả cho cô. Lúc cô ngất đi đúng là đã cầm nó rất chặt, tấm ảnh hơi nhăn nhúm nhưng mà nghĩ cô rất quý nó nên cô cảnh sát giữ lại đợi lúc cô tỉnh sẽ trả lại cho cô.

Cô cầm lấy, không quên cảm ơn cô ấy vì đã cứu mình.

"Người trong ảnh là ai?? Em gái của cô à??" - Thật kì lạ, đồ mất hết còn bị đánh thành ra thế này lại chỉ lo một tấm ảnh có còn hay không ư??

"Bạn gái của tôi"

Cô cảnh sát à một tiếng thật dài, thì ra là vậy...trông rất đẹp đôi nha. Cô bị đánh hơi tàn, người cũng tiều tụy, thần sắc không tốt nhưng ngũ quan nhìn được là người xinh đẹp, còn cô gái trong ảnh thì không cần phải nói nữa, cũng vô cùng xinh đẹp.

"Cô là người ở đâu?? Cần tôi giúp liên lạc với người nhà không?" - Xem ra cô đang rất cần giúp đỡ, là cảnh sát thì không thể làm ngơ được.

"Cảm ơn, cô cho tôi mượn điện thoại một lát"

................


"Alo, ai vậy??" - Jaja bên kia nhìn thấy số lạ liền bắt máy.

"LingLing đây, tôi bị cướp, giấy tờ với điện thoại mất cả rồi, cậu đến giúp tôi đi"

"Tôi sắp đến rồi, cậu đang ở đâu?"

"Đang ở bệnh viện..."

"Tôi sẽ đến nhanh thôi"

Ling tắt máy, trả điện thoại lại cho chủ, nói tiếp một lời cảm ơn. Trong cái rủi đúng là có cái may, nếu lúc đó xe cô không bị phạt thì cô ngất ngoài đường không biết bây giờ sẽ ra sao nữa, nói chi đến việc gặp được cảnh sát cứu giúp.

"Xe của cô bọn tôi đưa đi rồi, người nhà đến thì nhớ mà nộp phạt"

"Tôi biết rồi..."

Ling nhoẻn miệng cười một cái, tựa lưng ra phía sau, nửa nằm nửa ngồi, vô hồn nhìn vào tấm ảnh của em.

"Cô và cô ấy xảy ra chuyện gì à??"

Cô cảnh sát vừa hỏi xong thì nhìn thấy một giọt nước mắt rơi ra nhỏ lên tấm ảnh, cô ấy nghĩ mình vừa ăn nói sổ sàng liền xin lỗi cô ríu rít.

"Không sao, là do tôi không tốt, nên cô ấy đang giận tôi"

"Yêu nhau thì giận dỗi một chút thôi mà, cô chỉ cần thành tâm xin lỗi cô ấy thôi. Trông cô ấy sẽ không có giận lâu đâu" - Chỉ là giận nhau sao mà nhìn thảm quá vậy, chắc là yêu nhiều lắm.

"Em ấy giận hơn 3 tháng rồi, từ lúc đó...bỏ tôi đi đâu mất tôi tìm không được"

Cô cảnh sát nghe xong thì gần như cứng họng, hèn gì cô lại trông tệ đến thế, không phải là giẫn dỗi bình thường. Chắc là chuyện gì kinh khủng nên cô gái kia mới bỏ đi. Ở trường hợp này, người còn độc thân như cô cảnh sát không biết phải an ủi thế nào vì cơ bản không hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện.

"Em ấy sẽ tha thứ cho tôi mà đúng không? Tôi rất yêu em ấy, cho dù tôi có tệ tôi vẫn thật sự yêu em ấy"

"Oops. Chuyện này tôi ở ngoài cuộc không biết nên nói thế nào mới đúng. Nhưng tôi tin người yêu nhau thật lòng sẽ luôn về với nhau, sau khi cô ấy quay về thì hãy yêu cô ấy thật nhiều, bù đắp thật tốt. Cô ấy yêu cô sẽ tha thứ" - Là cảnh sát, cô ấy cũng chính trực khô cằn không hoa mĩ, cảm thấy thế nào thì nói như vậy.

Sau đó là một khoảng im lặng giữa hai người.

"Tôi là Ying, còn cô??" - Nảy giờ nói như vậy vẫn chưa giới thiệu gì cả, sẵn tiện phá vỡ không khí ngột ngạt này.

"Cứ gọi tôi là LingLing"

"Rất vui được biết cô cho dù cách chúng ta gặp nhau hơi kì lạ. Chúc cô mau tìm được cô ấy trở về"

................


Có cuộc gọi đến từ trụ sở, Ying phải tạm biệt Ling để quay về làm việc. Trước khi đi cũng không quên dặn cô nghỉ ngơi, bác sĩ nói cô chấn thương phần mềm nhiều chỗ cũng không nên xuất viện sớm cho đến khi khỏe lại.

Từ lúc tỉnh dậy thì cơ thể đã truyền đến cảm giác đau đớn âm ỉ rồi, nhưng cô nghĩ chỉ có chút đau đớn này còn không chịu được thì cô lại càng không xứng với em. Bảo bảo, đã chịu nhiều hơn như thế nữa.

Cô nằm trong phòng bệnh chờ Jaja đến, cô hiện tại tiến thoái lưỡng nan, không còn một đồng trong người, thân tàn ma dại.

................


"Cậu đến khi nào vậy??"

Ling chờ Jaja rồi ngủ quên khi nào không hay, thức dậy đã thấy Jaja ngồi cạnh giường cùng với Ying, họ đang nói chuyện với nhau xem ra rất vui vẻ và thân thiết

Mấy người này thật dễ kết bạn, không như cô.

"Tới đây lâu rồi, chỉ đợi cậu tỉnh dậy. Cậu thấy sao rồi, bị đánh cũng không nhẹ đâu" - Jaja đi tới đỡ cô ngồi dậy.

"Tôi ổn, chỉ là mất hết tiền nên không xoay sở được gì"

"Tôi lo liệu xong rồi, đừng lo. Điện thoại mới của cậu đây, dùng tạm đi"

"Cậu đến đó tìm người chưa? Có tìm được Orm chưa?"

Jaja chỉ lắc đầu kèm thở dài, cô đã lục tung chỗ đó, không thấy Orm. Jaja còn lo đó chỉ là tin giả mà thôi, làm hại Ling bị đánh thành ra thế này. Thật không dám để cô thất vọng.

"Tìm kĩ hơn đi Jaja"

"Ừ, cậu lo thân cậu đi, giao cho tôi, đừng lo lắng quá"

Ling nghe thế mới yên tâm gật đầu, cơ mặt giãn ra một chút, cô bây giờ đúng là không thể chạy đi tìm em mà không suy nghĩ.

Trong phòng bệnh chỉ có ba người, nhưng chia làm hai thế giới rõ rệt. Jaja và Ying thì như bạn chí cốt lâu ngày gặp lại, nói đủ thứ chuyện trên đời.

Còn Ling, thì chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Cô thả hồn đâu đó, nhớ về em.

Cảm giác cả cơ thể đến từng tế bào nhỏ nhất đều nhớ về em thật sự rất khó chịu, cả người râm ran châm chích như nằm trên bàn chông vậy, càng lúc đâm càng sâu, cả người toàn là vết xước rỉ máu.

................


Cô nằm viện hai ngày thì sức khỏe cũng hồi phục nhiều, Jaja cũng không quên truy tìm Orm, không chỉ ở khu ổ chuột, mà ra khắp Chaing Mai.

Cuối cùng kết quả vẫn là không như mong đợi.

"Tôi tìm được cô gái đó rồi, cô ấy...không phải N'Orm. Chỉ là có ngoại hình khá giống em ấy thôi Ling"

Ling im lặng, phản ứng không giống như Jaja nghĩ, nhưng cũng không biết phải nói gì ngoài việc bảo rằng sáng mai thì cùng nhau quay về Băng Cốc lại. Tiếp tục tìm kiếm...

Ling đêm đó không ngủ được, đành phải dùng thuốc an thần theo chỉ định của bác sĩ. Khi cơn buồn ngủ ập đến, Ling nhìn thấy Orm...

Ling tự vẽ cho mình một thế giới huyền ảo trong mơ. Thế giới cô sống trong hạnh phúc như chưa từng có sự chia xa.

Jaja thấy Ling ngủ say, đồ đạc cô cũng đã thu dọn xong hết cho nên không vội, để cô ngủ thêm. Hiếm khi có dịp để Ling nghỉ ngơi nhiều như vậy.

Nhưng kì lạ, Ling ngủ đến trưa vẫn chưa thức dậy.

"Ling..."

"Ling..."

Jaja đã gọi rất lâu mà Ling vẫn nhúng nhích, Jaja đang bình thường bỗng nhiên hoảng hốt với suy nghĩ tiêu cực trong đầu - "LingLing Kwong...tỉnh lại..."

"Tôi nói cậu tỉnh lại...có nghe thấy không LingLing Kwong" - Jaja nắm cổ áo cô, xốc cô lên gào vào mặt cô, răng cắn chặt nước mắt đầm đìa.

Nhịp tim của Ling có dấu hiệu suy yếu, con số trên màn hình giảm dần.

Bác sĩ ra sức cấp cứu kích tim, gần 20 phút vật lộn với thần chết. Nhịp tim cô trở lại bình thường...đem một loạt tiếng thở phào vang lên, trút bỏ một ngàn gánh nặng.

Một lát sau Ling mở mắt, Jaja nhìn thấy lại khóc một trận, vừa khóc vừa trách - "Đồ khốn, cậu làm tôi sợ muốn chết"

"Tôi đã nói, em ấy chưa về tôi chưa chết mà"

"Nói được là phải làm được, biết chưa?"

"Jaja. Kể từ hôm đó, tôi lâu rồi mới được ngủ ngon như vậy"

Jaja thật sự không kiềm lòng được nữa mà quay lưng lại với cô, cắn chặt mu bàn tay ngăn tiếng nấc.

Kể từ đó, trong tiềm thức của LingLing Kwong, có một góc nhỏ thế giới tưởng tượng, cô dùng nó để nuôi dưỡng ý chí mỗi ngày, dùng nó làm liều thuốc chữa lành tâm hồn rách nát...

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ


Còn tiếp


Mọi người đừng sốc quá được hông?? Drama một chút thôi, đừng vội 😒😒😒
Tui tuột mood một cái là tui không biết tui viết cái gì luôn á 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top