Phiên ngoại 5. Năm mới
Năm mới ngày càng đến gần, trước đây Trương Mẫn không về nhà ăn tết được mấy ngày, năm nay kết hôn rồi lại càng không muốn về, gọi điện thoại cho cha vài lần không ai bắt máy, liền nhắn tin nói tết năm nay không về nhà coi như là đã thông báo xong, đợi nửa ngày cũng không thấy hồi âm.
Triệu Phiếm Châu hôn lên đuôi mày anh rồi nói với anh chúng ta chỉ ở lại vài ngày rồi đi, bảo anh đừng áp lực quá, Trương Mẫn nhăn mặt lắc đầu, ở nhiều thêm mấy ngày đi, năm mới thì nên ở bên gia đình.
Mẹ Triệu vẫn nhiệt tình như vậy, thấy Triệu Phiếm Châu dính lấy Trương Mẫn liền trêu chọc bọn họ, lần trước đến, Trương Mẫn được khen ân ái chỉ biết đau lòng, nhưng hiện tại trong lòng tràn đầy vui mừng. Trong phòng bếp không cần anh giúp đỡ, cơm tất niên vẫn nên để mẹ Triệu lo liệu thì hơn, dì giúp việc ở bên cạnh phụ một tay, Trương Mẫn an phận ngồi trong phòng Triệu Phiếm Châu tò mò nhìn ngó xung quanh, muốn tìm dấu vết chứng minh Triệu Phiếm Châu đã thích anh từ khi anh còn nhỏ đến khi lên đại học. Con người chính là như vậy, chuyện xấu thì liên tục trốn tránh, nhưng đã biết là chuyện tốt thì phải xác nhận lại hết lần này đến lần khác, kể từ lúc Trương Mẫn biết Triệu Phiếm Châu vậy mà đã thích mình lâu như vậy liền bắt đầu tìm đủ loại cơ hội để hỏi về nó, giống như một người đói lâu ngày nhìn thấy một bàn đồ ăn ngon, ăn ngấu nghiến như hổ đói không đủ còn muốn gói lại mang đi, tình yêu của Triệu Phiếm Châu trong hiện tại, tình yêu trong quá khứ, tình yêu trong tương lai anh đều muốn, anh chỉ là một ngọn cỏ nhỏ sinh trưởng lâu ngày, được tình yêu tưới mát mới biết được hóa ra mình cũng có thể nở hoa, cuối cùng không thể thiếu nó nữa.
Lúc ăn cơm Trương Mẫn vẫn ngồi bên cạnh Triệu Phiếm Châu như thường lệ, vai sánh vai, chân chạm chân, thoải mái dán sát vào nhau, trên TV đang phát Đêm Xuân Vãn vô cùng náo nhiệt, hoạt động giải trí thường ngày của Trương Mẫn không phải bình phẩm rượu thì chính là đánh golf, rất ít khi xem TV, giờ phút này lại nhìn màn hình chăm chú, tiểu phẩm trên TV rất buồn cười, anh muốn cười lại cảm thấy hình như không tốt lắm, trong miệng ngậm chân gà nhịn cười, bị Triệu Phiếm Châu véo má. Trương Mẫn buông bát trừng cậu như cảnh cáo, ra hiệu mọi người trong nhà vẫn còn ở đây đó, em có chừng mực một chút, Triệu Phiếm Châu lại xem như không thấy dùng sức véo, đến khi buông tay ra thì mặt anh đã đỏ ửng lên một mảnh.
Mẹ Triệu thấy hai người có vẻ như đã ăn no, hỏi có bọn họ buồn ngủ chưa, có muốn về phòng nghỉ ngơi không, Triệu Phiếm Châu vừa định gật đầu đáp ứng thì bị Trương Mẫn chen ngang, anh lắc đầu mỉm cười: "Con không buồn ngủ, em ấy chỉ chọc con một chút thôi, đợi đến 0 giờ ăn sủi cảo xong bọn con sẽ đi ngủ."
Trên bàn ăn có tôm chiên trứng, được đặt trước mặt Trương Mẫn, đặt cùng một khay với tôm luộc và tôm sốt cà, Trương Mẫn biết đây là do mẹ Triệu nghĩ anh thích ăn tôm nên cố ý làm nhiều món, trong lòng không khỏi ấm áp dạt dào. Đêm giao thừa ở nhà anh luôn rất ảm đạm, sau khi ông nội qua đời cơm tất niên đều do khách sạn chuẩn bị, chẳng khác gì những bữa cơm thường ngày, mọi người đều ngồi cách xa nhau, cứ như báo cáo cuối năm vậy, vắt hết óc nghĩ xem nên nói gì, làm sao có được không khí hòa thuận vui vẻ như thế này. Anh cảm khái một chút, sau khi hồi phục tinh thần lại nhìn thấy trong bát mình có mấy con tôm đã được bóc vỏ, món nào cũng có, con tôm to nằm trong bát sứ trắng của anh, trông cứ như nửa trái tim, đây gọi là gì, đến cả tôm cũng muốn bắn tim. Trương Mẫn bị chính mình chọc cười, gắp một miếng tôm cho vào miệng, vô cùng ngọt ngào, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, nếu không phải xung quanh còn có người lớn, anh nhất định sẽ xúc động mà hôn lên mặt Triệu Phiếm Châu một cái.
Đêm giao thừa mọi người trò chuyện rôm rả, chủ yếu là những đề tài bình thường, không có báo cáo hay lợi nhuận, bầu không khí trong phòng vô cùng ấm áp. Trương Mẫn nhắm mắt ngồi bên cạnh lắng nghe, dì nào chú nào, cháu gái cháu trai nhà ai anh đều không biết, chỉ là cảm thấy nghe rất ấm áp, dường như không cần quen biết người nói cũng có thể cảm nhận không khí của gia đình.
Mẹ Triệu vỗ vai Trương Mẫn nói, từ sau khi anh kết hôn với Triệu Phiếm Châu sức khỏe ông nội ngày càng tốt hơn, anh là một ngôi sao nhỏ, mang đến may mắn, Trương Mẫn chưa bao giờ nghe thấy ai hình dung mình như thế, tai đỏ lên, tay cũng không biết để đâu, Triệu Phiếm Châu ngồi bên cạnh âm thầm nắm lấy một tay của anh vuốt ve, không có dục vọng, rất bình thường, như thể bọn họ đã sống qua một đời như vậy, chưa từng tách rời.
Đến 0 giờ, trong nhà náo nhiệt hẳn lên, sủi cảo vừa mới chín, mặc dù trong nhà đều là người lớn nhưng vẫn gói mấy đồng xu may mắn, Trương Mẫn có chút tò mò, nhưng lại ngại gắp lên xem, nào biết Triệu Phiếm Châu lại không khách khí, múc cho ông nội và cha mẹ xong liền lựa cho Trương Mẫn từng cái từng cái, bộ dạng như thể không lựa ra được cái có đồng xu là không dừng lại.
Triệu Phiếm Châu lựa hết nửa ngày mới gắp cho Trương Mẫn nửa bát, lúc đưaqua thấp giọng nói bên tai anh: "Ăn cẩn thận một chút đó, có hai cái."
Trương Mẫn cầm bát mà trong lòng tim đập loạn không ngừng, như thể thứ được gói bên trong không phải đồng xu mà là trân bảo quý hiếm nào đó.
Anh ăn trúng đồng xu, loại cảm giác này thật thần kỳ, khiến anh phải tự hỏi, kiểu cầu hôn bằng cách bỏ nhẫn vào bánh ngọt thời nay có phải cũng lấy linh cảm từ đây không, mặc kệ thế nào anh vẫn cảm thấy mình thật may mắn, không phải bởi vì cắn trúng đồng xu, mà là bởi vì có người cho anh sủi cảo có chứa đồng xu. Lúc anh cắn trúng cái thứ hai vội vàng nhả ra, bảo Triệu Phiếm Châu đến ăn, Triệu Phiếm Châu không để ý lắm lại bị anh trừng mắt, mới vừa học được tập tục mà lại mê tín hơn ai hết, nhỏ giọng nói hai người đều có vận may mới tốt. Triệu Phiếm Châu nhân lúc cha mẹ đang nhìn chằm chằm TV liền ngậm lấy sủi cảo rồi hôn anh, môi chạm môi, còn có mùi của sủi cảo, nhưng Trương Mẫn lại bị nụ hôn tiểu học này kích thích đến nỗi chưa từng muốn như bây giờ, hận không thể lên lầu cầu cậu làm mình ngay bây giờ, làm đến khi vận may của cả hai tương thông với nhau mới thôi.
Mẹ Triệu lì xì cho hai đứa con trai, Trương Mẫn ngẩn người, khi anh còn là một đứa trẻ thì không ai xem anh là trẻ con, đến lúc lớn lên lại có người cưng chiều anh như người nhà của mình, anh nhận lấy tiền lì xì rồi có chút do dự, gọi tiếng "Mẹ" đầu tiên kể từ lúc kết hôn đến giờ, mẹ Triệu vui đến nở hoa, còn muốn trò chuyện với anh thêm vài câu lại bị Triệu Phiếm Châu ngắt ngang.
"Con buồn ngủ lắm rồi, mai nói sau." Triệu Phiếm Châu vỗ vai Trương Mẫn gọi anh lên lầu cùng mình, Trương Mẫn bỗng đỏ mặt, anh chào cha mẹ Triệu Phiếm Châu một tiếng rồi theo sau cậu, vừa mới bước vào cửa đã bị đè lên cửa mà hôn.
"Ưm, không phải em buồn ngủ sao?" Trương Mẫn bị ngậm lấy cánh môi mơ hồ nói, tay cũng không thành thật mà sờ xuống quần Triệu Phiếm Châu.
"Có buồn ngủ cũng phải làm anh xong mới ngủ được." Triệu Phiếm Châu đẩy anh đến chiếc giường mà cậu đã ngủ từ nhỏ đến lớn, đặt anh trên người mình: "Chuyện đầu tiên phải làm trong năm mới là làm anh."
Trương Mẫn bị hôn đến ngứa ngáy, nghiêng đầu nói: "Em mê tín quá."
"Thà rằng tin còn hơn không." Triệu Phiếm Châu bắt đầu cởi quần áo của anh, điều hòa trong phòng bật cao, Trương Mẫn mặc không dày lắm, kéo mấy cái liền trần trụi, lúc Triệu Phiếm Châu dán môi lên liền nổi da gà.
"Hôm nay dùng phía sau đi, trong nhà không có bao." Triệu Phiếm Châu trượt xuống liếm cho anh, Trương Mẫn kẹp chặt chân thở dốc lại bị cậu hung hăng vỗ vào mông một cái: "Nhỏ tiếng một chút, nhà em cách âm không tốt, cẩn thận mẹ em nghe thấy đó."
"Ưm... A..." Triệu Phiếm Châu còn chưa dứt lời, càng nói Trương Mẫn càng muốn kêu, cảm giác xấu hổ và khẩn trương có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào khiến anh run rẩy ướt đẫm, nắm lấy cổ áo Triệu Phiếm Châu, dùng bắp đùi trơn bóng kẹp cậu: "Không cần, dùng phía trước đi, không bắn vào là được rồi."
"Anh học sinh lý chưa, không bắn vào cũng có khả năng mang thai." Triệu Phiếm Châu bất đắc dĩ, tính khí dính đầy dịch thể của mặt trước vốn đã nhắm vào mặt sau đành phải trượt lên, chạm vào đóa hoa nhỏ đỏ mọng khiến Trương Mẫn run rẩy một trận: "Không sao, mặc kệ đi, em nhanh lên."
Triệu Phiếm Châu cúi người hôn anh: "Vậy em vào đây?"
"Nói nhiều quá." Trương Mẫn ôm lấy cổ cậu, nâng hạ thân để thứ quen thuộc kia tiến vào, kể từ lần đầu tiên sử dụng mặt trước, hai người liền thường xuyên dùng mặt trước để bớt phiền, không cần bôi trơn cũng không cần khuếch trương, đối với những người làm việc văn phòng như bọn họ mà nói là vô cùng tốt. Mặc dù lần đầu tiên Trương Mẫn không mấy hứng thú, phần lớn khoái cảm đều đến từ phản ứng của Triệu Phiếm Châu, nhưng sau đó làm nhiều cũng quen dần, thỉnh thoáng nghĩ đến đều bắt đầu ướt, cảm giác hai chân không khép lại được nữa, cho dù đủ thời gian để làm phía sau cũng phải chạm vào phía trước, nếu không cứ luôn cảm thấy thiếu gì đó.
Triệu Phiếm Châu làm ở tư thế này một hồi liền ôm Trương Mẫn ngồi trên người mình, tư thế này rất sâu, Trương Mẫn bị đâm đến "ưm" một tiếng, sau đó vội vàng che miệng, nhỏ giọng hỏi: "Mẹ không nghe thấy chứ?"
"Trêu anh thôi." Triệu Phiếm Châu bị bộ dạng đáng yêu lại gợi tình của anh chọc cười: "Cách âm rất tốt, hơn nữa cha mẹ em ở đầu hành lang bên kia, rất xa."
"Đáng ghét, chỉ biết gạt anh." Trương Mẫn đánh Triệu Phiếm Châu một cái, chống tay lên ngực cậu cẩn thận nâng lên rồi lại ngồi xuống, mỗi một lần đều đâm đến nơi sâu nhất.
Anh cưỡi như vậy trong chốc lát, đột nhiên cảm thấy dường như Triệu Phiếm Châu đang nhìn mình không rời mắt, Trương Mẫn nhưướng mi trừng mắt liếc cậu một cái: "Làm gì vậy?"
Triệu Phiếm Châu kéo anh xuống hôn môi, đầu lưỡi quét qua răng anh: "Em yêu anh nhiều năm như vậy, anh có biết em đã từng nghĩ về anh để bắn trên chiếc giường này bao nhiêu lần không?"
Mặt Trương Mẫn đỏ bừng, anh muốn mắng cậu không biết xấu hổ, lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào, không gì có thể sáng bằng người yêu của mình thừa nhận mình quyến rũ đến mức nào, anh ôm lấy Triệu Phiếm Châu, dáng lên bờ ngực trần của cậu, nhẹ nhàng cọ xát: "Hôm nay cũng có thể." Trương Mẫn ngồi xuống thật mạnh, tiểu huyệt co rút: "Hôm nay có thể bắn vào trong."
Triệu Phiếm Châu giống như bị lời này mở công tắc nào đó, cậu ôm lấy Trương Mẫn thay đổi tư thế, để Trương Mẫn quỳ thấp, chỉ để lại hai cánh mông tròn trịa, bắn vào trong như gieo hạt, Trương Mẫn siết chặt ga giường run lên, mãi đến khi Triệu Phiếm Châu bắn xong mới quỳ không nổi nữa nằm xuống một bên, Triệu Phiếm Châu ôm anh, hỏi: "Buồn ngủ sao?"
"Không buồn ngủ, nghỉ một chút." Trương Mẫn nắm lấy tay Triệu Phiếm Châu, mười ngón tay đan vào nhau: "Còn có thể làm thêm lát nữa."
Hôm sau thức dậy phát hiện bên ngoài đang có tuyết rơi, tuyết rơi đúng lúc báo hiệu một năm tốt lành, năm nay nhất định là một năm thuận lợi mỹ mãn, Vương Việt gọi video đến chúc mừng năm mới, Lăng Duệ tùy tiện mặc bộ đồ ngủ ngồi bên cạnh trông rất buồn ngủ, có vẻ như hai người còn chưa xuống giường, Vương Việt vui vẻ nói Trương Mẫn và Triệu Phiếm Châu mấy ngày nữa đến ăn cơm, cử động mạnh khiến cho cổ áo trượt xuống, Lăng Duệ giật mình nhanh chóng kéo lên lại, Triệu Phiếm Châu tinh mắt đã nhìn thấy dấu hôn lấm chấm trên xương quai xanh của Vương Việt, Lăng Duệ thật sự không phải người.
Vương Việt vẫn chưa nhận ra điều gì, còn vui vẻ nói sủi cảo do mẹ bác sĩ Lăng gói hôm qua rất ngon, đã nhiều năm rồi chưa ăn được sủi cảo nào ngon như vậy, Vương Siêu ăn hai bát rồi mới đi ngủ, Triệu Phiếm Châu đợi Vương Việt nói xong mới sâu xa mở miệng gọi một tiếng: "Bác sĩ Lăng."
"Hả?" Lăng Duệ có chút kinh ngạc, quan hệ của hắn và Triệu Phiếm Châu không tốt lắm, còn chưa đến mức có thể nói chuyện riêng với nhau.
"Lần sau cố gắng đừng để lại vết bầm gần động mạch chủ, có thể gây tử vong."
"A?" Vương Việt rõ ràng nghe không hiểu, tò mò hỏi Triệu Phiếm Châu: "Ý cậu là gì?"
Lăng Duệ xanh mặt ôm Vương Việt, gọi Trương Mẫn đến nghe điện thoại: "Tiểu Mẫn, năm mới vui vẻ, vài ngày nữa gặp, anh cúp máy trước đây."
Trương Mẫn ngồi bên cạnh che miệng cười, nói tạm biệt với Lăng Duệ rồi mới ôm cổ Triệu Phiếm Châu hôn lên, dán mặt vào người Triệu Phiếm Châu, ngọt ngào nói:
"Anh muốn uống sữa đậu nành."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top