Chap 38: Vật về với chủ cũ

Ling từ chức, từ bỏ hào quang hàng vạn người mơ ước. Tin tức được phát ra được xem như là tin chấn động còn hơn cả trong giới nghệ sĩ. Đa phần, đều là tiếc nuối một nữ nhân tài giỏi xinh đẹp...giống như trong thương trường mất đi một bông hoa quý vậy. Đến khi nào mới có lại một nữ nhân như LingLing Sirilak Kwong!

Những người đặc kì vọng vào Ling ở Thái vô cùng phẫn nộ, nhưng Ling đã quyết định, sẽ không hối hận. Hoàng Mai cũng đã hứa sẽ dẹp mọi hỗn loạn nội bộ trong thời gian sớm nhất.

Orm nghe tin tức cũng không gặng hỏi gì cô, chỉ tự mình suy nghĩ. Em nghĩ...cô là vì em mới từ bỏ mọi thứ.

"P'Ling, em không đáng để chị phải đánh đổi nhiều vậy đâu"

"Đáng...chị đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian ở bên cạnh chăm sóc em, N'Orm"

"Nhưng mà..."

"Suỵt, chị suy nghĩ kĩ lắm rồi. Chị vào Kwong vì muốn tìm em, chị rời Kwong vì đã tìm được em. Kwong chỉ là hào nhoáng bên ngoài, chị không muốn tranh giành đấu đá. Với lại...chị không muốn ngày nào đó mình đi công tác xong khi về với em chỉ còn là cái xác đâu, để em góa bụa ở lại một mình chị không nỡ "

"Này, ăn nói xui xẻo, vậy thôi chị đã quyết định kĩ rồi thì thôi. Em cũng sợ lắm, lần trước chị hôn mê lâu như vậy, giờ trên eo chị còn sẹo nữa"

"Ghê lắm hả??"

"Không có, em nhìn em đau lòng thôi"

Orm có sao nói vậy, nhưng điều Orm nói lại làm Ling suy nghĩ...vậy ngoài kia em bị ức hiếp như vậy, chị sẽ đau lòng đến thế nào đây N'Orm!

"Có là gì so với những thứ em chịu đựng đâu"

"LingLing Kwong..."

Ling biết em không thích mình nhắc lại chuyện cũ, ôm em vào lòng dỗ dành, cô nắm hai bàn tay em mân mê - "Bây giờ ha, ngày nào chúng ta cũng bên cạnh nhau...không phải tốt hơn sao?"

"Em lo nhìn chị nhiều quá, em sẽ chán" - Orm chỉ lên chóp mũi cô, còn bĩu môi một cái.

"Em chán thì chị cũng đeo theo em thôi, chỉ có cái chết mới chia cắt được chúng ta"

"Vậy lỡ như em..."

"N'Ormmmm..."

Bệnh trầm cảm của Orm luôn khiến em bi quan như thế, nhưng cô đã hỏi bác sĩ rất kĩ. Tâm lí người bệnh lúc này là sợ chết, so với loại trầm cảm cả ngày cười nói, không biểu hiện gì rồi tự tử thì bệnh của em không đáng ngại cho lắm. Orm chỉ lo mình không khỏi bệnh, sợ chết chứ không phải có ý định muốn chết.

Dù vậy, cô cũng không cho phép em bi quan. N'Orm của cô từng là một đứa trẻ tràn đầy năng lượng và niềm tin. Không phải em đã dùng điều đó vượt chông gai hay sao?? Em ấy rất kì diệu...

"Em sẽ khỏe, biết chưa???"

Ling ôm em thật chặt vào lòng, như ôm cả thế giới, em đối với Ling...quý giá biết bao nhiêu, cái gì cũng không so được với Orm Kornnaphat.

"Nhưng N'Orm, chuyện chiếc nhẫn thì sao??" - Đang mân mê tay em thì cô sựt nhớ lại, vì nếu mọi chuyện đều là hiểu lầm thì chiếc nhẫn đó?? Chủ tiệm nói rằng có một cô gái trẻ đến bán nó cho ông ấy, người đó là em hay là ai khác?

Orm nghe đến chiếc nhẫn, cũng không biết cô nhắc chuyện là chuyện gì...chỉ nghĩ tới bản thân làm mất nó mà không tránh khỏi buồn bã. Cô hỏi vậy, chắc là do cô không thấy chiếc nhẫn nên đã nghĩ em không trân trọng nó.

"Em đang ngủ ở một sạp chợ, thì bị ba đứa ở khu vực đó trấn lột, em không có tiền tụi nó liền tháo nhẫn trên tay em, em làm không lại. Em biết bọn nó bán cho ai, em...em đã phải móc túi người ta để chuộc lại nó, nhưng không kịp vì có ai đó đã mua nó trước em rồi. Sau đó bọn nó còn lại trêu ghẹo em, em với bọn nó đánh nhau một trận, kết quả là chị gặp em ở bệnh viện. Em thật sự rất trân trọng nó, em bán mọi thứ chỉ trừ chiếc nhẫn. P'Ling, em xin lỗi..."

Orm nói xong, thì Ling ở phía sau em đã cắn chặt môi khóc từ lúc nào, lời em kể như nhát dao đâm vào tim cô. Càng biết nhiều thứ, thì cô lại càng nhận ra, chỉ có mình là có lỗi với em thôi. Bạch Hoàng Mai nói đúng...Orm Kornnaphat vì yêu cô mà có thể làm tất cả.

"Chị tin mà...Chờ chị một chút"

Ling đứng dậy đi về phía tủ đồ, lấy ra một cái hộp nhẫn, nó là hộp đựng hai chiếc nhẫn của cô và em lúc trước.

"Làm sao chị lại..Chẳng lẽ...." - Làm sao chiếc nhẫn lại ở chỗ chị??

"Phải, chị là người mua nó"

"Thật sao?? May quá..." - Orm nhẹ nhõm cười tươi, vậy là vật về chủ cũ, em không mất nó - "Chị đeo lại cho em đi" - Bàn tay thon dài gầy gò của em đưa ra phía trước, chờ người thương đeo nhẫn cho mình.

Ling nén lại tiếng nấc sắp bật ra khỏi cổ họng, run rẩy lấy nhẫn ra đeo vào ngón áp út của em. Orm cũng lấy chiếc còn lại đeo cho cô.

Orm ôm cô, thì thầm bên tai cô - "Em biết chị cảm thấy thế nào, qua cả rồi mà P'Ling. Em thấy may vì chị là người mua nó, đừng trách bản thân nữa. Hãy chỉ yêu em thôi"

Không phải chiếc nhẫn này là cầu nối khiến cô và em gặp lại nhau sao?? Nếu không vì mất nó, em không đánh nhau nằm viện thì sao có thể tương phùng...có lẽ là do sự sắp đặt của tạo hóa, đi một vòng vẫn quay lại!

Gần đây, Orm đã rất nhiều lần chứng kiến LingLing Kwong khóc như thế, khóc đến quên mất hình tượng, có khi cô khóc nấc không dừng được nữa, Orm phải dỗ rất lâu. Chị ấy là người che giấu cảm xúc rất tốt, cũng rất ít khi khóc. Vậy mà...Orm làm sao mà không đau lòng, khi lí do Ling khóc đều là vì em.

Nói gì lúc này cũng bằng thừa phải không? Ling hít một hơi thật sâu để kìm lại cảm xúc, muốn Orm khỏe lại không thể cứ đào chuyện cũ làm gì, khóc lóc mãi cũng không nên. Ling cúi xuống ẵm Orm lên, em nhẹ quá...cao hơn chị nhưng nhẹ như vậy thì đã gầy đi bao nhiêu rồi. Gió lớn có thể thổi em đi mất đấy N'Orm.

"Chị ẵm em đi đâu??"

"Đi động phòng"

"Này...này...tiếng trước tiếng sau chị liền thay đổi như vậy làm sao em thích ứng kịp, không...hôm nay em không muốn đâu"

"Hahaha" - Cô cười lớn, ẵm em đặt lên giường rồi tự mình cũng lăn sang cạnh bên, kéo chăn đắp cho cả hai, kéo cả đầu em tựa lên vai mình - "Không ngủ là chị làm thật đó"

Orm bĩu môi nhưng ý cười hiện lên rất rõ, chị ấy hơi bá đạo một chút, nhưng Orm rất thích! Cứ là mình như lúc trước thôi, đừng vì có lỗi mà gò bó hành động ứng xử với em, sẽ làm Orm không thoải mái, cũng sẽ vô tình tạo ra khoảng cách giữa cả hai.

Chỉ vài phút sau, thật sự Orm đã đi vào giấc ngủ, để lại Ling vẫn còn trằn trọc với những dằn vặt. Nói thì nói vậy thôi, chứ làm sao có thể quên đi trong phút chốc được.

Người con gái trong vòng tay cô, chỉ có mỗi một mình cô, em ấy xem cô là nguồn sống, là lí do duy nhất để tồn tại trong những ngày tháng ở địa ngục trần gian. Làm sao không xót không đau, cả những lần cùng em làm tình, ít nhiều trên làn da trắng nõn vẫn còn dấu tích của một cuộc ẩu đả nào đó. Cô đã từng vì ghen tuông chiếm hữu mà bỏ qua tất cả, đến giờ nhìn thấy...lòng thắt không thở được.

Ling dường như đang bị chìm trong một bể nước mang tên tội lỗi. Kẻ tội đồ như cô vẫn được em tha thứ yêu thương...tội càng thêm tội.

Nước trong bể cao dần trong tâm trí, cao theo niềm ân hận khôn xiết từ lúc biết sự thật đã bám rễ trong lòng cô. Cô cảm thấy mình còn có thể khóc chính là may mắn. Cô tống được nỗi đau ra ngoài bằng thứ nước mặn chát đó...cũng nhẹ nhõm đi phần nào.

Mái tóc dài không được chăm sóc kĩ có phần không mềm mại của em được cô cứ đều tay vuốt ve, gò má áp lên đỉnh đầu, giọt nước mắt nóng hổi rơi khỏi hốc mắt đáp xuống đỉnh đầu em.

Lặng lẽ âm thầm, hai người khóc trong vòng tay nhau.

Cớ sao niềm đau vẫn còn vậy?? Họ bên nhau rồi cơ mà?

................

Thế giới ngoài kia bộn bề thế nào không biết, vòng lặp mỗi ngày đều xoay quanh những hình thức vội vã khác nhau theo thời gian trôi. Có người tất bật mưu sinh, có người chìm trong mơ ước...

Ling nhờ Jaja đến tháo định vị cho Orm, hôm đó...cả ngày dài cô không dám đối diện với em. Cho đến khi em mắng cô còn hèn như thế em sẽ bỏ đi, thì lại có người đứng đó òa khóc như một đứa trẻ phạm lỗi. Orm giận cũng giận rồi, bây giờ lại thấy buồn cười...

Ở nhà mãi cũng chán, lâu lâu cô sẽ chở em đi dạo, đi mua đồ. Hôm nay thì chở em đi siêu thị mua một ít đồ.

"P'Ling, dừng xe..."

Orm cứ nhìn ra cửa sổ xe, đầu ngoái về phía sau khi cô chạy thêm một đoạn vì tìm nơi có thể dừng được mới dừng lại.

Xe dừng hẳn, Orm mở cửa xe chạy về phía ngược lại, rồi ngồi xuống ở ven đường.

Ling cũng xuống xe đi đến xem, thì Orm đang bế trong tay một chú mèo trắng nhỏ xíu, giống như chỉ vừa mới được sinh ra vài ngày thôi vậy, bé con còn chưa mở mắt.

"Khi nảy em thấy một con mèo lớn nó đứng dậy chắp tay vái lạy, mắt nó hướng về phía chúng ta, nhưng lúc đến xem thì chỉ thấy bé mèo con này..."

"Chắc là mẹ của nó đó, có lẽ muốn tạo tín hiệu cho người nào thấy đến nuôi con của nó, nó thấy em đến nên chắc chạy đâu rồi" - Con người bên ngoài sống cũng không dễ dàng gì, với một con mèo hoang lại càng khó hơn, nó chỉ muốn có ai đó yêu thương con nó đưa con nó về chăm sóc, không lo đói mà thôi.

Orm xúc động ôm bé mèo trên tay, nhìn cô bằng đôi mắt long lanh - "Hay là chúng ta đưa nó về nhà nha P'Ling..."

"Không"

Mặt Orm liền xụ xuống, rơi ra một giọt nước mắt. Ling đưa tay vuốt nhẹ đầu bé mèo con, cười nhẹ - "Đưa nó đến thú y mới phải chứ, sau đó mới đưa về nhà"

Orm đang khóc liền bật cười, đánh lên vai cô một cái, suýt làm người ta buồn khóc chết, còn nghĩ chị không có tình người.

Lúc đi lại xe, Orm nghĩ về con mèo mẹ mà vô thức ngoái đầu nhìn lại như có gì đó thúc giục. Đôi mắt em mở to khi nhìn thấy trên mặt đất ở ven đường có một chú mèo nằm im bất động bị cỏ che đi một phần, rất khó nhìn thấy nếu không để ý kĩ.

Orm chạy về phía đó, là con mèo mẹ mà Orm nhìn thấy khi nảy mà, lúc nảy dù lông có lấm lem nhưng làm sao lại?? Nó đã cứng đờ...dường như chết vào tối hôm qua. Orm lúc này thật sự đã bật khóc với xác con mèo mẹ trên tay. Nó đã làm mọi cách để có người nhìn thấy con của nó, vì nó đã lìa đời rồi.

"Huhu, em đã thấy nó mà, chỉ mới vừa nảy...P'Ling sao nó lại chết rồi, huhu"

Orm khóc nức nở, Ling xót xa một tay cầm bé mèo con, một tay đặt phía sau vuốt lưng cho em, cô không dám xoa đầu hay lau nước mắt cho em vì tay cô hơi dơ.

"Chúng ta đem nó về chôn cất, rồi nuôi con của nó thật tốt...em nín đi, đi thôi nào"

Orm gật gật đầu, dụi mặt vào vai áo của cô làm nó ướt tèm lem, Ling cười dịu dàng, đợi Orm xong xuôi mới quay lại xe.

................

Chôn cất mèo mẹ kế Charsiu và Uni, Orm đặt cho nó cái tên Angel, còn bé mèo con thì gọi là Sugar.

Bé mèo con mới sinh được mấy ngày, cần chăm sóc rất kĩ, khám tổng quát hết thì bác sĩ nói Sugar không có vấn đề gì cả.

Ling và Orm lần đầu nuôi một con mèo, dắt nhau ra tiệm thú cưng mua hết những thứ đồ cần thiết, loay hoay cũng tốn cả một buổi chiều.

Sugar mới bú sữa xong, liền nằm ngủ, lông chưa hoàn thiện, mắt chưa mở, cái bụng bú đến căng tròn nằm trong ổ mèo. Orm nghịch ngợm chạm vào đầu mũi hồng hào của nó, khiến nó đang ngủ liền uốn éo vì bị làm phiền, Orm bật cười.

Ling ở ngồi sofa thu toàn bộ chuyện vừa rồi vào trong mắt, miệng cũng vô thức cười theo em.

Orm quay lại chỗ cô không quấy rầy Sugar nữa, em nhào vào lòng cô ngồi, em cao hơn cô một chút nhưng dù vậy vẫn lọt thỏm trong lòng cô khi cô dang tay ôm lấy em.

"Em sao vậy, sao lại buồn?" - Khi nảy mới cười, nhưng cô làm sao không nhìn ra đôi mắt cụp xuống của em có chút buồn bã gì đó.

"Em...em nhớ mẹ" - Mắt Orm đỏ hoe, vội vã rơi 1 giọt nước mắt.

Cái ôm của cô siết chặt hơn khi em nói ra điều đó, Sugar một phần nào đó giống em, cũng mất mẹ, mẹ của nó chỉ là một linh hồn nhưng vẫn cố gắng tìm người cứu con mình, mẹ nó yêu thương nó rất nhiều. Và mẹ của Orm cũng thế...

Thứ mẹ để lại duy nhất cho em, là căn nhà ở trong rừng. Thật ra là do Kat tìm thấy giấy tờ của mẹ em ở nhà riệng của ba mẹ em, bà ấy cất rất kĩ. Kat đưa nó cho em vì em là người thừa kế duy nhất. Kat rất tiếc vì đã tìm ra nó quá trễ, nếu như sớm hơn Orm đã không phải lang bạt như vậy, do căn nhà này ba của Orm không biết.

Mẹ xủa Orm là một người phụ nữ thông minh và bản lĩnh, chỉ vì yêu sai người, tin người không nên tin mà chết không nhắm mắt, bỏ lại Orm chỉ mới 9 tuổi với một con ác quỷ mang danh là ba ruột. Thật xót xa làm sao...

"Từ giờ chị sẽ bảo vệ em, thay cả phần của mẹ nhé"

Orm tựa trán lên vai cô, cái đầu nhỏ khẽ gật...có lẽ là mẹ đã mang LingLing Kwong đến cho em, thử thách hơi lớn nhưng em đã làm được, có lẽ mẹ cũng đâu đó phù hộ cho em, tiếp thêm sức mạnh cho em. Trên vai cô Orm lại nở một nụ cười mãn nguyện. Giông bão qua rồi đúng không?? Em đã có thể danh chính ngôn thuận xây dựng gia đình với chị, kể từ bây giờ...

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top