Chap 27: Khi nào sẽ gục ngã?

Ling xuất viện, vết thương ở bụng đã lành, chỉ còn lại một vết sẹo dài khoảng 3cm ở phần eo trái.

Đưa cô về nhà có Junji, Fluke, Jaja và cả Anna nữa.

Phải nói là nhìn thấy cô bằng xương bằng thịt trước mắt, Orm mừng đến rơi nước mắt nhưng cố kìm lại. Nhưng mà, tất cả bọn họ đều ném cho em cái nhìn vô cùng lạnh lẽo. Có thể những người kia nhìn em thế nào cũng được, chỉ duy nhất một người...làm em cảm thấy lòng mình đau nhói. Cô nhìn em...tại sao lại lạnh đến vậy, cái nhìn chỉ là lướt qua thôi. Em trơ trọi đứng một chỗ ở giữa nhà, như người vô hình.

Nhất thời em không biết bây giờ mình phải làm gì tiếp theo nữa, có lẽ họ đều đã biết em ở đây với thân phận là gì...và họ có cảm xúc gì với em. Sự ghẻ lạnh này làm em tủi thân quá.

"Lấy cho chúng tôi một ít nước, với lại hôm nay bọn tôi ở đây ăn cơm nên em chuẩn bị đi"

Jaja đi tới trước mặt em nói vài câu, em vẫn đang thả hồn đâu đó nên chưa đáp lại.

"Này, có nghe tôi nói gì không?"

"Em nghe rồi, em làm liền"

"Ừ"

Orm không hiểu Jaja thân thiện đã biến đi đâu mất, nhưng thôi...có lẽ bọn họ biết nhau, bọn họ đã nói gì đó, em thì có là cái gì khiến Jaja phải nghịch ý với họ chứ.

Em gõ cửa vài cái rồi cửa được mở ra bởi Fluke, anh hất cầm về phía bàn ở giữa phòng cô - "Để đó đi"

Em nghe lời bưng nước và trái cây tới đặt xuống bàn, em nhìn cô, nhìn Anna đang bên cạnh được cô ôm. Mọi người cười nói và không chú ý đến em, đến nỗi câu đơn giản "chị khỏe chưa?" em còn không thốt ra được.

"Chỗ bọn tôi nói chuyện, cô ở đây làm gì mãi vậy, ra ngoài làm việc đi"

Fluke có vẻ là người ghét em nhất trong bạn của cô, câu từ của anh lúc nào cũng bộc trực khó nghe như vậy. Em nhìn cô lần nữa, cô vẫn không có thái độ gì đếm xỉa tới em.

Một tay em nắm chặt vạt áo, nhanh chân rời khỏi phòng cô, phải cố gắng lắm mới không bật khóc.

................


Bên ngoài cười nói, bọn họ đều từng là bạn của em, là người yêu của em, giờ chỉ có em cô độc...Orm nằm trong phòng gác tay lên trán, mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

"Orm, dậy đi..."

Em bị đánh thức bởi ai đó, mở mắt ra thì thấy đó là Anna. Em ngồi dậy - "Sao vậy cô Anna?"

"Bạn của chị ấy về rồi, cậu ra dọn dẹp đi, tôi vào săn sóc chị ấy"

"Tôi biết rồi"

Dọn dẹp xong em lại trở về phòng ngủ, không buồn ăn uống.

................


Nửa đêm em đang ngủ thì cảm thấy có ai đó kéo mền mình ra, chui vào trong ôm em. Em giật mình chưa kịp hét lên đã bị bịt miệng, âm thanh thoát ra chỉ còn là ưm ư trong cổ họng.

Cho đến khi, em ngửi được mùi hương nhàn nhạt quen thuộc của cô, em mới thôi hoảng sợ.

"Im lặng và phối hợp đi"

"Cô Ling, chị vừa mới xuất viện..." - em không phải là bài xích cô, chỉ là lo cho sức khỏe của cô, nhưng Ling nghe em nói thế thì không nghĩ vậy.

"Tôi tự biết, bây giờ tôi muốn cô...không được sao?"

Orm gật đầu, cô muốn thì em không phản đối, dù sao...cũng không phải lần đầu. Chẳng phải có một lần, sẽ có vô số lần sau sao?? Cho dù em rất không muốn cùng cô làm trong tình cảnh không chút yêu đương như vầy, thôi thì...một mình em yêu cô là đủ rồi, miễn sao cô cảm thấy bản thân thỏa mãn phần nào những đau khổ em từng gây ra.

Cho đến khi em phát hiện cô lại đeo cái thứ to lớn kinh tởm đó vào hông, em không tránh khỏi hoảng hốt. Em không muốn, nó rất đau, em chỉ muốn cô dùng tay của mình thôi.

"LingLing Kwong, làm ơn...đừng dùng nó"

"Không phải cô thích lắm à, hay có lời thề lời hứa nào không để thứ tương tự đút vào trong, ngoài của hắn ta??"  - Em càng không muốn, tôi lại càng muốn dùng nó dày vò em.

Em không hiểu ý tứ trong lời nói của cô, hai bàn tay đặt ở hông cô nhằm ngăn cản nhưng lòng bàn tay có cảm giác chạm vào một vết sẹo, em rụt tay lại vì sợ làm đau cô.

"Có thể...đợi em ướt hơn được không?" - chỉ còn cách cầu xin cô, ít nhất như vậy em sẽ bớt phần nào đau đớn.

"Dạo đầu thế vẫn chưa đủ à??"

"Nó to lắm...em...em sợ"

Cô bỗng nhiên bật cười, giọng cười thập phần giễu cợt, lời nói buông ra cũng mỉa mai không kém - "Chẳng lẽ của hắn ta rất nhỏ sao, hahaha"

Nhưng sau đó chỉ trong một khắc, thái độ của cô lại thay đổi nhanh chóng, cô gằn giọng bên tai em - "Vậy thì nên nhớ kĩ khoảnh khắc mà tôi làm cô, tôi sẽ khiến cô quên mất cảm giác với bọn đàn ông ngoài kia"

Em nhăn mặt, cắn chặt lấy môi nén lại đau đớn khi cô thúc hông, đưa thứ đó vào sâu bên trong em. Em không hiểu, thật sự không hiểu gì hết. Tại sao cô lại nói với em như vậy?? Hắn ta mà cô nói là ai?? Quên cái gì? Nhớ cái gì?? Em chỉ hiểu một phần, cô đang sỉ nhục em, nghĩ em lăng loàn, dơ bẩn đã từng ăn ở với đàn ông...càng nghĩ, tim càng đau đớn.

"Ôm tôi"

Em ngoan ngoãn ôm lấy cô, áp trán lên vai cô, cả người em bị đẩy lên xuống vì động tác của cô tạo ra. Một lúc sau, dị.c.h m.ậ.t ra nhiều hơn, cô ra vào cũng dễ dàng hơn lúc đầu. Dần dần, khoái cảm cũng phần nào đẩy lùi đau đớn. Nhưng tốc độ và lực của cô dường như không tiết chế, hạ thân của em bắt đầu rát buốt, sưng đỏ. Thể chất của em đã rất yếu, vốn dĩ không thể chịu đựng quá nhiều những lần mạnh bạo này của cô.

"Chậm...chậm thôi" - đầu em lắc ngoày ngoạy, cứ như thế em sẽ lại ngất mất.

Cô không quan tâm, bên tai là âm thanh đứt quãng của em, nghe rất ma mị...và cô thích, thế nên muốn thế nào cô đều làm thế đó, không vì em đau mà nhẹ nhàng hơn.

Em đạt cao trào lần đầu tiên, cô mới dừng lại một chút để em ôm lấy mình, cả người em run bần bật

"Có sướng hơn bọn nó làm cô không? Hửm?"

Không đợi em trả lời, cô tháo bỏ thứ ở hông mình, không nói không rằng, phía trên ngậm một bên đầu ngự.c em, phía dưới hai ngón tay tiếp tục thâm nhập vào nơi ấm nóng gồ ghề.

Hỏi em s.ư.ớ.ng không, em nói có. Hỏi em đau không, em lắc đầu, dù sự thật là em đau cả thể xác lẫn tâm hồn, đau đến không muốn phản kháng nữa, mặc cô muốn làm gì cứ làm.

Cơ thể em kiệt quệ, vòng tay ôm lấy cô cũng mất sức mà nới lỏng, nước mắt từ khi nào đã lăn dài sang hai bên hòa với mồ hôi làm bết hai bên tóc mai, hình ảnh của cô chỉ còn chập chờn là cái bòng mờ bị phủ bởi nước mắt.

Cô bắt em lăn lộn khắp trên tấm đệm, tư thế nào cũng muốn, tấm đệm loang lỗ rất nhiều dấu vết hoan ái. Chỉ dừng lại khi cô thấm mệt mà thôi. Và lúc đó, trời cũng đã gần sáng, em lại sắp bắt đầu công việc không được nghỉ ngơi.

Nhìn cô ngủ bên cạnh mình, chắc là cô cũng mệt lắm. Em cũng vậy, nhưng em không như cô, không thể mệt liền ngủ ngon lành.

................


Lúc cô dậy không thấy em đâu thì đi ra ngoài, vừa từ chỗ em đi ra lại chạm mặt Anna cũng từ phòng cô bước ra.

Chân mày Anna nhíu lại, cô chỉ chỉnh lại cổ áo pyjama của mình rồi đi về phòng vệ sinh cá nhân, cũng không quan tâm lắm Anna nghĩ gì. Vốn dĩ, họ đâu là gì của nhau.

Nhưng Anna không phải trẻ con, nhìn cô xong nhìn vào Orm ở trong bếp liền biết tối qua đã xảy ra chuyện gì giữa bọn họ. Sau khi Ling vào trong, Anna không kiêng dè ném ánh mắt chán ghét vào Orm, em cũng nhìn Anna, cũng biết Anna không ưa gì mình. Sau đêm Anna mở tiệc, em biết Anna chỉ ngoài mặt cười đùa, trong lòng ghét cay ghét đắng em rồi. Cũng phải, làm gì có chuyện một người sẽ bình thường với một cô gái ăn nằm với người yêu mình chứ. Chỉ khác nhau ở chỗ, nếu em là Anna em sẽ tống cổ mình ra đường hoặc rời xa cô, chứ không tiếp tục nhẫn nhịn như thế.

Buồn cười quá, em là đang kinh tởm bản thân mình sao??

................


Orm nhìn bản thân mình trong gương, gò má nhô cao vì em gầy đi rất nhiều, xương vai và xương quai xanh lộ rõ, em cảm thấy bản thân mình xấu xí, tiều tụy.

Từ khi nào, cơ thể em lại đầy dấu tích của ẩu đả như vậy nhỉ, trên bắp tay còn hiện rõ vết sẹo rắn cắn, cũng may lần đó không phải là rắn kịch độc, nếu không chắc em cũng đã chết rồi.

Quay lưng lại, ở lưng em hiện ra một vết bầm đậm màu to bằng nắm đấm, là lần em bị Fluke đẩy đập vào cạnh bàn, em không nghĩ là nó vẫn còn bầm đến vậy đâu, rất bất thường. Nhưng em mặc kệ...

Orm xả nước nóng vào bồn tắm, em ngâm mình trong đó, nghỉ ngơi một lát. Em nhìn lên trần nhà tắm, bâng quơ tự hỏi...nếu cứ thế này em sẽ gồng được đến bao giờ, khi nào em sẽ gục ngã??

Có nhiều khi em muốn mình nhắm mắt ngủ, sẽ là giấc ngủ ngàn thu không bao giờ thức dậy nữa. Với em, việc nhìn thấy ánh nắng vào mỗi buổi sáng đáng sợ hơn là cái chết đấy. Em muốn mình biến mất một cách tự nhiên, chứ không phải các hình thức tự mình kết liễu đâu. Em nghe người lớn nói, tự vẫn linh hồn sẽ không siêu thoát được.

Em ngủ quên trong bồn tắm, chỉ tỉnh dậy khi bên ngoài có tiếng đập cửa dồn dập.

"Này, làm cái gì trong đó mà lâu vậy??"

Em đứng dậy, mặc vội quần áo rồi mở cửa ra ngoài.

"Lề mà lề mề"

"Cô Ling không sử dụng nhà vệ sinh ở trong phòng sao??"

"Đường nước có vấn đề rồi, nên sử dụng ngoài này tạm"

"Vậy để chút nữa em gọi thợ đến"

"Ừm, tránh ra"

Em né sang một bên để cô vào trong. Rồi gọi cho thợ đến xem.

................


"Tôi kiểm tra rồi, mọi thứ vẫn ổn, không có vấn đề gì?" - Anh thợ sữa ống nước đã xem hết toàn bộ, rõ ràng là đâu có cái gì hư đâu.

"Vậy chắc khi nảy có trục trặc nhỏ không đáng kể rồi, làm phiền anh"

Anh ta định phàn nàn chủ nhà, nhưng khi nhìn thấy cô đưa cho mình số tiền bồi dưỡng hậu hĩnh thì cười xòa, bảo có gì cứ gọi anh ta, đừng ngại.

Orm mở cửa tiễn khách, nhưng anh ta cứ nhìn em chằm chằm. Cô phía sau lưng nhìn thấy liền hắng giọng, anh ta mới đi ra khỏi cửa.

Thật ra anh ấy không có ý gì xấu, chỉ là nhìn thấy mặt Orm quá tiều tụy thiếu sức sống định hỏi vài câu, nhưng thấy thái độ của cô không thiện ý nên không dám mở miệng mà ra về thôi. Lại làm cô nghĩ em mang bộ dạng câu dẫn đàn ông, bất kể loại đàn ông nào cũng được.

LingLing Kwong, hận thù lớn thế nào mới khiến chị nghĩ người mình yêu là loại người tồi tệ như thế.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ


Còn Tiếp


Nếu tui là Orm, chắc tui cũng buông lơi cuộc đời 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top