Chap 33: Nó vẫn luôn là của em

"Để anh đi gọi bác sĩ"- Kat nghĩ mình nên lánh mặt một chút.

"Chị xong việc rồi hả? Tôi xin lỗi, khi nảy lúc đi mua đồ không may xảy ra chút chuyện, P'Kat chỉ tình cờ thấy nên đưa tôi vào bệnh viện" - Sau khi Kat ra ngoài, em liền giải thích tình huống này để cô không tức giận, Ling khi ngầm ngầm thường sẽ suy nghĩ gì đó rất nghiêm túc, và sau đó đều là bùng phát rất dữ dội.

"N'Orm, nghỉ ngơi đi..." - Ling hôn lên trán em, kéo chăn đắp lại cho em. Em không cần phải giải thích đâu, chị chỉ thấy xót thôi, không trách em.

Orm định nói gì đó nữa thì bác sĩ đi vào, cô ra ngoài cho họ thăm khám cho em. Kat cũng đang ở bên ngoài.

Cô ngồi một bên, Kat ngồi một bên, mỗi người mỗi đầu của cái ghế chờ dài và một khoảng không im lặng.

"P'Ling, đối xử tốt với N'Orm, có được không?" - Kat nảy giờ im lặng là để bình tĩnh hơn, Kat không muốn cùng cô xảy ra ẩu đả.

Ling nhìn qua Kat, khi nảy anh khóc nhiều nên mắt vẫn đỏ, cô nhận ra điều đó, trong lòng cũng có vô vàn câu hỏi xuất hiện.

Khi nảy cô vừa đến phòng bệnh, chỉ nghe được em hỏi mấy giờ rồi và muốn về nhà vì sợ cô nổi giận, lúc đó...cô chỉ thấy mình tệ. Là cô, đã không đối xử tốt với em. Ai cũng nhìn thấy điều đó, chỉ là cô làm mà không nhận ra.

"Tôi có thể hỏi cậu vài thứ được không?"

"Được, chị hỏi đi"

"Thời gian em ấy bỏ tôi, cậu có ở cạnh em ấy không?"

"Không có, P'Ling. Chị có thể hiểu nhầm tôi và N'Orm, nhưng chúng tôi ngoài anh em tốt ra không có quan hệ ngoài luồng nào khác" - Chị vì sao vẫn không tin Orm, em ấy từ trước tới nay...chỉ yêu một mình chị, không hề day dưa với ai, chỉ rong ruổi chạy trốn khắp nơi, một vòng tuần hoàn lặp lại. Chị và tôi...đều không cảm nhận được hết đâu, chỉ có em ấy đã chân chính trải qua hai năm ròng như thế.

"Tôi có gắn định vị trên người em ấy, hôm đó...em ấy đi đến một căn nhà trong rừng, cậu và em ấy làm gì ở đó?? Và đó là đâu?"

"Chị điên rồi sao? Gắn định vị lên người N'Orm?" - Kat mở to mắt nhìn cô, cái gì mà gắn định vị?? Gắn ở đâu?? Em ấy không sử dụng điện thoại.

"Cậu trả lời tôi trước đi"

"Đó là đâu thì chị hỏi N'Orm đi, tôi đã hứa với em ấy rồi. Có việc nên mới đến đó, em ấy khi vào trong bị một con rắn ở trên cây rơi xuống và cắn ngay bắp tay, tôi hút độc và xử lí vết thương giùm em ấy, may là chỉ là rắn độc tính trung bình thôi, nếu không chỉ sợ không đi bệnh viện kịp" - Hôm đó Orm đi sau, anh đi phía trước để mở đường cho Orm đi, thì ở trên cây rơi xuống một con rắn ngay chỗ em, em hoảng hốt la lên nên nó cũng phòng thủ cắn vào bắp tay em, rồi bị Kat đập chết. Kat bế em chạy thật nhanh vào nhà, những gì Jaja nghe thấy chỉ là lúc Kat xin phép em hút độc cho em mà thôi.

Lồng ngực của Ling thắt lại, thì ra mình hiểu lầm em ấy.

"Cậu biết lí do em ấy rời xa tôi đúng không?"

"Không, tôi không biết, đó là quyết định của em ấy" - Biết chứ, tôi biết hết, nhưng tôi không thể nói.

Kat đứng dậy đi đến trước mặt cô, anh vung tay tát cô một cái, chính là cái tát cho chuyện cô gắn định vị vào Orm.

Ling biết, ánh mắt cẵm phẫn nhìn cô khi nảy của Kat cô biết anh rất muốn đánh mình. Cô đáng bị đánh nhiều hơn một cái tát.

"LingLing Kwong, tôi không cần biết chị quyền hạn tới đâu, giàu có cỡ nào. Hãy đối xử tốt với em ấy, hãy cứu em ấy, chỉ có chị mới làm được điều đó. Đừng để một ngày chị phải hối hận. Tôi không cảnh cáo chị đâu, tôi nói thật...đây là một lời cầu xin chân thành từ tôi. Em ấy cần chị..."

Nói xong, Kat cũng rời đi. Ling thẫn thờ ngồi đó, cái tát đau rần rần trên má có xá gì với cái đau ở trong trái tim. Có quá nhiều thứ cô không biết, có quá nhiều thứ khuất tất ở phía sau.

/N'Orm, em còn giấu chị bao nhiêu chuyện nữa??/

..........

"Người nhà theo tôi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân" - y tá từ phòng Orm bước ra nói một câu, rồi lại vội vàng sải bước.

Ling đứng dậy đi theo cô y tá.

"Ủa, cô là gì của bệnh nhân?? Cái anh khi nảy đâu??" - Lúc nảy đi ra thấy có người mà không để ý không phải người ban đầu đến đây.

"Cậu ấy về rồi, tôi là chị...chị họ của bệnh nhân. Cho tôi hỏi, em gái tôi bị gì vậy ạ?? Con bé nói chỉ ngất xỉu thôi" - Cô không nghĩ em phải nhập viện.

"Người khi nảy chưa nói gì với cô sao?? Cô ấy tình trạng rất nghiêm trọng, phải nhập viện chứ" - Người nhà gì mà ngộ quá, sao bất ngờ dữ vậy?

Cô chỉ lắc đầu. Kat không nói gì hết, làm sao cô biết được.

"Nếu không điều trị sớm, cô ấy sẽ chết bất cứ khi nào"

"Sao?? Em ấy bị ung thư ư?"

"Không có, nhưng nó cũng không khác gì đâu"

Mặt Ling thật sự rất khờ, cô y tá thở dài một cái, kiên nhẫn nói lại cho cô nghe bệnh tình của Orm.

Nghe xong, vạt áo bị cô nắm đến nhăn nhúm, răng trong hàm nghiến chặt. Ling cúi đầu, mà nước mắt nhỏ từng giọt rơi xuống.

Cô y tá không biết phải nói gì với cô gái đang khóc trước mặt mình, bộ dạng khóc này cũng không giống như người nghe tin người nhà mình bệnh nặng, thật khó diễn tả.

..........

Orm nằm đợi cô, cứ vậy nhìn lên trần nhà, lo lắng cô sẽ nghe được bệnh tình của mình.

"N'Orm..." - Cô ra ngoài mua thức ăn với nước cam cho em.

Orm khi thấy cô bước vào lại không biết phản ứng ra sao mới phải, Ling cười với em, cẩn thận kéo bàn ăn cho em rồi bày thức ăn ra đó.

Cô đỡ em dậy - "Em ăn đi, rồi ngủ sớm nhé"

"Tôi muốn về nhà"

"Ngoan đi, cứ nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta sẽ về nhà khi em khỏe lại"

"Chị ăn gì chưa??" - Em không có ở nhà nấu bữa tối cho cô, không biết đã ăn gì chưa mà đến đây rồi.

"Chị ăn rồi mới mua về cho em, há miệng ra" - Ling chủ động đút cơm cho em, cơm nóng đã được cô thổi cho nguội bớt.

..........

Orm vươn cánh tay chạm vào gò má cô, dùng bụng ngón cái vuốt ve nó, Ling của em khóc đến đỏ cả mắt,  em không cần hỏi nhưng cũng đoán được phần nào lí do, rất muốn hôn cô, bảo cô đừng lo, cô khóc...em xót lắm. Em không muốn cô biết, nhưng không giấu được nữa rồi.

"Chị có thể hôn em không?"

"Chị có bao giờ xin phép tôi, hôm nay chị lạ vậy?"

"Từ giờ trở đi, cái gì liên qua đến em chị cũng sẽ hỏi ý kiến của em, em không muốn chị sẽ không làm"

Orm nhìn cô, ánh mắt cô long lên cái gọi là sự ấm áp lâu rồi em mới thấy. Em cười - "Tôi không muốn chị hôn tôi"

Ling không nổi nóng, Ling rất vui vẻ vuốt tóc em, nhưng ngay sau đó em lại kéo cô lại, trực tiếp hôn lên môi cô, sau nụ hôn ngắn là giọng nói trong trẻo mềm mỏng - "Nhưng tôi muốn hôn chị"

Em yêu chị nhiều lắm, có biết không??

..........

Orm ngủ rồi, cô ra ngoài tìm một quán rượu nào đó, cảm thấy lòng mình nặng nề quá, khóc cũng đã khóc rồi, bây giờ chỉ muốn giải tỏa bằng cách nào đó. Rượu.. là cách duy nhất lúc này cô có thể nghỉ đến, người cô lúc nào cũng có thuốc dị ứng, vì từ lâu...cô đã quen như thế. Không phải riêng cô đâu, chắc nhiều người cũng sẽ làm như vậy.

Ling uống có chừng mực thôi vì không muốn mình say không biết gì, cô biết...mình còn phải lo cho em nữa.

Cô về nhà soạn đồ cho em, mệt nên nghĩ muốn vào phòng chớp mắt một lát, không ngờ khi dậy trời cũng đã gần trưa.

Ling giật mình dậy, điều đầu tiên chính là tìm điện thoại xem giờ. 11:38...cô bật dậy như lò xò chạy vào nhà vệ sinh vội vàng đánh răng rửa mặt, tắm nhanh thay một bộ đồ khác.

Đến khi ra ngoài mang giày cầm mấy túi đồ đã soạn tối qua thì nhìn thấy Orm, em vừa bưng đồ ăn ra đặt xuống bàn.

"Cô Ling...chị lại ăn trưa đi, tôi vừa nấu xong"

Ling buông mấy túi đồ ra, đi về phía em - "Đã bảo em ở bệnh viện mà sao lại về nhà, sao em về được?? N'Orm, quay lại bệnh viện thôi, em cần được phải..."  - Cô nắm cổ tay em lại muốn kéo em đi.

"Cô Ling...tôi xin về bác sĩ cho mà, họ nói tôi về nhà tịnh dưỡng, tôi đâu có làm sao đâu, đâu cần phải nhập viện"

Ling từ lúc biết bệnh tình của em, đã dặn bản thân sẽ không nói về nó trước mặt em, cô biết thì biết và cùng em điều trị thôi. Orm nói vậy cô cũng không cưỡng ép em làm gì, em muốn ở nhà cũng được, cô có tiền, y bác sĩ cỡ nào cô cũng có thể mang họ về nhà trị cho em. Họ nói với cô, trước tiên phải để em vui vẻ.

"Lại ăn đi, cô ngủ muộn vậy không tốt cho bao tử đâu" - Ling đã ngủ say đến nỗi sáng sớm khi Orm về, có vào phòng mà cô cũng không hay biết. Em cũng biết cô có uống rượu vì mùi rượu còn vương trên quần áo, bộ quần áo từ hôm qua còn chưa thay ra trong khi đó cô là người ưa sạch sẽ. Lúc đó, em đã lén ôm cô...lén hôn cô...lén nói với cô em yêu cô và xin lỗi cô.

"Vậy cùng ngồi ăn với chị" - Cái nắm tay dịu dàng kéo em ngồi xuống ghế, cô đẩy tô hủ tiếu về phía em, bản thân lại vào trong múc ra một tô khác cho mình.

Orm chỉ cười, cũng đồng ý ngồi ăn cùng cô, khoảng cách được thu hẹp.

"À, chị gọi cho dì Mum rồi, ngày mai dì ấy sẽ quay lại đây làm việc"

"Cô Ling đuổi việc tôi sao?? Sức khỏe tôi không sao" - Em dù không ổn vẫn chăm lo bữa ăn giấc ngủ cho cô được mà...

"Không có, nhưng em không cần phải làm nữa, hết nợ rồi"

"Vậy tôi đi được rồi phải không??" - Tại sao em lại cảm thấy buồn quá, rõ ràng đây cũng là mong muốn của em, cô trả tự do cho em, sao phải buồn?

"N'Orm..." - Cô đặt tay mình bao lấy bàn tay đang nắm lại của em trên bàn - "Ở lại đây với chị, chị không muốn em đi đâu hết, ở bên cạnh chị"

"Tôi..."

"Đừng trả lời vội, em cứ ở lại đi, cho đến khi em muốn đi, chị sẽ không cản đâu"

Ling suy nghĩ kĩ rồi, cô không có tư cách trói buộc Orm, sự tự do của em phải do em quyết định, ở hay đi là đều do em.

"Ăn đi, nguội bây giờ đó"

Orm gật đầu, lại tiếp tục ăn cho hết tô hủ tiếu, ăn rồi còn uống thuốc, lúc sáng nói hết lời bác sĩ mới cho em về, kèm theo một đống thuốc uống.

..........

"Hôm nay chị ở nhà sao?? Không đi làm à?" - Cả ngày cô cứ tò tò theo em, không cần đi làm sao?? Tổng giám đốc thì đâu có rảnh rỗi đâu mà dành cả ngày cho em. Không quen một chút nào hết.

"Không, ở nhà với em" - Ling nhe răng ra cười một cái với em, rồi lại tiếp tục bấm điện thoại, dù vậy mắt vẫn lâu lâu sẽ nhìn em một cái.

Orm cảm thấy bộ mặt này của cô cũng cà chớn quá, rất muốn đấm một cái, nghĩ vậy Orm liền vô thức bật cười. Nhưng bây giờ...cả hai là gì của nhau chứ?? Mới cười đó, em lại lập tức buồn.

Ling nhìn thấy liền không thể không buông điện thoại - "Sao đấy? Em đang nghĩ gì?"

"Không có gì, tôi vào phòng ngủ, tôi buồn ngủ rồi" - Em đứng dậy đi về phòng của mình.

Ling đã nhanh chân hơn chặn trước cửa phòng em - "Không phải ở đây"

"Phòng tôi mà, sao không phải?" - Orm khó hiểu nhìn cô, lại giở trò gì nữa rồi.

Orm đẩy cô sang một bên, cô vẫn đứng cứng cỏi ở đó không di chuyển.

"Này...tôi không có giỡn đâu đấy"

"Thôi nào, sao lại mau giận như vậy" - Cô nắm tay em kéo đi đến căn phòng của em lúc trước - "Của em ở đây"

"Thôi, nó là của Anna, tôi không ở đâu, bên kia tôi ở mấy tháng quen rồi, rất thoải mái" - Em có vào dọn phòng lúc Anna ở đây, cơ cấu căn phòng vẫn vậy, nhưng mọi thứ hoàn toàn thay đổi, màu Anna thích, đồ Anna thích, trang trí theo phong cách của Anna, nó không còn thuộc về em nữa.

Em rút tay ra khỏi tay cô, nhưng cô đã giữ tay em lại, mở cửa phòng ra - "Nó...vẫn luôn là của em"

Mắt Orm đỏ dần, ầng ậng nước...rồi tuôn lệ, em như trở lại của hai năm trước. Dàn máy tính, màu ga giường, gấu bông...mọi thứ là của hai năm trước.

"LingLing Kwong..." - Orm xúc động gọi tên cô.

"Chị đây, Bảo bảo"

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Còn Tiếp

Hành trình chữa lành tâm hồn cho Orm Kornnaphat bắt đầuuuu, còn lành hay rách là do tuiiii

Mà mấy bòa ơi. Tui mua đc vé fmt rồi. Hehe. Sắp đc gặp 2 cục dàng. Có ai săn vé k dạ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top