Chap 28: Lâu rồi mới ngủ ngon
Mẹ của cô đến nhà thăm cô, điều làm Orm bất ngờ là bà ấy tỏ vẻ như không biết em là ai, hỏi cô thì cô mới nói em là giúp việc mới thay cho dì Mum. Orm cũng cảm thấy thoải mái hơn, dọn thức ăn cho cô và mẹ của cô dùng bữa, sau đó xin phép lui về phòng để lại không gian riêng tư cho họ nói chuyện.
"Con và Anna tiến triển thế nào rồi?"
"Vẫn vậy thôi mẹ"
"Ling à, thật ra Anna rất thích con, bọn con lại rất hợp nhau nữa, con thử hẹn hò với con bé xem, con bé đã bên cạnh con lâu rồi mà"
"Con sẽ thử nếu có thể, mẹ đừng lo lắng quá, Kwong đang còn rất nhiều việc phải làm, con cũng không có thời gian yêu đương nhiều"
"Ừ, con nhớ giữ sức khỏe với cẩn thận, chuyện vừa rồi dọa mẹ lắm đấy"
"Con biết rồi, mẹ ăn đi, đồ ăn của cô ấy nấu không tệ đâu, mẹ thử xem" - Ling gấp cho bà một miếng thịt xào, nhã nhặn cười với bà.
Bà Kwong tất nhiên sẽ ăn nó vì không muốn con gái mình nghĩ nhiều, hay để cô biết chuyện bà đã gặp Orm trước đó. Bà vốn dĩ không biết lí do thật sự lúc đó Orm bỏ đi, bà đã nghĩ là do bà tác động nên em mới bỏ Ling thôi. Nếu cô biết chuyện đó chắc chắn sẽ hàn gắn đoạn tình cảm này.
................
"Cô đã đi sao còn quay lại làm gì?" - khi không có Ling, bà Kwong cũng không cần phải giả vờ như không biết em nữa.
"Con không quay lại, là chị ấy đưa con về đây" - Em của hai năm trước đã không sợ đối mặt bà, và bây giờ cũng vậy.
"Cô cần gì mới chấp nhận rời xa nó lần nữa, nó có Kwong rồi, tôi không muốn cô phá hỏng mọi thứ của con gái tôi, thời gian tới nó cũng sẽ cưới Anna, cô đừng tốn công vô ích" - Bà chỉ nghĩ được là em vì tiền, gia cảnh của em chỉ đáng để bà nghĩ được như thế thôi. Lúc trước chưa có Kwong cô cũng giàu có, sau khi có Kwong lại càng giàu có, nên bà ấy nghĩ em quay về vì tiền cũng là điều dễ hiểu, khi rời đi...em cũng đã nói mình lợi dụng cô mà. Sao mà trách được ai...
"Con rất mừng vì bác đã yêu thương chị ấy, con cũng rất vui vì cách làm của con hiệu quả đem lại cho chị ấy một gia đình"
Khoảng một năm rưỡi trước, ông bà Kwong đối với Ling cũng không phải là dạng yêu thương như bây giờ. Khi em rời đi rồi, thật ra vẫn là âm thầm quan sát cô. Có hôm em thấy cô đi uống rượu một mình, uống say đã khóc ngất vì tủi thân do ba mẹ đối xử quá tệ bạc, em đã không thể làm ngơ được nữa. Lúc bà Kwong đến gặp em yêu cầu em rời xa cô, em cũng đã cảnh báo bà ấy, chỉ là bà ấy khinh thường em nên đã lơ nó đi.
Em thu thập đầy đủ bằng chứng của em trai Ling về việc hi.ế.p d* nữ sinh dưới 18 tuổi, chơi đ.á, tụ tập đ.á.nh nhau. Phải nói là tệ nạn, tội danh nào của cậu ta em cũng đều có đủ. Em đã gửi usb kèm một bức thư đến cho họ, nói nếu họ không thật lòng thật dạ yêu thương cô, ngày nào đó tất cả những video này sẽ đầy trên các mặt báo. Có lẽ họ cũng không ngờ rằng con trai cưng của họ lại đổ đốn như vậy, từ đó họ cũng đã không còn bất cứ kì vọng nào vào cậu ấy, hồi tâm chuyển ý yêu thương Ling, toàn lực hỗ trợ cô giành lấy Kwong, còn cậu ta đã được gửi sang nước ngoài học tập, nghe đâu còn là trường nội trú kỉ luật cao nhất nước Mỹ.
"Người đó thật sự là cô..." - Bà Kwong từng nghi ngờ em là người đứng sau, nhưng em chỉ là cô bé hơn 18 tuổi mà còn mồ côi, làm sao có thể...nên đó cũng chỉ là nghi ngờ, bây giờ gặp lại nghe mấy câu này từ em bà đã xác định, người đó đích thị là em.
Và cũng vì vậy, cách nhìn về em của bà cũng khác. Nói sợ thì chưa hẳn là sợ em, chỉ là bà càng cảm thấy em không hề đơn giản, càng không muốn con gái mình dây dưa với em.
"Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cô bước chân vào nhà Kwong đâu"
"Cháu biết, cháu cũng không có ý định đó, người chị ấy nên bên cạnh không phải là cháu, cháu biết mình không xứng..."
Thái độ hôm nay của em dù cũng là buông bỏ, nhưng lại rất khác với lần trước. Chân mày bà Kwong nhíu lại, không hiểu sao bà cảm thấy khó chịu trong lòng. Không biết làm gì, nói gì tiếp theo nên cũng cầm túi xách rời khỏi nhà cô.
Bà không muốn nhìn vào mắt em, nơi đó bà nhìn thấy một cỗ bi ai không diễn tả được.
Bà đi rồi, căn nhà này lại cũng chỉ còn mỗi một mình em, vậy nên em đã có thể mặc cho bản thân muốn khóc bao nhiêu liền khóc rồi.
................
"Vào phòng tôi một lát"
Em làm xong hết việc nhà, vừa mới tắm ra thì đã thấy cô, giống như nảy giờ cô canh em vậy. Em chỉ dạ một tiếng, đem bỏ quần áo dơ vào máy giặt rồi đi vào phòng cô.
"Cô Ling cần gì sao ạ?"
Ling bước đến ôm em, vùi mặt vào cổ em hít một hơi dài căng tràn buồng phổi mùi hương như em bé của em. Cô nhớ em...chỉ là không thể nói, cũng không để cho em biết.
"Cần em"
Orm không bất ngờ hay sợ hãi gì nữa, em cũng đã quen với đòi hỏi bất chợt của cô rồi.
Orm không phản ứng gì, không phản đối cũng không đồng thuận, em mặc cô muốn làm gì thì làm. Chỉ là...em luôn có ám ảnh về vật thể nam tính kinh tởm cô hay dùng thôi.
"Chị có sử dụng nó không?"
"Nó???"
"Thứ mà chị đeo ở hông"
"Em muốn nó hay không muốn?"
Em lắc đầu kịch liệt - "Không muốn, rất đau"
"Được, hôm nay tâm trạng tôi tốt nên chỉ dùng tay"
"Cảm ơn chị"
Nghe em nói cảm ơn, sao cô lại thấy đau lòng nhỉ??
Đêm nay quả thật cô đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cho dù có khi cũng vô độ làm em đau nhưng so với lúc cô sử dụng thứ kia, thật sự đã tốt hơn, vậy nên em cũng đã vài lần cao trào, ga giường ở phía dưới mông em cũng đã ướt một mảng rất lớn. Mùi vị đặc trưng của một cuộc hoan ái nồng nặc khắp phòng.
Cô lật người em lại, muốn em quỳ lên quay mông về phía cô, nhưng thứ cô quan tâm là vết bầm ở trên lưng em, màu vết bằm thật sự rất chói mắt.
"Cô bị từ khi nào vậy??" - Cô sờ lên vết bằm đó.
"Cũng gần 20 ngày rồi, không sao đâu, chị đừng quan tâm đến nó"
"Tại sao lại bị?"
"Em...không cẩn thận va lưng vào cạnh bàn thôi" - Em tất nhiên cũng sẽ không nói ra việc Fluke đến gặp mình, và nó là do anh ấy vô tình gây ra.
"Còn đau không?" - Gần 20 ngày mà sao màu vết bằm còn đậm đến thế, đụng mạnh lắm hay sao?? Chắc là đau lắm, cô không biết em có vết bằm này mà không biết bao nhiêu lần đã mạnh tay với em, vậy mà cũng không nói một tiếng.
"Còn, nhưng chỉ một chút thôi, sắp khỏi rồi" - Đau chứ, em cũng không hiểu sao nó vẫn đau y như lúc mới bị, nhưng mà làm sao dám nói thật, cô sẽ nghĩ em giả vờ đáng thương thôi.
Hành động sau đó của cô, làm em rơi nước mắt, cảm xúc nảy giờ làm tình cũng không bằng nó mang lại, cô đã hôn lên vết bằm của em, còn nấn ná ở đó rất lâu, vô cùng nâng niu nó.
Trong phút chốc Orm đã cảm nhận được cô là LingLing Kwong của lúc trước, của cái lúc mà em chỉ té nhẹ, đụng nhẹ cũng đã xót xa không thôi. Em...đã thật sự cảm động đến rơi nước mắt.
Cô không muốn nữa, lại nằm xuống kéo em vào lòng mình.
"Chị không muốn nữa sao?"
"Cô vẫn chưa thấy đủ à? Hay cô nghiện s.e.x rồi?"
"Không có, em chỉ sợ chị chưa hài lòng, sẽ lại tức giận"
"Nếu không muốn tôi tức giận thì nằm im làm gối ôm đi, nói nữa tôi lập tức đeo nó vào mà chơi cô đó"
Em sợ hãi im bật, áp má lên ngực cô ngoan ngoãn làm gối ôm. Ở trên đỉnh đầu em, có một người vì sự sợ hãi của em mà cười thật tươi, rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ ngon nhất trong vòng hai năm nay.
Em được cô ôm, bên tai là nhịp tim đều đặn của cô, bên trong em đang có hai luồng suy nghĩ trái ngược. Một là em không nên mặt dày biết cô và Anna yêu nhau mà chen chân làm người thứ ba. Hai là em thật sự rất thích cái ôm này, em muốn tận hưởng nó mãi mãi.
Orm ngọ ngoạy một chút, vòng tay của cô lại siết chặt em hơn, cả trong giấc ngủ cũng không muốn cho em rời khỏi mình. Em chỉ còn có thể nằm im, đặt tay vòng qua eo cô, cũng chìm vào giấc ngủ.
Không riêng gì cô, đây cũng là giấc ngủ ngon nhất của em trong suốt hai năm qua.
Trái tim cả hai hướng về nhau, thể xác cũng thuộc về nhau, vậy mà...vẫn còn lạc mất nhau.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Còn Tiếp
Mong là chap này xoa dịu chút xíu mọi người nhaaaa. Hôm nay 2 chap. Hẹn mai nữa nà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top