Chap 24: Sao cứ phải làm khổ nhau?

"Cậu lại làm chuyện đó với N'Orm? Cậu bị điên sao LingLing Kwong? Cậu có biết em ấy đang bệnh không? Có biết em ấy vừa trải qua chuyện gì không hả??" - Jaja mất bình tĩnh, nắm tay liên tục đập xuống bàn, vừa nói vừa khóc. Tại sao cậu lại đối xử với em ấy như thế.

"Cậu đau lòng à? Cậu cũng bị cô ta bỏ bùa rồi đúng không?" - Ling cười khẩy một cái, biểu hiện của Jaja không phải là một dạng cảm xúc bình thường giành cho Orm.

"Cậu nếu không nói ra được lí do, cho dù có như thế nào đi chăng nữa, tôi nhất quyết hôm nay đánh chết cậu"

"Vì tôi thích...cô ta là người của tôi mà"

"Cậu..." - Jaja chồm tới nắm cổ áo cô kéo lên

Ling nhìn chằm chằm vào mắt Jaja, không chút sợ hãi bạn mình sẽ đánh mình, nói ra hết căm phẫn trong lòng -"Cậu tỉnh táo lại đi Jaja, cậu gặp cô ta được bao lâu? Cậu không biết cô ta bỉ ối, lẳng lơ thế nào đâu, cậu nhìn cô ta cũng muốn lên giường với cô ta đúng chứ?? Cô ta gặp ai cũng sẽ câu dẫn như vậy đó. Cô ta không có quyền đó, cô ta chỉ được phục tùng một mình tôi, cô ta phải trả lại hết tất cả những gì đã gây ra cho tôi"

Jaja thật sự kiềm chế không nỗi nữa, đấm vào mặt Ling, cú đấm rất mạnh, Ling ngã ra khỏi ghế, Jaja đè lên người cô, cả hai dằn co không chút nể nang gì nhau.

Kết quả, ai cũng mang thương tích.

Cả hai nằm dưới sàn nhìn lên trần nhà, thở hổn hển. Mặt ai cũng đều có vết bầm, vết rách môi chảy máu. Jaja còn thảm hơn bị cô đấm nâu cả mắt.

"Nếu nhìn thấy Orm vào lúc đó, cậu sẽ biết em ấy tuyệt vọng đến thế nào. Nếu tôi không đến kịp, có lẽ em ấy cũng đã chết rồi Ling" - Jaja quay sang nhìn Ling, nói tiếp - "Nếu cậu không quay đầu, sẽ có một ngày cậu hối hận, lúc đó...tôi sẽ không để cậu chết, mỗi ngày đều phải sống để trả giá"

Jaja đứng dậy, lấy trong túi nghề ra thuốc cho Orm để lên bàn - "Chăm sóc em ấy đi, em ấy cần gì thì gọi cho tôi, nhưng nếu là chuyện riêng của cậu thì không cần đâu, tôi nghỉ việc...cảm ơn cậu thời gian qua đã chiếu cố"

Ling cũng chống tay ngồi dậy, nhìn Jaja dứt khoát rời khỏi nhà mình, cậu ấy gắn bó với cô đã hơn một năm nay, phải nói không khác gì kề vai sát cánh nhau ở trên thương trường lẫn cuộc đấu đá tranh giành quyền lợi của Kwong, vậy mà...nói nghỉ việc là nghỉ vậy sao?

Chân mày cô nhíu chặt, tay đặt lên ngực trái, nơi này đau đến không thở được. Cô...lúc này bình tĩnh hơn một chút, nhận ra mình hành động lỗ mãng cũng muộn rồi.

Ling ngồi đó rất lâu, nhìn vào cánh cửa phòng của em. Tâm tư lộn xộn ngổn ngang trăm bề...

----------------


Orm không biết bây giờ là thời điểm nào trong ngày nữa, em chỉ biết mình đã như vầy rất lâu. Em còn chẳng hiểu lí do gì cô lại đột nhiên lại làm vậy với em, chỉ nghĩ được lí do duy nhất là cô cãi nhau với Anna mà thôi. Sau một lúc như kẻ mất hồn, em cuối cùng cũng bật khóc.

Dị.ch mật phía dưới khô lại, tạo ra cảm giác khó chịu nơi hạ thân. Em mới gắng gượng tìm một bộ quần áo khác để thay, rồi ra nhà vệ sinh bên ngoài tắm rửa. Nhưng khi đến trước cửa phòng vệ sinh, em lại không thể bước vào được vì hình ảnh tối qua hiện về, bọn chúng thô bạo tưới nước lên em, xé rách áo em...Tay Orm vịn vào tường run rẩy, mồ hôi cũng túa ra. Những cái bóng tâm lí ám ảnh em ngày càng lớn, nhấn chìm em.

Cô đứng cách một khoảng quan sát em, đến khi thấy biểu hiện của em thì rất lo lắng, rất lâu em cũng chưa đi vào trong nên cô nghĩ em bị đau, bước đến định dìu em, nhưng chỉ mới chạm vào em đã hoảng loạn đẩy cô ra hét lên - "Đừng...đừng chạm vào tôi"

Cho đến khi biết đó là cô, em lùi lại một bước, run rẩy nói - "Em không biết là cô Ling, em xin lỗi..."

"Không sao, có cần tôi giúp em vào trong không?"

Orm nhìn cô, cô bây giờ có lẽ đã tỉnh rượu rồi, tại sao bây giờ với lúc trưa như hai người khác nhau vậy. Vả lại vết thương trên mặt cô, em có chút xót xa muốn chạm vào, nhưng lại thôi không biểu hiện ra, người ta đối xử với em thế này người ta có xót em đâu, thì sao em phải đau lòng làm gì, người nên đau lòng là Anna, không phải em.

Orm lắc đầu, liều mạng bước vào trong rồi khóa cửa lại. Em sợ LingLing Kwong hơn là bóng ma trong lòng mình.

Cô chưa từng dời mắt ra khỏi cửa phòng vệ sinh im lìm đó, thấy lâu lại muốn đi đến gõ cửa thì nó mở ra, Orm từ trong ôm đồ ghì vào người đi ra ngoài.

"Orm..."

"Dạ?" - Em đứng lại, nhưng không nhìn cô

"Tôi có mua đồ ăn, đến đây ăn đi"

"Em không đói, cô Ling và cô Anna ăn đi, em tự lo cho mình được"

"Orm Kornnaphat, lại đây, hay là muốn tôi..."

"Được, em sẽ ăn" - Em nhanh chân đi tới bàn ngồi xuống, quên cả cơn đau ở phía dưới vì sợ cô lại nổi giận. Tâm tư của cô bây giờ lúc này lúc khác, em không muốn cô lại không vui rồi lấy mình ra làm trò tiêu khiển.

Nhìn em như thế cô không thấy dễ chịu, tại sao??

Em hèn mọn cúi đầu ăn lấy ăn để, ăn đến ho sặc sụa

"Chậm thôi, nước này, uống đi" - Cô đứng dậy rót nước cho em, cô vỗ nhẹ vào lưng em nhưng em rụt người lại có phần né tránh. Cô cảm thấy hụt hẫng, khẽ nắm lại bàn tay trơ trọi của mình trên không trung.

"Em ăn xong rồi, em xin phép" - Orm đứng dậy

"Thuốc của Jaja đưa, em cầm đi" - Ling nhét vào tay em mớ thuốc Jaja đã soạn sẵn và và ghi dặn dò rõ.

"Em cảm ơn, em xin phép"

Ling buông một tiếng thở dài, bản thân một câu xin lỗi cũng không thể nói được với em, thật hèn mọn. Bây giờ có hổ thẹn không khi mà làm mấy hành động dịu dàng này sau những chuyện tàn nhẫn trước đó.

----------------


Buổi sáng không hẹn mà cả ba người đều gặp nhau khi bước ra khỏi phòng, Orm cũng không còn hơi sức để truy cứu ai mới là người có lỗi.

Một người từ nạn nhân trở thành có tội

Một người có tội lại vờ như mình vô tội.

Một người vì yêu, vì hận, vì điên cuồng chiếm hữu...trở thành kẻ làm tổn thương người khác, cũng mang tội.

Orm quay lại guồng sống bình thường, em vẫn làm những việc em hay làm mỗi ngày, chỉ là em không còn nhìn cô và Anna nữa, giống như tránh mặt được em đều sẽ tránh.

................


Hôm nay em đi mua đồ về để vào tủ lạnh, vừa về đến cổng nhà, em thấy một chú chó nhỏ, giống như nó đi lạc vậy, cứ loay hoay ở đó tìm thức ăn còn có mấy tiếng kêu nhỏ rên ư ử đáng thương. Orm lấy ra vài cây xúc xích, đi lại gần nó xé vỏ ra đặt xuống đất, chú chó nhỏ thấy có thức ăn liền chạy lại, ăn rất ngon lành như đã bị bỏ đói vài ngày, thật đáng thương. Orm ngồi nhìn nó ăn, cũng thấy vui vẻ. Chú chó nhỏ ăn xong, nó liền quấn lấy chân em, cái đuôi vẫy không ngừng thay cho lời cảm ơn. Orm xoa đầu nó - "Nếu chưa tìm được nhà, sáng nào tao cũng sẽ cho mày ăn nhé, đến tìm tao ở đây"

Và vì lời nói đó của em, chú chó nhỏ ngày nào đúng giờ cũng sẽ ở trước cổng nhà cô, em cũng dần hình thành thói quen nấu nhiều hơn một chút đem ra cho nó. Orm lấy nó làm niềm vui nhỏ, giống như có thêm một người bạn, em có thể tâm sự với nó...nó nghe em nói, không phán xét em.

................


"Em có thể đừng tránh mặt tôi nữa không?" - Đã hơn 10 ngày, Orm dường như chưa nói với cô tới 10 câu. Cô thật sự muốn phát điên lên rồi, hiện tại cô có giới hạn của mình. Cô không muốn lại làm tổn thương em thêm đâu.

"Em không tránh mặt chị, chúng ta ở hiện tại...chỉ là chủ nhà và giúp việc, cơ bản nên nói gì với nhau đây?"

Orm dù sao cũng đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều, em và cô ở chung một nhà, ngày nào mà chả gặp nhau, thế nên né tránh không phải là cách tốt. Em chỉ không biết cùng cô nói cái gì thôi. Chẳng lẽ ngồi xuống uống trà ôn lại chuyện xưa sao?? Nực cười...

"Bất kể thứ gì em muốn nói, đều nói được"

"Xin lỗi, em không có gì muốn nói"

Chúng ta đã rơi vào tình cảnh không muốn cùng nhau nói chuyện nữa, quá nhiều hiểu lầm, quá nhiều lần bỏ lỡ sự thật. Những thứ đó đã tạo nên vách ngăn rất cứng cáp rồi, không dễ gì phá vỡ được nữa. Mà vách ngăn này không thể đập phá, chỉ khiến nó tồi tệ thêm, cách duy nhất mở nó ra là một chiếc chìa khóa từ tâm hồn, còn khi nào tìm được nó...còn là chuyện sâu thẳm trong trái tim của cả hai.

Orm lúc này, là kẻ không tha thiết gì vào tình yêu hay tương lai nữa. Em chỉ muốn tạm bợ qua ngày cho đến khi biến mất mà thôi.

Còn Ling...những khúc mắc từ quá khứ đan xen với cảm xúc nuôi dưỡng sự hận thù, trở thành một mớ bồng bông rối tung, để gỡ được nó...phải mất bao lâu cũng không biết. Chỉ sợ khi gỡ ra được, cái gì cũng không còn nữa, quá muộn màng.

"Hôm nay cô Ling muốn ăn gì? Có cần em học thêm món gì mới không?" - Nếu có chủ để nói chuyện, bất quá chỉ là những câu hỏi bổn phận như thế mà thôi.

"Em nấu gì cũng được, tôi có việc ra nước ngoài một tuần"

"Dạ, vậy cô Ling đi công tác vui vẻ, thành công và bình an nhé"

Một lời chúc đầy đủ thiện ý, nhưng quá đỗi xa lạ. Ling nắm cổ tay Orm khi em quay đi, kéo em sát lại người mình, mặt đối mặt.

Ling hôn lên môi em, và chỉ giữ như vậy khoảng 10 giây, rồi rời ra.

Ban đầu em bất ngờ, nhưng sau đó dường như đã quen, không phản kháng, cũng không hưởng ứng.

"Khi về sẽ có quà cho em, lúc đó tôi cũng muốn nhận quà từ em"

"Được, khi nào cô Ling về, tôi sẽ tặng quà cho cô Ling"

Ling nhìn Orm về phòng, trong lòng mất mát không rõ. Thái độ của em khiến cô khó chịu lắm, nhưng không thể nổi điên được.

................


Jaja đến nhà của Ling, lúc vào trong thấy Orm đang lau dọn phòng khách.

"Chào em, N'Orm, lâu quá không gặp"

"P'Ja, chào chị ạ, chị đến tìm cô Ling sao? Chị ấy đi công tác rồi"

"Không có, đến thăm em thôi, cậu ấy đi công tác chị biết mà"

Jaja hôm đó giận quá liền nói nghỉ làm, nhưng sau đó Ling cũng đã gọi điện cho cô, cả hai lại dẹp bỏ chuyện cũ, chỉ là Jaja không muốn Ling làm chuyện như vậy với Orm nữa, Ling nói cô cũng sẽ cố gắng kìm chế lại. Jaja lúc đó nghĩ rằng, Ling nói sẽ cố gắng còn hơn là cố chấp không biết mình sai.

"Chị uống nước đợi em một chút nhé, em làm sắp xong rồi"

"Ừ, em cứ thong thả đi"

Dáng vẻ gầy gò của Orm tất bật tay chân, gương mặt mộc thanh thoát có nét đẹp gì đó thật sự rất cuốn, có khi dịu dàng, có khi bất cần...

Jaja khẽ cười vì sự đánh giá trong lòng mình, bản thân biết mình cũng thích em ấy. Nhưng làm sao để bảo vệ được em ấy toàn vẹn thì Jaja không biết, vì có quá nhiều thứ cô không biết về em, dùng thời gian dần dần tìm hiểu chắc là có thể.

"Em dạo này thấy cơ thể tốt chứ?? So với lúc chị gặp em bữa đó...em lại gầy đi rồi N'Orm" - Nếu nhìn mỗi ngày sẽ khó nhận ra, nhưng một khoảng thời gian lâu mới gặp sẽ nhận ra ngay, Orm cao, nhưng rất gầy tạo cảm giác như em nhỏ bé lắm.

"Em vẫn ổn mà, ăn được ngủ được, chắc do cơ địa em hấp thu dở thôi"

"Để chị kê thuốc bổ cho em, với một số chất bổ sung nữa, không thì em ra ngoài gió thổi là bay mất"

Cho đến thời điểm hiện tại, chỉ có Jaja là quan tâm em, nếu LingLing Kwong như chị ấy thì tốt biết mấy. Tiếc là, chị ấy hận em còn không hết.

Thời gian này em chỉ ở nhà một mình thôi, Anna lúc chiều cũng đã kéo vali đi, chắc là xa thì nhớ cô nên đi sang với cô rồi. Cũng tốt, em không cần phải thấy họ, đối mặt với họ. Chung quy gặp nhau cũng đâu vui vẻ gì, với Anna em cũng đã có nhiều cái nhìn thay đổi rồi.

Jaja ở lại với em cho đến khi em nói buồn ngủ, đành về cho em nghỉ ngơi. Lúc đó chỉ mới có gần 9h tối.

"N'Orm ngủ rồi, nếu bản thân lo lắng thì sau này đối xử tốt với em ấy hơn đi, nếu không tôi sẽ giành em ấy đấy"

Jaja gửi đi một tin nhắn khi vừa mới lên xe, là Ling đã nhờ Jaja đến xem Orm thế nào, một phần cũng là lo lắng cho em ấy nhưng không thể hỏi trực tiếp. Jaja nhắn tin xong cũng lái xe rời đi, trước khi đi còn buông một tiếng thở dài...Sao mà cứ làm khổ nhau như vậy làm gì?

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Còn Tiếp

Bonus nè...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top