Phiên ngoại 4
Thông báo về chuyến công tác của Triệu Phiếm Châu rất gấp gáp, Trương Mẫn còn chưa kịp dặn dò cậu mấy câu chú ý nghỉ ngơi chú ý an toàn gì đó thì cậu đã bị gọi đi, mắc kẹt trong con quái vật bằng sắt không có tín hiệu bay trên bầu trời. Trương Mẫn nhàm chán, ngày thường hai người bận rộn công việc không thể ở bên nhau thì thôi đi, cuối tuần Trương Mẫn vốn muốn dẫn cậu đi ăn món gà nhồi bao tử heo, hẹn trước đã lâu, nào ngờ kế hoạch không đuổi kịp thay đổi, anh chỉ có thể do dự hủy hẹn.
Đợi đã, hai mắt Trương Mẫn sáng lên, không phải ngày mai anh Vương Việt cũng được nghỉ sao, gọi anh Vương Việt đến ăn cùng đi.
Anh nhắn tin cho Vương Việt, đại khái là chỗ này có món gà nhồi bao tử heo ngon lắm, anh đi ăn cùng em đi, trong giọng điệu bất giác có chút làm nũng với người thân, anh không còn chưa đợi được hồi âm của Vương Việt thì Lăng Duệ đã gọi điện thoại đến trước, Trương Mẫn bắt máy liền nghe thấy thanh âm vừa tức giận vừa buồn cười của Lăng Duệ truyền đến, đến anh cũng không nhịn được mà bật cười.
"Tiểu Mẫn, sao em không tìm Triệu Phiếm Châu, anh Tiểu Việt của em và anh khó khăn lắm mới được nghỉ một ngày, em không thể để hai anh ở nhà một ngày được sao?"
Trương Mẫn ra vẻ kinh ngạc: "Em cũng đâu có rủ anh, anh cứ ở nhà một mình là được rồi."
Lăng Duệc trầm mặc một giây, ngữ khí nghiêm túc: "Trương Mẫn---"
"Không phải không phải." Trương Mẫn lập tức nhẹ giọng nói: "Anh, Triệu Phiếm Châu đi công tác rồi, không ai đi cùng em, em muốn ăn món đó từ rất lâu rồi."
Vương Việt bên kia sốt ruột giữ tay Lăng Duệ, hét vào điện thoại: "Anh đi, Tiểu Mẫn, anh đi, đừng để ý đến anh ấy."
Trương Mẫn kỳ thật có chút ngạc nhiên, Lăng Duệ trong lòng anh vẫn luôn giống như một ngọn núi vững chãi bất động trước gió mưa, lúc này ở trước mặt người mình yêu lại có thể biểu hiện ra một mặt như vậy, cứ như một đứa trẻ đang trành giành sự yêu thương, khiến anh càng nhớ Triệu Phiếm Châu, dự báo thời tiết nói đêm nay thành phố sẽ trở lạnh và có tuyết, không biết cậu vội vội vàng vàng rời đi có mặc đủ quần áo giữ ấm không, giày có ấm không, không biết cậu đến nơi có bận không, nếu bận thì khi nào mới có thể trở về.
Trương Mẫn cúp máy, kéo chăn lên, chúc ngủ ngon với người có lẽ vẫn còn trên máy bay, buồn ngủ đến gật gù mà vẫn chờ thêm một lúc nữa, nhận được một câu "Em đến nơi rồi, anh ngủ chưa? Ngủ ngon." của cún nhỏ mới yên tâm.
Hôm sau Trương Mẫn lái xe đến đón Vương Việt, không có gì bất ngờ khi nhận được ánh mắt đầy dao của Lăng Duệ, Vương Việt dường như đã đổi áo lông mới, màu lá cọ, làn da rám nắng không giống gấu nhỏ nữa mà lại giống một chú thỏ nâu, hai mắt lấp lánh, mùa đông mặc dày dường như cũng trắng lên không ít, lúc ngồi vào xe ngoại trừ gió lạnh còn có mùi nước hoa mà Lăng Duệ thường dùng.
Trương Mẫn vẫy tay tạm biệt Lăng Duệ, như trút giận mà đưa người yêu của hắn đi, trên đường đi trò chuyện với Vương Việt rất nhiều mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, có thể bằng cấp Vương Việt không cao, nhưng thông suốt lạc quan, lương thiện vui vẻ, Trương Mẫn rất thích trò chuyện với cậu.
Gà nhồi bao tử heo rất ngon, nước súp đậm đà thơm phức, bao tử heo nhồi đầy thịt gà, lúc Vương Việt múc canh Trương Mẫn nhìn thấy đồng hồ của một thương hiệu nào đó trên cổ tay cậu, thầm nghĩ Lăng Duệ thật sự xuống giá rồi, ngoài miệng như trêu chọc hỏi đây là đồng hồ anh Lăng Duệ tặng anh sao? Vương Việt hơi ngại ngùng, ừm, hơn ba trăm tệ, anh đã nói anh ấy đừng mua rồi mà cứ mua.
Trương Mẫn mỉm cười gắp một miếng gà cho Vương Việt: "Đẹp lắm, rất hợp với anh."
Khi ra về Vương Việt cố ý nói Trương Mẫn không cần đưa mình đi, cậu nói cũng không xa lắm, tự mình đi bộ về là được rồi, coi như để tiêu cơm, Trương Mẫn không lay chuyển được cậu đành phải nhìn cậu từng bước từng bước đi bộ về, dừng lại trước một quán nhỏ ở chỗ rẽ, Trương Mẫn lắc đầu, có lẽ là muốn mua đồ ăn về cho Lăng Duệ.
Lăng Duệ đang chạy đua với thời gian để đọc quyển sách giải phẫu "có chút đáng sợ" kia, vừa nghe thấy cửa phòng mở liền lập tức đóng sách lại, đổi sang bộ dạng ủy khuất, Vương Việt cởi giày trước cửa, mang theo những hạt dẻ rang nóng hổi thơm phức, cười híp mắt:
"Bác sĩ Lăng, để anh đợi lâu, em về rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top