[Lăng Việt] Phiên ngoại 3. Đồng hồ của Lăng Duệ

Khi Lăng Duệ nhận được điện thoại có hơi bất ngờ, nhớ không lầm thì hôm nay là đêm Giáng Sinh, là ngày hẹn hò với Triệu Phiếm Châu mà Trương Mẫn đã kể với hắn trước đó. Chẳng lẽ lại xảy ra vấn đề gì hay sao?

Lăng Duệ cầm điện thoại, muốn xuống giường nghe lại bị Vương Việt đang ngủ mơ màng kéo lại, không tiện nhúc nhích, mới động một chút đã khiến cho tấm chăn dày trên người Vương Việt tuột xuống, bả vai và xương quai xanh đầy dấu hôn ngân, bình thường cậu hiếm khi, lại khó có được ngày nghỉ, Lăng Duệ liền dốc sức một trận, kết quả ép đến nỗi Vương Việt vừa làm vừa than mệt, bác sĩ Lăng chúng ta đi ngủ đi, lại vừa run rẩy, bắn đến không còn gì để bắn nữa rồi.

Lăng Duệ bắt máy, cố gắng hạ giọng thấp nhất có thể: "Alo? Tiểu Mẫn, sao vậy?"

"Anh, anh còn nhớ chiếc đồng hồ hôm qua em nói với anh không, cái em mua tặng Triệu Phiếm Châu mà Triệu Phiếm Châu không cần ấy, lúc ấy anh nói em nên đưa ra cả hai chiếc, em định hôm nay tặng lại cho em ấy, coi như quà Giáng Sinh."

"Vậy thì tốt rồi." Lăng Duệ hôn lên trán Vương Việt đang rúc vào ngực mình, trong lòng thầm vui mừng vì Trương Mẫn cuối cùng cũng thông suốt, mặc dù Lăng Duệ không muốn nói toạc ra hắn đã biết vì sao Triệu Phiếm Châu ghen với hắn, nhưng có một số thứ đã qua rồi thì chính là quá khứ, Trương Mẫn cả đời này cũng không nên biết.

"Nhưng mà." Trương Mẫn nói tới đây có chút ấp úng: "Triệu Phiếm Châu em ấy, ừm, tính tình trẻ con, không muốn đeo đồ giống người khác, em chưa từng yêu cầu anh điều gì đúng không anh, ý em là, anh có thể, có thể..." Trương Mẫn khó mà mở lời, nhưng cảm thấy cái cớ mà anh tìm không chút sơ hở nên mừng thầm, nói thế này hẳn là Lăng Duệ ca sẽ không nhìn ra Triệu Phiếm Châu ghen vì anh từng thích hắn đúng không, Trương Mẫn siết chặt tay, nửa câu còn lại không thể nói ra được.

Lăng Duệ sửng sốt một hồi, bất đắc dĩ: "Anh không đeo nữa, hai em đeo thôi, được chưa?"

Trương Mẫn không cần đích thân đưa ra yêu cầu vô lý hiển nhiên rất cao hứng: "Thật sao, anh thật tốt!"

"Ừm." Lăng Duệ cảm thấy đứa em trai này đã bắt đầu xoay khuỷu tay ra ngoài rồi, bất lực lại cảm khái: "Hôm nay hai đứa ra ngoài ăn cơm hay làm gì đó thì cũng nhớ nói rõ ràng với cậu ấy."

"Em biết rồi." Mục đích của Trương Mẫn đã đạt thành liền không muốn nói chuyện điện thoại nữa, anh phải chọn xem hôm nay nên mặc đồ gì, bộ này quá tối, bộ kia hoa văn quá lộn xộn, không biết nên mặc bộ nào mới đẹp. Lăng Duệ cũng không phải người không hiểu chuyện, hắn nghe ra Trương Mẫn đang bận, chủ động cúp điện thoại, kết quả vừa mới nhấn tắt thì một đôi môi dán lên, Vương Việt vừa mới tỉnh ngủ như một chiếc bánh hạnh nhân thơm ngon, cử động một chút liền tản ra mùi thơm ấm áp, Lăng Duệ đón nhận nụ hôn này của cậu, nhéo mũi cậu, hỏi: "Sao lại dậy rồi?"

"Anh ở bên tai em nói chuyện điện thoại, em có thể không dậy được sao?" Vương Việt gạt tay hắn ra, chống người dậy, hỏi: "Là Tiểu Mẫn sao?"

"Ừm."

"Bên phía em ấy sao rồi, đã làm lành chưa?" Lăng duệ nhìn bộ dạng vô cùng lo lắng của Vương Việt, cảm thấy hơi buồn cười.

Cậu lúc nào cũng lương thiện vui vẻ như vậy, coi người thân bạn bè của người bên cạnh mình là người thân bạn bè của mình, sao hắn có thể không yêu cậu.

"Vẫn chưa đâu, đêm nay hai người họ ăn tối cùng nhau, nhân tiện tặng quà, chính là chiếc đồng hồ này." Lăng Duệ chỉ chiếc đồng hồ tối qua tháo ra để trên tủ đầu giường, lấy đến.

"Hả? Giống cái này?"

"Đúng."

"Vậy... Anh đeo một người một chiếc sao?" Vương Việt có chút nghi hoặc, tuy rằng cậu không cảm thấy có gì không đúng, nhưng thứ đồ này nếu mang giống nhau thì hình như vẫn có chút kỳ quái.

Lăng Duệ bị chọc cười, lắc đầu, cầm chiếc đồng hồ còn chưa đeo được bao lâu lên vuốt ve: "Tiểu Mẫn bảo anh đừng đeo nữa, người ta đeo đồng hồ đôi, anh xen vào tìm náo nhiệt làm gì chứ." Vương Việt thấy bộ dạng ngưỡng mộ của hắn, có chút trầm tư ngồi dậy.

Chiếc đồng hồ mà Vương Việt tặng Lăng Duệ trước đây vừa mới hi sinh vinh quang mấy ngày trước, mặt số bên trong rớt ra, lúc ẩn lúc hiện trên mặt kính, Vương Việt cảm thấy ngượng ngùng, sống chết không cho Lăng Duệ đi sửa, Lăng Duệ chỉ có thể đặt nó trong ngăn kéo văn phòng, nhưng hình như Vương Việt bận tâm chuyện này, lại đi mua thêm mấy thứ khác cho Lăng Duệ, tuy rằng Lăng Duệ đã nói nhiều lần đây cũng không phải chuyện gì lớn, sửa xong nói không chừng vẫn còn đeo được, nhưng Vương Việt không cho, bảo Lăng Duệ đi mua một chiếc đồng hồ mà hắn thích, quên chiếc này đi.

Vương Việt dựa vào ngực Lăng Duệ, chống cằm nói, giống như một người máy nhỏ: "Không đeo thì không đeo, dù sao anh cũng có nhiều đồng hồ như vậy, chiếc này chắc cũng không đắt lắm."

"Hửm?" Lăng Duệ nhướng mi: "Em nghĩ bao nhiêu tiền?"

"Ít nhất cũng phải..." Vương Việt nhíu mày, muốn nói năm trăm tệ, lại cảm thấy có phải nhiều quá không, muốn nói ít lại một chút lại cảm thấy xấu hổ, đành phải đoán bừa một con số: "Ít nhất cũng phải ba trăm tệ."

Lăng Duệ không nhịn được bật cười, mặt Vương Việt hơi đỏ lên, ngượng ngùng vỗ ngực hắn: "Anh cười gì chứ!"

"Cười em đoán đúng rồi." Lăng Duệ lật người xuống giường: "Không sai chút nào."

Mặt Vương Việt đỏ bừng, nửa thân dưới của Lăng Duệ dán vào người cậu, lúc sáng tỉnh dậy tinh thần hưng phấn, hơn nữa tối qua lăn lộn lâu như vậy, phía dưới vẫn còn ẩm ướt mềm mại, Lăng Duệ có thể trực tiếp đâm vào.

"Chúng ta, không dậy sao?" Vương Việt nói vậy, nhưng tay đã vòng qua cổ Lăng Duệ, vẻ mặt chừo mong.

"Làm xong rồi dậy." Lăng Duệ cúi người hôn cậu, tay cũng di chuyển trên cơ thể cậu, mới một lát mà Vương Việt đã không chịu nổi giang chân ưỡn eo.

"Em thật nhạy cảm." Lăng Duệ mỉm cười, đỡ lấy tính khí đã cứng hoàn toàn không chút trở ngại đâm vào, Vương Việt "a" một tiếng rồi không nói gì nữa, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Bởi vì rất thích anh."

Tim Lăng Duệ giống như bị một bàn tay bóp chặt, không nhịn được rút ra rồi lại mạnh mẽ đâm vào: "Tiểu Việt, bảo bối."

Vương Việt xoa xoa miệng cười trộm, cậu biết rõ nói gì có thể khiến Lăng Duệ phát điên. Cậu thích Lăng Duệ thô bạo một chút, không chịu được mà làm cậu, Lăng Duệ ở trên giường liều mạng như dã thú hẳn cũng nhờ cậu mà ra. Cậu thích đau một chút, thích làm tình mãnh liệt một chút, như vậy sẽ khiến cậu cảm nhận rõ mình đang sống, đang tồn tại, và có người cần cậu, cậu vốn là một tờ giấy trắng, mặc cho con người tùy ý vẽ, Lăng Duệ vẽ cậu thế này, thì cậu chính là thế ấy, mỗi một tư thế của cậu đều học được từ Lăng Duệ, mỗi một tiếng rên rỉ đều chỉ truyền đến tai Lăng Duệ, mỗi một lần cao trào đều do Lăng Duệ mà bắn ra --- Cậu rất thích Lăng Duệ, ánh sáng của cậu, không phải là chỗ dựa của cậu, mà chính là bạn đời của cậu.

Lăng Duệ xoay người cậu lại, nhấc bổng lên mà đâm vào, thân thể tối qua đã bị mở ra quá nhiều lần hiện giờ không cảm thấy đau, hoàn toàn là khoái cảm, khi Vương Việt quỳ không nổi nữa Lăng Duệ liền ôm cậu lên, giống như một vũng nước đường ngọt ngào chảy xuống, tiểu huyệt sưng đỏ bị xuyên xỏ cọ sát, ngón chân Vương Việt cuộn tròn, quay đầu ôm lấy gương mặt xinh đẹp của Lăng Duệ hôn lên.

Không tính là tình nồng ý đậm nhưng tuyệt đối là một cuộc tình ái nóng bỏng vào buổi sáng, Lăng Duệ mạnh mẽ đâm thêm vài lần nữa rồi bắn hết vào trong, mái tóc hơi dài của Vương Việt rũ xuống, tạo thành một đống hỗn độn trên giường, mồ hôi và tinh dịch hòa lẫn vào nhau, ngay cả giọng cũng khàn đi vài phần.

"Chúng ta... Cũng đeo đồng hồ đôi đi?" Vương Việt nằm đó thở hổn hển, suy nghĩ nửa ngày mới mở miệng.

Lăng Duệ vô cùng vui vẻ: "Em nói thật không? Lúc trước anh hỏi em sao em không lại nói không cần."

"Không muốn nhận quà của anh mà, nhưng hôm nay là Lễ Táo mà, có thể trao đổi quà."

Vương Việt còn nghiêm túc nói: "Em có mua táo, ngon lắm, hôm qua bí mật cất vào tủ lạnh, lát nữa gói lại rồi tặng anh."

"Vậy em thích đồng hồ kiểu nào?" Lăng Duệ không sửa "Lễ Táo" trong lời cậu nói, chỉ hôn cậu.

"Đều được cả, nhưng không cần loại đắt tiền đến ba trăm tệ đâu, rẻ một chút là được rồi."

Vương Việt ngẩng đầu, híp mắt tiếp nhận nụ hôn của Lăng Duệ, ngứa ngáy co rút mỉm cười nói.

"Được." Lăng Duệ cắn môi cậu: "Chúng ta mua loại rẻ một chút."

Về phần chiếc đồng hồ phiền bản giới hạn trị giá năm con số kia, Lăng Duệ đã quyên góp cho Quỹ vì người khuyết tật trí tuệ, từ sau khi ở bên Vương Việt hắn thường quyên góp một ít tiền cho quỹ này, coi như tích thêm phúc cho Vương Siêu.

Thời tiết bên ngoài thật âm u, trông như đến tối sẽ có tuyết, Lăng Duệ ôm Vương Việt cùng nhau gói một quả táo đỏ xinh đẹp, Trương Mẫn cùng Triệu Phiếm Châu bước đi trên con đường mà hai người đáng lẽ phải đi, trời đông đánh bại lá xanh không đánh bại người có tình, mỗi một người tốt đều có một loại ấm áp của riêng mình.

***

Đêm Giáng Sinh còn được gọi là Đêm Bình An bên Trung Quốc, mà táo thì có một chữ "bình" đồng âm với "bình" trong Bình An. Bởi vậy mà người Trung Quốc thường hay tặng táo hoặc ăn táo trong đêm Giáng Sinh để cầu bình an. Cách nói "Lễ Táo" của Vương Việt cũng từ đây mà ra ó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top