Chap 37: Nói ra hết những uất ức trong lòng

Ling không về nhà liền, tâm trạng cô đang quá nhiều hỗn loạn, những đau đớn và hối hận đan xen giày xéo trái tim cô. Ở một chỗ có thể ngồi tạm bợ trước cổng sân bay, có một cô gái và chiếc vali màu xám của mình, bóng dáng đơn độc lẻ loi đó đang chìm trong cái nắng chiều dịu nhẹ...thật đáng thương.

"Mọi người đến sân bay đón Ling được không?" - Một tin nhắn được gửi cùng lúc cho ba người bạn thân nhất của mình. Họ đều trả lời giống nhau - "Ok"

Ling ở đó đưa mắt nhìn mặt trời đang lặn ở phía Tây, màu cam đỏ làm cho bầu trời rực rỡ. Cô khẽ cười...chỉ là bất giác cười như thế, Ling không biết mình cười vì cái gì. Có lẽ...cô đang cười nhạo bản thân. Cười chính mình vừa ngu ngốc, vừa không xứng...

................


Chiếc xe 4 chỗ vừa đủ cho 4 người, tấp vào một nhà hàng quen thuộc, book một phòng riêng như thường lệ.

Ling không ngừng uống rượu, ba người còn lại cũng không ai muốn cản, vì họ đang bận gặm nhắm sự hối hận của bản thân mình.

Ling đâu cần kể gì, chỉ quăng lên bàn túi tài liệu đã hơi nhàu nát và loang lỗ vì những lần cô siết chặt trong tay mà rơi nước mắt.

Cả ba nhìn nhau, trong lòng đều có cùng cảm giác không nói cũng biết. Bọn họ đều trách lầm Orm Kornnaphat. Junji bật khóc, rõ ràng chị đã cảm thấy có quá nhiều điều khuất tất phía sau nhưng...vẫn là đã hiểu lầm em như thế. Fluke và Jaja thì không khóc nhưng cũng không khá hơn là bao nhiêu. So với Junji, họ mới là người gay gắt nhất với Orm.

"Sao cậu có được nó?? Chẳng phải cậu nói cậu không tìm được gì sao?" - Ở đây đầy đủ chi tiết đến khó tin, còn là dạng thống kê bài bản nữa, là ai đã đưa cho Ling?

"Bạch Hoàng Mai, tôi đã luôn tự hỏi tại sao đến một chút thông tin nhỏ tôi cũng không biết, thì ra chị ấy nhúng tay vào"

"Vậy em định làm sao Ling?" - Junji vẫn còn nấc nho nhỏ hỏi cô, không phải riêng Ling không đâu, cả 4 người họ phải làm sao đây??

"Em ấy chưa từng giận Ling, em ấy không trách một câu mà chỉ một mình ôm nó đến biến thành trầm cảm, nội đa chấn thương thì nghiêm trọng đến mức có thể mất mạng, Ling không xứng với N'Orm...không xứng với tình cảm của N'Orm"  - Ling ôm đầu, lẩm bẩm hai chữ không xứng rất nhiều lần, đây chính là cảm giác bản thân tuyệt vọng về chính mình mà cô đang trải qua, giống như con chuột gặm nhắm trái tim mình từng chút một.

"Ling, N'Orm cần cậu, bệnh của em ấy chỉ có cậu mới có thể giúp em ấy khỏi thôi, bình tĩnh đi Ling" - Jaja vỗ vai Ling - "Phút giây này cậu không được suy sụp tinh thần, như vậy cậu mới không xứng với N'Orm thật, cậu đâu thể nào hèn nhát như thế, hai năm qua em ấy chịu biết bao khổ cực chỉ mong được ở bên cạnh cậu mà, chuyện qua rồi...cậu phải nhìn về phía trước, chữa lành vết thương trong quá khứ của cả hai, LingLing..."

Hai người còn lại cũng nhất trí với Jaja, Ling ngẩng mặt lên nhìn họ, khẽ gật đầu. Jaja nói đúng...cô bây giờ vì mặc cảm mà từ bỏ mới là không xứng với Bảo bảo của cô.

"Mấy giờ rồi?"

"23h giờ..."

"Về thôi"

"Ấy, coi chừng...cậu say lắm rồi" - Fluke đỡ Ling suýt chút ngã ngang khi mới đứng dậy, nảy giờ thấy bình thường không nghĩ khi đứng lên mọi thứ đều xoay vòng thế này, say thật rồi.

Chiếc xe im lặng suốt quãng đường đi về nhà Ling, đến nhà cũng đã gần 23h30. Fluke và Jaja dìu Ling đang say, còn Junji thì đẩy vali giúp cô.

Người mở cửa là dì Mum. Nhưng vì tiếng chuông cửa nên Orm bên trong cũng thức dậy đi ra ngoài xem, em đã luôn mong cô về.

"Cô Ling..." - Em chạy về phía cô, thấy cô say đến đứng không vững được mà lo lắng.

"N'Orm...N'Orm"  - Nghe thấy giọng em, đưa tay ôm lấy mặt em, vuốt ve không kiểm soát, cô sợ Orm sẽ biến mất trước mặt mình.

"Em đây...chị sao vậy?? Sao uống nhiều vậy?" - Orm đỡ cô từ hai người kia vì cô cứ chồm tới em, nhưng cơ thể gầy yếu lại không đỡ nỗi một người đang say, lúc này trọng lượng của cô nặng hơn bình thường. Cuối cùng Fluke phải đưa cô vào phòng nghỉ ngơi.

"Cảm ơn anh chị đưa chị ấy về, sao chị ấy uống nhiều vậy ạ?" - Orm bảo dì Mum cứ nghỉ ngơi, em đích thân rót nước cho ba người họ.

Không ai trả lời em, ba người nhìn nhau rồi lại nhìn em, có điều khó nói. Điều này lại làm em nghĩ đến chuyện bọn họ không ưa gì em, cười buồn một cái, vẫn ngoan ngoãn nói tiếp - "Cảm ơn anh chị đã luôn chăm sóc chị ấy, dù là em biết mọi người không thích em cho lắm, nhưng em sẽ không làm chị ấy tổn thương nữa đâu"

Junji đi đến gần em, ôm em một cái. Cái ôm này làm em rất bất ngờ.

"Xin lỗi N'Orm, đều là tụi chị hiểu lầm em, còn có mấy lời lẽ không hay với em, em sẽ không giận tụi chị đâu phải không??"

Junji lớn nhất, cũng là người cư xử tốt hơn hai người kia nên đại diện xin lỗi em, thật ra chỉ xin lỗi không cũng chưa đủ thành ý, nhưng giờ chỉ làm được như thế thôi.

"Em đâu giận gì mọi người đâu, tự dưng mọi người lạ quá vậy?? Có chuyện gì sao ạ??"

"Em không giận là tốt rồi, thôi em vào với Ling đi, tụi chị về để hai người nghỉ ngơi nữa, hôm nào tụi chị qua chơi với N'Orm"

Đến khi họ về rồi em vẫn chưa hết hoang mang, vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra, hay rượu làm bọn họ mất tỉnh táo em cũng không biết nữa. Mà thôi, họ không ghét em nữa là một tin tốt. Em pha một ly nước mật ong chanh cho cô giải rượu, lại còn nấu đỡ cho cô một bát mì, em không biết cô sẽ về, chưa kịp vui mừng đã phải lo lắng.

................


Người cô nồng nặc mùi rượu, hai gò má ửng hồng vì say, nhiệt độ cơ thể thì nóng hôi hổi...Orm vừa lau người cho cô vừa thở dài, chị cứ thế này...sức khỏe nào mà chịu nỗi. Lúc trước hiếm lắm mới đi tiếp khách đến say bí tỉ, đa phần chỉ uống một chút. Còn bây giờ...

Orm thấy cô ngủ say rồi thì nằm cạnh cô, áp má lên vai cô, ôm cô.

/Em là người không tin vào số phận, em tin vào việc em có thể thay đổi số phận nếu em cố gắng. Quá khứ qua rồi...chúng ta làm lại có được không LingLing Kwong?/

"N'Orm...chị xin lỗi, chị xin lỗi..." - Cô trong mơ màng bật khóc.

Orm ngồi dậy, vỗ nhẹ vào mặt cô. Cô mở mắt ra, gương mặt em bị nước mắt làm nhòe đi, nhưng cô vẫn biết đó là em, là em bằng da bằng thịt hiện diện ở đây.

Ling ôm chầm lấy em, khóc nức nở. Lúc này, cô không còn sợ bản thân mình mất mặt nữa, cô chỉ sợ cô không còn em thôi.

"LingLing Kwong..." - Em xoa lưng cô nhè nhẹ, không gặng hỏi vì sao cô khóc. Chắc có chuyện gì đó khó chịu trong lòng lắm cô mới khóc thành ra thế này. Chị cứ khóc đi, có em ở đây rồi.

"Chị uống đi, không ngủ dậy sẽ nhức đầu lắm" - Chờ cô khóc đã một trận, em đỡ cô, đưa cô ly nước chanh mật ong.

"Đói không? Em đem mì vào cho chị ăn tạm nhé, chị về đột ngột quá em không kịp dặn dì Mum nấu gì hết"

"N'Orm..."

"Chị làm gì mà gọi tên em mãi thế, em đây...có chạy đi đâu đâu"

"Chị biết hết rồi N'Orm..." - Bàn tay ôm một bên má của em, nước mắt cô lại không kìm được mà chảy ra khi nhớ về những chuyện cô đã biết, mắt cô cả ngày hôm nay khóc đến sưng húp rồi.

Orm nhìn cô, ban đầu chưa hiểu cô nói biết là biết cái gì, nhưng biểu hiện của cô...em chợt hiểu ra cô nói biết là biết cái gì. Lòng em quặn thắt...

Lúc này...nước mắt em cũng đã lăn dài trên má, em lắc đầu - "Không sao, qua rồi..."

"Chị xin lỗi, đều tại chị..."

"Không có, bình tĩnh nào P'Ling"

Ling khóc càng lúc càng dữ dội - "Không, tại chị để em một mình chịu hết mọi thứ, còn làm khổ em khi em quay về. N'Orm...chị xin lỗi"

"P'Ling nghe em nói, nghe em nói này..." - Chị khóc ngất như thế, em đau lòng lắm.

"Em yêu chị, được chị yêu là một hạnh phúc mà cả đời này em không dám cưỡng cầu. Khi em quay lại, biết chị vẫn yêu em...là đủ rồi P'Ling"

Em nghĩ khi mình nói xong sẽ dỗ được cô, nhưng cô dường như không có dấu hiệu nín khóc - "Đừng như vậy mà, em đánh chị đi, mắng chị đi...làm ơn, chị chết mất N'Orm"

Cô không chịu được, tại sao Orm lại yêu cô nhiều đến thế này, cô cảm thấy mình nhỏ như hạt cát nếu so với tình yêu của em.

Sự dằn vặt lương tâm giày vò cô, Ling trông thảm hại như chú chim non hoảng loạn trong chính chiếc tổ của mình, đau đớn như hai cánh bị gió sương ngoài kia làm gãy.

Orm không còn cách nào khác, em phải làm cô bình tĩnh lại và dừng khóc. Em bóp cằm cô, kéo cô vào một nụ hôn. Em cắn mạnh môi cô, vị tanh của máu chạm vào đầu lưỡi khi em liếm nhẹ lên vết thương.

Dường như có hiệu quả, em lại tiếp tục như thế hôn cô. Nụ hôn có cả yêu lẫn giận hờn, thêm chút buồn tủi uất ức.

Em tự đánh giá bản thân mình không cao cả đâu, nhưng là do em yêu cô nhiều hơn mà thôi.

Nảy giờ đâu riêng gì cô khóc, em cũng khóc mà...nước mắt không tự chủ cứ chảy ra khỏi đôi mắt đượm buồn của em.

Nụ hôn của em châm ngòi cho sự vỡ òa trong lòng mình.

"Em khổ lắm chị biết không? Bọn nó đánh em, lúc nào cũng muốn cưỡng bức em...em liều mạng chạy trốn vì muốn ngày gặp lại chị em sẽ ngẩng cao đầu như đóa hoa nở rộ trong vũng bùn. Mà chị nỡ lòng nào..."

"Em đói, em khát, em ngủ bờ ngủ bụi. Và chị có biết thứ gì thật sự hành hạ em mỗi ngày không LingLing Kwong??"

"Nhớ chị...mỗi ngày em đều nhớ chị đến muốn bệnh, nhớ chị đến quên mất cảm giác đau đớn ở da thịt và nội tạng. LingLing Kwong...chị cả đời về sau phải bù đắp cho em. Có biết không??"

"Chị sẽ bù đắp cho em, mỗi ngày đều làm em cười, mỗi ngày đều phục tùng em, mỗi ngày đều yêu em...cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời chị"

Đêm đó, cả hai ôm nhau cùng nằm trên giường, Orm gối đầu lên cánh tay của cô, rúc vào lòng cô, kể cho cô nghe những gì em trải qua, vừa kể vừa khóc. Cô cũng vừa nghe vừa khóc.

Orm một lần nói hết uất ức trong lòng, nhắm mắt lại rồi ngủ một giấc. Ngày mai trời sáng...quá khứ sẽ bị bỏ lại ở phía sau, những ngày sắp tới nhất định sẽ chỉ có niềm vui.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ


CÒN TIẾP


Năm mới, tặng mọi người thêm 1 chap nữa nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top