Chap 39: San sẻ
Sugar lớn hơn chút, cũng đã mở mắt rồi, nó đã biết kêu mỗi khi đói, tướng nó bé xíu nhưng cái miệng kêu lại rất lớn, lông dày hơn, trắng như cục bột nhỏ...
Nhìn nó đáng yêu đến nỗi Orm dường như cứ thích ôm lấy nó, nó cũng quen hơi của em bám em vô cùng, lúc ngủ đều muốn đòi nằm cạnh em, có khi còn nằm hẳn lên bụng em chiếm tiện nghi.
"Hôm nay ba mẹ ghé qua, em...sẵn sàng chứ N'Orm?"
Sau khi cô thông báo, miệng của em đang cười liền cứng đơ, nụ cười trở nên méo mó, trầm ngâm suy nghĩ.
Ling thấy Orm vậy liền lo lắng, cầm Sugar để sang một bên rồi ngồi xuống cạnh em, nắm lấy tay em đặt trong tay mình.
"Nếu em chưa sẵn sàng thì chị sẽ nói lại với họ là chị sẽ sang đó ăn cơm"
Orm nhìn Ling, đôi mắt đen láy của cô ánh lên một vẻ mong chờ rất đỗi dịu dàng. Nhưng rốt cuộc...em vẫn không đủ can đảm cho chuyện này.
"Em xin lỗi, khi nào sẵn sàng em sẽ nói với chị"
Ling mỉm cười, vòng tay ôm lấy bả vai em xoa xoa an ủi, không sao, không sao mà...chị không muốn em khó xử.
"Vậy thì chiều nay chị sẽ sang nhà ba mẹ, dặn dì Mum nấu gì ngon cho em nhé, đừng đợi chị đấy"
"Dạ..."
....
"Con sao vậy N'Orm? Nhớ cô Ling sao??"
Thức ăn dọn ra nảy giờ rồi, mà Orm vẫn chưa có động thái muốn ăn, nĩa cầm trên tay còn chưa đặt vào món nào trên bàn.
"Dạ, thiếu chị ấy con hơi buồn, dì Mum...ngồi xuống ăn với con đi, dì toàn muốn ăn riêng thôi, hôm nay phá lệ một bữa nha"
Orm đứng dậy kéo ghế ra cho dì Mum ngồi.
Dì cười hiền - "Dì muốn dành cho hai đứa không gian riêng, hôm nay cô Ling không có nhà, dì sẽ ăn cơm với con"
Dù là đã có người ăn cơm chung nhưng chung quy Orm vẫn ăn không nhiều. Dì Mum biết, Orm vốn là vậy, chỉ có Ling mới có thể ép Orm ăn được, cứ ráng thêm chút ráng thêm chút thì sẽ thành nhiều. Nhưng dì sống mấy chục năm, nhìn là biết Orm có chuyện khó nghĩ trong lòng, chắc là chuyện ba mẹ Ling muốn sang ăn cơm, dì có nghe Ling nói.
"Khó nghĩ gì không?? Nói cho dì nghe đi, đừng ôm nó một mình, một lời khuyên từ người khác đôi khi sẽ giúp con nhiều lắm đấy...và từ dì thì đó là một lời khuyên chân thành" - Bệnh tình của Orm không cho phép Orm cứ cái gì cũng giữ trong lòng. Dì Mum không nói nhiều, cũng không phải kiểu người hoạt bát miệng mồm, dì lại đặc biệt chú ý đến Orm, âm thầm quan tâm em.
"Có phải con không xứng với chị ấy không?? Con hèn nhát quá...con sợ!" - Hai bàn tay Orm để trên bàn, nắm chặt lại với nhau, có chút run rẩy.
"Vậy tại sao con lại sợ? Thứ con sợ là gì?"
"Con chẳng có gì khi ở bên cạnh chị ấy, nói cách khác...trong mối quan hệ này, con là kẻ ăn bám" - Nói đến đây nước mắt em đã rơi rồi.
"Hai năm trước, mẹ của chị ấy có đến gặp con, dù bà ấy không phải lí do con bỏ đi, nhưng nếu ở lại...người thiệt thòi vẫn là chị ấy khi mẹ chị ấy nghĩ con cản chân chị ấy. Dì Mum...chị ấy vì con từ bỏ danh vọng khi đang ở đỉnh cao...vị trí mà hàng vạn người khao khát, cái giá quá đắc dì ơi"
Em nhìn dì Mum với đôi mắt màu hổ phách bị nước mắt làm nhòe đi, trông rất đáng thương.
Là em cảm thấy bản thân mình một chút cũng không xứng với LingLing Kwong, em như cỏ dại ven đường, còn cô...là mây trời cao chót vót. Em với làm sao tới, cô đồng ý bên cạnh em, em cũng vậy, nhưng liệu rằng tình yêu này chỉ có hai người đồng ý bên nhau là đã đủ chưa?? Em không muốn Ling khó xử, nói cách khác không muốn cô vì bảo vệ tình yêu này mà cãi nhau với ba mẹ. Gia đình là thứ quý giá mà em không có, em không muốn cô cũng không có gia đình.
Trăn trở của em dì Mum hiểu, thực tế mà nói lo lắng đó của Orm không phải dư thừa, tình yêu...không phải chỉ là chuyện của hai người.
Dì Mum rời khỏi ghế ngồi, đi đến cạnh Orm, chiều cao của dì không cần khom xuống mà cứ đứng như vậy là vừa vặn ôm em áp đầu tựa vào lồng ngực mình, vỗ về em như con gái nhỏ của dì - "Đứa nhỏ này, hiểu chuyện như vậy sẽ khổ tâm lắm biết không?? Nếu Ling vì con mà đương đầu với sóng gió, con phải cận kề với cô ấy...con muốn buông tay phải hỏi rằng Ling có chịu không, con không thể tự quyết định được vì vậy sẽ không công bằng với cô ấy"
Orm trong lòng dì Mum bật khóc, vừa khóc vừa gật đầu...Phải, em không có quyền buông bỏ cô chỉ vì em tự mình cảm thấy bản thân có áp lực! Đã vượt qua nhiều chuyện như vậy rồi mà...cái chết em còn vượt qua được, vậy sao chuyện này lại không thể??
Nghe thì đơn giản, nói cũng chỉ là lời từ miệng phát ra, nhưng chỉ ở trong tình cảnh đó...mới biết quá nhiều thứ phải nghĩ.
Đứa nhỏ này trông mỏng manh nhưng không dễ thấy em khóc nức nở thế này.
"Còn khóc được là tốt rồi, có gì cũng phải chia sẻ với nhau, nhớ nha N'Orm"
....
Ling sau khi dùng cơm ở nhà ba mẹ, tâm trạng đã tệ đi rất nhiều. Chủ yếu...cũng vì những lời ba mẹ nói với cô làm cô bận lòng suy nghĩ.
Có chút không muốn về nhà, vì sợ rằng tâm trạng của mình sẽ ảnh hưởng đến Orm, như vậy thì không tốt cho bệnh của em ấy. Ling chỉ có thể lại gọi bạn của mình ra. Giống như một thói quen...
Hôm nay chỉ có Jaja là rảnh rỗi thôi. Nên chỉ có cô ấy là đi đến chỗ cô.
"Có muốn uống một chút không??"
"Thôi, về nhà có mùi rượu N'Orm lại lo lắng"
"Thương em ấy như vậy, thì sao phải suy nghĩ nhiều. Cậu đã quyết định rồi mà, hối hận à? Hay bị lời của ba mẹ nói làm cho lung lay, cậu cũng phải biết họ chỉ dùng điểm yếu của cậu gây khó dễ cho cậu thôi"
"Không phải..."
Jaja ngồi xuống cạnh bên Ling, dúi vào tay cô một lon bia ướp lạnh, Ling nhìn Jaja lắc đầu...Jaja nhướn mày ý bảo cô cứ cầm đi.
Ling cầm lấy, khui bia uống một ngụm. Một lon chắc không sao, cô có thể nói là uống một ít ở nhà ba mẹ.
Vị đắng nhẹ và mát lạnh trôi vào cổ họng, một ngụm bia này cũng làm cô thanh tỉnh hơn nhiều, lại uống thêm một ngụm. Ling thở ra một hơi dài, sảng khoái hơn.
"Cậu và Orm từng có rất nhiều mâu thuẫn khiến cho cậu vô số lần tổn thương em ấy, cậu có biết nguyên nhân thật sự là gì không??"
Ling không trả lời, chỉ nhìn Jaja rồi lắc đầu.
"Là vì không san sẻ với nhau, hai người yêu đối phương rất nhiều, toàn nghĩ cho đối phương...rồi tự mình cho rằng mình làm vậy là tốt cho đối phương, tự cho mình cái quyền quyết định luôn cả tình yêu của đối phương"
Jaja dừng một chút, uống một hơi dài hơn nửa lon bia trên tay, hà ra một cái, sau đó nở một nụ cười có chút trào phúng.
"Lúc hai người hiểu lầm nhau ấy, không một ai hỏi đối phương ngọn ngành câu chuyện, đều là tự mình suy nghĩ rồi tin vào suy nghĩ của bản thân, gây ra biết bao nhiêu đau khổ cho nhau...còn chưa rút ra kinh nghiệm nữa à?"
Jaja nói chậm rãi, dường như không biểu hiện chút cảm xúc nào. Nhưng có trọng lượng rất nặng, như một gáo nước lạnh đổ lên đầu LingLing Kwong, làm cô thức tỉnh...
Phải, cô chỉ toàn là tự mình suy nghĩ, gáng tội cho em mà chưa một lần hỏi em. Cô...đã phạm rất nhiều sai lầm chỉ vì như thế.
Cô nghĩ cho em rồi tự mình hành động là ích kỉ, em nghĩ cho cô mà tự mình chịu đựng là ngu ngốc!
Cô và em đã yêu nhau như thế...
Hai người trái ngược nhau, mặc nhiên thường sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho nhau, người ta luôn bảo thế. Họ cùng nhau yêu đối phương hơn cả bản thân...nhưng điều này vô tình lại trở thành khuyết điểm trong tình yêu của họ. Họ thiếu sự sẻ chia.
Ling uống nốt những giọt bia cuối cùng, bỏ lon xuống đất, đạp cho nó xẹp xuống rồi nhặt lên bỏ vào thùng rác gần đó.
"Tôi hiểu mình nên làm gì rồi..."
"Vậy thì về nhà lẹ đi"
"Ở lại với cậu một chút, tôi phải suy nghĩ mình nên nói gì đã"
"Làm lon nữa không?"
"Thôi, chút lái xe về nữa"
"Haizzz"
"Cậu sao vậy??"
"Tôi áy náy với N'Orm, cảm giác trong lòng có lỗi nên không biết làm sao ấy"
"Em ấy không giận mọi người đâu, cứ bình thường đi, cậu vậy sẽ khó nói chuyện lắm"
"Cậu nói hay lắm, chúng ta chỉ giỏi cho nhau lời khuyên thôi"
Cả hai cười phá lên sau câu nói vừa rồi. Còn không phải à?? Chỉ giỏi cho người khác lời khuyên, còn chuyện của bản thân thì rối tung rối mù. Đúng là, người ngoài thường sáng suốt hơn là vậy...
"Về đi, để em ấy chờ" - Jaja đứng dậy, thân 1m rưỡi vươn vai một cái cho giãn gân cốt, buồn ngủ rồi.
"Ừa, về thôi, cậu lái xe cẩn thận đấy"
"Ok, cậu cũng vậy. Hôm nào ba người chúng tôi sang chơi"
Ling giơ ngón cái thay lời đồng ý, mở cửa xe leo lên, rất nhanh đã theo hướng về nhà mà đạp ga.
....
Orm thấy cô về trễ, ngồi ở sofa đợi cô không chịu vào ngủ dù dì Mum có năn nỉ cỡ nào. Dì Mum gọi cho Ling nhưng không được lại càng làm em lo thêm.
Cho đến khi có tiếng xe ở ngoài trước, em mới đứng dậy chạy ra mở cửa.
Cô chỉ mới mở cửa xe ra thì Orm đã chạy đến ôm lấy cô, cô hơi bất ngờ rồi lại dịu dàng vuốt nhè nhẹ tóc em - "Sao vậy Bảo bảo? Nhớ chị lắm hả??"
"Nhớ chị..."
"Tối rồi trời lạnh, vào nhà thôi em"
Ling nắm tay em, cùng nhau đi vào nhà.
..........
Ling tắm ra, tóc vẫn còn ướt, Orm vỗ nhẹ lên giường ý bảo cô ngồi đi em sấy tóc cho. Ling cũng ngoan ngoãn ngồi xuống quay lưng về phía em. Orm đã ghim máy sấy sẵn, chỉ cần bật lên...Mái tóc dài đen ướt nước được em nhẹ nhàng tách ra từng chút cho mau khô, năm ngón tay nhỏ dài cứ len lỏi trên da đầu cô, lực đạo vừa phải, động tác vừa sấy tóc vừa massage làm cô thoải mái, người muốn ngã ra phía sau. Tiếng máy sấy ù ù là thứ đang phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng, mùi sữa tắm thảo mộc thoang thoảng trong không khí, rất dễ chịu.
Tóc khô, máy sấy off được đặt sang một bên. Em vẫn giữ nguyên tư thế cho cô dựa vào, bên tai cô em thì thầm như gió thổi - "LingLing Kwong, chị có giận em không??"
Mắt đang nhắm chậm rãi mở ra, cô xoay người đối diện với Orm, lòng bàn tay ôm lấy gò má em, bụng ngón cái vuốt ve làn da mềm như em bé của em - "Chị không giận N'Orm. Nhưng N'Orm...chị muốn em tin tưởng chị, chị có thể bảo vệ được em. Ba mẹ chị đúng là không thích em, nhưng chị cũng đã nói rõ...em là hạnh phúc của chị, họ sẽ không thể làm gì em"
Chân mày cô hơi nhăn lại, đôi mắt đen long lanh buồn bã - "Chị đã buồn N'Orm...buồn vì nghĩ em không tin chị có thể bảo vệ tình yêu của chúng ta, như cái cách mà em đã gìn giữ nó trong suốt thời gian qua vậy! Chị thấy mình đối với em không xứng..."
Tay em áp lên tay cô trên má mình, gấp gáp - "Không P'Ling, là em không xứng với chị, em học hành không tới đâu, yếu đuối, nhỏ bé...em lấy đâu ra tự tin đứng cạnh chị hay nắm tay chị đứng trước ba mẹ chị đây"
Thì ra, Orm nhỏ bé đã vì điều đó mà tự ti. Cô căn bản không quan tâm đến điều đó, nhưng Orm nói đúng...nếu không có gì em ấy sẽ không có tự tin ở bên cạnh cô. Cơ bản đó là lòng tự tôn của em ấy, khi em ấy yêu cô thật lòng.
Số phận này đã cướp đi của em quá nhiều thứ rồi.
Nhìn vào đôi môi run rẩy của em, kiềm lòng không được mà đặt lên đó một nụ hôn. Vị mặn của nước mắt em cô nếm rõ, trong lòng tràn ngập tư vị xót xa.
"Gắng nhanh hết bệnh, chúng ta mới tính tới chuyện đó. Lúc này đừng nghĩ nhiều, được không?? Chúng ta sẽ cùng nhau giữ tình yêu này, không phải một mình em, hay một mình chị. Mà là cả hai..."
Cái gật đầu từ em, chính là xác nhận cho việc cả hai đã thấu hiểu cho nhau. Tình yêu mà, dễ có, khó giữ...Cả hai phải cùng nhau vun đắp mới mong đầu bạc răng long.
Đêm nay, bên nhau lại thủ thỉ biết bao nhiêu thứ, cả hai hứa với nhau...sau này, sẽ ngồi lại nói hết cho nhau nghe những thứ trong lòng khi có khúc mắc, chỉ như vậy mới yêu nhau trọn vẹn hơn từng ngày. Không để ai tự mình quá tải cảm xúc hay áp lực.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Còn Tiếp
Yêu nhau...sự san sẻ thấu hiểu quan trọng lắm. Dù là chuyện nhỏ hay lớn, nhất định đừng giấu nhau theo tính chất của việc đó nhé. 🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top