Chương 8. Hôn môi
Triệu Phiếm Châu làm Trương Mẫn trong văn phòng làm việc hai lần, mãi đến hết giờ nghỉ trưa, nghe tiếng bước chân qua lại bên ngoài ngày càng nhiều lên mới ôm người lên bắn vào giữa đùi anh. Trương Mẫn toàn thân mềm nhũn, dù không có gel bôi trơn nhưng cũng không ảnh hưởng đến trải nghiệm tình ái lần này, không biết là do làm ở văn phòng vô cùng kích thích hay là bị Triệu Phiếm Châu tinh lực tràn đầy làm qua mấy lần nên đã thích ứng, Trương Mẫn ướt đến lợi hại, lúc đầu Triệu Phiếm Châu dùng dương vật chạm vào mặt trước, chỉ mới trượt nhẹ vào khe hở một chút đã ăn một cước của Trương Mẫn, đành phải đổi thành tay, sau đó thì không cần cố sức nữa, Trương Mẫn nằm trên bàn làm việc, nước chảy xuống, đâm rút mấy chục lần đã tạo thành bọt trắng dính nhớp, đến cả gel bôi trơn loại tốt nhất cũng không được như vậy.
Triệu Phiếm Châu ngồi xổm trên đất lau chất lỏng không rõ là gì giữa hai chân Trương Mẫn, Trương Mẫn giang chân chờ cậu hầu hạ lại với lấy chén lê hầm, đưa đến bên miệng, Triệu Phiếm Châu lại bảo anh đừng uống nữa, nói uống lạnh không có tác dụng. Trương Mẫn cúi đầu nhìn mái tóc mềm của Triệu Phiếm Châu, tim đột nhiên đập nhanh hơn, vừa mới giao hòa về thể xác và tinh thần khiến anh đắm chìm trong pheromone, thanh âm bất giác mềm nhũn, dùng đầu gối cọ cọ vành tai đỏ bừng của cậu: "Không sao, tôi không uống như thuốc mà uống như nước ngọt, tôi thích ngọt."
"Tôi biết."
"Hả?"
"Biết anh thích ngọt, nên cố ý thêm nhiều đường phèn." Triệu Phiếm Châu ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt bình thường lạnh như băng lộ ra một số biểu cảm chỉ có trong cuộc ân ái hoặc sau khi ân ái, đêm đầu tiên kết hôn do tối quá nên anh nhìn không rõ lắm, sau khi làm tình giữa thanh thiên bạch nhật Trương Mẫn mới nhìn thấy rõ --- Vẻ mặt này rất khó hiểu, có chút giống sự hòa trộn giữa ngại ngùng và thỏa mãn --- Ngược lại không cảm nhận được bi thương nữa, Trương Mẫn hoài nghi vừa rồi mình nghĩ nhiều, xem ra Triệu Phiếm Châu cũng rất hài lòng với người bạn giường như anh, như nhau mà thôi.
Triệu Phiếm Châu lau sạch sẽ cho anh xong nói phải về, có hẹn ăn tối với đồng nghiệp, nói Trương Mẫn không cần chờ cơm mình, buổi tối phải ăn đồ nóng. Trương Mẫn "ừm ừm" đồng ý, ngoài miệng nói "Về sớm chút." nhưng lại lơ đãng nhìn ra cửa sổ sát đất, khi Triệu Phiếm Châu đè anh lên đó làm anh đã bắn không ít, lúc này còn đang phản chiếu ánh sáng, chờ Triệu Phiếm Châu đi phải lấy khăn ướt lau sạch mới được.
Triệu Phiếm Châu thấy anh thất thần, đoán là anh mệt, dù sao cũng dậy sớm như vậy, ngày đầu tiên đi làm nhất định rất nhiều việc, bàn làm việc lại cứng như vậy, cửa sổ cũng cứng, vừa náo loạn một trận vừa nhìn xuống bên dưới, có thể là không được thoải mái. Cậu không nói thêm gì nữa, kéo khóa quần rồi tạm biệt Trương Mẫn, trước khi xoay người hơi do dự một chút rồi hôn lên mặt Trương Mẫn một cái.
Trương Mẫn không ôm cậu, tay chống lên bàn, đối với sự ôn nhu mãnh liệt lại không hứng thú lắm. Nhưng anh vốn thông minh khéo léo, lại nghĩ đây là dấu hiệu của sự hòa giải, tuy rằng anh thậm chí còn không biết lý do cãi nhau là gì, nhưng tốt xấu gì cũng không cần phải sống trong khí áp thấp nữa. Nghĩ đến đây Trương Mẫn thở phào một hơi, đầu lưỡi theo thói quen cuộn lại, khiến Triệu Phiếm Châu ấn gáy anh liếm trái liếm phải trong khoang miệng anh, giống như một chú cún lớn.
Kỳ thật Triệu Phiếm Châu rất ít khi giao tiếp với đồng nghiệp trong ngành, đặc biệt là ngoài giờ làm việc, nhưng đồng nghiệp nói bọn họ mỗi ngày làm việc chán nản, không vui vẻ gì, vất vả lắm mới có người kết hôn, hưởng được hỉ khí, Triệu Phiếm Châu vừa nghe đến chuyện kết hôn liền đồng ý, trước khi ra ngoài còn cẩn thận tháo chiếc nhẫn đeo trên cổ xuống dùng vải mịn lau sạch rồi đeo vào ngón áp út, đẩy đến tận gốc ngón tay.
Cùng nhau ăn có tiền bối cũng có thực tập sinh, lúc Triệu Phiếm Châu gọi món, chiếc nhẫn sáng lấp lánh lúc ẩn lúc hiện trên ngón tay mảnh khảnh của cậu, muốn bỏ qua cũng khó. Có thực tập sinh lớn gan hỏi, Triệu lão sư, không phải anh nói bọn em không được đeo trang sức sao, sao anh lại có thể?
Triệu Phiếm Châu nở nụ cười hiếm thấy, tựa như gió xuân, khiến cho các cô gái nhỏ không khỏi rung động: "Không phải vẫn chưa đi làm sao, vợ tôi không cho tôi tháo ra, đợi đến khi làm việc sẽ tháo."
Lời này vừa nói ra mùi bát quái lại càng đậm lên, đừng nói là nhóm thực tập sinh, dù là tiền bối thường ngày ăn nói thận trọng, thấy Triệu Phiếm Châu xuất chúng mà lại nghe lời vợ như vậy, nhất thời đều ồn ào kêu cậu kể về vợ mới cưới.
Triệu Phiếm Châu ra vẻ trầm tư, xoa xoa hai tay rồi mới lên tiếng: "Anh ấy... Chúng tôi quen nhau rất lâu rồi, anh ấy rất xuất sắc, có hơi trẻ con, đối với tôi cũng rất tốt, bạn tôi chỉ thuận miệng nói anh ấy liền nhớ kỹ tôi bị dị ứng với món gì, rất tinh tế."
"Ai yo." Có một đồng nghiệp có quan hệ tốt với Triệu Phiếm Châu tràn đầy ngưỡng mộ: "Thật hạnh phúc nha."
Triệu Phiếm Châu ngượng ngùng cúi đầu "ừm" một tiếng, nửa thật nửa giả làm một đôi uyên ương mĩ mãn trong mắt người ngoài khiến người ta ghen tị.
Khi thức ăn được đưa lên, cậu nhắn tin cho Trương Mẫn, vốn muốn chụp kem phô mai việt quất thơm ngon trong tay, lại sợ nhàm chán, sợ Trương Mẫn cảm thấy phiền, rút gọn lại còn mấy chữ: "Ăn tối chưa?" Gửi xong, đến khi ăn hết đĩa kem cũng không nhận được hồi âm. Sau bữa cơm, mấy tiền bối lớn tuổi lần lượt ra về, còn lại mấy người trẻ tuổi quyết định tiếp tục đặt phòng KTV, Triệu Phiếm Châu khoát tay nói đêm nay tôi mời, nhưng tôi không đi đâu, các cậu chơi vui vẻ, vợ tôi bảo tôi về nhà sớm, rồi để lại một đám người ồn ào la ó, Triệu Phiếm Châu khoe ân ái hết câu này đến câu khác vậy mà lại cảm thấy ngọt ngào.
Khi Triệu Phiếm Châu về đến nhà nhìn thấy một mảnh tối đen mới phát hiện Trương Mẫn không ở nhà, cậu cất kem phô mai việt quất mua trên đường về vào tủ lạnh, hâm nóng lê hầm lúc sáng lên ăn, ăn đến miếng thứ ba thì tiếng mở cửa vang lên, người say khướt tiến vào chính là vợ cậu.
Triệu Phiếm Châu có chút kinh ngạc, vội vàng đứng dậy dìu người đến sô pha, ánh đèn sáng ngời chiếu vào mới phát hiện người này đã uống không ít, tai và má đỏ bừng, mắt còn hơi sưng.
"Anh làm sao vậy? Sao lại uống nhiều rượu như vậy?" Triệu Phiếm Châu cau mày vỗ vỗ mặt Trương Mẫn, nóng bừng, say còn hơn cả lần uống rượu vang trước kia,mức độ này phải là uống hết mấy ly ở quán bar.
"Triệu Phiếm Châu?" Trương Mẫn cố gắng mở to mắt nhìn cậu: "Sao cậu lại mặc áo khoác, cậu muốn đi đâu?"
"Tôi không đi đâu cả, tôi vừa trở về." Triệu Phiếm Châu đè bàn tay vẫy loạn của anh xuống, đưa nước ấm đến bên miệng anh lại bị anh đẩy ra: "Cậu trở về, đi đâu về, đi làm gì?"
Triệu Phiếm Châu hơi sửng sốt: "Tôi đi ăn cơm cùng đồng nghiệp, tôi đã nói với anh rồi mà."
"Ồ --- Ồ, không quan trọng." Trương Mẫn đưa mặt đến trước mắt Triệu Phiếm Châu, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi cậu: "Hôm nay tôi... Đau đầu, muốn tìm Lăng ca kê thuốc, cậu đoán xem... Tôi đã thấy gì."
"Thấy gì?" Triệu Phiếm Châu cảm thấy đầu ngón tay lạnh lẽo, tim như bị ném vào biển mùa đông, lạnh lẽo băng giá.
"Tôi thấy, Lăng ca cùng một người đàn ông đang... hôn môi." Trương Mẫn thần thần bí bí nói, nói đến từ "hôn môi" lại giống như khó mở miệng, đầu lưỡi uốn qua uốn lại mấy lần mới phát ra âm thanh, Trương Mẫn nhắm mắt lại vài giây rồi bật cười, bả vai run run, lồng ngực phập phồng mãnh liệt khi nói chuyện.
"Nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy bên cạnh anh ấy ngoại trừ tôi thì không có bất kỳ ai khác, tôi cứ tưởng tôi sẽ có cơ hội, hoặc là anh ấy căn bản không thích đàn ông."
Trương Mẫn mở to mắt, cuối cùng một giọt nước mắt rơi xuống: "Nếu anh ấy thích đàn ông, vì sao không phải là tôi."
Đúng vậy, vì sao không phải là tôi, Triệu Phiếm Châu cũng muốn hỏi câu này. Sự hèn hạ cả đời này của cậu đều dùng vào lúc này nơi này, cậu vừa nhìn Trương Mẫn không kiềm chế được níu góc áo mình khóc rống, vừa tự hỏi liệu mọi chuyện có vì vậy mà thay đổi không, nham hiểm đến mức chính cậu cũng không dám tin.
Lăng Duệ cũng không biết Trương Mẫn đến tìm hắn, buổi chiều Vương Việt đến gặp hắn, cao hứng cho hắn xem cậu không có đánh giá kém nào nên được công ty phát cho tai chuột túi, gió thật tốt, ánh nắng thật tốt, tai chuột túi cũng tốt, Lăng Duệ không nhịn được muốn hôn cậu.
Vương Việt hoảng sợ đến cứng đờ, lùi về sau nửa bước, lại cảm thấy như vậy hình như bác sĩ Lăng có chút khó khăn, lại tiến tới một bước, đặt mình vào vòng tay vững chắc của Lăng Duệ. Cậu không có kinh nghiệm hôn môi, khi đầu lưỡi bị liếm liền phát run, cái tai chuột túi nắm trong tay không biết nên nói là buồn cười hay đáng yêu, lén lút kiễng chân lên một chút.
Bác sĩ Lăng đang hôn mình. Vương Việt mơ màng nghĩ, hôm nay có quá nhiều chuyện tốt rồi.
Bên này Trương Mẫn đã an tĩnh lại, câu được câu không nói chuyện với Triệu Phiếm Châu, vạt áo cậu bị anh túm đến nhăn nhúm. Anh vẫn còn khóc, không phải là gào khóc, mà là mỗi lần chớp mắt lại rơi vài giọt nước mắt, giống như tiên cá.
Anh nói với Triệu Phiếm Châu cậu hiểu tôi đúng không, cảm giác yêu thầm một người rất nhiều năm, tôi còn khuyên cậu kiên trì một chút, nhưng tôi lại sắp không kiên trì được rồi. Triệu Phiếm Châu vuốt ve trán anh, nghĩ thầm, anh từ bỏ đi, anh từ bỏ thì em mới có thể tiếp tục kiên trì được chứ.
Trương Mẫn và Lăng Duệ quen nhau từ khi còn rất nhỏ, khi đó Trương Mẫn bảy tuổi có một chiếc xe đạp leo núi, hiếm lạ vô cùng, tuy rằng kỹ năng đạp xe đạp còn chưa thành thạo nhưng mỗi ngày đều đạp đi vòng quanh thật lâu. Có một hôm anh đạp xe đến một đoạn đường dốc gần nhà, bình thường anh cũng không dám đạp đến đó, nhưng hôm nay trên đường không một bóng người, Trương Mẫn đứng phía trên dốc nhìn xuống mà ngứa ngáy trong lòng, động viên bản thân rồi lao xuống. Lúc xuống dốc tốc độ quá nhanh, Trương Mẫn mới xuống được một nửa đã sợ hãi, tay lái giữ không chặt lắc lư, anh hét lên, đợi đến khi anh nhìn thấy cậu nhóc đột nhiên xuất hiện trước mặt thì đã muộn rồi, đầu óc trống rỗng khiến anh quên bóp thắng xe, cả người cả xe tông thẳng vào cậu bé kia loạn thành một đoàn, ngã xuống đường bê bết máu.
Trương Mẫn sợ hãi, ngồi ở ven đường khóc lớn, cậu bé nhà bên cạnh mở cửa sổ ra thấy anh không ổn vội vàng chạy đến kiểm tra tình hình, Tiểu Trương Mẫn không sao, vẫn còn sức để khóc, nhưng cậu nhóc kia lại nằm bất động ở đó. Lăng Duệ xuất thân nhà y, khi đó cũng chỉ mới hơn mười tuổi, nhưng rất nhiệt tình giúp người, hắn gọi xe cứu thương đến đưa cậu nhóc đang hôn mê đi, rồi dẫn Trương Mẫn đang bị thương ở đầu gối và rách môi về nhà xử lý vết thương, một lần nhặt được bên đường, ái mộ suốt hai mươi năm.
Trương Mẫn rơi vào ký ức của mình, miệng lẩm bẩm mơ hồ, có chút căm phẫn nói đều tại cậu nhóc kia, nếu không anh cũng không gặp được Lăng Duệ, hiện tại cũng không đau khổ như vậy, đến giờ anh vẫn không hiểu vì sao cậu nhóc kia lại đột nhiên xuất hiện dưới con dốc.
Triệu Phiếm Châu trầm mặc một hồi, cúi đầu không thấy rõ sắc mặt: "Bởi vì cậu ấy nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của anh, nên muốn đỡ anh."
Trương Mẫn như đã nghe thấy lại như không nghe thấy, rượu cùng bi thương khiến anh buồn ngủ, mắt không mở lên nổi: "Nhưng cậu ấy cũng thảm lắm, lúc đó mặt toàn là máu, tôi về nhà cũng không dám nói với cha mẹ, không biết sau này cậu ấy thế nào rồi, có lẽ sẽ để lại sẹo trên mặt."
Triệu Phiếm Châu thấy Trương Mẫn càng nói càng nhỏ, cuối cùng nhắm hai mắt lại, đôi mi giống như chuồn chuồn ướt nước không bay lên được. Cậu cởi áo khoác đầy mùi rượu của Trương Mẫn, cởi giày, ôm người đang tan nát cõi lòng vì thất tình lên giường. Trương Mẫn nằm không yên, có thể là đau đầu, xoay người rên rỉ, giống như con thú nhỏ bị thương.
Triệu Phiếm Châu đắp chăn cho anh, dùng ngón trỏ xoa nhẹ huyệt thái dương của anh, Trương Mẫn không thoải mái, vươn tay muốn gạt xuống, lại bị Triệu Phiếm Châu nắm lấy hôn lên đầu ngón tay.
"Sẹo không để lại trên mặt." Triệu Phiếm Châu khẽ nói, kéo tay anh đặt trên phần tóc hơi gồ lên trên đầu, nơi đó từng bị khâu bảy mũi kim:
"Mà là trên đầu."
Năm đó Triệu Phiếm Châu sáu tuổi, sau khi nghe người lớn nói mình có một anh trai họ Trương đáng ra rất thân thiết, mỗi khi rảnh rỗi liền đi dạo xung quanh, cuối cùng hôm ấy cũng gặp được anh.
"Nhưng em đã đỡ được anh."
***
"Kể từ khi em sáu tuổi đã bắt đầu thần tượng anh..."
(Cre art: 鲛岛君)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top