Chương 23. Nhắc lại
Đêm qua Triệu Phiếm Châu và Trương Mẫn không ngủ cùng nhau, Triệu Phiếm Châu sợ bị người nhà hỏi nên cũng không đổi phòng khác, chỉ dùng chăn bông dày trong tủ trải trên sàn rồi nằm dưới đất, Trương Mẫn nằm trên giường đưa lưng về phía cậu, nước mắt rơi xuống vành tai.
Sáng hôm sau thức dậy, do vừa thổ lộ tâm ý của mình nên cả hai đều có chút xấu hổ, mãi đến khi mẹ Triệu lên gõ cửa gọi xuống ăn sáng hai người mới nhìn nhau, mẹ Triệu gõ mấy lần liền vặn tay nắm cửa, Triệu Phiếm Châu giật mình quấn lấy chăn từ dưới sàn chui vào trong chăn của Trương Mẫn, ngủ trên đất khiến tay chân cậu hơi lạnh, mặc dù đã cẩn thận nhưng vẫn đụng phải đôi chân trần trụi của Trương Mẫn, Trương Mẫn "ưm" một tiếng, toàn thân nổi da gà, vậy mà vì hành động nhỏ này mà ướt.
Mẹ Triệu cũng không vào thật, chỉ vặn vặn tay nắm cửa mấy cái, lần nữa gọi hai người xuống ăn sáng, Triệu Phiếm Châu lên tiếng rồi định xuống giường, ai ngờ vừa mới xoay người đã bị Trương Mẫn giữ lại, nắm lấy tay cậu chạm vào phía dưới.
"Ướt rồi." Trương Mẫn khóc cả đêm, lúc này hai mắt sưng đỏ dữ dội không mở lên nổi, cứ mơ mơ màng màng, bĩu môi như một chú cá vàng nhỏ: "Bởi vì em chạm vào anh, nên anh ướt rồi, đây không tính là thích sao?"
Triệu Phiếm Châu cơ hồ bị anh chọc cười, cậu không hiểu sao đột nhiên Trương Mẫn lại cố tình gây sự như vậy, mặc dù cậu có thể hiểu được Trương Mẫn vốn không muốn ly hôn hôm qua bỗng nhiên nghe được chuyện cũ kích động thế nào, nhưng cũng không đến mức từ một chú mèo cao lãnh biến thành một chú cún nhỏ dính người chứ. Hành vi ngây thơ này của anh khiến Triệu Phiếm Châu chỉ biết cười khổ, người đẩy em ra hết lần này đến lần khác là anh, sao bây giờ lại làm như em mới là người sai vậy.
Cậu bất đắc dĩ rút ngón tay dính ướt trở về, thở dài: "Mắt anh sưng rồi, để em đi lấy ít nước đá chườm cho anh trước."
Sự thật chứng minh, phương pháp chườm nước đá này vẫn cần chút thời gian mới có hiệu quả, lúc Trương Mẫn vội vàng xuống lầu ăn cơm mắt vẫn còn chưa hết sưng, khiến cha mẹ Triệu Phiếm Châu vừa tò mò vừa nghi hoặc nhìn vào mắt anh, sau khi ăn xong mẹ Triệu thần thần bí bí kéo Triệu Phiếm Châu ra một góc dặn dò cậu không nên khi dễ người ta hung bạo như vậy, con nhìn xem mắt Tiểu Mẫn đã sưng thành dạng gì rồi.
Triệu Phiếm Châu không có gì để giải thích, đành phải đáp ứng, như thể cậu thật sự là cầm thú, làm người cũ đến khóc cả đêm trên chiếc giường mà mình ngủ từ nhỏ đến lớn trước khi thỏa thuận ly hôn có hiệu lực vậy. Bữa sáng vừa kết thúc Triệu Phiếm Châu liền dẫn Trương Mẫn đi, mặc dù hôm nay là thứ bảy, mẹ Triệu cũng tận lực giữ hai người lại, nhưng Triệu Phiếm Châu nói cậu còn có vụ án chưa xử lý xong nên phải tăng ca, nói hết lời vẫn muốn rời đi.
Trương Mẫn ngồi ở ghế phụ lái, thấy Triệu Phiếm Châu đưa anh về nhà của bọn họ, trầm mặc một lát mới ngập ngừng hỏi: "Em thật sự phải về để tăng ca sao."
"Hả?" Triệu Phiếm Châu nghiêng đầu nhìn anh: "Không có tăng ca, gạt mẹ em thôi, nếu không không biết khi nào mới đi được."
"Thật ra anh rất thích nơi đó..." Trương Mẫn nhỏ giọng lẩm bẩm, anh không nói dối, các loại tình thân tình yêu trong gia đình anh có chút mờ nhạt, cha vì bận làm ăn mà ít khi về nhà, mẹ cũng thường xuyên ở lại khu nghỉ dưỡng không về, Trương Mẫn lớn thế này rồi mà đến cả cơ hội để ăn một bữa cơm cùng cha mẹ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ban đầu, khi mẹ cãi nhau với cha còn ở lại nhà tủi thân rơi nước mắt, tuy Tiểu Trương Mẫn cảm thấy sợ hãi nhưng ít nhất vẫn có người ở nhà cùng anh, sau này mẹ anh hình như đã nghĩ thông rồi, cũng ít khi về nhà nữa. Mấy lần đầu Trương Mẫn còn khóc túm lấy tay áo của mẹ nói bà đừng đi, đừng bỏ anh lại một mình, dần dần liền biến thành khi cửa lớn dưới lầu vang lên Trương mẫn còn đang đọc sách trong phòng, không thèm để tâm nữa, mắt cũng không chớp một cái.
Triệu Phiếm Châu thấy anh ngẩn người, đành phải giúp anh tháo dây an toàn, gọi anh: "Trương Mẫn? Xuống xe đi?"
Suy nghĩ của Trương Mẫn bị cậu kéo trở về, anh nhìn chiếc áo sơ mi nhăn nhúm của mình, thận trọng hỏi: "Muốn về... Muốn vào nhà ngồi một lát không?"
"Không cần đâu." Triệu Phiếm Châu rũ mắt, đừng dụ dỗ em nữa, rõ ràng anh đã biết em kiên trì thích anh bao lâu rồi, vừa mới hạ quyết tâm cho chúng ta một kết thúc, rõ ràng anh biết em không thể từ chối anh, vì sao anh lại không trực tiếp buông tha cho em vậy?
Trương Mẫn như thể nghe được lời nói trong lòng cậu, cũng cúi đầu, ngượng ngùng nói một câu "Được rồi." sau đó xuống xe, để lại một mùi nước hoa thoang thoảng lưu qua đêm quanh quẩn trên mũi Triệu Phiếm Châu, hình như là mùi gỗ trầm hương, có vị đắng nhàn nhạt, vô cùng ảm đạm trong một ngày mùa đông thế này.
Trương Mẫn lên lầu cảm thấy có chút nản lòng, ném mình xuống chiếc giường mềm mại như ném một khối đá, nghĩ đến khoảng thời gian hoang đường mà anh và Triệu Phiếm Châu đã trải qua, liền không nhịn được cảm thấy chua xót. Mình phải làm gì đây, nên giải thích cũng đã giải thích, nên xin lỗi cũng đã xin lỗi, nên thổ lộ cũng đã thổ lộ, mình còn phải nói gì, phải làm thế nào nữa đây, Triệu Phiếm Châu nói áy náy không phải là yêu, nhưng sao có thể tự chứng minh tình yêu? Anh cảm thấy anh yêu em, như vậy vẫn chưa đủ sao? Trương Mẫn dụi dụi đôi mắt sưng đỏ, đột nhiên nảy ra một ý, anh yêu Lăng Duệ nhiều năm như vậy, chắc Lăng Duệ sẽ biết "dáng vẻ anh yêu người khác" mà Triệu Phiếm Châu nói rốt cuộc trông như thế nào đi? Trương Mẫn lại lén lút mở vòng bạn bè của Lăng Duệ ra xem, xác nhận tối hôm qua Lăng Duệ không có làm chuyện gì lãng mạn với Tiểu Việt ca đến nỗi giờ này còn chưa rời giường, liền gọi đi, đã rất rất lâu rồi anh không gọi điện thoại cho Lăng Duệ.
"Anh?" Trương Mẫn cầm điện thoại bằng hai tay, vẻ mặt nghiêm túc như một chú rái cá nhỏ đang cầm cá: "Tối nay anh có thời gian không? Em muốn uống rượu với anh."
Lăng Duệ nghe như vừa mới dậy không lâu, giọng còn hơi khàn khàn, hắng giọng rồi mới nói, vô cùng ôn nhu: "Chịu nói với anh rồi à? Anh còn tưởng rằng em quên mất người anh trai này rồi chứ."
"Hả, không phải, em chỉ là..." Trương Mẫn bị vạch trần vô cùng xấu hổ, nhất thời không biết nên nói gì.
"Bảy giờ tối gặp ở quán bar J, đêm nay Tiểu Việt phải đi làm, anh đến một mình."
"Được ---" Trương Mẫn còn chưa nói xong, chợt nghe thấy tiếng của Vương Việt ở đầu dây bên kia vội vàng truyền đến: "Tiểu Mẫn! Anh không có nói cho anh ấy biết chúng ta đã nói gì đâu!"
"Anh cũng chưa nói là em nói mà." Thanh âm của Lăng Duệ như đang cười, Vương Việt còn muốn nói gì đã đã bị chặn lại, Trương Mẫn nghe đôi tình nhân này ngọt ngào thì thở dài, lắc đầu lặng lẽ cúp máy. Anh nhớ Triệu Phiếm Châu quá, nhớ nhiều lắm.
Trương Mẫn nghĩ mình muốn tìm người ta để kể khổ nên cố ý đến sớm một chút, kết quả tới nơi mới phát hiện Lăng Duệ còn đến sớm hơn anh, giống như đã được lập trình sẵn trên người, chưa bao giờ để anh phải đợi. Trương Mẫn thấy Lăng Duệ liền ủy khuất, anh yêu Lăng Duệ nhiều năm như vậy, Lăng Duệ dường như cũng chưa từng khiến anh buồn, tuy rằng quan hệ chỉ dừng lại ở mức anh em, nhưng dù sao vẫn rất cưng chiều, từ khi nào lại bị ném vào chảo dầu của tình yêu lăn qua lăn lại đau đớn như vậy. Anh bước đến ngồi xuống bên cạnh Lăng Duệ, mở miệng gọi một tiếng: "Anh."
"Ừm, Tiểu Mẫn." Lăng Duệ vẫy tay với phục vụ: "Bên này thêm một ly pha chế đặc biệt, độ cồn thấp một chút, độ ngọt cao một chút." Sau đó quay đầu nhìn Trương Mẫn: "Nói anh nghe xem, có chuyện gì?"
"Em ly hôn rồi." Trương Mẫn có chút khó nói, cảm thấy xé toạc lớp màn hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn trước mặt người khác thật xấu hổ, tai đỏ ửng: "Lúc em không thích Triệu Phiếm Châu thì kết hôn, lúc em thích Triệu Phiếm Châu lại phải ly hôn, em đúng là một người lỗi thời."
Lăng Duệ dù rất ngạc nhiên, nhưng vẫn duy trì được sự chững chạc của một người anh trai, hắn đan hai tay vào nhay, ngồi bên quầy bar cau mày hỏi: "Em thích cậu ấy thì sao còn ly hôn? Cậu ấy không thích em? Không đúng nha."
"Trước kia em cũng nghĩ vậy." Trương Mẫn tựa lưng vào ghế: "Nhưng mãi đến hôm qua em mới biết, em ấy không chỉ thích em một hai năm. Lúc nhỏ không phải em chạy xe đạp tông trúng một cậu bé sao, khi chúng ta mới gặp nhau ấy, cậu bé kia chính là Triệu Phiếm Châu."
"Gì cơ?" Lăng Duệ kinh ngạc một hồi, hắn không ngờ mình cũng tham dự vào câu chuyện tình yêu của hai người, thậm chí người gọi xe cấp cứu lúc ấy cũng chính là mình. "Nhưng anh nhớ chúng ta chưa từng gặp cậu ấy hồi còn đi học mà?"
"Em ấy chưa bao giờ tìm em, em ấy biết em, nhưng em không biết em ấy." Trương Mẫn suy nghĩ xem nên giải thích nguyên nhân Triệu Phiếm Châu không xuất hiện trong cuộc đời anh thế nào, thấy khó mở miệng, nên quyết định trực tiếp bỏ qua: "Chúng em kết hôn đều là do em ấy tranh thủ."
"Đợi đã." Lăng Duệ nghi hoặc nhíu mày: "Em thích Triệu Phiếm Châu, Triệu Phiếm Châu cũng thích em rất nhiều năm, hai người đã kết hôn, vậy sao lại ly hôn?"
"Là do... Là do có rất nhiều hiểu lầm bên trong, lần trước em đã nói với Việt ca rồi, Việt ca bảo em đi xin lỗi, hôm qua em và em ấy về nhà ông nội ăn cơm, xin lỗi rồi, cũng tỏ tình rồi, nhưng em ấy, em ấy không tin em thích em ấy, em ấy không tin em." Trương Mẫn nói xong khóe môi câu lên, cụp mắt xuống đánh rơi một hạt đậu vàng, đột nhiên nhớ tới câu nói của Triệu Phiếm Châu.
"Vì sao... Không tin tôi." Hình ảnh Triệu Phiếm Châu hai mắt đỏ bừng nói ra câu này hiện lên trong đầu anh, Trương Mẫn quặn đau một trận, chẳng trách trông cậu thương tâm như vậy, thất vọng như vậy, tức giận như vậy, hóa ra không được người mình thích tin tưởng là loại tâm trạng này, bây giờ anh cũng cảm nhận được rồi, trong lòng em có thấy cân bằng hơn chút nào không?
Lăng Duệ nhìn anh uống cạn ly rượu, ánh mắt tối sầm, khoát tay lên vai Trương Mẫn: "Tiểu Mẫn, anh hỏi em, em thật sự thích cậu ấy sao?"
"Em thích chứ, em còn phải nói thế nào đây!" Bị Lăng Duệ hỏi lại, Trương Mẫn đã hơi say bắt đầu gây sự: "Sao đến cả anh cũng không tin em?"
Lăng Duệ dùng sức, ấn mạnh Trương Mẫn đang làm loạn xuống ghế, gật đầu: "Được rồi." Lại quay quay sang nói với phục vụ: "Bàn này thêm một chai Whiskey, cảm ơn."
Tửu lượng của Trương Mẫn kém cực kỳ, một ly pha chế đặc biệt đã ngà ngà say, sau khi bị Lăng Duệ cho uống thêm một ly Whiskey cơ bản đã bất tỉnh nhân sự, hai má hồng hồng híp mắt nói còn muốn uống nữa, Lăng Duệ lay vài cái liền lao vào như kẹo cao su.
"Anh nói xem, em ấy thích em lâu như vậy, có thể nói hết thích là hết thích sao? Hả? Vì sao nói vứt bỏ liền vứt bỏ, vì sao không đợi em?" Trương Mẫn lên án, khóe mắt ửng đỏ: "Em cảm thấy bây giờ em đã thích em ấy rồi, nhưng em ấy lại không tin, em còn có thể làm gì đây?"
"Bù đắp những gì mà em đã bỏ lỡ đi." Lăng Duệ bất đắc dĩ cười nói: "Đừng bỏ lỡ nữa."
Trương Mẫn cau mày, như đã hiểu, lại như không hiểu, anh còn muốn uống nữa, nhưng bị lăng Duệ cướp ly rượu đi. Lăng Duệ đè tay anh lại lấy điện thoại ra mở khóa, tìm Wechat của Triệu Phiếm Châu trực tiếp gọi đi, Triệu Phiếm Châu không bắt máy ngay, giọng điệu vốn bình thản khi nghe thấy người gọi là Lăng Duệ liền cảnh giác, hỏi điện thoại của Trương Mẫn sao lại ở chỗ anh?
"Em ấy uống rượu, ở quán bar J, đến đón em ấy về đi." Ngữ khí của Lăng Duệ không dao động quá nhiều, nghe thấy giọng nói lo lắng gấp gáp của bên kia có chút buồn cười, không nhịn được dặn một câu "Lái xe chậm chút, chú ý an toàn." rồi mới cúp điện thoại.
Đúng như anh nghĩ, Triệu Phiếm Châu tới rất nhanh, Lăng Duệ chưa kịp uống hết nửa chai rượu còn lại cậu đã mang theo một trận gió lạnh thổi đến hai người họ, Trương Mẫn đang ngủ trên sô pha, im lặng không khóc không nháo, giống như một chú gấu nhỏ. Triệu Phiếm Châu nghiến răng, dìu Trương Mẫn lên định ra ngoài, nhưng bị Lăng Duệ gọi lại.
"Đừng làm em ấy buồn nữa." Lăng Duệ đặt ly rượu xuống, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy: "Em ấy rất thích cậu, đừng làm em ấy buồn."
"Chuyện chúng tôi không cần anh quản, hôm nay anh để anh ấy uống say, tôi sẽ tính với anh sau." Triệu Phiếm Châu bị mùi rượu của Trương Mẫn hun đến tức giận, từng chữ đều lọt ra từ kẽ răng.
"Tôi chỉ là không muốn thấy hai người thích nhau nhưng lại bỏ lỡ nhau."
Lăng Duệ uống một ngụm rượu, cúi đầu: "Không muốn em ấy luôn là người bị bỏ lỡ."
"Anh có ý gì?" Triệu Phiếm Châu gần như phát điên rồi, nếu không phải còn đang ôm Trương Mẫn, có thể cậu sẽ xông đến túm cổ áo Lăng Duệ: "Anh thích anh ấy?"
Lăng Duệ lắc đầu: "Đã qua lâu rồi. Em ấy cũng giống như em trai tôi, tôi chỉ mong em ấy được hạnh phúc. Tôi có thể nhìn ra cậu yêu em ấy thật lòng, đối xử tốt với em ấy, nghe Tiểu Mẫn nói cậu cũng thích em ấy lâu như vậy rồi, sao không cho cả hai thêm một cơ hội nữa? Em ấy hiếm khi uống nhiều rượu như vậy, lúc uống rượu vẫn luôn nói thích cậu, tôi đã hỏi mấy lần rồi, không phải giả đâu."
Triệu Phiếm Châu nghi ngờ trừng mắt nhìn Lăng Duệ, tràn đầy thù địch như cũ. Giờ phút này cậu cảm thấy thương cho Trương Mẫn, thích nhiều năm như vậy, lần đầu tiên được đáp lại vậy mà lại vào lúc anh hoàn toàn mất đi ý thức, có thể anh sẽ mãi mãi cũng không biết được, trong những năm tháng anh yêu một người hết lòng, thì người đó cũng đã từng yêu anh.
"Đừng nhìn tôi với vẻ mặt này." Lăng Duệ cười: "Tôi và Tiểu Việt rất hạnh phúc, rất tốt, tôi không phải tình địch của cậu." Hắn đứng dậy, nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Trương Mẫn đặt lên cổ Triệu Phiếm Châu: "Tôi là anh trai của em ấy."
Triệu Phiếm Châu đưa Trương Mẫn đi, Lăng Duệ nhìn đồng hồ, chắc Vương Việt cũng sắp tan làm rồi, hắn gọi một cuộc điện thoại, say khướt, ngọt ngào nói: "Tiểu Việt, em đến đón anh về đi, không, anh không cần gọi xe, em đi xe điện đến đón anh, chở anh về nhà."
Bên này Triệu Phiếm Châu đưa Trương Mẫn về đến nhà lại phải tốn sức dìu anh lên lầu, cởi áo khoác và giày rồi đặt anh lên giường. Đầu óc cậu rối bời, từng câu chữ của Lăng Duệ đều khiến cậu không yên, hắn nói Trương Mẫn thích cậu? Sao có thể? Trương Mẫn đối với cậu có ỷ lại, có áy náy, có miễn cưỡng, sao có thể có tình yêu? Nhưng Lăng Duệ cũng không có lý do gì để gạt cậu mà? Hơn nữa sao hôm nay bọn họ lại gặp nhau, Trương Mẫn còn uống say đến mức này? Lăng Duệ từng thích Trương Mẫn? Vậy sao bọn họ không ở bên nhau? Cậu cau mày ngồi xuống giường cố gắng làm rõ những suy nghĩ hỗn loạn của mình, đột nhiên bị một đôi tay mạnh mẽ kéo ngã xuống giường, cậu vừa muốn ngồi dậy, lại bị con sâu rượu nhỏ hôn lên lung tung, Trương Mẫn nhắm mắt hôn cậu, vô cùng gấp gáp, miệng lẩm bẩm: "Là Triệu Phiếm Châu sao? Là Triệu Phiếm Châu đúng không, anh thích em, sao em không tin anh? Anh rất thích em, làm anh đi, làm chỗ nào cũng được."
Triệu Phiếm Châu gỡ con sâu rượu nhỏ này ra, đè xuống giường, cúi người nhìn anh: "Trương Mẫn, anh say rồi."
"Anh không có! Anh không say! Em không được gọi anh là Trương Mẫn, gọi anh là Tiểu Mẫn!"
Trương Mẫn lại giãy dụa, Triệu Phiếm Châu không kịp nhìn đến quần áo anh đã tự mở vài cúc áo, quần cũng đạp xuống đến mắt cá chân.
"Làm anh đi, anh không say." Đôi mắt tràn đầy men say của Trương Mẫn sáng lấp lánh:
"Anh rất nhớ em, chồng à."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top