Chap 43: Không dám hứa
Hôm nay Railay đột nhiên mưa rất lớn, đã mưa cả một buổi sáng, cô và em chỉ có thể ăn tạm gì đó ở khách sạn.
Một người đang ngủ say, một người thì mặc bộ quần áo bảo hộ chống nước đi leo núi, mặc kệ hai bàn tay có lúc sẽ đau đớn mỏi nhừ.
Ling cứ men theo con đường mòn, đi đã không biết bao lâu, khi đến nơi cần đến thì hai chân thật sự đã không trụ vững, phải vịn vào vách đá cạnh bên để không khuỵu xuống.
Nét mặt nhợt nhạt do mưa cũng không thể ngăn một nụ cười rạng rỡ trên môi khi cô nhìn thấy một cái miếu cũ kĩ...thứ mà cô cần tìm.
Cô chớp mắt vài cái trước làn mưa xối xả, ở trên núi lạnh lẽo hơn nhiều vì những cơn gió kéo đến. Ling không chần chừ, đi lại miếu...
Bên trong có một bà lão, lưng hơi khum phải chống gậy, tóc bà ấy trắng muốt, miệng còn đang nhai cái gì đó, cô nhìn được thứ bà ấy nhai cứ tiết ra một dung dịch màu đỏ nhóp nhép trong miệng bà, răng bà ta thì được nhuộm đen, trông có hơi quái dị. Bà ấy đứng trước cửa miếu, không nói không rằng chỉ ngoắc cô vào trong.
Khi vào trong, chính giữa miếu có một bức tượng, hình thù kì quái không rõ ràng giống như chỉ là một tảng đá tự nhiên có hình dáng như vậy thôi, cô không biết chính xác nó là cái gì, có một bát hương đặt bên dưới tượng, và xung quanh có rất nhiều mảnh giấy đỏ nhỏ màu tròn rải rác. Cảm giác ma mị rất rõ, mùi nhang cứ thoang thoảng trong không khí, nhưng đặc biệt...nơi này ấm áp, không lạnh lẽo, vào đây cô cảm thấy không còn lạnh nữa, tâm cũng tự dưng thanh thản hơn nhiều.
Cô bước đến lấy nhang, thắp ba nén, chấp trong tay cúi đầu vái lạy ba cái rồi cắm xuống.
Trong miếu còn có một bộ bàn ghế nhỏ. Bà lão khi nảy ngồi ở đó chờ cô. Cô nhìn bà, đợi bà ra dấu hiệu cho phép mới đi đến ngồi ở ghế còn lại.
"Trời mưa lớn, có lẽ cô có tâm niệm rất lớn về chuyện gì đó mới tìm tới đây" - Giọng bà chầm chậm đều đều vang lên, kèm theo một nụ cười nhạt trên môi, lúc cười màu đỏ từ thứ bà nhai nhìn hơi đáng sợ. Nhưng Ling không lộ bất kì phản ứng nhỏ nào, sợ bà ấy nghĩ cô thất lễ.
Cô nghe vậy chỉ có thể gật đầu. Đúng, hai ngày trước cô vô tình lướt trúng một bình luận trên bài viết về du lịch Railay. Bình luận đó có nhắc về một cái miếu nằm giữa ngọn núi đá vôi lớn nhất ở đây, nội dung đại khái như hỏi người khác đã có ai thấy nó và vào trong chưa?? Họ nói nơi này rất linh thiêng, có những mong ước sẽ thành hiện thực, và nó chỉ thành hiện thực khi ai đó từ dưới chân núi đi lên đó dưới một cơn mưa, vượt gian nan để chứng tỏ lòng thành...Có một số bình luận vào trả lời rằng làm gì có vượt mưa mới thành hiện thực, thật là vớ vẩn. Bà lão này cũng có người miêu tả y hệt như bà lão Ling đang ngồi đối diện.
Và Ling đã tin vào một điều vớ vẩn như thế, trời hôm nay mưa, giống như một tín hiệu vũ trụ gửi đến, cô liền muốn một lần đem lòng thành của mình ra...cầu bình an cho Orm. Mặc kệ bản thân ghét những cơn mưa rất nhiều.
Bọn họ truyền tai nhau chuyện đi lên miếu trong cơn mưa, leo núi trời mưa là hành động nguy hiểm với người không chuyên, mấy ai sẽ làm điều đó vì một ước nguyện? Đằng này lại là đi vì một người khác không phải bản thân. Và cô - LingLing Kwong đã vì yêu em mà đến.
"Tôi muốn..."
"Cô có biết đôi khi điều chúng ta muốn sẽ không thể thành hiện thực được không, đều là số phận, nghiệp báo...cha cô ấy làm cô ấy phải gánh"
Bà ta như nhìn thấu hồng trần, thái độ ra đón cô cũng như đã biết hôm nay cô sẽ đến vậy. Ling kinh ngạc một tiếng trong lòng, đôi mắt có chút mở to nhìn bà ấy. Cô còn chưa nhắc đến cái tên Orm Kornnaphat nữa cơ mà...
"Tôi có thể thay đổi nó không?? Hoặc ít nhất là...gánh cho em ấy không?"
"Cô không thể gánh, nhưng cô là một người rất quan trọng để giúp cô ấy vượt qua, hoạn nạn không chết là phúc, sóng gió đi qua là bình yên, mạng cô ấy lớn lắm, nghiệp nặng nhưng phúc cũng nhiều. Nếu không đã chết từ lâu rồi"
"Tôi phải làm sao?? Em ấy đã chịu quá nhiều khổ sở, nghiệp báo còn chưa hết sao??"
"Tội ác của ông ấy nhiều vô số kể, chỉ tội cho một cô gái sống đời lương thiện lại chỉ gặp toàn chuyện không may, tôi cũng rất tiếc"
Bà già ấy lấy ra hai cái vòng bằng chỉ đỏ, đưa nó cho cô.
"Cô và cô ấy có duyên tiền kiếp, sinh ra dưới hình hài nữ nhân cũng là ý định sắp đặt của trời cao. Còn lại là do lựa chọn của cô và cô ấy ở kiếp này mới có thể trả lời cho câu có ở bên nhau đến răng long đầu bạc hay không?? Bà già này chỉ có thể giúp được như thế thôi. Cả hai cùng đeo nó, đừng để rơi mất...nó sẽ giúp cho hai người không lạc mất nhau"
Chỉ là những lời dặn dò đơn giản như thế thôi, cô nắm chặt hai cái vòng tay nhét vào túi quần bên trong bộ bảo hộ để không rơi mất.
Con đường xuống núi cũng dễ dàng hơn, mưa cũng nhẹ hạt...nhưng sao lòng cô vẫn nặng nề như thế. Trước khi rời đi bà ấy có nhắc nhở cô, Orm còn trải qua một kiếp nạn rất lớn. Thiên cơ bất khả lộ, bà ấy chỉ nhắc nhở cô được vậy thôi. Hãy cẩn thận...
"Ông trời đúng là biết thử thách lòng người, họ yêu nhau nhiều như thế...haizz. Tôi mong hai cô thắng được số phận nghiệt ngã của mình, trời gieo giông bão cũng không đổ ngã, vững chải như ngọn núi này vậy".
................
Rất may Orm do mưa nên ngủ say không phát hiện cô biến mất gần 2 tiếng đồng hồ. Ling thở phào nhẹ nhõm, vứt đi bộ quần áo bảo hộ.
Ling đang sấy tóc thì Orm mới thức dậy.
"Chị sấy tóc làm ồn em hả??" - Cô mỉm cười, làm như mọi chuyện chỉ tự nhiên diễn ra như vậy.
Orm dụi mắt, lắc lắc đầu, lồm cồm bò dậy đến chỗ cô, nằm lên đùi cô đem mắt nhắm lại lần nữa, âm thanh nhè nhè chưa tỉnh táo - "Mưa dai thật, nhưng mà ngủ rất ngon"
Ling cúi xuống hôn chụt lên môi em, lại ngẩng lên tiếp tục sấy tóc. Âm thanh ù ù từ máy sấy giống như ru ngủ, Orm như con mèo nhỏ lười biếng.
Máy sấy dừng lại, Orm cũng mở mắt ra...em từ dưới nhìn lên, cô từ trên nhìn xuống.
"P'Ling...hôn em đi"
Ling cúi xuống hôn lên môi em như em yêu cầu. Nhưng có vẻ Orm chưa hài lòng, chân mày nhíu lại
"Hôn lâu hơn"
"Chị có tuổi rồi, cúi xuống lâu quá lưng sẽ không chịu nỗi đâu"
"Nhưng em muốn được chị hôn, hôn sâu"
Ling đỡ đầu Orm rồi rút đùi mình ra, trở mình để nằm lên người em, dùng hai tay chống đỡ sức nặng của cơ thể, nhìn vào mắt em, thâm tình nhỏ nhẹ - "Bộ không sợ chị ăn tươi nuốt sống em hả, Bảo bảo?"
"Không sợ, bây giờ em đang rất có hứng, chị đến đi...em tiếp" - Orm lém lỉnh chu môi ra chọc ghẹo cô.
"À...thì ra tiểu thư đang có hứng, là tại hạ lúc này có phúc, phải hưởng chứ nhỉ?"
Cô nói câu vừa rồi bằng tiếng Quảng Đông, Orm nghe thấy hay nhưng thật ra không hiểu gì cả, phụng phịu giận dỗi - "Chị đang mắng gì em à?? Em không hiểu"
"Haha, chị có ăn gan hùm cũng không dám mắng em, với lại em dễ thương như vậy, không nỡ mắng, chỉ cưng chiều thôi"
"Dạy cho em tiếng Hoa đi"
"Được, mỗi ngày dạy em một ít nhé, bài học đầu tiên...bảng chữ cái và gọi LingLing Kwong bằng tiếng Hoa"
Vừa dứt lời, Ling cũng đã cúi xuống ngậm lấy môi dưới của em. Orm thở hắt ra một tiếng, nhắm mắt lại hòa cùng cô, môi lưỡi để yên cho cô cứ vậy lộng hành trong khoang miệng.
Mỗi lần hôn sâu, đều là đốt lên một ngọn đuốc nhỏ cho một cuộc hoan ái sau đó thì tay sẽ không bao giờ chịu để yên, nếu những khoảnh khắc này để thừa nó không phải sẽ tiếc lắm sao. Vả lại, da thịt của Bảo bảo mềm mịn như da em bé vậy, càng sờ càng thích. Ngực nhỏ không lớn nhưng cảm giác bao phủ ở lòng bàn tay thích thú không thôi, nhất là những lúc cảm nhận rất rõ nụ hoa nhỏ xíu từ từ vươn mình lên cư.ơ.ng c.ứng chạm vào lòng bàn tay. Báo hiệu cô gái bên dưới cũng động tình rồi.
Nơi nữ tính non mềm ẩm ư.ớ.t nuốt lấy hai ngón tay của cô, bên trong gồ ghề chặt ních ấm nóng, phản ứng của Orm làm cô phải rít qua kẽ răng vì quá hưng phấn, thật sự phải rất kiềm chế nếu không sẽ làm em bị thương.
Tiếng va chạm nhóp nháp mỗi khi ra vào đều đặn vang lên, tiếng thở rối loạn, những lời gọi LingLing Kwong trong vô thức, cả cơ thể ửng hồng căng cứng lấm tấm mồ hôi. LingLing Kwong như chìm trong nhục dục xinh đẹp nhất trần đời quên hết sóng gió ngoài kia, nếu Orm không phải đang có bệnh, cô thề...cô cam tâm tình nguyện làm cùng em cho đến kiệt sức.
Cả biểu hiện đạt cao trào của em cũng đem cô muốn cùng em cao trào khi chẳng có tác động nào lên nơi nhạy cảm cả. Orm ôm chặt lấy cô, thở phì phò bên tai cô, lặp đi lặp lại ba chữ "em yêu chị" bằng tiếng Quảng Đông mà em đã biết trước đó. Ma mị đến nỗi, cả người Ling rần rần những ham mê d.ụ.c vọ.n.g, nơi nào cũng như có điện chạy qua, rất mãnh liệt.
"Bảo bảo, chị sẽ chết mất nếu như không thế giải phóng được bí bách này..."
Ling đem quần áo của mình cởi bỏ, gấp gáp lại đặt Orm nằm xuống, một chân của Orm cô nâng cao lên, mông cô ngồi xuống đùi em với áp lực không lớn
Â.m h.ộ ẩm ướt...chạm vào nhau, Ling ngửa cổ thở ra một hơi rất dài thỏa mãn, nhiệt độ của tiểu Ling như muốn phỏng cả tiểu Orm bên dưới. Kích thích này làm em cũng phải a~~ một tiếng, khoái cảm lại ập đến.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, tránh cho em kiệt sức nên Ling liền đem hông mình đưa đẩy, lực vừa đủ, đụng chạm vừa đủ...cả hai dính chặt lấy nhau như hòa thành một. Dị.c.h m.ậ.t ra nhiều đến nỗi ướt một mảng rất lớn dưới nơi giao hợp.
Orm cong lưng, bụng co rút...có dấu hiệu lên đỉnh.
"Chị...chị..."
Ma sát càng được đẩy cao, Orm oằn người hét lên một tiếng rồi ôm chầm lấy cô, cùng lúc đó Ling cũng vừa cao trào cùng em.
Buông thả cơ thể rơi xuống giường, cả hai đều thở không ổn định, nhìn nhau...hạnh phúc cười thành tiếng.
Ling ôm em, vùi mặt vào phần tóc đã ướt vì mồ hôi của em.
Cô hôn khắp mặt em, như muốn nói cô yêu em rất nhiều.
"Đừng buồn em nhé, em lúc nào cũng muốn đáp ứng chị...như những lúc em khỏe mạnh thế này"
Ling gật gật đầu, trong lòng lần nữa dâng lên một cỗ xót xa ngập ngụa, đau xót đến 10 đầu ngón tay, khiến chúng run rẩy.
"Em quên rồi sao?? Chị làm gì cũng sẽ hỏi ý em...chị đã từng nói như vậy"
"Ừ nhỉ, suýt chút em quên mất"
"N'Orm...em thật sự không giận chị những chuyện vừa qua chị làm với em sao??" - Cả hai đúng là đã quay lại bên nhau, Orm cũng chưa từng nhắc lại chuyện cũ. Nhưng mà...cô cảm thấy mình của vài tháng qua quá tồi tệ. Em tha thứ dễ dàng vậy sao?? Nếu là cô, có lẽ cô đã không thể tha thứ cho chính mình.
"Em nói không, bộ chị không tin hả?" - Orm khẽ cười, khều nhẹ chóp mũi của cô, bản mặt có chút ủy khuất này của chị thật đáng yêu.
"Chị không dám tin thôi, vì sợ nó không thật"
"Nói không giận là nói dốc đó, nhưng mà chỉ lúc chị làm xong em mới thấy giận, rồi nghĩ lại...cảm thấy mình cũng có hiểu lầm với chị. Chị và Anna không phải người yêu, cho nên toàn bộ những cảm xúc của chị, dù tiêu cực đều là vì em mà ra. Cho nên mới..." - Orm nói tới đây thì dừng lại một chút, hôn nhẹ lên môi cô ủi an tâm tình cô, rồi nói tiếp - "Em đã nghĩ trong suốt hai năm, người mình yêu đột nhiên bỏ đi chỉ để lại một lá thư tàn nhẫn như vậy. Không từ biệt, không rõ ràng chắc hẳn chị đã hoang mang đau đớn lắm. P'Fluke có nói với em, lúc đầu chị đã thành ra bộ dạng thế nào, bỏ mặc mình ra sao. Không phải đều vì sự biến mất của em mà ra à?? Em đã đặt mình vào vị trí của chị, em mới hiểu...là em thì nỗi hận đó cũng sẽ rất lớn, có khi còn lớn hơn cả chị hận em nữa. Vì...em cũng đã từng nuôi nỗi hận lớn như thế suốt nhiều năm với ba ruột của mình mà"
"Nhưng hai năm đó em cũng rất khổ sở...chị thì cứ trách em"
"Chúng ta ai cũng khổ cả, nhưng nỗi khổ của chị thì bắt nguồn từ em, còn của em thì không phải do chị mà ra, LingLing Kwong. Chị chưa từng nợ em, chỉ có em nợ chị...Chị là người duy nhất ở hiện tại khiến em muốn sống, chị biết không?"
"Hãy bên cạnh chị thật lâu, đến khi chúng ta không còn hơi thở nào nữa có được không?? Hứa với chị đi..."
"Khờ quá, em của khá khứ cũng đã từng hứa, rồi làm chị đau khổ đó. Em không dám hứa chuyện tương lai. Em chỉ có thể chắc chắn rằng tình yêu em dành cho chị nhiều lắm, nhiều hơn cả những gì em trải qua, nhiều hơn bản thân em nữa"
Orm không hứa, cũng không cho Ling hứa hẹn điều gì. Em chỉ muốn cùng cô vượt qua bệnh tật, nuôi lại một tình yêu đẹp đẽ không lo toan trong thời gian tới.
Trái tim em vụn vỡ quá nhiều, thời gian chữa lành là bao lâu em không biết. Nên...làm sao em dám hứa với chị điều gì đây LingLing Kwong? Yêu chị từng giây là điều em có thể làm cho hiện tại mà thôi.
Ling nhớ lại lời bà lão đó nói, cô là ánh sáng sẽ giúp em vượt qua hoạn nạn. Nếu đời vùi dập em, đừng lo...chị sẽ vì yêu em mà che chở. Sứ mệnh của chị, là sự vui vẻ của em.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Còn Tiếp
Đến những chap này, lối hành văn của Sun là ngọt và khổ tâm đan xen, hạnh phúc mới được vẽ nên bởi những khổ đau cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top