Chap 23: Em ấy không phải người lạ
Ling ở đây có cảm giác gì đó nôn nóng trong lòng rất khó hiểu. Cô muốn xử lí công việc nhanh để về nhưng xui thay gặp chút trục trặc phải trễ thêm một ngày mới hoàn thành.
Jaja nghe thấy cô thông báo cũng thở phào nhẹ nhõm, vì nếu Ling phát hiện Orm trong bệnh viện, không biết sẽ là biểu cảm gì.
"Em thấy thế nào rồi??"
Cuối cùng Orm cũng tỉnh, em nhìn Jaja bằng ánh mắt vô hồn, sau đó đôi mắt của em đột nhiên long lanh ầng ậng nước, rồi hai hàng nước mắt chảy dài.
"Sao vậy N'Orm? Đừng làm chị sợ, đừng khóc, đừng khóc"
Jaja cứ lau mà nước mắt em vẫn cứ chảy ra mãi. Mắt Jaja cũng đỏ hoe theo em, gần như sắp khóc tới nơi rồi. Cho đến khi vì lo quá mà khóc thì Orm mới nín.
"Sao chị khóc??"
"Chị không biết nữa, hức hức"
Dáng vẻ mếu máo của Jaja làm em bật cười. Thấy em cười Jaja liền khóc lớn hơn.
"Thôi được rồi, em nín rồi"
Jaja chuyển qua cười hì hì ngay lập tức. Orm lắc đầu bó tay vì bà chị bác sĩ này, trông cứ như trẻ con, còn là dạng trẻ con lấc cấc nữa.
Gương mặt em lại tiếp tục u buồn, Jaja liền trấn an em - "N'Orm, em vẫn chưa bị gì hết, chị đến kịp đánh đuổi bọn chúng đi rồi, em vì ngâm nước nên sốt thôi"
"Em biết mà"
"Vậy sao em lại..."
"Có phải em dơ lắm đúng không? Chị bắt gặp em đều là những lúc cơ thể em đáng xấu hổ nhất, Jaja...lúc đó em đã muốn mình cứ vậy mà chết đi"
Jaja nghe thấy những lời đó, không tránh khỏi đau lòng, đáng lẽ ra với tâm lí sắp bị cưỡng bức khi tỉnh dậy phải hoảng loạn, nhưng em thì không, giọng em nhẹ tênh, thái độ điềm đạm. Nhưng Jaja biết, đây chính là biểu hiện của tột cùng đau đớn, Orm Kornnaphat em rốt cuộc đã phải trải qua những gì mới có thể biến thành thế này. Ling nói, em năm nay chỉ mới 20 tuổi.
"Chị không biết quá khứ của em từng thế nào, nhưng N'Orm...em còn rất trẻ, cuộc sống còn rất dài, và chị tin rất nhiều điều tươi đẹp đang chờ đợi em"
"Em cũng đã từng nghĩ như thế đó, em đã đấu tranh suốt 5 năm...Đến khi hoàn thành, em lại đánh mất thứ quan trọng nhất của mình, mọi thứ lập tức trở thành vô nghĩa" - Trước khi gặp cô, em cũng đã sống một cuộc đời bất hạnh.
"Đừng như thế..."
Jaja chỉ mới biết em chưa được một tháng, tất nhiên sẽ không biết gì về em, Ling cũng chưa từng nhắc tới em cho đến khi Jaja nhìn ra những cảm xúc giữa hai người thì đoán được trong quá khứ có chuyện gì đó khó nói.
"Cảm ơn chị cứu em nhé"
"Chuyện chị nên làm mà, nếu LingLing Kwong biết được chị thấy vậy mà không cứu, cậu ta sẽ dí súng vào đầu chị đó"
"Giúp em giữ bí mật có được không? Đừng kể với chị ấy"
"Được"
"Vậy em muốn xuất viện" - Em ghét mùi bệnh viện, em cũng sợ cô về sẽ không thấy em, lại điên lên hành hạ em, em chỉ muốn sống yên ổn thôi, dần dần trả hết nợ và rời đi.
..........
Anna thấy Jaja đưa Orm về, lập tức đi tới ôm lấy em, vừa nói vừa khóc - "Orm, tôi xin lỗi, tôi không biết bọn họ sẽ làm vậy, tôi say quá cho nên...xin lỗi cậu, xin lỗi cậu nhiều lắm"
"Tôi không sao đâu, cô Anna đừng nghĩ nhiều, tôi hơi mệt, xin phép"
Jaja đưa đồ cho Orm rồi cũng ra về, lần đầu tiên gặp Anna, Jaja không hề chào hỏi hay bắt chuyện, càng khiến Anna cảm thấy bực mình. Anna nghĩ Orm đã chiếm hết sự chú ý của mọi người. Vì vậy, sự căm ghét nhen nhóm trong lòng trước đó càng lớn dần.
..........
Ling vừa kết thúc buổi gặp mặt với đối tác, cô nhìn đồng hồ, nếu bây giờ lập tức quay về Băng Cốc sẽ đến nhà vào 9h tối. Cũng không quá trễ, vậy nên cô nhanh chóng thu dọn, lái xe trở về.
Cô vừa về đến nhà, điều cô quan tâm trước tiên chính là xem em đang ở đâu vì điện thoại của cô có chút trục trặc nên bị mất nguồn rồi, từ sáng đã không vào GPS được, ngày mai mới mang đi kiểm tra.
Cửa phòng được nhẹ nhàng mở ra, cô gái đang ngủ, cuộn người trong chăn chỉ chừa ra cái đầu nhỏ thôi. Orm của quá khứ ngủ rất trễ, thời gian trước cô phải dỗ rất lâu em mới chịu đi ngủ trước 11h, nhưng sau này gặp lại, em đều ngủ trước 9h tối. Cô nghĩ chỉ là thói quen của em thay đổi, điều đó tốt cho nên cô không hỏi gì.
Không kiềm được nỗi nhớ, đi đến chỗ em nằm, phòng này nhỏ, em ngủ trên một tấm đệm mỏng trải dưới sàn. LingLing ngồi xuống, sờ nhẹ vào gương mặt của em, cảm giác nhiệt độ có hơi cao. Em cũng vì cái chạm này mà thức dậy, nhìn thấy cô có chút giật mình lo sợ.
"Cô Ling..."
"Sao vậy?? Bệnh hay sao mà người hơi nóng?"
"Dạ không có, do em trùm mền kín thôi, cô Ling vừa về sao?? Có đói không?" - Nhìn bộ quần áo của cô thì em đoán cô chỉ vừa về tới, em chống tay ngồi dậy, cả cơ thể râm rang nóng và nhức mỏi nhưng em vẫn không biểu hiện nó ra ngoài.
"Ngủ đi, tôi ăn rồi" - Ling ấn vai em nằm xuống lại, đã ngủ rồi thì dậy làm gì, cô ăn tạm cái gì cũng được, không cần phải nhọc công.
Orm chỉ khẽ gật đầu, em cũng mệt lắm, cô đã nói vậy nên em không cố làm gì, kẻo lại lộ ra sơ hở khiến cô lo lắng thêm.
"Vậy cô Ling nghỉ ngơi sớm nhé, sáng mai em dậy sớm nấu miến xào cho cô Ling"
"Ừ, ngủ lại đi"
Orm rất nhanh lại ngủ, cô đứng dậy đi ra khỏi phòng, thật ra rất luyến tiếc, chỉ có cô mới biết cô muốn ôm em ngủ nhiều đến thế nào. Nhưng rào cản trong tâm hồn quá lớn, cô chưa vượt qua được. Cô sợ mình mềm lòng lại cho em có cơ hội làm mình đau lần nữa, nếu thật là thế...có lẽ cô không thể vực dậy được lần nào nữa.
................
Orm dậy rất sớm, em chuẩn bị đồ ăn sáng sẵn cho Anna và Ling, kèm theo một tờ note trên bàn. Sau đó lại vào phòng ngủ. Không biết sao, dạo này em bắt đầu cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng dễ mệt mỏi, rất thèm nghỉ ngơi, ngủ cũng nhiều hơn.
Anna đứng dậy đi vào bếp lấy đồ, điện thoại của Anna ở trên bàn báo tin nhắn liên tục.
"Anna, điện thoại của em ồn quá"
"Chị xem giùm em đi..."
Ling cầm điện thoại Anna lên, không có ý định xem chỉ muốn bật chế độ im lặng, nhưng Anna từ bếp lại chạy ra hối hả giật lại điện thoại. Ling nhíu mày nhìn Anna khó hiểu. Anna thì chỉ cười cười, tỏ vẻ bí ấn.
"Có gì không muốn chị thấy sao?" - Ling liền nghi ngờ thái độ của Anna, rõ ràng là có gì muốn che giấu, khi nảy bảo cô xem giùm lại như nhớ ra gì đó liền chạy ra giật lại điện thoại, có tật giật mình, rất đáng ngờ. Nếu là chuyện riêng của em ấy cô không quan tâm, nhưng hình như không phải...
"Dạ không, không có gì ạ" - Anna lắp bắp, nắm chặt điện thoại trong tay.
Tất nhiên Ling sẽ lấy điện thoại Anna cho bằng được. Mở lên là một đoạn tin nhắn khiến gân máu trong mắt cô hiện rõ.
Anna gửi đi một đoạn video kèm theo dòng chữ: Cậu làm cái quái gì trong lúc tôi say vậy hả?? Cậu muốn chết sao??
Bên kia trả lời - "Con nhỏ đó nhìn ngon như vậy, tôi làm sao kiềm chế được, lúc đó tôi cũng say"
Anna trả lời - "Nếu chị ấy biết, cậu chắc chắn sẽ không toàn mạng"
"Vậy thì giữ bí mật đi, dù gì tôi và X cũng chưa làm gì cô ta hết"
"Đừng liên quan tới tôi nữa, biến đi, khốn nạn"
Ling mở video lên, những gì diễn ra tối qua với Orm đều được quay rất cận cảnh. Ling thẩy điện thoại lên bàn, gằn giọng - "Chuyện này là sao?? Em giải thích đi"
"Em...hôm đó em tổ chức tiệc, rủ bạn lại chơi, em say quá rồi nên chuyện gì xảy ra em cũng không biết nữa, tụi nó lấy điện thoại em quay, em không biết gì hết Tiểu Ling, hức hức"
Anna vừa giải thích vừa khóc ngất như một kẻ vô tội, Ling cầm điện thoại lên xem lần nữa, rồi sau đó đập vỡ điện thoại của Anna, âm thanh đổ vỡ lớn đến nỗi làm Orm giật mình, đi ra ngoài xem chuyện gì, chỉ nhìn thấy không khí căng thẳng và chiếc điện thoại vỡ nát.
"Chuyện gì vậy cô Ling, cô Anna?"
Ling nhìn sang em, quát lớn - "Vào trong"
Orm giật mình bởi tiếng quát của cô, lủi thủi quay trở lại trong phòng. Em nghĩ...mình vừa lo chuyện bao đồng, yêu nhau thì cãi nhau sao tránh khỏi, vẫn là nên lánh mặt đi thì tốt hơn. Phù...cô trông dữ thật.
Ngồi trên đệm, em nhớ lại dáng vẻ khi nảy của cô, so với dáng vẻ tức giận của lúc trước, à mà...LingLing Kwong của em trong quá khứ, dường như chưa từng tức giận. Là em đã khiến chị thay đổi, hay thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ?? LingLing Kwong...
"Em biết rất rõ chị không thích người lạ vào nhà mà Anna..." - Cô rất tức giận, hai nắm đấm siết chặt, và cô đã rất kiềm chế lời nói cùng cảm xúc của mình.
"Orm cũng là người lạ, tại sao chị lại đưa cậu ấy về đây được?" - Đối với cậu ta thì chị luôn chú ý tới, LingLing Kwong đừng nghĩ em không biết gì.
"Cô ấy không phải người lạ..." - Ling gằn từng chữ, nhấn mạnh cho Anna nghe.
"Tiểu Ling, em xin lỗi, chỉ vì buồn chán, em nhớ chị cho nên...em không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, cho dù không phải là người lạ, nhưng cậu ấy chỉ là con nợ, là giúp việc của chúng ta mà, tại sao chị phải tức giận tới vậy??"
"Anna, em là người có ăn có học, em vốn dĩ biết đó là chuyện đồi bại đạo đức, em còn nói như vậy được ư?? Em nên tự kiểm điểm bản thân đi, đừng để chị phải gọi cho ba em, để đích thân ông ấy sang đây đưa em về HongKong"
................
Cả hai cãi nhau xong đều rời khỏi nhà ngay sau đó, Orm nghĩ mình nên nấu gì đó ngon ngon cho bọn họ, khi không vui ăn gì đó ngon cũng cảm thấy tốt hơn.
Dù không muốn thấy cô cùng người khác tình cảm, nhưng em còn có thể làm gì, xem như bây giờ chỉ em đơn phương LingLing Kwong mà thôi.
Orm ở trong bếp đang chuẩn bị đồ, thì bị ai đó từ phía sau ôm chặt lấy, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi khiến em nhăn mặt, nhưng em nhận ra là cô ôm mình.
"Cô Ling, chị sao thế? Sao lại uống rượu, bây giờ đang là giờ làm việc mà" - Chị vì cãi nhau với Anna mà thành ra bộ dạng này sao?? Nghĩ như thế em liền thấy đau lòng. LingLing Kwong, nếu như chị không còn yêu em thì em còn có thể chinh phục chị lần nữa, nhưng khi chị đã yêu người khác, thì em thua rồi...đừng dùng em làm thế thân có được không? Đừng ác với em như thế.
Ling không trả lời em, trong đầu chỉ toàn là những hình ảnh trong đoạn video đó. Một tay lòn vào áo thun của em, bàn tay tóm gọn một bên ng.ực của em.
"Cô Ling..." - Em lo sợ tột độ, cô là đang hứng tình, cô còn đang say rượu. Vì không có Anna cho nên cô...muốn tìm người giải tỏa sao?
"D*m đãng, cô không mặc bra là để cầu tôi chơi cô sao??" - Yêu nghiệt, chả trách người khác nhìn lại muốn có ý đồ xằng bậy. Cô trưng cái dáng vẻ ngây thơ e ấp nhưng tâm cơ đầy câu dẫn này ra chẳng phải là muốn tôi sao??
"Em mệt cho nên không mặc, đừng..buông em ra, LingLing Kwong" - Em thật sự rất mệt, em khó thở nên nghĩ không có ai ở nhà mới không mặc, vả lại em mặc áo rất rộng, không lộ gì cả mà.
"Cô không biết mình gọi tên tôi như vậy, nghe cầu hoan đến thế nào đâu. Tôi từng nói, cô phải ngoan ngoãn rồi cơ mà, nếu không sẽ đau lắm đấy"
Lời đe dọa kèm theo một cái bóp mạnh làm em đau điếng, bụng em bị cô ép vào thành kệ bếp lạnh bị cấn cũng rất đau. Em không nói nữa, vì biết nói gì cũng sẽ vô ích...
Hai tay chống lên mặt bếp, em cắn chặt môi chịu đựng, vừa đau vừa sướng chính là cảm giác chết tiệt khiến em khổ sở vô cùng. Bị cưỡng bức bởi người mình yêu...là cảm giác nhục nhã không phải lần đầu em trải qua với cô. LingLing Kwong, đã từng hành hạ em như thế. Và lần nào...trái tim em cũng vụn vỡ.
Nhưng lần này cô dùng tay, không dùng thứ đồ chơi to lớn kinh tởm đó nữa, dù cô không nhẹ nhàng từ đằng sau tiến vào em, nhưng nơi đó d.ị.ch mật cũng đã ướt đẫm.
"Cô xem, con đi*m như cô...dù bị tôi cưỡng vẫn hưởng ứng như vậy, thích không?? Bằng mấy tên đàn ông cùng cô chứ, Orm Kornnaphat..." - Tay cô ướt đẫm d.ị.ch mật, cô rút nó ra từ bên trong cơ thể em, đưa ra phía trước cho em xem, còn dùng hai ngón tay nhớp nháp đó đưa đến miệng em, muốn em ngậm lấy, nhưng em vẫn mím chặt môi, không chịu hợp tác.
Cô cắn vào sau gáy em, đúng vào vị trí gắn chip làm em đau đớn la lên, môi hé mở, cô liền đút hai ngón tay vào miệng em. Hình ảnh vô cùng d* mỹ...Orm thở dốc, mặt em đỏ bừng.
Orm rất muốn cắn đứt hai ngón tay này, nhưng bản thân không muốn làm tổn thương cô, em chỉ đành nuốt nước mắt vào trong chịu đựng.
Cô xoay em lại đối diện với mình, mặt em đã đầy nước mắt, môi cũng bị em cắn đến in dấu răng gần như bật máu. Cô hôn em, nụ hôn không một chút nhân từ.
"A~...nhẹ...nhẹ một chút có được...không??"
Em thật sự chịu không nỗi, người vẫn chưa hết sốt, cơ thể suy giảm miễn dịch làm em gần như không trụ được nữa. Cô không quan tâm, cô chỉ muốn làm em phải cầu xin mình, làm em phải ngoan ngoãn phục tùng mình và chỉ thuộc về mình.
Orm ôm chặt lấy cô bằng chút sức lực cuối cùng, cả người căng cứng đạt cao trào rồi gục lên vai cô.
"Bị cưỡng bức mà lên đỉnh, tôi đúng là xem thường cô rồi"
Orm còn tâm trí để quan tâm mấy lời chì chiết này của cô sao?? Bị cưỡng bởi người mình yêu, làm sao mà không thể không có cảm xúc. Em lần nữa chẳng thiết tha gì cuộc sống này nữa rồi. Cô muốn thế nào, thì cứ làm thế ấy đi.
Ngoài biểu cảm động tình ra...em không khác gì khúc gỗ. LingLing Kwong càng tức giận, ra vào bên trong em không biết bao nhiêu lần với sự nóng nảy.
Cho đến khi chân em không chịu đựng nỗi nữa, run rẩy kịch liệt khuỵu xuống sàn...Dưới sàn nhà bếp, từ khi nào cũng đã ướt thành một vũng sau trận giao hoan kich liệt vừa rồi.
"N'Orm ơi, em cảm thấy...." - Jaja mở cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng này như muốn chết đứng tại chỗ, cái gì muốn nói đều nghẹn hết ở cổ họng. Jaja cứ nghĩ giờ này cô đi làm rồi nên mới đến kiểm tra sức khỏe của Orm, nhưng không ngờ thứ mình thấy trở thành hình ảnh ám ảnh lấy Jaja mãi về sau về một Orm Kornnaphat thân tàn ma dại, trơ chọi và đáng thương, em giống như một cành hồng vừa bị người ta giẫm nát.
"Cậu mà nhìn nữa tôi móc mắt cậu, rồi chơi chết con ả đàn bà này đó" - Ling chỉ quay đầu ra sau khi nghe thấy tiếng của Jaja. Giọng cô phát ra tàn nhẫn và lạnh lùng làm Jaja như không tin vào tai mình nữa.
Jaja bắt buộc phải quay người đi và nhắm mắt lại, hai nắm tay cũng đã siết chặt.
Ling bế Orm lên, đưa em về phòng của em. Rồi quay trở ra ngoài. Để lại Orm Kornnaphat chết tâm nằm đó, vô hồn đờ đẫn.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Còn tiếp
Mami xin lỗi N'Orm... 🥲🥲🥲
Tại mami có sở thích ngược bias của mami 🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top