Chap 35: Quyết định
Tối qua sau khi ôm em chờ em ngủ, cô mới quay lại nằm ở cái sofa nhỏ chỉ vừa đủ chiều cao của mình, khá chật chội, nếu trở mình không cẩn thận sẽ lọt khỏi ghế. Với lại cô không ngừng lo lắng về em, sợ em nửa đêm lại có chuyện nên nằm chân này gác lên chân kia, tay khoanh trước ngực nhìn về em, có lẽ cô chỉ ngủ khi bản thân đã quá mệt mỏi mà thôi.
"Cô Ling ngủ không ngon sao?? Nhìn thần sắc cô không tốt" - Dì Mum bưng đồ ăn sáng cho cô, nhìn thấy cô tiều tụy cũng quan tâm hỏi một chút.
"Dạ không sao đâu, ở công ty con sẽ ngủ bù, dì ở nhà săn sóc N'Orm giùm con nha, có gì gọi cho con, à...sẵn gọi luôn cho Jaja nữa" - Ling ngáp một cái, không quên dặn dò dì Mum về Orm.
Dì Mum cười - "Cô Ling không dặn tôi cũng sẽ để mắt tới N'Orm không rời, cô yên tâm. Cô Ling nhớ là phải giữ sức khỏe, vì cô khỏe mạnh mới có thể lo được cho N'Orm"
"Con biết rồi, cảm ơn dì"
..........
Trước khi đi làm, cô vào phòng xem em một lát, em vẫn còn ngủ, dáng vẻ ngủ say yên bình như một đứa trẻ. Ling nhìn em khẽ cười, mệt mỏi trong người tan biến, trong đáy mắt cô chỉ còn có yêu thương.
Ling cúi xuống hôn lên trán em, giữ vài giây rồi luyến tiếc rời ra, cô phải đi làm.
Chỉ khi có tiếng đóng cửa, Orm mới chậm rãi mở mắt ra, mùi hương nước hoa của Ling vẫn quẩn quanh chóp mũi em. Em nhẹ mỉm cười, lại lười biếng rúc vào chăn cho đến 8h sáng dì Mum phải gọi dậy ăn sáng uống thuốc.
..........
Ling mệt nên là sau cuộc họp buổi sáng đã vào phòng nghỉ nằm, cô muốn chợp mắt một xíu. Dạo gần đây ngoài áp lực công việc, cô còn lo cho em, hầu như tâm trí đều nghĩ về em, có chút kiệt sức.
Cô lúc này đã có một ý định, cô muốn rút khỏi Kwong...
Đấu đá ở đây cô thật sự cũng quá mệt mỏi, phía HongKong lại coi cô như kẻ thù không đội trời chung, bằng mặt không bằng lòng, vô số lần hãm hại muốn giết chết cô.
Có lẽ...một lần nên giải quyết cho xong.
"Tôi có chuyện cần giải quyết, chị có thể sang Thái hoặc tôi sang HongKong, tùy chị quyết định"
..........
"Chị đi đâu sao??"
Orm sang phòng cô, thấy cô đang soạn hành lí cho vào vali, quần áo soạn theo cũng không ít nên là em đoán cô sẽ đi đâu đó một thời gian. Chắc lại là công tác.
"Chờ chị một chút"
Orm ngồi xuống ghế sofa trong phòng cô, mắt luôn nhìn theo từng động tác của cô.
"Chị mang theo thuốc dị ứng chưa?? Nảy giờ không thấy"
"Em lo cho chị đó hả?" - Ling dừng tay, đi đến ngồi xuống cạnh em, ý cười trào phúng vui vẻ.
"Không có, chỉ là nếu chị đi gặp đối tác nhiều, có uống rượu thì mang theo"
Nói vậy, mà không nhận là quan tâm lo lắng cho người ta, cái miệng em cứng thật đấy, Orm Kornnaphat.
"Chị đem theo rồi, bỏ trong túi xách"
"Vậy mấy loại thực phẩm chức năng bổ sung?? Chị hay bị giảm miễn dịch, đừng làm việc quá sức"
"Cũng rồi luôn thưa cô"
"Vậy là được rồi, thôi tôi ra ngoài, xong rồi ra ăn cơm, tôi với dì Mum đợi chị"
Ling không cho Orm đi, kéo em ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm gọn em - "Chị đi hơi lâu đấy, không nhớ chị à??"
"Sao phải nhớ chị?" - Chị nghĩ mình là cái gì chứ??
"Em đó, chị cưng chiều một chút lại lên mặt với chị, người ta khổ tâm"
"..."
Ling nói không sai, từ sau khi ở bệnh viện về, Orm đối với cô có hơi lên mặt một tí. Mà đâu phải tự dưng em mới như thế, chẳng phải đều là do lúc trước chị ức hiếp người ta, làm người ta đau khổ ủy khuất một thời gian dài, vì người ta bệnh mới làm chị dịu dàng, không lên mặt lại để chị không trân trọng.
"Chán ghét thì tôi đi, không thấy mặt nữa thì đâu có lên mặt được nữa"
"Chị lo nốt việc lần này, sẽ ở nhà suốt với em...N'Orm hài lòng không?"
"Tại sao??" - Chị nói chuyện như chị sắp thành người thất nghiệp vậy á.
"Lúc trước chị đồng ý với ba mẹ vào Kwong, là vì muốn tìm em, tìm được em rồi, chị không muốn bị nó làm mất thời gian bên em, chị sang HongKong giải quyết một số chuyện, xong rồi sẽ về"
"Chị đi bình an, trở về mạnh khỏe nhé"
"Sang đó sẽ buồn lắm, có gì làm chị có động lực hơn không?"
"Chị muốn gì??"
"Muốn em"
Cô nói ra mà mặt vẫn tỉnh bơ. Người nghe là em thì mặt đỏ bừng, hai lỗ tai cũng nóng hổi.
Ling thấy em như vậy không nhịn được mà khoái chí cười lớn, xem ra lâu lâu ghẹo em như vậy cũng vui lắm. Cô đã nói rồi mà, những chuyện liên quan đến em cô sẽ đều hỏi ý kiến em, em muốn cô sẽ làm, em không muốn cô sẽ không ép.
"Em dễ thương như vậy, lỡ chị kiềm không được rồi sao? Hửm?" - Cái ôm càng lúc càng chặt hơn, có vẻ như việc ôm em em không bài xích cho nên cô cũng không cần gì phải kiêng dè.
"Chị xong chưa? Ra ăn tối đi" - Chị kì cục quá, tốt nhất là đánh trống lãng đi, ăn tối còn chưa ăn mà đòi cái gì không biết...bỉ ổi!
"Em ra ngoài ăn trước đi, chờ chị làm gì không biết nữa" - Ling xoa đầu em một cái cưng chiều, buông tay cho Orm đứng dậy. Em cũng không ở lại làm mất thời gian của cô, liền ra ngoài.
................
Nửa tiếng sau Ling để gọn vali trong một góc phòng rồi đi ăn tối, đèn bếp vẫn sáng, ngồi trên bàn bếp là Orm.
Cô liếc nhìn đồng hồ, 8h28 phút tối.
"Em chờ chị sao?? Qua giờ uống thuốc của em rồi" - Dù thấy vui nhưng cô có vẻ không hài lòng với chuyện này cho lắm, vẫn là ưu tiên sức khỏe của em hơn.
"Tôi ăn rồi, uống thuốc rồi luôn, chị xem...tôi uống đến ngán rồi" - Em hơi phồng má, đẩy đống vỏ thuốc qua cho cô xem, nhiều lắm, em như làm bạn với thuốc vậy.
Ling đưa tay nựng má em, lâu rồi...mới thấy em làm nũng như vậy.
"Vậy sao còn ở đây?? Em đi ngủ đi, chị ăn xong sẽ vào với em"
"Để tôi hâm nóng lại cho chị, sợ chị buồn khi ăn một mình, nhưng hâm xong tôi sẽ vào phòng"
Ling gật đầu, cười tươi, ngồi đan tay để lên bàn chờ em, có chút cảm giác quen thuộc của lúc trước ùa về trong tâm trí.
................
Ling được em cho phép vào phòng nên không gõ cửa làm gì, tránh đánh thức em. Nhưng khi vừa vào, đã có một vòng tay ôm ngang eo mình, ngửi được hương thơm như em bé của Orm, cô mỉm cười đáp trả cái ôm.
"Chưa ngủ sao??"
Orm lắc đầu, cô cảm nhận rất rõ hành động đó vì trán em tựa lên xương quai xanh của cô, bé con cao hơn cô một chút, nên như thế thì phải khom người.
"Dỗ em ngủ nhé, Bảo bảo" - Gò má áp lên đỉnh đầu em, bình yên vô cùng. Chúng ta cứ mãi thế này thì thật tốt.
Không thấy Orm trả lời, chắc là em đang suy nghĩ, cô cũng không vội nên là cứ kiên nhẫn chờ em, vả lại cô thích thế này. Bất chợt...có cảm giác chạm nhẹ ở cổ bởi thứ gì đó rất mềm, sau đó là hành động liên tiếp giống vậy được lặp lại ở vùng cổ.
Orm đang hôn cổ cô, hành động này của em, giống như châm ngòi cho một ngọn lửa bên trong cô, cháy phừng phực dữ dội.
Cô thở ra một tiếng rất nặng nề, đẩy em ra một khoảng vì sợ mình không kiềm chế được ham muốn
"N'Orm...em...em làm gì vậy?"
"Chị không thích hả??"
"Chị thích, nhưng mà em làm chị hơi bất ngờ"
"Khi nảy chị nảy nói muốn tôi, nếu muốn thật, tôi cho phép đó"
Vì đèn không bật, nên Ling đâu thấy hai gò má của em ửng hồng, câu từ thì ra lệnh, nhưng ý tứ thì lại nhún nhường. Ling ẵm em lên, em giật mình ôm chặt lấy cô.
Ling đặt em xuống giường, với tay bật công tắc đèn ngủ gần đầu giường...Ánh đèn màu vàng nhạt hắt vào gương mặt em.
Mặt mộc của em, thanh thuần lắm...thật ra dáng vẻ em trang điểm Linh không nhớ rõ, nhưng từng đường nét trên gương mặt em khi không son phấn, Ling đều hằn sâu trong tâm trí mình, nhất là đôi mắt màu hổ phách đặc biệt của em.
"Khi chị quay về, N'Orm sẽ tha thứ cho chị chứ??"
Mắt Ling nhìn em thâm tình, ánh sáng của đèn rọi vào khiến nó long lanh, Orm cảm thấy xót xa.
Orm khẽ gật đầu, hành động này của em làm cô rơi nước mắt, không giấu được vui mừng hôn lên môi em. Orm tất nhiên cũng sẽ đáp trả cô, nụ hôn dần dần trở nên nóng bỏng, ướt át hơn.
Chuyện gì đến cũng đến, ngọn lửa âm ỉ bùng cháy dữ dội. Nhưng vẫn là sự trân trọng yêu thương tuyệt đối, cô chỉ Oral S.e.x với em.
Dù chỉ như thế nhưng sau cao trào Orm cũng đã thấm mệt, khỏa thân rúc trong lòng cô.
Trận yêu nhẹ nhàng, nhưng Ling thật sự rất hạnh phúc, cô hôn lên trán em - "Bảo bảo, chị yêu em"
................
Ling dậy rất sớm, hầu như cả đêm không ngủ, luyến tiếc ngắm em, rồi sáng sớm đã âm thầm một mình ra sân bay bay sang HongKong.
Orm dậy cảm thấy giường trống trải khó tránh khỏi cảm giác hụt hẫng trong lòng, sang phòng tìm cô thì thấy vali không còn liền biết cô đi rồi, hờn dỗi mắng thầm một câu - "Đi rồi cũng không thèm tạm biệt một câu, chị vẫn đáng ghét như vậy, em sẽ không tha thứ cho chị, vác mặt về em lại giận chị tiếp"
"Sao đấy, mặt mày con bí xị vậy N'Orm?"
"Dạ không có gì đâu ạ"
"Ừa, ăn sáng đi nè"
"Dì Mum, chị ấy có ăn sáng không ạ?"
"Cô Ling đi từ sớm, chỉ dặn dì nấu món cháo này cho con, cổ bảo cổ sẽ ăn ở sân bay, bảo N'Orm đừng lo, cổ sẽ sớm về nhà"
/Sao mà không lo được...Hôm qua chị ấy rất lạ/ - Orm vừa ăn cháo vừa thầm nghĩ, không hiểu sao lần này cô đi em cứ thấy lo lo trong người.
................
Tối rồi, em đoán cô cũng đã đến HongKong từ lâu, bỗng nhiên cảm thấy không có điện thoại thật sự có chút bất tiện rồi, muốn gọi cho cô...nhưng lấy cái gì mà gọi đây??
Em mang tâm trạng buồn bã quay về phòng, nhìn thấy dàn máy tính, em sực nhớ đến việc em có thể online để gọi hay nhắn tin cho cô được mà.
Vừa lạ vừa quen, Orm sờ từng vật dụng thuộc về dàn máy tính, nó giống y như dàn máy lúc trước của em. Nhưng em biết, cô chỉ mới mua nó gần đây thôi.
Sờ cũng đủ, hoài niệm cũng đủ rồi. Em mở máy tính lên, tải Instagram và đăng nhập nick cũ, nhắn tin cho cô. Nhưng nick cô không sáng đèn, còn là online cách đây 2 tuần trước. Orm cũng nhắn cho cô vài câu, rồi online chờ đợi cho đến khi em lại phải ăn tối uống thuốc và đi ngủ.
................
Ở trong một căn biệt thự tại HongKong, hai nữ nhân ngồi đối diện nhau, một người mặc thường phục đơn giản, người còn lại mặc sườn xám cách tân ôm sát người, bắt chéo chân cười một cách câu dẫn.
"Tôi rất bất ngờ khi nhận được cuộc gọi của em đấy, xin lỗi vì phải để em sang tận đây, đáng lẽ ra tôi phải đến tận nhà tìm em mới đúng, Tiểu Ling"
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
CÒN TIẾP
Ngọt xíu nha 😍😍😍
Mà ngọt kiểu nào cũng không bằng cách 00k đi thăm cục sữa bột với 2 bé baby cry. 🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top