Chap 26: Sai lầm nối tiếp sai lầm
Ling ngoài bị đâm ở bụng còn bị xe tông đa chấn thương, vậy mà lại không gãy một cây xương nào, Jaja nghĩ đó chỉ có thể là kì tích hiếm gặp mà thôi. Nhưng dù vậy sau khi cấp cứu Ling đã hôn mê 10 ngày chưa tỉnh dậy. Jaja gần như phát điên lên vì lo lắng...ngày ngày túc trục ở giường bệnh.
Junji và Fluke cũng đến thăm cô, nhìn thấy cô như vậy cả hai đều không cầm lòng được mà rơi nước mắt. Đây không phải là lần đầu Ling nhập viện vì bị ám sát, nhưng lần này...rất nghiêm trọng. Bác sĩ nói cô không có vết thương nào chí mạng vậy mà đã hôn mê lâu tới như vậy.
"Không phải Ling nói chuyến công tác còn rất lâu mới hoàn thành sao?? Sao lại về Thái sớm như vậy?" - Fluke vài ngày trước có gọi cho cô, hẹn cô đi bar thì cô nói mình đang ở HongKong công tác, khi nào về sẽ đãi mọi người một chầu ra trò.
"Hai người là bạn thân của cậu ấy, vậy...có biết Orm Kornnaphat không?" - Jaja thật ra khá thân với Ling. nhưng không thân với hai người này, chỉ là biết họ là bạn thân của cô mà thôi. Sẵn dịp đã gặp, hỏi để biết thêm một chút.
"Sao cô biết con bé đó?? Ling nói gì với cô sao?" - Nhắc đến tên đó, Fluke liền thấy bực mình mà cơ mặt trở nên khó coi.
"Cô ấy đang ở nhà của Ling, Ling mang cô ấy về vào hai tháng trước" - Jaja cũng không giấu giếm làm gì, hai tháng qua cả hai không đến nhà cô, Ling không nói nên họ không biết là chuyện đương nhiên. Jaja còn kể thêm chuyện Ling cài định vị vào Orm, và Orm trở thành người giúp việc của cô.
"Cái gì?? Ling mang Orm về nhà??" - Junji sau hôm ở bệnh viện cũng không hỏi thêm bất cứ gì về Orm, chị có lẽ đã chủ quan nên không đoán được cô đưa Orm về nhà mình. Vì sau đó chị cũng vùi đầu vào công việc, những chuyện bản thân nghi ngờ lúc đó cũng sớm bị quên lãng. Nghe Jaja nhắc lại, mới nhận ra mình tắc trách.
"Nhưng sao cô lại hỏi như vậy?? Chuyện này có liên quan gì đến Orm?"
"Cậu ấy trở về Thái vì lo lắng cho cô ấy..."
"Vậy là sao P'Junji, em đã bỏ qua chuyện gì rồi sao??" - Fluke quan sát thì thấy Junji như biết gì đó vậy, câu đầu tiên chị hỏi là Ling đưa Orm về nhà, chứ không phải là Ling gặp lại Orm rồi sao??
Junji cũng kể lại cho họ nghe chuyện cô vô tình gặp Orm đang nằm viện, rồi Ling phát hiện ra sao - "Chị không nghĩ Ling đưa con bé về nhà, đây không phải là cách hành xử bình thường của Ling, em cũng biết đó, nó ghét ai thì có bao giờ để người đó vào mắt, xem họ là không khí thôi. Đằng này...coi bộ, Ling còn yêu Orm rất nhiều"
"Vậy hai người kể cho tôi nghe chuyện từng xảy ra giữa họ được không?" - Xem ra Jaja đã hỏi đúng người, bọn họ biết Ling và Orm ở khoảng thời gian Jaja chưa biết Ling.
Nghe xong, thì Jaja cũng đã hiểu lí do tại sao Ling hận Orm đến vậy, cũng chỉ vì quá yêu mà ra thôi, kể cả bây giờ cũng vì yêu mà làm đủ mọi chuyện. Jaja không kể cho hai người họ nghe lí do sao cô lại lo lắng cho Orm mà gấp gáp trở về, chỉ nói nguyên nhân là vì em mà về thôi.
"Cậu ấy toàn khổ vì con bé đó, em nhất định sẽ không để yên cho nó đâu" - Fluke siết nắm đấm, đập tay lên chỗ trống giường bệnh của cô.
Cả ba người có mặt ở đây đều từng rất yêu quý Orm Kornnaphat, nhưng nó là đã từng...bây giờ nhìn Ling dây nhợ chằng chịt, băng bó đủ chỗ chỉ có thể căm ghét Orm Kornnaphat, vì cô ấy Ling mới trở thành thế này.
"Các cháu vừa nói gì?? Orm Kornnaphat...con bé đó ở nhà Ling? Con gái của tôi vì nó mà vội vã trở về Thái để rồi bị ám sát sao??"
Bà Kwong, mẹ của LingLing đến thăm con gái đã nghe hết nội dung ba người họ nói chuyện.
Bà Kwong nổi giận đùng đùng, bà muốn đến nhà cô hai mặt một lời với Orm, lần nữa mang Orm ra khỏi cuộc đời con gái bà.
"Cô nên bình tĩnh đã. Ling tỉnh dậy nếu biết sẽ rất giận, cậu ấy không để ai đụng đến Orm đâu, có gì thì chúng ta từ từ tính, đợi Ling tỉnh lại đã" - Jaja hai tháng qua hiểu rất rõ tính tình của Ling, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Orm. Cậu ấy điên lên, cái gì cũng dám làm.
Jaja hết lời khuyên ngăn mẹ của cô mới thôi ý định đến nhà Ling tìm Orm.
Nhưng mẹ cô thì không, Fluke thì lại muốn đến gặp Orm nói rõ, ít nhất anh muốn vì Ling mà làm gì đó.
----------------
Mở cửa nhà, gặp Fluke em rất bất ngờ, nhưng vẫn mời anh vào, rót cho anh một ly nước.
"Anh đến tìm cô Ling sao?? Chị ấy hiện..."
"Đang ở bệnh viện, hôn mê hơn 10 ngày, kề cận cái chết"
"Sao??" - Orm gần như không thể tin được chuyện mình vừa nghe, cô không phải là đang ở HongKong sao??
"Vì cô, vì cô cả đó. Tại sao còn quay trở lại làm gì?? Hai năm qua, cậu ấy đã vượt qua được, tại sao cô còn quay lại giày vò cậu ấy lần nữa??" - Fluke chỉ cần nhớ đến một LingLing Kwong thân tàn ma dại bỏ bê bản thân thời gian em đi liền cảm thấy chua xót. Hay không biết bao nhiêu lần Ling nhập viện trong quá trình tranh giành Kwong vì em...càng nhớ chỉ càng muốn em vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của cô mà thôi.
"Cô có biết cậu ấy gần như đánh mất tất cả, suốt ngày uống rượu chỉ vì cô hay không?? Cậu ấy chưa đủ đau khổ sao?? Cô buông tha cho bạn tôi đi có được không?"
"Chị ấy đang ở bệnh viện nào?" - Em không quan tâm gì cả, chỉ muốn đến gặp cô thôi.
Fluke đẩy Orm ra, anh cảm thấy em dơ bẩn đến độ không muốn em chạm vào mình, dù anh vô ý nhưng cái đẩy đó lại khiến lưng em đập vào cạnh bàn, Orm đau đến co người, cắn chặt răng.
"Cô đâu biết, chỉ vì sự giả dối của cô đã khiến bạn tôi ra nông nỗi nào. Muốn tìm cô, muốn tìm câu trả lời của cô mà đồng ý tranh giành Kwong, cậu ấy bị ám sát lần này đã là lần thứ 6 rồi đó, tôi thật sự hận không thể giết chết cô, khiến cô biến mất mãi mãi"
"Chị ấy đã đau khổ đến vậy sao?"
"Phải, rất đau khổ"
"Tôi cũng đau khổ không kém mà, tôi làm vậy là vì..."
"Im đi, một kẻ như cô cũng biết đau khổ sao?? Đó là cái giá mà cô phải trả, hiểu chưa?" - Fluke hét lên cắt ngang lời em, không muốn nghe em giải thích, vì nó chỉ toàn giả dối.
"Anh ghét tôi đến cỡ nào cũng được, làm ơn cho tôi biết chị ấy đang ở đâu có được không?" - Orm quỳ gối, nắm lấy ống quần Fluke cầu xin anh nói cho mình biết.
Fluke lạnh lùng đẩy em lần nữa - "Bây giờ cậu ấy đang như thế, cô có cơ hội rời đi rồi đó, tôi sẽ giúp cô gỡ định vị, đi đi...đừng quay trở lại nữa"
"Tôi..."
Đó cũng là điều em muốn, nhưng hiện tại em không muốn rời đi, em muốn ở bên cạnh cô, chăm sóc cô. Bây giờ cô tỉnh dậy, muốn trừng phạt em cỡ nào cũng được, chỉ cần cô bình an vô sự.
"Tôi không muốn, tôi muốn bên cạnh chị ấy"
"Cô ích kỉ! Đừng nghĩ cậu ấy không cho phép tôi sẽ không dám làm gì cô" - Fluke ngồi xuống, bóp cằm em, nghiến răng đe dọa
"Vậy anh muốn làm gì? Đánh tôi? Hay giết tôi? Anh làm đi, miễn anh hả dạ và cho tôi gặp chị ấy"
Em không còn có thể quan tâm người ta nghĩ mình như thế nào nữa. Cái em muốn bây giờ chính là gặp cô, thời gian qua dù biết là cô đi công tác nhưng em vẫn rất nhớ cô, dù là khi gặp cũng chẳng vui vẻ cũng chẳng ngọt ngào nhưng em vẫn nhớ cô. Bây giờ lại nghe cô nằm viện đã hôn mê rất lâu. Em cứ nghĩ cô ở bên kia bận rộn với công việc. Chứ em đâu biết cô đang nằm bất động ở một nơi nào đó mà không có em ở bên. Thật đấy, Fluke có thể giết em, có thể đánh em chỉ cần để em ở bên cạnh cô vào lúc này.
Fluke nhìn em bất lực, lại nghĩ em mặt dày không có lòng tự trọng bám lấy cô. Anh quay lưng bỏ đi, nhưng em kiên trì bò theo ôm chân anh lần nữa - "Làm ơn, cho tôi biết chỗ của chị ấy đi"
"Cô buông tôi ra...thật phiền phức. Tôi sẽ không cho cô biết, cô cứ ở đây mà dằn vặt rằng Ling ra nông nỗi này là vì cô đi"
"Đừng đi mà, làm ơn..."
Fluke đạp em ra khỏi chân mình, rồi rời khỏi đó. Orm đau, nhưng cũng không bằng đau lòng. Ngồi tại chỗ, em từ âm thầm khóc đến khóc thật lớn.
Ngoài cảm giác có lỗi, chính là sự lo lắng, cứ vậy em một mình ở trong căn nhà, ngày ngày chờ đợi cô quay về.
Từ bất lực vì cứ vô vọng chờ, đến tự an ủi rằng nếu không có ai xuất hiện thì tức là cô không sao hết, em cứ chờ thôi.
................
Sau 15 ngày hôn mê, cuối cùng Ling cũng tỉnh. Vừa mở mắt ra, nhìn thấy Jaja cô đã hỏi về Orm với tâm trạng vô cùng gấp gáp - "Orm không về nhà, tại sao tôi gọi cậu không bắt máy chứ, N'Orm thế nào rồi, em ấy có sao không?"
"Cậu vừa mới tỉnh, đừng kích động, để tôi gọi bác sĩ"
Ling chưa nhận được câu trả lời muốn nghe, định hỏi tiếp thì bác sĩ đi vào đành để cho ông ta thăm khám.
Mọi thứ đều ổn, chỉ là nằm lâu quá nên tay chân có chút yếu ớt, phải vài ngày mới ổn định lại. Còn các vết thương khác ngoại trừ vết đâm ở bụng thì không có vấn đề gì.
Cô cảm thấy mình khỏe, liền đòi về nhà, cô hỏi về em Jaja cứ trả lời qua loa thôi, thái độ rất kì lạ, lại giống như che giấu cô điều gì đó.
"LingLing, cậu có thể lần này nghe lời tôi nghỉ ngơi thật tốt được không?? Cô ấy rất ổn, vô cùng ổn, cậu không cần phải lo đâu" - Jaja nâng tông giọng lên, khẳng định với cô một lần nữa.
"Tôi muốn gặp em ấy, tôi..."
"Khỏe hẳn rồi về nhà là gặp được thôi"
"Jaja, cậu đang giấu tôi cái gì đúng không?"
"Không có, chỉ là cậu làm tôi lo thôi, cậu đã hôn mê hơn 2 tuần rồi"
"Tôi không tin là cậu không giấu tôi đâu, tôi muốn về nhà, vết thương này cậu xử lí được mà Jaja"
"LingLing Kwong, cậu quay về đây vì cô ấy mới ra nông nỗi này. Cậu lo lắng cho người ta, còn người ta tằng tịu với đàn ông khác sau lưng cậu. Có đáng không?? Có đáng không hả?"
Jaja thật sự không nhịn nỗi mà nói ra hết sau khi Ling cứ bướng bỉnh muốn ngồi dậy đòi về nhà gặp Orm cho bằng được mặc kệ vết thương ở bụng bị động đến, cô đau đến mất thở kia kìa. Vì một người như thế, để bản thân thành ra thế này có đáng không??
"Cậu nói cái gì?"
"Tại sao cứ phải ép tôi nói ra để làm gì?" - Jaja chua xót, đã muốn giấu nhẹm chuyện này. Nhưng lòng dạ thật sự rất khó chịu, nhìn cô như vậy cuối cùng lại giận quá mất khôn
Ling im lặng sau khi nghe Jaja kể về việc đi theo định vị đến nơi nào và nghe thấy cái gì. Cô ngoan ngoãn nằm lại trên giường, vô cùng hợp tác.
Jaja không biết lúc này cô đang nghĩ gì, Jaja lo lắng...nhưng thôi, trước mắt cứ trị cho xong vết thương để cô khỏe hẳn rồi tính tiếp.
Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm. Những gì chính mắt ta nhìn thấy, chính tai ta nghe thấy không phải lúc nào cũng là sự thật.
Nhưng con người ấy mà, hay tin vào các giác quan của mình, thay vì nên hỏi để có câu trả lời, họ vẫn chọn im lặng âm thầm gáng tội cho người khác. Nhưng có khi cũng nực cười đến nỗi, người kia có trả lời, có giải thích thì họ cũng cho rằng đó là dối trá, là biện minh.
Cuối cùng, không cần đáp án từ người kia, đã buộc người kia mang trọng tội, đáng bị tử hình, đáng phải nhận hết mọi sự đau đớn khổ sở ở trên đời.
Orm Kornnaphat - từ lúc đó đã trở thành tội nhân trong mắt tất cả mọi người, chính miệng giải thích cũng không ai tin, lấy cái chết ra chứng minh cũng vô ích.
Về sau, từ nguồn cơn sai lầm này...là nối tiếp vô vàn những sai lầm khác...
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
CÒN TIẾP
Jaja báo quá báo rồi 😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top