Chap 31: Em không nỡ
Sau hôm đó, cô dường như nghĩ thông suốt một phần, cả tháng...cũng không làm tình, cũng không nổi nóng, ngược lại chỉ đi ra đi vào nhìn mặt nhau rồi thôi, một ngày nói với nhau chưa quá 5 câu.
Em có những đêm ngủ không được lại trằn trọc mãi cho đến khi mệt lả người, hầu như đều là vào 2 3h sáng.
Cô không cho em uống rượu, cũng không đáp ứng em chuyện giường chiếu, vạch ranh giới rõ ràng. Thật ra, là cô không muốn em càng lúc càng tệ đi mà thôi. Không muốn thấy em say, càng không muốn thấy em trong lúc hoan ái dung túng bất cần đời như thế, cô xót xa.
Cô cho người đến trang trí lại nhà, cô muốn nội thất và màu sắc quay trở lại như lúc cô và em yêu nhau. Cô đang muốn làm gì, em không hiểu. Nhưng cũng không ý kiến.
................
Đang ở trong phòng chuẩn bị ngã người nằm nghỉ một chút, cửa bị mở ra mạnh bạo, em trên giường ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã ăn phải một cái tát của Anna.
"Cậu nói gì với chị ấy để chị ấy bảo tôi về HongKong lại vậy hả??"
"Tôi không có"
"Cậu được lắm, tôi về HongKong nhưng nhất định sẽ không để cậu yên, chị ấy có bảo vệ cậu tốt cỡ nào cũng sẽ có sơ hở. Cậu cứ chờ đó"
Vậy là Anna lại rời đi, Orm xuống giường chạy ra bên ngoài xem có chuyện gì, chỉ thấy Anna kéo vali hậm hực bỏ đi.
"Cô Ling, chuyện gì xảy ra vậy?? Sao Anna lại đi?"
"Tôi bảo em ấy về HongKong, tôi không muốn em ấy ở đây nữa"
"Tại sao?? Chị và Anna là người yêu của nhau mà"
Ling nhíu mày, đi lại gần em - "Ai nói?"
"Tôi thấy vậy..." - Em hơi né tránh cúi đầu.
Cô nâng cầm em lên để em đối diện với mình, nhấn mạnh từng chữ - "Tôi và Anna không phải người yêu"
Em nhìn cô, đã hơn một tháng chưa từng tiếp xúc gần, chị ấy vẫn xinh đẹp như vậy, càng ở gần sẽ càng khó cưỡng lại vẻ đẹp áp bức người khác này, Orm nhìn mắt cô rồi lại đảo mắt xuống môi cô, ý nghĩ muốn hôn cô làm em giật mình lùi lại, nhưng cô không cho em làm điều đó, cằm bị giữ chặt.
"Đang nghĩ cái gì đó??"
"Không có"
"Vậy em với Kat, có phải người yêu không?"
Orm mím môi suy nghĩ, vẫn là không thể nói dối, khẽ lắc đầu.
"Nói"
"Không phải, chưa bao giờ là người yêu"
"Vậy sao còn ăn nằm với anh ta? Trả ơn hay gì?"
Orm thở dài, cô thật đáng ghét, con mắt nào đã thấy em với Kat có chuyện bậy bạ, những lúc em nói trong khi làm tình, chỉ chọc tức cô thôi.
"Tôi với chị không phải là người yêu vẫn ngày đêm ân ái, thì tại sao với Kat tôi lại không..."
Ling buông cằm em ra, lực tay hơi mạnh nên đẩy đầu em sang một bên, cô bỏ về phòng.
"Không nổi giận sao??" - Hay là đang nổi giận rồi??
Mặc kệ chị, em và chị tốt nhất vẫn nên cứ vậy thôi, không tiến xa thêm bước nào nữa.
................
Orm làm cho cô suốt thời gian qua, chỉ để dành được một số tiền ít ỏi, nhưng gần đây em sài không đủ, hầu hết dùng nó vào việc đi khám và lấy thuốc uống.
Nhìn hủ thuốc an thần đã vơi đi không ít, em khẽ thở dài, ngoài nó ra, trong ngăn tủ nhỏ này...toàn là thuốc thôi.
Bác sĩ kêu em nhập viện, em không đồng ý, nếu em nhập viện cô sẽ biết chuyện của em.
"LingLing Kwong, nếu ngày nào đó em thật sự bỏ chị, biến mất khỏi thế gian...thì cũng phải ở lại và sống thật tốt đấy, có biết chưa. Vì lần này...em không cố ý bỏ chị lại một mình đâu, tha lỗi cho em nhé"
Có một cuốn sổ nhỏ, em mỗi khi muốn nói gì đó với cô mà không thể, sẽ lại viết vào trong đây như một đoạn hội thoại nội tâm vậy.
................
"Cô Ling, có thể cho em ứng vài tháng lương được không??" - Em hết cách rồi, không còn tiền thì sẽ không thể lấy thuốc được, số tiền cô gửi vào thẻ lúc trước thấy ổn, nhưng bây giờ là quá ít ỏi.
"Để làm gì?? Em cần mua cái gì à?? Để tôi mua cho em"
"Em chỉ dùng có việc thôi, nhưng không quan trọng lắm, không cần đâu"
Vẫn là không có can đảm để nói, lí do tất nhiên lại càng không thể rồi.
Ngón tay Ling dừng lại trên bàn phím, ngẩng mặt lên nhìn Orm thì em đã đi rồi, cô nghĩ chắc em ngại nên không nói, cười một cái rồi lại làm việc tiếp, xử lí xong cô có thời gian sẽ dắt em đi mua sắm, thích gì cô sẽ mua đó cho em.
................
"P'Jaja, em xin lỗi nếu làm phiền nhưng có thể cho em mượn một ít tiền được không??"
Em đã hết thuốc hai ngày rồi, hôm nay gặp được Jaja liền cảm thấy như gặp phao cứu sinh, nhưng mà...
"Tôi không thân với em đến nỗi cho em mượn tiền đâu, hỏi cô chủ của em hoặc người đàn ông của em ấy"
Nếu như Ling không yêu em, tôi cũng đã không để em ở trong nhà cậu ấy tới giờ này rồi.
"Em cảm ơn..."
Một chút thất vọng buồn bã dâng lên trong lòng, làm em phải hít sâu một hơi đè nén nó xuống.
Chỉ còn một người có thể giúp được em thôi.
Nhưng khi suy nghĩ kĩ hơn, em biết là bệnh của mình không biết khi nào sẽ khỏi, em thì không có khả năng trả cho Kat. Vậy là nên thôi...em không tìm anh.
................
Mỗi ngày tiền sinh hoạt và mua thức ăn cho cô không phải ít, bất đắc dĩ lắm em mới phải làm theo cách này. Mỗi ngày em sẽ lấy từ đó một ít, gọi nghe tệ hơn là ăn bòn ăn rút tiền chợ của cô.
Lén lấy hai ngày em sẽ được thuốc 5 ngày uống. Em sẽ không làm vậy cho đến khi lại hết thuốc, sau đó mới lặp lại chuyện xấu này. Em đã định sẽ làm như vậy cho đến khi...
"Này, cô ta đang cần tiền lắm sao mà lại mượn tiền tôi vậy?"
"Ai?? Cậu đang nói cái gì vậy?"
Đang yên đang lành, nói cái gì chả hiểu.
"Chuyện là tuần trước lúc sang nhà cậu, Orm có hỏi mượn tôi một ít tiền"
"Rồi cậu có cho không??"
"Không, thân thích gì mà cho, nhìn cô ta là biết kiểu người hám tiền rồi"
"Jaja..."
"Gì? Đụng tới một chút là cậu lại thái độ"
"Cậu sao lại thay đổi thái độ với N'Orm nhanh vậy, lúc trước một mực bao che, nói tốt, còn nói nếu tôi không trân trọng em ấy cậu sẽ cướp em ấy đi, còn vì em ấy muốn nghỉ làm, sao giờ lại vậy?? Vì chuyện cậu nghe trong rừng hay sao??"
"Nó chỉ là tác động nhỏ thôi, nói chung đã lừa dối cậu thì chắc chắn rất tệ, tôi nghe Junji và Fluke kể rồi, lúc trước còn nghi ngờ cậu vì cậu đối xử với cô ta như vậy"
"Bây giờ, tôi cũng nghi ngờ mình rồi"
"Này, đừng nói là cậu tha thứ cho cô ta nhé, không không LingLing, cô ta ở phía sau cậu làm rất nhiều chuyện. So với cô gái tâm cơ như Orm, giờ tôi mới thấy Anna tốt hơn rất nhiều"
"Tốt thì đi mà yêu"
Ling trầm tư suy nghĩ, muốn ứng tiền của cô, còn mượn tiền của Jaja...thật kì lạ.
"Thôi tôi về đây, cậu thanh toán chầu này đi, chầu khác tôi bao"
"Này...này, mới ra có 20 phút mà. Chết tiệt, lại chạy đi tìm cô ta nữa rồi"
................
"Tôi muốn đi mua sắm, em đi với tôi"
"Chờ tôi đi thay quần áo"
"Ừm, nhanh lên một chút"
5 phút sau em đã có mặt, nhìn em đơn giản cô nhíu mày - "Hai bộ khác gì nhau?"
"Bộ khi nảy tôi làm việc cả ngày sẽ dơ và hôi, tắm thì để chị đợi lâu cho nên là..."
"Được rồi, đi thôi"
Cô có lẽ đã quá vô tâm, bây giờ mới phát hiện, em chỉ có mấy bộ quần áo đơn giản cũ kĩ rộng thùng thình. Orm không trang điểm, mặt mộc mọi lúc, cả đôi giày em hay mang cũng bạc cả màu.
"Cái này, cái này, cái này nữa...gói lại cho tôi hết đi"
Cô cứ thấy cái nào vừa mắt đều chỉ cho nhân viên lấy xuống gói lại, quẹt thẻ thanh toán rồi chia nhau ra cầm đi về. Xong quần áo, thì đến giày dép, cô cũng mua vài đôi, toàn là size của Orm.
"Tôi mua cho em đấy"
"Sao chị mua cho tôi, tôi cũng không cần nhiều như vậy" - Phí tiền rồi, em chỉ quanh quẫn ở nhà, mua nhiều như vậy cũng không mặc với mang hết.
"Cứ giữ lấy, đồ đang có bỏ hết đi, tôi thấy cũ rồi"
"LingLing...chị không sợ tôi lại lợi dụng chị sao?" - Chị từng nói rất ghét đứa chỉ biết tiền và vật chất như em mà LingLing??
"Tôi có tiền, nếu được thì cứ lợi dụng tôi đi, cả đời cũng được" - Lúc đó em bỏ tôi đi vì không cần tôi, chứ đâu phải vì tôi hết tiền, tiền tôi nhiều lắm, nếu em cần cả đời, cứ vậy lợi dụng tôi đi, một mình tiêu tôi cũng tiêu không hết đâu. Chỉ là đừng không cần tôi là được, cái gì cũng có thể cho em, cả cái mạng này.
"Điên quá, tôi chỉ lấy vài bộ và một đôi giày thôi, số còn lại chị đem trả đi" - Em nghe cô nói liền cười thành tiếng, thật ra trong lòng rất vui, nhưng em không muốn. Lúc trước vì an toàn của cô mà rời đi, bây giờ cũng không chắc sẽ ở lại bao lâu, vì có thể sẽ chia cách nhau mãi mãi.
"LingLing Kwong mua đồ, không có chuyện trả lại, mua rồi thì sài đi, em nói nhiều quá" - Thương tôi mới mua cho em, ngại làm gì...đừng phụ lòng tôi là được. Tôi muốn em nợ tôi thật nhiều, em sẽ không thể rời xa tôi được.
"Vậy mua đồ cho tôi được, cho tôi tiền được không?"
"Bao nhiêu??"
"Một triệu"
"Được, lát nữa chuyển qua thẻ cho em"
"Chị đúng là điên rồi..."
Em chỉ chọc ghẹo cô nói vậy thôi, nhưng khi vừa tới nhà cô đã chuyển cho em một triệu vào thẻ. Bảo em cứ sài đi, hết lại nói cô - "Tôi đang bao nuôi em đấy"
"Muốn làm Sugar Mommy à?" - Hôm nay cô thật sự rất đáng yêu, cũng muốn cùng cô tung hứng một chút.
"Ừ, muốn như trước, làm Sugar Mommy" - Nếu có thể, tôi vẫn muốn yêu em lần nữa
"Vậy thì đi kiếm tiểu tiên nữ xinh đẹp ngoài kia mà làm, nhìn tôi đi...chị bao nuôi tôi người ta biết người ta cười vào mặt chị đấy" - Orm nhét tấm thẻ lại vào tay cô - "Đùa thôi, tiền lương đưa tiền mặt cho tôi đi, cần lại đi rút thì phiền lắm"
"Này, tôi nói thật"
"Tôi cũng nói thật, chị và tôi...không thể nữa đâu, chúng ta khác nhau nhiều quá"
"Nhưng mà..." - Tôi chỉ yêu em, tôi muốn tha thứ sao em không chịu quay đầu, hay thật sự em không có tình cảm với tôi??
Em không hiểu sao lại muốn ôm cô, bước đến rất nhẹ nhàng ôm cô, có chút vỗ về - "Tôi vẫn bên cạnh chị mà, đến khi nào chị chán tôi, đuổi tôi mới đi, không cầu nhiều, ngày cơm ba bữa là đủ"
Ling im lặng, không đáp lại lời em, cô cũng không dám đáp lại cái ôm từ em. Bên cạnh nhau, nhưng sao đau đớn đến thể này.
Orm buông cô ra, đi về phòng đóng cửa phòng lại, đứng bên trong cắn chặt môi, nước mắt chảy dài nhưng em kiềm lại tiếng nấc, dòng chữ trên giấy ướt nhòe - "Chị có biết em vui mừng thế nào khi chị muốn chúng ta quay lại không LingLing? Nhưng cũng đau đớn biết bao nhiêu khi em không thể đáp lại, không phải em không yêu, mà là yêu nhiều quá nên em không nỡ"
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Còn Tiếp
Đó nha, Ling hết đối xử tệ với Orm rồi đó. Mấy người thiệt là...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top