Chap 20: Giận quá mất khôn

Số tiền có trong thẻ không nhiều, nhưng em nghĩ mình có thể mua vài thứ từ nó, sẵn tiện đi siêu thị mua đồ em muốn ghé qua nhà sách, tìm vài quyển sách đọc giết thời gian, ở nhà nhiều thì đọc sách chính là cách tốt nhất nâng cao bản thân mình.

Trong đây em lại vô tình gặp Kat, gặp em Kat rất vui, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội mời em uống cà phê rồi. Cả hai trò chuyện về máy tính, về những thứ linh tinh quên cả thời gian, Kat cảm thấy Orm không phải lo sợ có người truy giết mà cùng mình nói chuyện, thật tuyệt vời, anh rất trân trọng những giây phút này.

Anna đi mua sắm với bạn gần đó nhìn thấy Orm và Kat, liền chụp một tấm ảnh. Về nhà Anna sẽ hỏi Orm chàng trai này là ai?? Có phải bạn trai Orm không?

"Ấy chết, em phải về rồi, ở nhà còn nhiều việc phải làm lắm, bye bye anh"

"Tạm biệt, giữ sức khỏe nhé N'Orm"

................

"Này Orm, người này là bạn trai của cậu hả?" - Anna về nhà đã tìm gặp Orm để hỏi cho bằng được.

Orm rất bất ngờ khi thấy ảnh Anna chụp - "Sao cậu chụp được nó?"

"Tôi đi chơi với bạn thì thấy cậu cùng anh ấy đang uống cà phê, nè...trả lời đi mà, bạn trai cậu hả?"

"Không có, chỉ là bạn thôi"

"Không giống, xem nè...anh ta rất dịu dàng với cậu" - Không chỉ có ảnh, Anna còn quay lại một đoạn clip ngắn, Kat vuốt tóc của Orm. Lúc đó có gì đó vướng vào tóc em nên Kat chỉ vuốt nó xuống thôi. Không nghĩ khi được quay lại trông thành cảnh tình cảm như vậy.

"Tôi nói thật, chúng tôi chỉ là bạn thôi cô Anna" - Trời ơi, nếu để LingLing biết được hoặc thấy hình ảnh này cô sẽ làm gì em? Em mỗi lần sờ vào gáy đều rùng mình, cơn đau bị rạch da rất rõ, như chỉ vừa mới xảy ra.

Orm muốn lấy điện thoại của Anna để xóa nó đi, nhưng Anna không cho em cơ hội chạm vào, còn liên tục khẳng định chắc chắn em và Kat có gì đó em mới muốn xóa nó đi. Lớn cả rồi, yêu đương sao phải ngại?

"Có chuyện gì vậy?"

Nghe tiếng cô, em cứng đờ, lồng ngực đánh trống dồn dập vì lo sợ. Anna thấy cô liền chạy về phía cô, em thật sự chỉ muốn bỏ chạy khỏi đó ngay lúc này, em sợ một LingLing Kwong phát điên và hành động tàn nhẫn với mình.

"Tiểu Ling, chị xem này em chụp được Orm với một chàng trai, thân mật lắm mà cậu ấy cứ bảo không phải người yêu, chị xem xem có phải không?"

Không kịp rồi, Ling đã xem được nó. Em rất muốn giải thích nhưng âm thanh bị chôn chặt trong cuống họng, cô nhìn em rồi lại nhìn điện thoại của Anna. Ánh mắt đó...làm em lạnh sóng lưng.

Nhưng sau đó cô chỉ cười một cái, nụ cười khó đoán tâm tình rồi bỏ về phòng.

"Này...chị nói gì đi chứ, Tiểu Ling, Tiểu Ling"

Anna xùy một tiếng không thèm quan tâm cô, đi đến chỗ em, câu cổ em - "Nè, đẹp đôi lắm đó"

"Tôi đi làm việc đây" - Em cẩn trọng gỡ tay Anna ra, rời khỏi cuộc trò chuyện.

"Hai cái người này..."

................

Ling vừa đóng cửa phòng, mắt đã hằn lên tia máu đáng sợ, cho em một ít tiền sài, cho em thoải mái đi lại em liền hẹn gặp hắn ta. Orm Kornaphat, em đang giỡn mặt với tôi có phải không?? Hay cơ bản em đã thèm đàn ông đến điên rồi, nếu tôi không mang em về, em chắc chắn đã chạy đi tìm anh ta. Đừng hòng toại nguyện, điều em muốn tôi sẽ không bao giờ để em đạt được.

................

Orm bị ánh mắt của cô ám ảnh cả một ngày, em làm cái gì cũng không tập trung được.

Cuối cùng, nấu món cô thích nhất - miến xào, để tìm cớ nói chuyện với cô. Em rất muốn giải thích cho cô hiểu, em và Kat không như cô nghĩ đâu.

................

Orm cầm dĩa miến xào không dám gõ cửa phòng cô...phải mất vài phút em mới dám đưa tay gõ.

"Ai vậy?"

"Là em, cô Ling, Orm"

"Vào đi"

Orm được sự cho phép của cô nên đẩy cửa vào trong, cửa vừa đóng lại cô đã nhanh tay khóa cửa...cạch. Chỉ nghe thấy âm thanh, căn phòng tối om không một chút ánh sáng.

Hơi thở của cô rất gần em, tim em đập thình thịch, tay cầm chặt dĩa miến sợ nó rơi.

"Vô đây làm gì??"

"Em...có nấu miến xào, với lại em và P'Kat không có yêu nhau, bọn em từ trước tới giờ chỉ là bạn"

Trong bóng tối nhưng em nghe rõ cô cười khẽ một tiếng.

"Mắc gì phải giải thích cho tôi, cô sợ cái gì?"  - Giọng cô trầm trầm bên tai em, em ngửi được mùi rượu, hơi thở của cô cũng nóng hơn bình thường.

"Chị uống rượu sao??"

"Ừm" - cô thôi chèn ép em ở cửa nữa, cách ra một khoảng - "Đặt dĩa lên bàn đi"

Em nghe cô nói vậy, quen thuộc nơi này mà cứ vậy đi đến đặt dĩa miến lên bàn.

LingLing nhân lúc em đang quay lưng không đề phòng, bước tới ôm lấy eo em, áp mũi lên gáy em, hít một hơi thật dài.

Orm không biết nên làm gì, cả người như đóng băng tại chỗ. Cô hôn lên gáy em, Orm rùng mình co người lại, nhưng không có ý trốn tránh, điều này làm cô càng tức giận hơn.

"Tại sao không né, có phải em cũng thèm lắm đúng không? Tôi nhốt em, giám sát em nên em đâu thể tìm thằng nhãi đó được"

"LingLing Kwong...chị đang nói cái gì vậy?"

Ling giống như mất lí trí, không kiểm soát được lời nói, càng không nghe lọt tai cái gì từ em, cô chỉ muốn...hành hạ em ngay lúc này.

Ling cắn lên bả vai em, không phải cắn yêu, mà cắn răng nghiến chặt, cắn đến tươm cả máu. Orm đau đớn hét lên, muốn vùng dậy thoát khỏi cô nhưng cô rất mạnh, em căn bản không thể trốn thoát với thể trạng hiện giờ của bản thân.

Xoay người em lại, cô đẩy ngã em xuống giường.

"Đừng mà, LingLing Kwong, em xin chị"

"Tôi và bọn họ thì có khác gì nhau chứ, với ai chả vậy"

"Nhưng chị và Anna...làm ơn, để em đi"

Orm bật khóc, gần như lạc cả giọng chỉ để cầu xin cô, lùi lại cho đến khi lưng chạm vào thành giường.  Nhưng lúc này, LingLing Kwong không khác gì bị quỷ dữ thao túng, làm sao có thể dừng lại.

Chiếc áo thun cũ kĩ bị cô xé rách, ngực em chẳng mấy chốc đã lẫn những vết hôn vết cắn đan xen...

Cô đột nhiên rời khỏi người em, em cảm thấy lúc này mình nên chạy, nhưng chỉ vừa đi đến cửa đã bị cô tóm lấy quăng ngược lại lên giường

"Em xin chị, em xin chị...tha cho em"

"Tôi đã nói rồi, nghe lời tôi thì dễ sống hơn, có biết chưa"

Chiếc quần dài của em bị kéo tới gối, trượt xuống đùi và rời ra khỏi cơ thể. Chiếc quần con mỏng manh cũng cùng chung số phận, cô vùi đầu vào cổ em, không một chút dịu dàng, mà đầy chiếm hữu...cô làm em sợ.

Hai chân bị tách ra, em chưa kịp định hình đã cảm thấy cơn đau nơi hạ thân ập đến. Nơi đó của em đang khô ráo, cô lập tức vào ư?

"Li...ng..."

Thứ chị vừa đưa vào bên trong em là cái gì vậy? Đau...rất đau, cảm giác nơi đó thật sự bị xé rách rồi.

"Cô chẳng phải đã quen quá với thứ này sao?? Tôi mua nó chỉ để dành riêng cho cô đó. Tận hưởng đi..."

"Đừng...làm ơn, lấy...nó...r...a" - Orm giãy dụa muốn thoát khỏi cô, làm ơn đi mà. Em sắp không chịu nỗi rồi, nơi đó đau quá, thật sự rất đau.

Thứ LingLing Kwong dùng để tiến vào bên trong nơi yếu ớt của em là s* toy có dây được cô đeo vào hông. Cô vì tức giận, vì nghĩ em yêu Kat nên đã hóa điên không quan tâm em đang thế nào.

Orm khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến khàn cả giọng cô vẫn không dừng lại, em liên miệng nói xin lỗi...xin lỗi cái gì em cũng chẳng biết nữa.

Quá khứ bị chôn vùi hiện rõ mồn một trong đầu em, mùi thuốc lá ám trên người đàn ông ngày hôm đó, sự đau đớn tột cùng từng mơ hồ ra sao nay lại rõ đến như vậy, khi đó trong lúc bị thuốc mê làm cho không biết gì, có phải ông ta cũng đối xử với em như thế. Nhưng em thề, cơn đau đó làm sao bằng được hiện tại, khi em bị chính người em yêu cưỡng bức thế này. Cô ra vào bên trong em bằng thứ có hình thù tương tự như của một người đàn ông, tàn nhẫn dày vò em, mặc kệ rằng em đau nhiều đến thế nào.

Quá khứ đó trong trí nhớ của em là một bức tranh mờ nhạt, hôm nay...chính cô đã dùng hành động này tô nó thật đậm, vẽ nên một bức tranh u ám bằng máu và nước mắt, có cả tủi nhục. Cô trở thành nỗi ám ảnh mới của em!!! Nỗi ám ảnh giết chết linh hồn em...

LingLing Kwong, nếu chị biết hai năm qua em giữ mình trong sạch giữa thế giới ngoài kia chỉ mong một ngày gặp lại chị, nếu chị biết em sợ bọn đàn ông đam mê d* vọng đó đến thế nào, nếu chị biết hết tất cả sự thật, chị có hối hận không?

Em thì hối hận rồi...LingLing Kwong! Em hối hận vì gặp lại chị.

Thời gian trôi qua không biết đã bao lâu, hai cơ thể lắc lư liên tục nhưng không hòa hợp, em đau đến sắp ngất. Mắt chỉ biết nhìn lên trần nhà, mặc cô có làm gì cũng không phát ra âm thanh nào nữa.

Cơ thể con người sẽ tạo ra phản ứng sinh lí cơ bản khi làm tình, nơi đó của em cũng dần ư.ớ.t át để xoa dịu cơn đau, nó giống như khả năng bảo vệ tự nhiên lúc làm tình vậy thôi, âm thanh nhục d* càng lúc càng rõ.

Sự bất động của em, cả hoạt động nảy giờ làm cô cũng có phần tỉnh táo. Cô dừng lại...rút thứ đó ra khỏi người em.

Đèn bật sáng, Orm Kornnaphat nằm đó nhìn thẫn thờ, ánh mắt vô hồn.

Ling phải nói là có bao nhiêu kích động và hoảng sợ khi nhìn thấy ga giường ướt một vũng d.ị.ch mật hòa với máu. Cô chỉ đứng bất động ở đó, chân mày nhíu chặt.

"Chị hài lòng rồi đúng không? LingLing Kwong"

"Tôi phải đối mặt với Anna thế nào đây? Chị nói tôi nghe đi"

Chị hận tôi là chị làm nên chuyện có thể phản bội cả người yêu chị sao? Chiếc giường này, tôi cá cũng không phải hai người chưa từng lăn lộn có đúng không?

Orm chẳng quan tâm bản thân mình đang thảm thế nào nữa, mặc kệ hai chân run rẩy, hạ thân đau rát, em cầm lấy mền quấn quanh người, em không muốn nhìn thấy cô thêm một giây nào nữa. Có thể được, sau hôm nay vĩnh viễn không gặp lại càng tốt.

Từng bước chân nặng nề của em, như từng cái gai đâm vào trái tim cô lúc này. Cô...nhất thời không biết phải làm gì nói gì với loạt hành động vừa rồi của mình. Chỉ đứng đó nhìn em rời đi.

................

LingLing Kwong tối đó không thấy em ra ngoài nên vào trong tìm liền phát hiện Orm sốt cao, cả người cuộn trong chăn nóng hổi, em sốt đến phát run.

Cô lập tức gọi cho bác sĩ riêng, kết quả bị bác sĩ riêng nhìn bằng ánh mắt có chút nghi ngờ về nhân cách. Nếu cô không phải Kwong tổng, trả công cho cô ấy hậu hĩnh, nuôi sống cô ấy với số lương đó thì vị bác sĩ đó đã không tiếc lời mắng nhiết cô hành hạ con gái người ta ra nông nỗi này, là người hay thú lại có thể tàn bạo đến vậy. Vị bác sĩ đó còn thầm nghĩ, cô gái này xui lắm mới vớ phải tổng tài bá đạo lạnh lùng LingLing Kwong, trông thanh cao lại là dã thú ở trên giường, nhìn vào nơi thương tổn xót xa không thôi. Quen biết bấy lâu, cô ấy còn không nhìn ra được mặt này của Ling nữa mà.

"Nè, tôi móc mắt cậu bây giờ đó, nói nhanh lên tình trạng của em ấy"

"Hạ thân cô ấy xuất huyết, sốt là triệu chứng, Kwong tổng cũng tình thú quá đó, con gái người ta nhìn mỏng manh tới vậy mà, dù là nhìn cô ấy có ngon tới mức nào cũng phải kìm chế chứ, cậu thèm gái lắm hả cái con nhỏ này" - Mới nảy nói là không dám chửi, nhưng mở miệng được đã không nhịn mà chửi một tràng.

"Tôi...tại tôi say"  - Cô biết sai rồi, cô cũng không muốn vậy đâu, tại giận quá mất khôn.

"Say cũng không được đâu nha, nơi này của cô ấy phải tịnh dưỡng lâu lắm đấy, tổn thương vô cùng nghiêm trọng"

Cô gái à, xem như tôi giúp cô thêm mắm dặm muối cho cậu ấy sợ mà không đụng đến cô, chứ với tay nghề của tôi, 1 tuần là đã khỏi hẳn rồi. Cô phải cảm ơn tôi đấy!! Phải biết giữ thân mình a~, đừng để bọn cường hào ác bá có vẻ ngoài xinh đẹp chà đạp. Khổ lắm! Tôi bị LingLing Kwong ức hiếp bấy lâu nay rồi.

"Bao lâu?"

"Hai tháng"

"Ừm, cậu về được rồi"

"Ngày mai tôi quay lại kiểm tra, tối nay phải có người bên cạnh cô ấy, thay khăn liên tục, sốt nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng"

"Tôi biết rồi"

"Nhớ đó, hai tháng"

Lặp lại lần nữa cho chắc, sau chuyện này không thể tin tưởng được nữa đâu.

"Cút nhanh lên"

Vị bác sĩ chạy cái vèo mất dạng, nói chuyện với Ling dạng này chỉ có thể là bạn bè thân thiết, vị bác sĩ này bằng tuổi cô, cả hai thân nhau trong một lần LingLing thừa sống thiếu chết khi bị hãm hại do tranh giành Kwong vào gần hai năm trước, cô ấy tên là Jaja. Jaja từng cứu Ling, ngoài tình cảm như bạn bè, Jaja còn là ân nhân của cô.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Còn Tiếp

LingLing Kwong à, chị không thèm nghe người ta nói mà đã vậy rồi. Đúng là giận quá mất khôn thiệt đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top