Chương 25. Xem lại
Trương Mẫn còn chưa tỉnh hẳn đã vươn tay sang bên cạnh thăm dò, anh không mở mắt, có chút lo lắng như chú ốc sên phải dùng râu để cảm nhận thế giới này.
Ở bên cạnh.
Trương Mẫn thở phào nhẹ nhõm, đầu ngón tay anh chạm vào một mảnh ấm áp chứ không phải là giường lạnh lẽo, chứng minh người kia vẫn còn ở bên cạnh. Anh siết chặt ngón tay nắm lấy cánh tay trần trụi của người nọ, mở mắt ra như đang mở một món quà, quả nhiên nhìn thấy Triệu Phiếm Châu đang nghiêng người nhìn anh, trên cổ còn có dấu răng thấp thoáng do anh cắn đêm qua. Trương Mẫn có chút xấu hổ nhào vào lòng Triệu Phiếm Châu, lại bị nhấc lên như một chú mèo con, Triệu Phiếm Châu cười như không cười nói:
"Nhắm mắt tìm gì vậy?"
"Em." Trương Mẫn cọ cọ qua cắn cằm cậu: "Không muốn khi thức dậy không có em bên cạnh."
Triệu Phiếm Châu sững sờ, tim nhanh chóng mềm nhũn, mũi cũng ẩn ẩn chua xót. Lần trước cậu nghe câu này vẫn là "Không muốn khi thức dậy không có ai bên cạnh.", tuy rằng chỉ thay đổi một chữ, nhưng sự lưu luyến yêu thương trong đó bắt đầu trào dâng, Triệu Phiếm Châu cách một rào cản mỏng manh thấy được, nghe được, thật sự chạm vào được. Cậu thở dài gỡ miếng kẹo cao su nhỏ trên người xuống, nhẹ giọng hỏi:
"Còn đau không, mặt sau."
"Đau." Trương Mẫn kéo tay Triệu Phiếm Châu sờ vào, vô cùng ủy khuất, Triệu Phiếm Châu bị anh ném vào một vùng đất ẩm ướt, miệng huyệt nho nhỏ hơi sưng lên, tỏa ra hơi nóng như đang tố cáo nỗi oan ức phải chịu tối qua.
"Xin lỗi." Triệu Phiếm Châu cau mày: "Phải làm sao đây, anh có thuốc không em bôi cho anh?"
"Không có, không phải lúc em đi mang theo thuốc đi luôn rồi sao." Trương Mẫn dùng đùi kẹp lấy tay Triệu Phiếm Châu, ghé sát vào người cậu nói nhỏ: "Đêm nay không dùng mặt sau là được rồi."
Triệu Phiếm Châu nghe xong lời này không được tự nhiên rút tay ra, Trương Mẫn lập tức có chút mất mát, đuôi cụp xuống như một chú cún con, rồi lại nhìn thấy vành tai cậu đỏ bừng liền vui vẻ trở lại, thật ra anh muốn hỏi Triệu Phiếm Châu có thể nấu sữa đậu nành cho anh được không, nhưng cảm thấy mình được một tất lại muốn tiến một thước, lời nói đến bên miệng xoay vài vòng rồi lại nuốt trở vào, cuối cùng cọ lên ngực cậu: "Dậy chưa?"
"Dậy." Triệu Phiếm Châu lời ít ý nhiều: "Em phải về thay đồ, hôm nay anh muốn đi làm không? Lát nữa em đến đón anh."
"Không muốn không muốn không muốn." Trương Mẫn vội vàng lắc đầu: "Không cần đến đón anh, chúng ta hãy gặp ở nơi lần đầu tiên thấy nhau."
"Hả? Nhà thờ?"
"Không phải." Hai mắt Trương Mẫn sáng ngời: "Nơi lần đầu tiên gặp nhau chân chính ấy."
Triệu Phiếm Châu hơi ngạc nhiên, thật lòng mà nói, tối qua trước khi ngủ cậu cũng trộm nghĩ xem Trương Mẫn muốn cùng cậu "ra ngoài đi dạo" là đi đâu, anh thường đến nhà hàng, anh xưởng rượu, cũng có thể là rạp chiếu phim hay gì đó, đúng lúc gần đây có một bộ phim hay đang chiếu, hẳn là anh rất thích mới đúng, nhưng cậu trăm triệu khả năng lại không ngờ tới chính là nơi này, nơi bắt đầu hết thảy câu chuyện đơn phương của cậu và Trương Mẫn.
Triệu Phiếm Châu đứng bên đường đợi Trương Mẫn, cậu gọi điện thoại nhưng không có ai bắt máy, không biết ở ven đường vắng vẻ này thì có gì vui. Cậu đứng cạnh bồn hoa nhìn lên bầu trời xám xịt, nghe dự báo thời tiết nói sắp có tuyết rơi, vừa mở miệng đã tạo ra một làn khói trắng mềm mại dày đặc, đúng là mùa đông thuần khiết.
Đến khi Triệu Phiếm Châu giậm chân lần thứ ba đột nhiên thấy một bóng người nho nhỏ xuất hiện trên con dốc, trên người khoác áo lông đen còn quấn thêm một chiếc khăn quàng cổ khá dày, khuôn mắt vốn nhỏ nhắn bị che lại chỉ còn một đôi mắt to tròn lộ ra, Triệu Phiếm Châu đứng thắng lưng muốn qua đó, lại thấy người trên dốc vẫy tay nói: "Đừng cử động!" Rồi theo quán tính chạy thẳng xuống dưới.
Triệu Phiếm Châu thấy anh không có ý định giảm tốc độ, đành phải theo bản năng mở rộng tay đón lấy anh, Trương Mẫn tròn tròn mềm mềm ấm ấm lao vào ngực cậu, vui vẻ hít thở.
"Em lại đỡ được anh rồi." Trương Mẫn giúp cậu đứng vững lại, tự sờ sờ đầu mình: "Đi thôi, đến trường trung học của chúng ta."
Triệu Phiếm Châu có chút bối rối, tựa hồ buổi hẹn hò đêm Giáng Sinh mà cậu nghĩ trong lòng không bao gồm hạng mục đi thăm trường này, nhưng Trương Mẫn đang tràn đầy tinh thần, trường trung học cũng không cách chỗ này quá xa, cậu đành phải theo anh đi đến cổng trường.
Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhân viên bảo vệ trước cổng trường thấy bọn họ rõ ràng không phải học sinh trung học liền ngăn lại bên ngoài, Triệu Phiếm Châu nhìn Trương Mẫn, Trương Mẫn ung dung đưa danh thiếp ra: "Tôi là Trương Mẫn của tập đoàn Tứ Hải, mỗi năm đều quyên góp tiền cho trường, có lẽ anh cũng biết tôi đúng không? Tôi muốn vào trong dạo một chút, được chứ?"
Bảo vệ hình như đã nghe nói qua cái tên này, dù sao chi phí quyên tặng từ các tầng lớp xã hội cho trường của bọn họ hàng năm hầu hết đều đến từ các nhân vật lớn, nhưng bình thường quyên góp xong liền rời đi, hiếm khi thấy ai muốn đến xem như Trương Mẫn. Bảo vệ gọi đến phòng bảo vệ xác nhận rồi mới cho bọn họ vào, hai người đàn anh tuấn trưởng thành, còn có thỏa thuận ly hôn trong tay, sóng vai đi cùng nhau trong trường học, thu hút rất nhiều sự chú ý.
"Em nói xem em bắt đầu thích anh từ khi nào? Trung học đã thích chưa? Thích rồi đúng không!" Trương Mẫn đi nhanh hai bước đến trước mặt Triệu Phiếm Châu, quay đầu nói chuyện với cậu.
"Ừm." Triệu Phiếm Châu bị lôi lại chuyện cũ có chuyện ngượng ngùng, hơn nữa còn là trước mặt nhân vật chính, cậu bước đi, quay đầu tránh khỏi ánh mắt của Trương Mẫn.
"Em còn nhớ 'cây bày tỏ' ở đại sảnh không, lúc đó đặc biệt thịnh hành viết giấy rồi treo lên vào ngày lễ Giáng Sinh, nhiều người còn đánh nhau để tranh giành một vị trí tốt." Trương Mẫn đi đến trước cửa tòa nhà dạy học rồi dừng bước, lúc nói chuyện đều phả ra từng làn khói trắng.
Triệu Phiếm Châu nghi hoặc nhíu mày: "Cây bày tỏ? Trường chúng ta đều gọi nó là cây ước nguyện."
"Không quan trọng!" Trương Mẫn kéo Triệu Phiếm Châu vào trong sảnh, nhiều năm qua đi, truyền thống của trường vẫn như cũ không thay đổi, cây sồi xanh biếc to cao sừng sững giữa đại sảnh, dưới tán cây đặt đủ loại hộp quà để trang trí, trên đỉnh còn có một ngôi sao, tỏa sáng lấp lánh.
"Vậy em có từng viết ước nguyện gì về anh ở đây không?" Trương Mẫn đứng trước thân cây đã treo đầy thiệp, quay đầu hỏi Triệu Phiếm Châu. Lúc này có lẽ đang là giờ học, trong đại sảnh chỉ có vài học sinh đi ngang qua, còn có tiếng đọc bài vang vọng trong lớp học, Triệu Phiếm Châu mấp máy môi, không biết nên nói gì, thừa nhận sẽ khiến cho tình yêu thầm của cậu thời niên thiếu có chút buồn cười, không thừa nhận lại không cam lòng để trái tim hết sức chân thành nhiệt tình bỏ lỡ cơ hội cuối cùng nhìn thấy mặt trời, im lặng mấy giây rồi gật đầu, nhưng lại không nói lúc đó cậu đã viết gì.
Trương Mẫn thoạt nhìn rất vui vẻ, nhỏ giọng nói "Từng viết thật sao." rồi rút một tấm thiệp trên bàn bên cạnh ra, cúi người viết lên, Triệu Phiếm Châu muốn xem lại bị anh ngăn lại, mãi đến khi giúp anh treo lên ngọn cây cao nhất cũng không biết rốt cuộc anh đã viết gì.
Trương Mẫn hỏi cậu muốn viết không, Triệu Phiếm Châu lắc đầu từ chối, nguyện vọng của cậu chưa từng thay đổi, không cần phải viết rồi treo lên lần nữa. Trương Mẫn lại kéo cậu đi dạo khắp các phòng học một hồi rồi nói đói bụng, muốn ăn gì đó, Triệu Phiếm Châu hỏi anh đặt nhà hàng nào rồi, nhưng chỉ nhận được một vẻ mặt thần thần bí bí: "Nhà hàng này rất lớn, đến đó rồi em sẽ biết."
Triệu Phiếm Châu ngờ vực tìm kiếm "nhà hàng rất lớn" trong đầu không có kết quả, lại bị Trương Mẫn kéo đi, vừa bước ra khỏi tòa nhà dạy học một luồng gió lạnh liền tràn vào, tấm thiệp nhỏ mới vừa treo lên bị thổi bay, lộ ra một dòng chữ, bút tích trên đó mới tinh, viết:
Tôi muốn ở bên Triệu Phiếm Châu mãi mãi.
Trương Mẫn nói "nhà hàng rất lớn" quả thật không sai, Triệu Phiếm Châu đứng trước cửa căn tin trường đại học của bọn họ có chút bất đắc dĩ, căn tin giờ cơm rộn rã nhốn nháo, các sinh viên trẻ tuổi tràn đầy hạnh phúc và sức sống xếp hàng bên trong, hoặc là trò chuyện, hoặc là xin dì lấy thêm nhiều thịt hơn, Triệu Phiếm Châu mặc tây trang trong chiếc áo khoác dài vì bữa tối hôm nay lại có vẻ không hợp với nơi này.
Trong căn tin còn rất ít ghế trống, Trương Mẫn dẫn cậu đi xung quanh, nhìn thấy một bạn học trông có vẻ sắp ăn xong rồi liền đứng một bên đợi, bảo cậu lát nữa phải ngồi ở đó chiếm chỗ, khiến Triệu Phiếm Châu có cảm giác như được trở lại thời đại học. Nhưng không phải, thời đại học của cậu không có Trương Mẫn, ngay cả trong mơ cũng chưa từng như thế này.
Trương Mẫn một mình bưng hai mâm cơm trở về, cơm bên trong đầy vung, thịt rau đều có, chiếm trọn từng ô vuông nhỏ, trong tay anh còn có hai ly sữa đậu nành, cứ như đang luyện xiếc vậy.
Triệu Phiếm Châu muốn đến giúp một tay, lại bị ánh mắt của Trương Mẫn đè lại tại chỗ, đông người như vậy, chỉ cần nhấc mông lên khỏi ghế là không có chỗ ngồi nữa, diễn viên xiếc chưa quen tay thuận lợi đi đến đặt đồ ăn xuống bàn, ra vẻ gật đầu với Triệu Phiếm Châu: "Đàn em à, căn tin này là ngon nhất trong trường chúng ta, cách khoa pháp y của em cũng gần, sau này có thể tới đây ăn cơm."
Triệu Phiếm Châu đột nhiên cảm thấy chua xót, đây chính là nơi Trương Mẫn đã vứt một người vô danh như cậu lại, mà bây giờ, anh đang ngồi đối diện cậu, tiểu huyệt sưng đỏ, hưng phấn khoa tay múa chân, nói xong, còn ra vẻ đàn anh tận chức tận trách, gắp chân gà vào bát của Triệu Phiếm Châu, nhìn cậu đầy mong chờ: "Ăn thử xem? Không biết có hợp khẩu vị của em không, đây là món anh thích ăn nhất đó."
Triệu Phiếm Châu cắn một miếng, chân gà trong căn tin lúc nào cũng được hầm rất mềm, lớp da mỏng trên thịt như sắp rớt ra, sau bao nhiêu năm mà mùi vị vẫn không thay đổi nhiều lắm, biết đâu qua mười năm nữa vẫn là như vậy.
Trương Mẫn dùng ống hút chọc thủng ly sữa đậu nành, hút một ngụm: "Của em làm vẫn ngon hơn."
Triệu Phiếm Châu trong lòng mềm thành một đoàn, cúi đầu nhanh chóng ăn cơm, hận không thể lập tức về nhà ngâm đậu cho anh. Chờ bọn họ ăn xong thì trong căn tin cũng không còn ai, Trương Mẫn bưng mâm đến chỗ thu ném vào, trên người quấn một chiếc áo lông to giống một chú chim cánh cụt yểu điệu, Triệu Phiếm Châu nhìn anh từ phía sau có chút ngẩn người.
Trương Mẫn thấy cậu không đuổi kịp, quay đầu lại vẫy tay với cậu: "Đến đây, anh đang đợi em đó."
Triệu Phiếm Châu sửng sốt một chút, gật đầu bước nhanh mấy bước. Cậu đã nhìn theo bóng lưng của Trương Mẫn rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh nói "anh đang đợi em".
Trương Mẫn ăn no tâm trạng hiển nhiên rất tốt, anh hỏi Triệu Phiếm Châu còn muốn đi đâu nữa không, Triệu Phiếm Châu do dự một lát rồi trả lời, sân bóng rổ, Trương Mẫn kinh ngạc ôm lấy cậu: "Anh cũng muốn đến sân bóng rổ! Sao em lại biết được!"
Triệu Phiếm Châu chỉ cười không đáp, hồi ức của anh không chỉ là hồi ức của anh, hồi ức của em phần lớn đều liên quan đến anh.
Trương Mẫn đến sân bóng rổ nhưng không có ý định chơi bóng, chỉ kéo Triệu phiếm Châu đến khán phòng ngồi xuống, lúc không thi đấu trong khán phòng cũng không có ai, ở phía sau có lẽ sẽ có những nhóm bạn đang trò chuyện hoặc một đôi tình nhân nào đó có lời chưa nói xong ghé vào đây kề tai nói nhỏ, Trương Mẫn ngạc nhiên lắm, ôm chân thở ra một hơi: "Hồi đại học anh thường xuyên đến đây chơi bóng."
"Em biết." Triệu Phiếm Châu nhìn về phía xa, cảm xúc nhàn nhạt.
"Em từng tới xem anh chơi sao?" Trương Mẫn nghiêng đầu khẽ hỏi.
"Từng xem, không chỉ một lần."
Trương Mẫn thở dài, vươn tay nắm lấy cổ tay Triệu Phiếm Châu, dừng một chút mới nói: "Em ngẩng đầu lên."
Triệu Phiếm Châu ngẩng đầu nhìn lên, giữa biển quảng cáo treo phía trên bọn họ có một nhánh tầm gửi, rất đẹp, tràn ngập không khí Giáng Sinh, Trương Mẫn tiến lại gần một chút: "Em có biết mọi người phải làm gì dưới nhánh tầm gửi không?"
Không đợi Triệu Phiếm Châu trả lời, Trương Mẫn liền dán đôi môi lạnh lên, lời nói ra tựa như hơi thở: "Phải hôn môi."
Thật lòng mà nói, đã rất lâu, rất lâu rồi bọn họ không nhận được một nụ hôn nghiêm túc như vậy, một nụ hôn nhập tâm không phát tiết tình cảm, Trương Mẫn túm lấy ngực Triệu Phiếm Châu, hôn lên từng chút một, Triệu Phiếm Châu chỉ yên lặng hai giây rồi đè gáy Trương Mẫn cạy mở miệng anh. Trương Mẫn nhắm mắt lại, hai chóp mũi cao thẳng cọ vào nhau, nước miếng dư thừa đều bị cuốn trở vào, hôn đến nỗi hai người đều mềm nhũn, không khí quá mức ngọt ngào.
"Trạm dừng chân tiếp theo là ở đâu, để em nghĩ xem, đến nơi chúng ta kết hôn đi." Triệu Phiếm Châu xoa xoa má Trương Mẫn, không biết vì khẩn trương hay ngượng ngùng mà đỏ bừng lên, trên môi còn dính nước lấp lánh.
"Đúng, đến nhà thờ." Trương Mẫn lau miệng, kéo Triệu Phiếm Châu đứng dậy: "Đi thôi."
Khi bọn họ đến nhà thờ thì trời đã tối, rất lạnh, tuyết từ từ rơi xuống, xung quanh có rất nhiều ánh đèn màu vàng nhạt thắp sáng nhà thờ, thoạt nhìn vừa cổ kính vừa trang nghiêm. Hai người không vào được, chỉ có thể ngồi trên băng ghế trước cửa, Trương Mẫn như một chú gấu nhỏ ngồi đó lục lọi nửa ngày mới lấy tìm thấy hai chiếc hộp, rụt rè lấy ra.
"Mua quà mới không kịp rồi, cho nên anh muốn tặng lại lần nữa, dù sao... Dù sao cũng khá đắt." Trương Mẫn lẩm bẩm, đưa hai chiếc hộp tới trước mặt Triệu Phiếm Châu, mở từng cái một: "Chiếc đồng hồ đó, anh mua hai cái, chúng ta mỗi người một cái."
Triệu Phiếm Châu cứng đờ: "Ba chúng ta đeo giống nhau?"
"Anh nói với Lăng Duệ ca rồi, bảo anh ấy đừng đeo nữa." Trương Mẫn lại đẩy qua, hai mắt sáng ngời: "... Có nhận không?"
Triệu Phiếm Châu duỗi cổ tay, rầu rỉ "ừm" một tiếng, Trương Mẫn linh hoạt đeo chiếc đồng hồ lạnh lẽo lên cổ tay của cậu và mình, giống như một cặp nhẫn khác loại.
"Em cũng thấy rồi đó, hôm nay dẫn em đi dạo từ nơi chúng ta mới gặp nhau đến nơi kết hôn." Trương Mẫn trầm mặc một hồi mới mở miệng, mũi và tai đều đỏ bừng vì lạnh: "Anh biết em thích anh rất vất vả, đi một mình trên con đường này lâu như vậy, tuy anh không thể bù đắp được gì, nhưng anh muốn, muốn đi cùng em."
Trương Mẫn giả vờ vui vẻ cả một ngày, không biết là vì trời quá lạnh hay sao, nói chuyện có chút nghẹn ngào, khịt khịt mũi, nói tiếp: "Anh không biết nên bù đắp những năm tháng chúng ta bỏ lỡ nhau thế nào, nhưng anh đã rất cố gắng để bày tỏ rồi. em có thể tin anh lần nữa được không. Anh vẫn luôn nói đừng rời xa anh, thật ra là anh không thể rời xa em." Trương Mẫn chớp mắt, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, lần nữa ngẩng đầu lên, kiên định lại dũng cảm:
"Đừng ly hôn, Triệu Phiếm Châu, anh yêu em."
Triệu phiếm Châu siết chặt nắm tay, trước đó cậu còn có thể nhịn được, nhưng khi nghe đến câu cuối cùng rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa, vươn tay ôm Trương Mẫn vào lòng, tất cả ủy khuất, bất an, cô đơn, rối rắm của cậu trên con đường này được Trương Mẫn cố hết sức chữa lành, bây giờ tại nhà thờ mà bọn họ kết hôn, tại nơi lần đầu tiên cậu hôn Trương Mẫn, cậu đã đợi được một câu mà vốn tưởng rằng cả đời này cũng không thể nghe thấy, ôm chặt người vốn tưởng rằng cả đời này không thể ôm.
Trương Mẫn bị ôm đến không thở nổi, nhẹ nhàng vỗ vai Triệu Phiếm Châu, thế nhưng lại cảm thấy cổ ươn ướt. Anh nhỏ giọng hỏi: "Được không?"
Triệu Phiếm Châu trầm giọng: "Trương Mẫn, em đã yêu anh quá lâu rồi."
Mũi Trương Mẫn lập tức cay xè, anh đã nghĩ thật lâu mới nghĩ ra chủ ý này, tuy rằng không chắc sẽ thành công, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến thất bại, anh ôm cổ Triệu Phiếm Châu dùng sức cọ cọ, bông tuyết dính trên tóc đều rớt xuống: "Đừng, đừng mà."
Triệu Phiếm Châu dùng sức kéo anh ra khỏi người mình, ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn lạnh lẽo của anh hôn lên:
"Đổi thành anh yêu em đi."
Bông tuyết rơi xuống, Triệu Phiếm Châu mặc áo khoác dài cùng Trương Mẫn mặc áo lông còn giống một đôi vợ chồng mới cưới hơn cả lần trước bọn họ đến đây, bọn họ còn thật sự hôn, yêu, bông tuyết rơi trắng cả tóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top