91.

Rất nhanh, hai tháng trôi qua như nước chảy mây trôi.

Tại Kinh thành, Jeonghan dần thích nghi với cuộc sống ở Thái Học Viện. Những ngày đầu còn lạ lẫm, nay đã quen với giờ giấc học hành nghiêm ngặt, lễ nghĩa khắt khe và cả những buổi tranh luận nảy lửa cùng bạn đồng môn. Tài học của y tiến bộ rõ rệt, không ít phu tử phải gật gù tán thưởng. Myungho dần thân thiết với y, còn Eunsoo tuy vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng cũng dần chấp nhận sự hiện diện của Jeonghan. Hansol thì bám riết lấy “tẩu ca”, hết kéo đi thăm thú học viện lại đem theo bánh trái, thư từ của Choi gia mỗi khi có dịp.

Buổi tối, khi thành trì yên ắng, Jeonghan thường lặng lẽ ngồi dưới ánh trăng, viết thư gửi về nhà. Nét chữ của y ngày một mềm mại, từng lời nhắn gửi đều mang theo nỗi nhớ nhung không thể nói thành lời.

Tại Túc Dương, Seungcheol vẫn tiếp tục học tập ở Thượng Thư Trai, song song đó là bắt đầu tiếp xúc và tiếp quản từng phần công việc của Choi gia dưới sự hướng dẫn của phụ thân. Tính khí hắn dường như trầm hơn trước, không còn dễ nổi nóng như xưa, cũng ít lời hơn. Bạn bè ai cũng nhận ra sự thay đổi ấy, vẫn là Choi đại thiếu gia, nhưng nay đã có thêm vẻ điềm tĩnh của một người trưởng thành.

Hắn giữ thói quen mỗi tuần viết thư gửi đi, thỉnh thoảng còn kèm theo ít vật phẩm nhỏ: vài loại mứt Jeonghan thích, một khúc vải lụa, hay sách mà Jeonghan từng nhắc đến. Hắn không nói nhiều trong thư, nhưng từng câu từng chữ đều mang nặng tâm tình.

Cả hai ở hai nơi khác biệt, mỗi người đều đang nỗ lực vì tương lai của riêng mình, nhưng cũng chưa một lần quên đi người kia. Những cơn gió cuối thu bắt đầu thổi qua, mang theo mùi hương của lá vàng, như báo hiệu cho một cuộc hội ngộ nào đó đang đến gần…

Ngày 4 tháng 10 là sinh thần của Jeonghan. Hắn dự sẽ tới Kinh thành để gặp người hắn thương nhớ bấy lâu.

Seungcheol suốt hai tháng này, mỗi khi nhớ Jeonghan hắn đều ngồi khắc trâm, chiếc trâm này là món quà hắn muốn tặng y.

Chiếc trâm mà Seungcheol khắc cho Jeonghan không phải loại quá cầu kỳ hay trạm trổ phức tạp, nhưng lại là vật mang đầy tâm huyết.

Thân trâm làm từ gỗ trầm hương lâu năm, sắc nâu nhạt ánh lên từng vân gỗ mịn màng, được Seungcheol tỉ mỉ mài dũa bằng tay suốt hai tháng trời. Mỗi ngày chỉ khắc một chút, hắn sợ mình sơ suất làm hỏng, nên kiên nhẫn gọt giũa từng chút một. Đầu trâm chạm khắc hình đôi uyên ương đối lưng, nét khắc đơn giản nhưng sống động, không hoa mỹ mà hàm chứa tình ý sâu nặng. Ở giữa thân trâm, hắn khảm vào một mảnh ngọc nhỏ – chính là nửa viên ngọc tách đôi mà Jeonghan từng tặng hắn hôm sinh thần, nửa còn lại vẫn luôn được hắn đeo bên người.

Mặt sau của trâm được khắc rất nhỏ, như một lời thì thầm chỉ dành cho một người duy nhất:
"Thu phong địa khởi, ngô tâm bất ly."
(Gió thu khắp đất trời, lòng ta chẳng rời chàng.)

Chiếc trâm ấy không quý ở vật liệu, mà ở từng lát dao chứa đầy tình cảm. Nó là minh chứng cho lời hứa lặng thầm: dù ở hai nơi, nhưng lòng vẫn luôn hướng về một người.

---

Sinh thần năm nay đến rất khẽ, không kèn không trống, chẳng bánh trái hay lời chúc rộn ràng.

Jeonghan vẫn như thường ngày, dậy sớm đọc sách, ôn bài, đến lớp nghe giảng rồi trở về thư xá giữa những âm thanh quen thuộc của sân viện. Cũng có vài đồng môn cùng phòng nhắc khẽ ngày mai là ngày mồng bốn, nhưng y chỉ cười nhẹ, không mấy bận tâm.

Mấy tuần gần đây, y vùi đầu vào sách vở nhiều hơn thường lệ. Lịch học ở Thái Học Viện dày đặc, lại thêm áp lực từ sự kỳ vọng của phu tử và cả danh nghĩa "học sinh đặc cách từ Văn Nhân Trai" khiến y không dám lơ là. Cứ như vậy, y chẳng mảy may để ý đến thời gian – sinh thần, đối với y, cũng chỉ là một ngày bình thường khác.

Cho đến khi đêm buông, gió thu se lạnh len qua cửa sổ thư xá, khi ánh trăng treo nghiêng ngoài hiên, Jeonghan mới ngồi trước án thư, ngẩn ngơ nhìn ngọn bút không viết nổi câu nào. Trong tim, có một khoảng trống nhỏ lặng lẽ dâng lên.

Y cầm nửa miếng ngọc vẫn luôn giấu kỹ trong hộp gỗ, khẽ siết trong lòng tay. Một khoảnh khắc, y chợt nhớ – à, thì ra ngày mai là sinh thần của mình.

Và rồi—có tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên ngoài thư xá.

Jeonghan giật mình, vội cất lại miếng ngọc vào hộp, thu xếp giấy bút.

Giọng nam trầm ổn từ bên ngoài vang lên:
"Đã muộn rồi, các vị nên nghỉ ngơi sớm, mai còn tiết sớm."

Y đáp lời nhỏ nhẹ:
"Vâng, đã rõ."

Cánh cửa lại khép hờ vào nhau, những bước chân xa dần trong hành lang yên tĩnh. Trong thư phòng chỉ còn tiếng thở dài rất khẽ. Jeonghan nhìn ánh nến lay lắt chốc lát, rồi thổi tắt, chậm rãi nằm xuống giường.

Tấm chăn kéo lên đến ngực, đôi mắt khẽ nhắm lại. Nhưng rất lâu, y vẫn không thể ngủ được. Trong lòng cứ quẩn quanh một cảm giác là lạ, như trống rỗng, như chờ đợi điều gì đó mà chính y cũng không rõ.

Y chỉ biết, ngày mai là sinh thần của mình.

Và người ấy – không ở đây.
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top