Chap 44: Kẻ ác đã trả giá, vậy thì...

Sau một màn sướt mướt trải lòng, Ling ẵm Orm lên - "Đi rửa thôi, một lát khô lại nhất định sẽ khó chịu"

"Em tự đi được, thả em xuống đi"

"Chị cũng phải rửa mà, em ngoan ngoãn dựa dẫm chị đi, chị sinh ra là để chiều chuộng em đó"

"Ok, là chị tự nguyện đấy nhé" - Orm để yên cho cô ẵm mình, vòng tay qua cổ cô tận hưởng sự cưng chiều này dù từ giường đi đến nhà tắm là khoảng cách rất ngắn.

..........

Mưa bên ngoài tạnh thì trời cũng đã sụp tối. Đi biển mà trời mưa thế này thì đúng là...

Nhưng Orm không hiểu sao trông Ling lại rất vui vẻ.

"Mưa cả ngày, không chán sao mà chị cứ cười mãi thế?"

"Chị nói rồi mà, ở bên em thì ở đâu, trời mưa hay nắng có quan trọng gì"

"Xem ra tâm trạng rất tốt ha, đồ háo sắc" - Vậy thì lí do vui vẻ duy nhất chính là ăn được bảo bảo vào buổi trưa này thôi.

Ling phá lên cười lớn, cho Orm nghĩ mình như thế cũng tốt. Mà cũng có một phần lí do là nó, thấy chột dạ Ling gãi gãi mũi nhìn đi chỗ khác. Thấy Ling vui vẻ như vậy, Orm cũng vui theo...nụ cười của Ling có sức mạnh chữa lành rất tốt đối với Orm. Thà là thế, Orm không muốn lâu lâu cứ thấy Ling sẽ mặt mày ủ rũ suy nghĩ quá nhiều.

"Trời tạnh mưa rồi, em thay đồ đi, chị đặt nhà hàng rồi"

..........

"Hôm nay lại trang trọng vậy, chị có bất ngờ dành cho em sao?"

"Thông minh quá ta"

Orm chỉ lém lĩnh cười, được cô tay nắm tay đỡ xuống xe đi vào nhà hàng. Em mặc trên người váy rất trang nhã, cũng khá kín đáo phần trên che đi vết sẹo rất mới ở vai...Ngược lại, mỗi bước đi đều phô ra đôi chân dài trắng nõn.

Ling thì đơn giản hơn, chỉ mặc một bộ vest cách tân, tóc đen uốn nhẹ vén qua một bên.

Ling lấy ra sợi dây đỏ, đeo vào cổ tay Orm - "Luôn đeo nó nhé, nó sẽ giữ cho em bình an, hoặc là chị sẽ không lạc mất em"

Ling cũng không cần gì phải giấu ý niệm ở chiếc vòng với em. Nó chỉ là một sợi dây rất bình thường thôi, nó phải có ý nghĩa thì cô mới tặng em.

"Ở đâu chị có nó vậy??" - Orm chỉ thắc mắc, cô và em ở bên nhau suốt, làm gì có khoảng thời gian nào cô đi mua nó?? Mà trông hình dạng thì nó có kiểu dáng giống mấy sợi dây thỉnh ở chùa.

"Chị cũng có một sợi nè, vì sao có nó chị xin phép giữ bí mật nhé"

"Được rồi, nó rất đẹp...là một đôi sao??" - Orm đưa cổ tay của mình đến sát cổ tay của cô.

"Ừm, một đôi đấy"

"Cảm ơn chị" - sợi dây đỏ này đối với em còn quý hơn rất nhiều những loại trang sức đắc tiền khác, thứ em cần ở hiện tại là sức khỏe và tình yêu của cô.

Ling cảm thấy yên tâm khi nhìn Orm chăm chú mân mê sợi dây đeo trên tay với vẻ rất trân quý. Cô có thể nói cho em nghe ý nghĩa của nó, không thể nói quá trình cô tìm được nó. Không muốn để em suy nghĩ nhiều.

Bữa ăn hẹn hò đơn giản đã như vậy kết thúc, Ling muốn từng khoảnh khắc bên Orm sẽ đều thật đặc biệt.

Cả hai đã ở Railay cũng hơn một tuần, nhịp sống vẫn đều đặn như thế, không hối hả. Mỗi ngày quấn quít lấy nhau rất vui.

................

Hôm nay Ling dậy rất sớm, trời còn chưa sáng hẳn. Cô pha cho mình một ly cà phê, ra ban công khách sạn vừa nhâm nhi vừa ngắm mặt trời mọc.

Ling hơi ngửa mặt lên, hít thật căng tràn một buồng phổi sự trong lành nơi này. Cảm giác lòng nhẹ tênh, tràn ngập hạnh phúc.

Nhớ lại lúc trước bạt mạng ở Kwong, cô làm gì có thời khắc yên ả thế này chứ. Mỗi phút đều là áp lực và nhớ nhung.

"LingLing Kwong..."

Giọng nói mè nheo ngái ngủ quen thuộc của em vang lên ở sau lưng, cô xoay lại thấy em đứng dựa vào cửa kính dụi mắt. Cô đứng dậy, theo thói quen mà cúi xuống ẵm em lên, đi lại ghế để em ngồi đùi mình.

Em bám lấy cô như một con cù lần bám lấy cành cây.

"Sao em không ngủ thêm??" - Cô vừa hỏi tay vừa vuốt lên xuống trên lưng em.

"Không có chị, ngủ không ngon" - Người ta quen rồi hơi ấm cả mùi hương của chị, thiếu liền cảm thấy không an toàn.

"Bảo bảo, chị yêu em"

Em không nói gì, chỉ ở trên vai cô khúc khích cười.

..........

"Ling, cậu làm gì ngoài đó vậy?" - Jaja giật mình thức dậy, liền vào phòng cô kiểm tra, thấy cô đang ở ngoài ban công ngồi như tượng, bây giờ chỉ mới tầm 4h sáng thôi.

"Tôi đang dỗ Bảo bảo ngủ, cậu đừng phiền, đi ngủ đi"

"Ling...em ấy hiện tại không có ở đây, cậu vào trong đi, sương xuống sẽ cảm đó, cậu mới xuất viện được 2 ngày thôi"

"Cậu nói gì lạ vậy, Bảo bảo khi nảy mình mới ẵm ra đây mà, em ấy...em ấy"

"Jaja, em ấy đâu...Bảo bảo vừa mới ở đây mà" - Cô nhận ra không có Orm trên tay mình, cô hoảng loạn, đứng dậy xoay tới lui tìm kiếm hình bóng của em, quơ đổ cả những thứ ở trên bàn, ghế cũng bị xô ngã. Tại sao lại là ban công nhà cô?? Cô và em đang ở Railay cơ mà??

"Ling, bình tĩnh...bình tĩnh nào. Cậu muốn tìm em ấy trước hết phải tỉnh táo đã, làm ơn. Tôi xin cậu đó, mạnh mẽ lên Ling" - Nhìn chai rượu đã vơi đi hơn một nửa Jaja biết Ling lại uống rượu, khi say...cô sẽ lại thơ thẫn như vậy nhớ về Orm sau khi em ấy mất tích hơn một tháng trước.

"Tôi đã bảo cậu không được uống rượu nữa mà, bao tử cậu xuất huyết rất nghiêm trọng rồi. Cậu lấy nó ở đây ra vậy??" - Jaja đã giấu hết rượu, không để bất cứ đồ uống có cồn nào hiện diện trước mặt cô, vậy mà ở đây vẫn có một chai.

"Jaja, tôi chỉ nhìn thấy em ấy khi tôi say thôi. Làm ơn"

Ling muốn giành lại chai rượu nhưng Jaja không cho, cô chạy theo kết quả lại ngã sõng xoài trên mặt đất. Jaja đổ hết rượu vào bồn cầu rồi chạy ra đỡ cô lên giường - "Ngủ lại đi, khỏe rồi tôi cho cậu uống"

Ling ngã ngửa người nằm ra giường, hai hàng nước mắt chảy dài sang hai bên - "Tôi nhớ em ấy, tôi nhớ em ấy quá. Tôi không sống nỗi mất Jaja ơi"

"Chúng ta đang vẫn tìm em ấy mà, cậu cố lên, sẽ tìm được thôi"

"Đều tại tôi, tôi không thể bảo vệ em ấy, dù đã biết là em ấy sẽ gặp nguy hiểm vậy mà...."

Ling nghẹn ngào khóc nấc lên, từng lời nói vụn vỡ rời rạc - "Bà ấy...gạt tôi...bà ta nói...nói tôi là ánh sáng của Orm...là người sẽ giúp em ấy vượt qua hoạn nạn..."

"Em ấy mới chính là ánh sáng của tôi..."

Phải rồi, từ ngày Orm mất tích, thế giới của LingLing Kwong tăm tối cùng cực.

Jaja lau đi nước mắt vừa chảy ra của mình, sóng mũi cay xè. Nhìn cô cứ ngày ngày trách mình thật không chịu nỗi. Cú sốc đó quá lớn đối với Ling, Jaja còn không dám tin nữa mà.

Ngày Orm mất tích, nhận được cuộc gọi của Ling, Jaja đã lập tức đi Railay. Cô đã chứng kiến Ling điên loạn suốt mấy ngày lục tung cả Railay để tìm em. Kết quả...Orm một lần nữa như bốc hơi khỏi thế gian này vậy.

"Cậu xem, Orm cười với tôi. Em ấy đẹp lắm phải không?" - Ling chỉ tay lên trần nhà, đang khóc đó lại cười như một kẻ ngốc.

Jaja cũng ngã ra nằm cạnh cô, hùa theo - "Phải, Orm đang cười và em ấy rất xinh đẹp"

"Cậu cũng thích Orm, nhưng đừng hòng cướp em ấy đi, em ấy chỉ yêu một mình tôi thôi"

"Ừm, giành không lại cậu. Orm chỉ của một mình cậu thôi"

Nếu cậu đang điên, tôi sẽ điên cùng cậu, ít nhất là lúc này...Ngủ một giấc rồi dậy, lại tiếp tục sống có được không LingLing Kwong? Orm có lẽ ở một nơi nào đó đang chờ đợi cậu đấy.

..........

Ling thức dậy vì ánh nắng bên ngoài quá gay gắt chiếu trên da, cơn đau đầu ập đến làm cô phải đỡ lấy trán, mặt nhăn nhúm khó chịu.

Bên cạnh có thứ gì đó mềm như bông, cô mất một lúc mới tỉnh táo lại được và nhận ra đó là Sugar, nó từ lúc nào đã nằm cuộn tròn bên cạnh cô.

Ling ẵm nó lên, so với hơn một tháng trước nó đã lớn hơn rất nhiều, được chăm tốt nên béo ú tròn trịa.

"Mày có nhớ mẹ Orm không??"

Sugar kêu lên một tiếng, Ling khẽ cười - "Phải rồi, chúng ta đều nhớ em ấy"

/Orm, nếu em giận chị...thì cũng hãy nhớ tới Sugar có được không? Chị không thể chăm sóc nó một mình được đâu, nó cần em. Chị cũng cần em/

"Con dậy rồi thì ra ngoài ăn sáng đi Ling, dì nấu xong hết rồi"

Ling gật đầu, thả Sugar xuống, cô vào nhà vệ sinh, nhìn mình tiều tụy đi mà không khỏi thở dài. Cô không biết mình trụ được bao lâu nữa nếu cứ thế này.

..........

"Đừng...đừng...Khônggggg" - Ling giật mình hét lớn, tỉnh giấc giữa đêm vì cơn ác mộng mỗi tối.

Jaja ở phòng bên cạnh nghe cô hét lớn giật mình thức dậy chạy qua xem, Ling ngồi trên giường thở hồng hộc, hốc mắt đỏ hoe, mồ hôi đầy thái dương.

"Chỉ là ác mộng thôi, không sao, không sao hết" - Jaja vuốt lưng trấn tĩnh cô.

Ling vùi mặt vào lòng bàn tay, cố gắng thở đều lại, rồi vuốt tóc - "Tôi ổn"

Đêm nào ngủ mà không mơ thấy giấc mơ đó, mà nó không phải là giấc mơ, là quá khứ ám ảnh cô.

"Cần tôi ở đây với cậu không?"

"Cậu về phòng ngủ đi, tôi không sao đâu. Tôi hứa...tôi sẽ ổn"

Jaja không muốn thì cũng phải đứng dậy rời khỏi phòng của cô. Jaja không muốn ép cô, lúc này không nên.

Jaja đi rồi, chỉ còn cô trong căn phòng rộng lớn. Sự cô đơn ập đến. Cô nhớ về...cái ngày cô tắc trách vuột mất tay Orm. Để rồi...

Người ác đã phải trả giá, nhưng Orm của cô thì không thấy trở về. Nhưng cô tin, Orm vẫn còn sống...

..........

Ngày hôm đó ở Railay có một lễ hội, người ta gọi đó là lễ chúc phúc. Những cặp yêu nhau đến đây dự lễ đều nhận được rất nhiều lời chúc phúc của mọi người.

Orm muốn đi chơi lễ hội vì có nhiều hoạt động rất vui. Ling thấy em như vậy tất nhiên là đồng ý.

Lễ hội người dự đông hơn suy nghĩ của cả hai. Mọi người ùa ra kín cả đường. Vui ca nhảy nhót, còn có những màn biểu diễn xiếc và tặng hoa.

Những cô gái trong các cặp đôi đều nhận được rất nhiều hoa, và Orm cùng Ling cũng vậy. Có một tốp người mặc đồ truyền thống, vẽ mặt hóa trang. Bọn họ nhảy nhót đồng điệu giữa đám người, tiến ngày càng gần lại vị trí của cô và Orm, một trong bọn họ tặng hoa cho Orm, mỗi một nhành hoa thay cho vạn lời chúc phúc, đã nhận khá nhiều nhưng Orm không từ chối mà nhận lấy vì càng có nhiều hoa càng nhiều phúc, theo phản xạ tự nhiên còn đưa lên mũi ngửi.

Tốp người đó nhảy múa một lúc thì bao quanh Orm, tách Orm ra khỏi cô, không khí có chút lộn xộn làm Ling bị tuột tay, cô chới với chen vào đám đông nhưng mãi không chạm được Orm. Cô thấy Orm càng lúc càng xa mình, và đang gục vào vai của một trong những người đó, giống như đã ngất xỉu.

Ling gào thét, cố gắng tách đám đông ra chạy về phía em, nhưng hoàn toàn bất lực, bọn họ di chuyển nhanh, dùng đám đông chặn cô lại. Khi cô chen qua được đám đông, thì bọn họ đã đưa Orm đi mất không một chút dấu vết.

Điện thoại lúc này trong túi reo lên, là dì Mum gọi đến.

"Ling à, cô có thấy Anna ở Railay không??"

"Tại sao dì hỏi vậy??"

"Anna có đến đây tìm cô, dì bảo cô và Orm đã đi Railay du lịch, lúc rời khỏi Anna trông rất khó chịu, cặp mắt rất khác, đầy sát khí. Dì định gọi cho cô thông báo nhưng nhiều việc nên dì quên mất. Hôm nay Sugar nó lạ lắm, nó bỗng nhiên phát điên dì không đến gần được, nó chạy vào phòng cô, nhảy rơi khung hình trong phòng của cô và làm vỡ nó. Dì thấy nóng ruột liền nhớ ra mà gọi cho cô liền. Không biết là..."

Nghe đến đó, Ling ngắt máy, nắm chặt điện thoại trong tay tức giận hét lớn. Anna...quả thật là Anna.

Sau đêm đó cô không thấy Anna nữa cho nên đã nghĩ mình lo lắng nhiều mà nhìn nhầm. Nhưng thật ra thì không...Anna đã có một âm mưu rất lớn, nó được lên kế hoạch rất rõ ràng. Đã đợi cô và em đến tận hôm nay để ra tay...

Cô gọi cho Jaja, gọi cho cảnh sát ở Railay. Từ giây phút đó cô không dừng tìm kiếm Orm. Chỉ dừng lại khi kiệt sức mà ngất đi.

Thời gian đó khủng hoảng vô cùng. Jaja vẫn không thể hiểu được Anna bằng cách nào lại đưa Orm đi một cách tài tình như ma như quỷ vậy được. Rốt cuộc mục đích là gì khi Anna không hề liên lạc với Ling để ra điều kiện. Khiến cho cuộc tìm kiếm rơi vào bế tắc.

Năm ngày ở Railay, không tìm được nên Jaja đưa Ling quay về Băng Cốc. Ban đầu Ling không đồng ý vì muốn tiếp tục ở lại tìm, nhưng Jaja đã thuyết phục cô, khi về Băng Cốc nguồn lực ở đó sẽ giúp họ tìm ra Orm nhanh hơn. Kể cả có sự giúp đỡ của ba Kat...

Orm vẫn bật vô âm tín trong suốt một tháng trời. Ling chưa bao giờ cảm thấy, chuyện mình gỡ định vị ở gáy em ra là sai lầm như lúc này...

Hai tuần trước, xác của Anna được tìm thấy ở một bãi rác. Với tình trạng không thể tưởng tượng nỗi, nguyên nhân tử vong là bị cưỡng bức nhiều lần, khi phát hiện xác đã không còn nguyên vẹn vì bị động vật ăn thịt gặm nhắm. Cơ thể của cô ta, chỗ còn chỗ mất, thứ duy nhất để nhận định được chính là DNA vì gương mặt đã bị hủy hoại nghiêm trọng.

Ling được đưa đi lấy lời khai vì có liên quan đến Anna. Bản thân cô cũng rất sốc, nhưng khi nhìn thấy một Anna như thế, cô không mảy may đau lòng.

Nhưng từ đó, trong lòng lại canh cánh một thắc mắc. Anna là người đã bắt cóc Orm, nếu đã chết, vậy ai giết cô ta?? Và Orm đang ở đâu??

Liệu rằng...em ấy có làm chuyện đó hay không?

Ling nghĩ đến tim liền nhói đau không thể tả, cho dù vậy thì sao?? Cuộc đời này tàn nhẫn với Bảo bảo của cô, tại sao phải ép Bảo bảo nhân từ với họ? Nếu bảo bảo thật sự giết chết Anna, đó cũng là cái giá cô ta phải trả.

Nhưng nếu em đã trốn thoát, tại sao không tìm chị vậy Orm?? Hay em sợ nên chỉ là đang trốn tránh một thời gian.

Yên tâm, dù sao...chị cũng sẽ chờ em trở về!

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top