Phiên ngoại 9
Sao anh Lăng Duệ vẫn chưa đến? Trận đấu bóng rổ của tỉnh sắp bắt đầu rồi, Trương Mẫn với tư cách là chủ lực của đội bóng trường vô cùng đẹp trai, bên ngoài có một số học sinh của trường không được chọn tham gia thi đấu, ngồi trên khán đài nhìn đội hình của đội bóng xong đều bị Trương Mẫn thu hút, xắn tay áo chuẩn bị cổ vũ cho anh chàng đẹp trai này, trên màn hình lớn phát hình ảnh của các đội bóng dự thi, mỗi lần đến Trương Mẫn đều sẽ có một trận reo hò vang dội. Không trách bọn họ, muốn trách thì trách ký giả của trường thật biết chụp, đó là cảnh Trương Mẫn trong giờ nghỉ giải lao ở trận sơ loại, đồng phục bóng rổ màu đỏ khiến anh trông rất đẹp, mồ hôi ướt đẫm cổ áo, gân tay và đường nét trên cơ thể đều vô cùng hoàn mỹ, anh ngửa đầu uống một chai nước lạnh, rõ ràng là ảnh tĩnh lại có thể nhìn ra yết hầu đang chuyển động lên xuống, chói mắt như một ngôi sao lớn.
Nhưng lúc này ngôi sao lớn Trương Mẫn không có tâm trạng quan tâm đến chuyện này, anh nhớ rõ mình đã cho anh Lăng Duệ vé vào cửa rồi, đó là vé người nhà, vị trí rất đẹp, anh đã níu tay áo Lăng Duệ nói bản thân nhất định sẽ giành được MVP, Lăng Duệ cười chạm vào chóp mũi anh, nói với anh, nếu như em thật sự giành được, vậy chúng ta sẽ đến nhà hàng cao cấp nhất để ăn tối. Nhưng bây giờ thì sao? Các đồng đội đều đang khẩn trương làm nóng người, anh không có việc gì liền hướng mắt về khán đài, người phụ trách chọc anh có phải có cô gái anh thích đến xem anh chơi bóng không, anh do dự một chút, cụp mắt nói, không phải cô gái, còn thở dài nói, anh ấy cũng không đến.
Đầu trận Trương Mẫn còn hơi mất tập trung, có thể vào được cấp tỉnh đương nhiên là một đội mạnh, vốn thực lực không kém nhiều lắm, nhưng Trương Mẫn vẫn luôn nhìn về khán đài, liền để đối thủ ghi được hai điểm. Khi chạy, đồng đội huých vai Trương Mẫn hét lớn "Tập trung!", Trương Mẫn như mới hồi phục lại tinh thần nhận ra mình đang làm gì, hít thở sâu vài cái lắc đầu tạm thời vứt Lăng Duệ đi, mang theo sự không cam lòng và khó hiểu cố gắng buộc bản thân tập trung hết sức có thể.
Trong lúc nghỉ giải lao anh nhận được tin nhắn Wechat của một bạn giường thường xuyên gặp mặt gần đây, vòng vo lại lỗ mảng hỏi anh đang làm gì, đêm nay có thời gian không, Trương Mẫn lại nhìn đến chỗ ngồi của Lăng Duệ đã bị người phía sau chiếm lấy, bóp chặt chai nước khoáng đáng thương, trả lời người nọ trước khi ra sân: Tôi đang thi đấu bóng rổ ở sân vận động, tối nay có thời gian.
Triệu Phiếm Châu ngồi trên cao xem Trương Mẫn chơi bóng rổ, cậu không có vé, bình thường cũng không thích tham gia hoạt động của câu lạc bộ, không ai tặng cậu vé, chỉ có thể tham gia hoạt động tình nguyện thông qua tài khoản công khai của trường. Thật ra công việc rất đơn giản, mặc áo vest đỏ giữ trật tự trên khán đài, sau khi kết thúc thì dọn dẹp vệ sinh là xong rồi, nhưng các tình nguyện viên được phân chia ở những khu vực khác nhau, cậu ở trên khu cao nhất, muốn xem Trương Mẫn phải nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, sợ bỏ lỡ cảnh quay của ngôi sao lớn đang chạy trên sân.
Trương Mẫn biểu hiện rất tốt, Triệu Phiếm Châu tựa vào tường nhìn màn hình lớn đến nỗi sắp thủng một lỗ, anh ném bóng chuẩn, tốc độ nhanh, phối hợp ăn ý với đồng đội, không uổng công những đêm tập đến ướt đẫm mồ hôi. Vóc dáng Trương Mẫn trong đội bóng cũng không tính là cao, nhưng rất sáng, Triệu Phiếm Châu giống như lắp camera lần theo dấu vết trên người anh vậy, mỗi lần liếc mắt liền có thể nhìn thấy ánh trăng sáng của cậu, anh chạy trên sân, nhảy lên, giơ tay ném bóng, rất giống một con báo nhỏ, tóm lại chính là một loài mèo linh hoạt, tao nhã lại hoang dã, mỗi một lần tấn công đều dốc hết toàn lực, hiện trường liên tục hò hét, Triệu Phiếm Châu xoa xoa ngực, nơi đó có một trái tim thiếu niên ái mộ thuần khiết, đang từng chút từng chút run lên mãnh liệt vì vị vua của thế giới nhỏ.
Điểm số vô cùng sát sao, khán giả xem đấu kích động đến toát cả mồ hôi, hai nữ sinh bên cạnh Triệu Phiếm Châu thoạt nhìn dày dặn kinh nghiệm, còn mang theo ống nhòm, lát thì bình luận thật đẹp trai, lát lại kích động hét lên thật nam tính, Trương Mẫn trở thành cái tên xuất hiện với tần số cao trong miệng bọn họ, liên tục ca ngợi.
Triệu Phiếm Châu đột nhiên có chút kiêu ngạo, tuy rằng trong lòng anh hiểu rõ, Triệu Phiếm Châu cậu cùng với hai nữ sinh này đối với Trương Mẫn không có gì khác so với bất kỳ người nào ở đây --- Bọn họ đều là người xa lạ; hoặc là nói là quan hệ nảy sinh đơn phương, có thể Trương Mẫn cũng không biết đến sự tồn tại của cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy kiêu ngạo, Triệu Phiếm Châu không có chỗ để bộ lộ tâm lý ngây thơ "Trương Mẫn thật lợi hại đúng không, đây chính là người mà tôi thích từ rất lâu" của mình, một người mấy năm không đăng một bài nào như cậu chỉ đành đăng một bức ảnh ngón tay cái trên sân vận động không có bố cục, không có bộ lọc lên vòng bạn bè, lập tức thu hút vô số bình luận của đàn em đàn chị.
Trận đấu sắp kết thúc, theo quan sát của Triệu Phiếm Châu, anh hẳn nên là MVP của trận đấu, cậu cúi đầu tìm ba lô, định đi nhặt rác trên khán đài, nào ngờ vừa mới nghiêng người đã nghe thấy một trận kinh hô nho nhỏ, cùng với tiếng reo hò "Trương Mẫn" từ những nữ sinh xung quanh.
Triệu Phiếm Châu nóng nảy, cậu không bận tâm nhiều liền đoạt lấy kính viễn vọng đến xem, Trương Mẫn còn đứng đó, đang vươn tay xoa trán, kết quả trận đấu chiếu trên màn hình lớn, khoảng cách không xa, có lẽ đây cũng là nguyên nhân đội đối phương bức xúc lấy bóng đánh người. Triệu Phiếm Châu không quan tâm đến nữ sinh bị cậu cướp ống nhòm, vội nói một câu "Cảm ơn" rồi chạy ra siêu thị, không biết Trương Mẫn bị đánh có nghiêm trọng không, nhưng vẫn nên chườm đá lạnh, cậu nhớ trong phòng nghỉ không có tủ lạnh, chắc chắn không có nước lạnh, tan cuộc nhiều người như vậy, muốn mua nước đá nhất định cũng không mua được, cậu quyết định mua mấy chai nước đưa đến.
Thế nhưng ông trời không phải lúc nào cũng chiều lòng người, máy tính tiền gặp sự cố, làm thế nào cũng không chuyển trang, Triệu Phiếm Châu gấp đến nỗi đi tới đi lui, nhân viên thu ngân nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, nếu cậu khát quá có thể ra ngoài sân vận động mua nước, dù sao trận đấu cũng đã kết thúc rồi, siêu thị bên ngoài sân vận động cũng không quá xa.
Triệu Phiếm Châu đặt hai chai nước đông lạnh lên quay rồi vội vàng chạy ra ngoài, để lại nhân viên thu ngân phía sau dặn dò cậu khát quá thì đừng nên mua nước đông đá hoàn toàn như vậy, sẽ không uống được ngay đâu.
Lúc Triệu Phiếm Châu cầm nước đá trở về nhìn thấy mọi người đang ra về, cậu giống như một chú cá bơi ngược dòng, ánh mắt tò mò của mọi người đều đổ dồn về phía cậu, áo vest đỏ ướt đẫm. Triệu Phiếm Châu tìm đến phòng nghỉ mới biết được Trương Mẫn đã đi rồi, thậm chí còn chưa kịp xử lý vết thương hay cùng bọn họ ăn mừng thì đã được một người đàn ông đến đón đi, cúp MVP cũng giao cho đồng đội.
Tay Triệu Phiếm Châu bị nước đá làm đỏ lên, trán và mặt cũng đều đỏ, có chút xấu hổ đưa nước đá cho đội bóng, nói một câu "Chúng ta học cùng trường, hôm nay mọi người làm rất tốt." rồi chạy đi, trong đầu không ngừng nghĩ đến cụm từ "Được một người đàn ông đến đón đi" mà đồng đội của Trương Mẫn nói. Đến khi cậu trở lại khán đài thì phát hiện nhóm tình nguyện viên đã thu dọn xong trở về, giáo viên phụ trách thấy chiéc túi trống rỗng không có rác của cậu, không hề che giấu mà dùng ánh mắt khinh thường liếc cậu một cái, trong lúc phát biểu sau đó còn nói chỉ muốn xem trận đấu không muốn làm việc thì đừng làm tình nguyện viên, Triệu Phiếm Châu cảm thấy cổ mình sắp bị thiêu cháy, chỉ cúi đầu trấn an nhịp tim đang đập điên cuồng sau một hồi chạy bộ, không nói nửa lời.
Kỳ thật Trương Mẫn cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, quả bóng cuối cùng là do anh ném ra, người của đội đối phương bắt được liền ném mạnh về phía anh, anh lùi về sau vài bước được đồng đội đỡ lấy mới không ngã, trên trán xướt một vết không nhỏ, rỉ máu. Anh vô cùng ủy khuất, vốn là một người cứng rắn bây giờ lại thầm muốn khóc, không vì thứ gì khác, không vì vết thường cũng không vì đối thủ, chỉ vì được vạn người chú ý nhưng đối với anh mà nói lại không có ai chứng kiến anh giành được MVP, vì chỗ ngồi bị chiếm kia, vì không ăn được món bít tết đắt tiền, không ngắm được bầu trời đêm, và vì tấm chân tình không được xem trọng.
Anh lau mặt rồi trở lại phòng nghỉ, lại ngạc nhiên nhìn thấy bạn giường đã gửi tin nhắn cho anh từ trước, đang đứng bên ngoài đợi anh đến nhàm chán, Trương Mẫn vừa mới vận động ham muốn càng trở nên mãnh liệt, sự trống trải và cảm giác ủy khuất khiến anh đột nhiên cảm thấy mình thật cô đơn, anh mím môi kiềm nén hàng nghìn cảm xúc trở vào lồng ngực, treo lên cổ người nọ hôn môi nói, đưa tôi đi đi, đi làm tình đi, đi ngay bây giờ.
Khi Lăng Duệ nhận được cuộc gọi xác nhận hẹn trước của nhà hàng ngoài trời kia mới chợt nhớ ra hôm nay là ngày Trương Mẫn thi đấu, gần đây hắn đang nghiên cứu một loại phương pháp khâu mới với giáo sư của mình, sau khi kết quả được công bố chắc chắn sẽ làm kinh động cả ngành, thí nghiệm chỉ còn thiếu dữ liệu cuối cùng, hắn đã ngâm mình trong phòng thí nghiệm mấy ngày, sớm không còn quan niệm về thời gian, nhưng vẫn dành thời gian ăn cơm để đặt trước chỗ ở nhà hàng kia, nghĩ bất luận kết quả trận đấu của Trương Mẫn thế nào cũng phải đưa anh đi ăn một bữa thật ngon, cũng coi như đền bù cho việc nhiều ngày không liên lạc.
Lăng Duệ buông điện thoại liền cởi áo blouse trắng lao xuống lầu bắt taxi, lúc này là giờ cao điểm, rất khó bắt xe, Lăng Duệ đành phải tìm xe đạp công cộng để đến đó, khi cách sân vận động của trường một khoảng, Lăng Duệ nhân lúc đợi đèn đỏ gọi điện cho Trương Mẫn mấy cuộc nhưng không ai bắt máy, trong lòng hy vọng trận đấu ngàn vạn lần đừng kết thúc, cho hắn cơ hội xin lỗi.
Khi Lăng Duệ vào sân vận động, mọi người gần như đã về hết, hắn nhìn thấy một người quen liền vội vàng hỏi Trương Mẫn đâu rồi, người nọ kỳ quái nói thầm một câu "Sao hôm nay ai cũng tìm Trương Mẫn hết vậy." rồi nói câu đã từng nói với Triệu Phiếm Châu lại cho Lăng Duệ, còn nhiều chuyện bổ sung một câu, "Tôi thấy hai người họ hôn nhau trong phòng nghỉ, chắc là đi đặt phòng rồi."
Lăng Duệ cứng đờ tại chỗ, anh biết gần đây có một nam sinh tiếp cận Trương Mẫn, cứ tưởng bọn họ có thể đang hẹn hò, nhưng chưa bao giờ liên kết hai từ "Trương Mẫn" và "đặt phòng" vào với nhau. Trương Mẫn trong lòng hắn vẫn là một đứa nhỏ đi theo sau mông hắn xin hắn gọi mình một tiếng "Tiểu Mẫn", hóa ra bất tri bất giác đã trưởng thành rồi, có dục vọng của mình, của lựa chọn của mình, không nhận điện thoại là đang làm gì Lăng Duệ cũng không dám nghĩ đến, đành phải soạn một tin nhắn xin lỗi gửi cho Trương Mẫn, giống như đá chìm đáy biển, bặt vô âm tín.
Khi Lăng Duệ trở lại trường học thì trời đã tối rồi, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng, bụng cũng thật trống, chỗ ngồi ở nhà hàng ngoài trời vẫn còn giữ lại, nhưng lại không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Hắn mệt mỏi gọi điện hủy hẹn, lấy điện thoại ra đặt đồ ăn, đang là giữa mùa hè nhưng trong tim lại lạnh lẽo, nhận ra rằng giống như có thứ gì đó bị lặng lẽ lấy đi vào một buổi chiều vậy.
Đồ ăn giao đến rất chậm, Lăng Duệ không còn tâm trạng làm thí nghiệm nữa, cứ mấy phút lại nhìn điện thoại xem nhân viên giao hàng đến đâu rồi, lại phát hiện định vị của shipper đã xoay tới xoay lui mấy vòng trước cổng trường nhưng vẫn không vào trong, đã trôi qua gần nửa giờ rồi. Lăng Duệ thở dài gọi điện thoại cho shipper, đứng dậy đi ra cổng, hoành thánh mà hắn đặt nếu cứ như vậy thêm lát nữa thì muốn ăn cũng không được nữa, chi bằng tự mình ra ngoài.
Điện thoại được kết nối nhanh chóng, nhân viên giao hàng nghe có vẻ còn trẻ, câu nói đầu tiên chính là Lăng Duệ, thậm chí Lăng Duệ còn chưa nói mình chính là vị khách hàng xui xẻo kia, cứ như thói quen vậy. Cậu ngượng ngùng nói mình vừa mới bắt đầu giao hàng không lâu, không rành đường, tìm nửa ngày cũng không tìm được cửa nam ở đâu, trong khi cậu còn đang nói mấy câu xin lỗi, Lăng Duệ thở dài đứng trước cổng trường nhẹ giọng nói vào micro: "Cậu quay đầu lại đi." Hắn bắt gặp một gương mặt non nớt, hơi rám nắng cùng một đôi mắt sáng ngời.
Cậu chỉ vào điện thoại, như là đang hỏi hắn, là anh sao? Lăng Duệ vừa gật đầu cậu liền chậm rãi chạy đến trước mặt hắn, mở miệng muốn nói "xin lỗi", Lăng Duệ nhận lấy hoành thánh trong tay cậu rồi ngăn lời xin lỗi của cậu, vừa định xoay người rời đi thì bị gọi lại, trong tay có thêm một viên kẹo dâu màu hồng.
Cậu cười rộ lên để lộ ra hàm răng trắng muốt, sờ sờ mũ bảo hiểm của mình ngại ngùng nói: "Đền cho anh, lần sau tôi nhất định sẽ tìm được."
Lăng Duệ nhìn cậu mấy giây, siết chặt viên kẹo trong tay đến nỗi bao bì ni lông phát ra tiếng động.
"Được." Hắn nói.
***
TOÀN VĂN HOÀN
Cuối cùng thì Tâm Thiêu cũng đã kết thúc với 26 chương chính văn và 9 phiên ngoại, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi rất nhiều.
Dưới đây là chuyên mục xả ảnh :33
Mẫn Mẫn và con nè =))
18/11/2021 - 28/01/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top