Chương 22. Áy náy
Ngày này đến rất nhanh, Trương Mẫn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng, nhưng cũng không nghĩ ra nên chuẩn bị gì, chỉ cảm thấy trong lòng run rẩy, cả người trống rỗng lọt gió khắp nơi.
Triệu Phiếm Châu nhắn tin nói sẽ ở dưới lầu công ty đợi anh tan làm, Trương Mẫn hơi đau đầu, rầu rĩ, ngay cả thư ký Tiêu vào đưa cà phê cũng phải cả kinh, thời gian càng đến gần càng cảm thấy bất an. Chỉ tiếc thời gian sẽ không vì bất cứ ai mà dừng lại, thời gian làm việc gian nan thường ngày đột nhiên trôi qua trong giây lát, Trương Mẫn nhẩm lại quà tặng cho người nhà Triệu Phiếm Châu lần thứ ba trong lòng, Triệu Phiếm Châu liền gọi đến. Trương Mẫn hít một hơi thật sâu rồi ấn nút nghe, giọng Triệu Phiếm Châu khàn khàn, nghe có vẻ rất mệt mỏi: "Tôi ở dưới lầu, anh có thể tan làm chưa?"
"Có, có thể." Trương Mẫn gật đầu, nhận ra Triệu Phiếm Châu cách điện thoại không thể nhìn thấy lại thôi, cầm mấy món quà tặng người lớn trong nhà để trên sô pha lên, nhanh chóng vào thang máy, đi về phía xe của Triệu Phiếm Châu mà cứ như bước ra pháp trường.
Triệu Phiếm Châu tựa vào cạnh xe chờ anh, không biết là do trời lạnh, hay là do tình huống đêm nay trang trọng hơn, người luôn thích mặc áo thun phối với áo khoác như cậu vậy mà hôm nay lại mặc áo măng tô màu xanh lam đậm dài đến đầu gối, cao ráo rắn rỏi, mái tóc ngắn khiến cậu càng già dặn hơn, thấy Trương Mẫn đến liền nhận lấy mỹ phẩm thực phẩm chức năng này nọ để vào cốp xe, mũi hơi đỏ, như là đã đợi từ rất lâu rồi.
"... Đã lâu không gặp." Triệu Phiếm Châu đi vòng qua ghế phụ lái mở cửa xe cho Trương Mẫn, Trương Mẫn lại không có tiền đồ cảm thấy mũi cay xè, không trả lời vội vàng ngồi vào xe, anh không muốn chưa kịp nói gì đã rơi nước mắt.
Triệu Phiếm Châu cũng lên xe, bật điều hòa, Trương Mẫn cảm thấy hơi lạnh, lúc này mới chú ý đến cửa kính xe, gần như đều mở hết, trời lạnh như thế, không biết người này đang làm gì. Triệu Phiếm Châu thấy anh ngẩn người, hắng giọng hỏi: "Còn có mùi gì không?"
"Mùi gì?"
"Mùi formalin, hôm nay tôi bận quá, trước khi tới đón anh quên đi rửa xe, nên mở cửa sổ cho gió thổi bớt." Triệu Phiếm Châu vừa nói vừa thắt dây an toàn, khịt khịt mũi: "Tôi không thể ngửi thấy, chỉ sợ anh không chịu được."
Trương Mẫn hít một hơi, thành thật mà nói thì vẫn còn mùi formalin thoang thoảng, nhưng rất nhạt, xen lẫn với khí lạnh khiến anh có chút đắng chát, ngay cả lưỡi cũng có vị đắng. Anh muốn nói với Triệu Phiếm Châu, thật ra anh không ghét mùi formalin đến mức đó, không cần thận trọng như vậy, nhưng khi quay đầu nhìn cậu thấy cậu đang tập trung lái xe, ý tứ không muốn nói chuyện, đôi tay xinh đẹp hữu lực đặt trên vô lăng cũng đeo nhẫn cưới, kết hợp với chiếc còn lại trên tay anh, mỹ mãn hạnh phúc như một đôi vợ chồng kiểu mẫu.
Biệt thự của ông nội Triệu Phiếm Châu nằm trên núi, phong cảnh rất đẹp, hợp để dưỡng già, lái xe mất một lúc mới đến, Trương Mẫn mở điện thoại, không biết mẹ của Triệu Phiếm Châu đã thêm anh và cậu vào nhóm từ khi nào, nhiệt tình hỏi bọn họ muốn ăn gì để nói nhà bếp chuẩn bị. Triệu Phiếm Châu đang chờ đèn đỏ cũng nhìn thấy tin nhắn này, ngón tay khẽ động, hai tin nhắn xuất hiện gần như đồng thời trong nhóm, giống nhau như đúc.
"Tôm chiên trứng đi mẹ."
"Tôm chiên trứng."
Trương Mẫn khó tin nhìn Triệu Phiếm Châu, Triệu Phiếm Châu không có biểu cảm gì, chỉ đạp ga tiếp tục lái xe, Trương Mẫn chua xót, tắt điện thoại rồi ném sang một bên, nhắm mắt lại thở ra một hơi.
Sao cậu lại nhắn món tôi thích ăn nhất.
Nhưng ngay cả món cậu thích ăn nhất là gì tôi cũng không biết.
Khi xe đỗ trước cửa biệt thự thì cũng đã gần tối, Trương Mẫn tháo dây an toàn, vừa định xuống xe lại bị Triệu Phiếm Châu kéo lại, thấp giọng nói: "Chúng ta ăn nhanh một chút, cố gắng không làm chậm trễ thời gian của anh, ăn xong tôi sẽ nói tôi có việc bận, chúng ta đi trước, sau đó tôi đưa anh về."
Trương Mẫn nhìn vào mắt Triệu Phiếm Châu, lát sau mới nói: "Được." Anh cúi đầu nhìn bàn tay Triệu Phiếm Châu đang nắm áo mình, lấy hết can đảm hỏi: "Lát nữa vào nhà, cậu có thể gọi tôi là Tiểu Mẫn được không?"
Triệu Phiếm Châu không đáp, chỉ cúi đầu thở dài, Trương Mẫn lại bắt đầu ủy khuất, không cam lòng xoa xoa mũi, tuy rằng đã sớm có dự cảm đêm nay sẽ không qua dễ dàng, nhưng thật sự không ngờ tới còn chưa vào được nhà đã muốn khóc, anh mím môi, hỏi lại: "Không được sao?"
Triệu Phiếm Châu mở cửa xe bước xuống, Trương Mẫn trong lòng đau nhói, thiếu chút nữa bật khóc tại chỗ, sau đó cảm giác được cửa xe mở ra. Triệu Phiếm Châu cầm theo quà Trương Mẫn mua cho ông nội và cha mẹ cậu, vươn tay ra với anh, không nhìn rõ vẻ mặt: "Chúng ta vào thôi, Tiểu Mẫn."
Trương Mẫn chỉ mới gặp sơ qua ông nội và cha mẹ Triệu Phiếm Châu hôm kết hôn, sau khi kết hôn bởi vì không thoải mái nên cũng không thăm họ lần nào, vào nhà vẫn là có chút xa lạ. Nhưng cũng may cả nhà cậu đều là người hiền lành, cha Triệu Phiếm Châu nghiêm túc ngồi trên sô pha xem TV trò chuyện với ông nội, mẹ Triệu Phiếm Châu nhiệt tình chạy đến ôm Trương Mẫn, thậm chí vô sự tự thông, thân thiết gọi anh là Tiểu Mẫn. Trương Mẫn cứng đờ, anh chưa bao giờ nghĩ tới một ngày nào đó có thể được nhiều người gọi bằng biệt danh như vậy, anh tặng quà cho người nhà Triệu Phiếm Châu, nhận được rất nhiều lời hỏi han và khen ngợi nồng nhiệt, Triệu Phiếm Châu ngồi bên cạnh nắm tay anh, tai anh sắp bùng cháy đến nơi.
Dì giúp việc đang nấu cơm trong bếp, Triệu Phiếm Châu dẫn Trương Mẫn lên phòng mình ở lầu hai, rót cho Trương Mẫn một cốc nước, xin lỗi nói có phải khiến anh không được tự nhiên không, mẹ tôi là như vậy, vất vả cho anh rồi. Trương Mẫn cầm cốc nước nóng bằng hai tay, lắc đầu: "Không có, không có không được tự nhiên, tôi rất thích."
Trương Mẫn và Triệu Phiếm Châu không thể im lặng nhìn nhau được lâu, mẹ Triệu Phiếm Châu lên lầu, lịch sự gõ cửa rồi mới vào, cười chế nhạo vợ chồng son đừng có dính nhau nữa, xuống ăn cơm đi. Triệu Phiếm Châu "dạ" một tiếng rồi nắm tay Trương Mẫn xuống lầu, chọc cho mẹ cậu phía sau bật cười.
Trên bàn ăn quả thật có món tôm chiên trứng, màu sắc sáng sủa, độ ấm vừa phải, ăn cùng nước chấm thích hợp thì vô cùng ngon. Triệu Phiếm Châu lặng lẽ lấy món này đến trước mặt mình, rồi gắp cho Trương Mẫn mấy đũa, khiến đầu ngón tay và tim Trương Mẫn chua xót một trận.
Trương Mẫn không uống rượu, Triệu Phiếm Châu lại uống với cha và ông nội không ít, tuy rằng lão gia tử đã lớn tuổi, nhưng nhìn thấy nhân duyên mình định ra khi còn trẻ giờ đã thành hình, hai đứa nhỏ xứng đôi như vậy, ân ái như vậy, tâm tình vui vẻ, uống cạn một chén rượu trắng: "Tiểu Châu, Tiểu Mẫn, hai cháu rất có duyên với nhau. Tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối, nhất định phải trân trọng. Trước kia ông vẫn nghĩ hôn sự này cứ như vậy mà quên đi, Tiểu Châu, đứa nhỏ này quá cố chấp, quá độc lập, chưa bao giờ chấp nhận chuyện người khác sắp xếp cho nó, nhưng không ngờ hôm đó nó lại đến xin ông, ông..."
"Ông nội." Triệu Phiếm Châu ngắt lời, vẻ mặt có phần mất tự nhiên, cậu giơ ly rượu lên, bối rối chuyển chủ đề: "Cháu kính ông một ly, chúc ông khỏe mạnh, mọi việc suôn sẻ."
Ông nội bị cậu cắt ngang, chỉ nghĩ là cậu da mặt mỏng, ngượng ngùng, liền cười ha ha nâng ly rượu lên cụng ly với cậu, còn không quên ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Trương Mẫn một cái.
Kỳ thật vừa rồi khi ông nội nói câu "tu ngàn năm mới chung chăn gối", Trương Mẫn cũng rất khó chịu, trong lòng anh bị thiêu đốt thành một mớ hỗn độn, rõ ràng không đụng đến một giọt rượu lại giống như đã uống hết một cân rượu, cảm thấy biểu hiện của Triệu Phiếm Châu có chút kỳ lạ, nhưng cho rằng cậu uống say rồi, cũng không tìm hiểu sâu, chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười gật đầu chúc phúc ông nội.
Một bữa cơm này thật sự rất vui vẻ, dù sao cũng là người thân, Trương Mẫn đã lâu không hưởng thụ bầu không khí gia đình ấm cúng như vậy, ấm áp đến nỗi khiến anh tan chảy như viên sô cô la trên lò sưởi.
Sau khi ăn cơm tối xong còn có bánh sinh nhật, tuy ông nội không thích ăn nhưng vẫn làm theo đúng quy trình, trên chiếc bánh ngọt đẹp mắt có rất nhiều loại hoa quả, thoạt nhìn rất ngon, cho dù đã no vẫn có thể ăn thêm một miếng.
Trương Mẫn muốn giúp cắt bánh, nhưng lại cảm thấy đây là việc quan trọng, người ngoài như anh không nên xen vào, nào ngờ mẹ Triệu Phiếm Châu cẩn thận cắt một miếng đặt lên đĩa liền đưa dao cắt bánh cho anh: "Tiểu Mẫn, con chia bánh đi!"
Trương Mẫn thụ sủng nhược kinh, lại tò mò không biết miếng bánh của mẹ Triệu là cho ai, anh quay đầu nhìn, thấy mẹ Triệu đưa miếng bánh kia cho Triệu Phiếm Châu, cười nói: "Ăn đi, mẹ cố ý cắt chỗ không có xoài cho con đó."
Trương Mẫn ngờ vực chốc lát, đột nhiên nhớ tới một chuyện tới giờ anh chưa bao giờ quan tâm --- Trời ạ, Triệu Phiếm Châu dị ứng với xoài! Mình còn mua bánh xoài cho cậu ấy! Tay cầm dao của anh bắt đầu run lên, ánh mắt nhìn Triệu Phiếm Châu tràn ngập áy náy, hai mắt đỏ hoe, muốn nói gì đó, nhưng có nhiều người, đôi môi run rẩy nghẹn một câu xin lỗi, giây tiếp theo tay anh đã được một đôi tay quen thuộc ấm áp nắm lấy, gắt gao vây ở bên trong.
"Không sao." Triệu Phiếm Châu dùng khẩu hình miệng nói với anh.
Ăn bánh xong Triệu Phiếm Châu muốn dẫn Trương Mẫn đi, kết quả bị người nhà phản đối mãnh liệt, mẹ Triệu tức giận nói, con có bận cũng phải đợi sáng mai ăn sáng xong mới được đi, cũng không phải không có chỗ ở, phòng của con cha mẹ chưa từng động vào.
Triệu Phiếm Châu bất đắc dĩ, khó xử nhìn Trương Mẫn, thấy mắt anh đỏ bừng, đành phải đồng ý.
Mẹ Triệu hiếm khi đích thân rửa bát, hôm nay lại nói muốn vận động một chút rồi vào bếp, Trương Mẫn cũng không thể không biết xấu hổ ngồi đó liền theo mẹ Triệu, nghe người phụ nữ gần gũi như mẹ anh kể chuyện xưa.
"Hai con ấy, cũng không biết là có duyên hay không có duyên nữa." Mẹ Triệu lấy một ít nước rửa bát vào miếng bọt biển, động tác rất nhẹ nhàng rửa từng cái bát, đôi đũa: "Khi còn nhỏ mẹ đã nói cho Tiểu Châu nghe nó có một người anh trai họ Trương, nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp mặt. Sau đó có một lần cả nhà đến nhà con làm khách, vốn dĩ muốn bàn chuyện hôn sự, kết quả đứa nhỏ này đúng lúc bị thương nằm viện nên không đến được, cứ như vậy trì hoãn đến khi hai đứa đều trưởng thành, không ngờ vẫn không bị chia cắt."
Trương Mẫn nghe thấy bốn chữ "không bị chia cắt" trong lòng khó chịu nhưng không thể để lộ ra ngoài, đành phải nói tiếp lời của mẹ Triệu: "Phiếm Châu em ấy sao lại nằm viện vậy, con chưa từng nghe em ấy nói qua?"
"À, có lẽ nó sợ mất mặt nên mới không nói con biết, nói là ngã ở ven đường, đầu bị thương một vết lớn, khâu bảy mũi. Nhưng chỉ ngã thôi sao có thể thành ra như vậy, bác sĩ nói người gọi xe cấp cứu là một cậu bé, lúc đưa đến bệnh viện trên quần áo còn có dấu bánh xe đạp kìa, tám phần là bị đứa nhóc nào đó đi xe đạp đụng trúng, nhưng nó lương thiện, không dám nói cho mẹ biết." Mẹ Triệu nhắc lại chuyện này vẫn cảm thấy đau lòng, đôi mi xinh đẹp nhíu lại, giọng nói có chút oán trách.
Mà Trương Mẫn như bị sét đánh nổ tung tại chỗ, đầu óc mờ mịt, tai ù ù, run rẩy một hồi mới hỏi: "Chuyện đó... Xảy ra lúc Phiếm Châu mấy tuổi?"
"Sáu tuổi, mùa hè năm sáu tuổi." Mẹ Triệu chắc chắn nói, hẳn là vết thương nặng như vậy cũng khiến bà khó quên.
Trương Mẫn không đáp, Triệu Phiếm Châu sáu tuổi cũng là khi anh bảy tuổi, tiếng ve kêu khi cậu bé kia ngã xuống, tiếng phanh xe cùng câu nói "Cậu ấy muốn đỡ được anh." mà anh mơ hồ nghe được sau khi say đồng thời vang lên, cậu ấy muốn đỡ được anh. Một suy nghĩ khó tin chậm rãi hiện lên trong đầu Trương Mẫn, ép anh đến nỗi gần như không thở được:
Năm đó, cậu bé bị anh tông ngã chính là Triệu Phiếm Châu.
Anh và Triệu Phiếm Châu vậy mà đã gặp nhau từ rất lâu, rất lâu rồi.
Mẹ Triệu thấy anh không nói gì, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn, lại nhìn thấy một người mặt đẫm lệ. Bà hoảng sợ, dịu dàng rửa tay rồi rút giấy đưa cho Trương Mẫn lau nước mắt, còn ôn nhu vỗ lưng anh: "Ôi trời, sớm biết con đau lòng nó như vậy đã không kể con nghe rồi, đều qua hết rồi, biết con thương nó, đừng khóc nữa."
"Không qua được." Trương Mẫn được an ủi như vậy ngược lại khóc thành tiếng: "Không qua được."
Triệu Phiếm Châu thấy lạ, mặc dù Trương Mẫn hôm nay có vẻ tâm trạng không tốt, nhưng sau khi cùng mẹ rửa chén xong đi ra lại càng tệ hơn, mắt đỏ thêm một vòng, cậu túm lấy Trương Mẫn nói với ông nội và cha mẹ một câu rồi kéo anh lên lầu, sắp xếp từ ngữ một chút mới hỏi: "Mẹ em... Nói gì với anh sao? Sao lại khóc?"
Trương Mẫn bị cậu hỏi đột nhiên không kìm được, miệng cong xuống, môi run rẩy nửa ngày mới nói: "Lúc nhỏ em bị thương, thật sự là ngã ở ven đường sao?"
Triệu Phiếm Châu nghe anh hỏi vậy lạnh cả người, chỉ phát ngốc nhìn anh, không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà Trương Mẫn đã biết bí mật cậu che giấu hơn hai mươi năm, nhất thời không biết nên nói gì.
"Em bị anh tông trúng, đúng không?" Nước mắt của Trương Mẫn như trân châu từng giọt từng giọt rơi xuống, thấm ướt chiếc áo sơ mi tinh xảo anh chọn thật lâu: "Vì sao lại không nói?"
Tim Triệu Phiếm Châu thắt chặt rồi lại buông lỏng, bọn họ kết hôn rồi lại ly hôn, nói dối anh chuyện đã không thể giấu nữa thì cũng không có ý nghĩa gì, cậu thở ra một hơi, không dám nhìn Trương Mẫn: "Cảm thấy không có gì đáng nói nên không nói."
"Không có gì đáng nói?" Trương Mẫn xuống giường đi đến bên cạnh Triệu Phiếm Châu ngồi xuống, trên mặt trên cổ đều là nước mắt: "Bảy mũi, đúng không? Khi đó em... Mới sáu tuổi..." Trương Mẫn không nhịn được, dùng tay quẹt lung tung trên mắt, đau lòng đến nỗi suýt nữa hét lên: "Vết thương ở đâu?"
Triệu Phiếm Châu không nói, chỉ cúi đầu, kéo bàn tay lạnh lẽo của Trương Mẫn đặt lên đầu mình, mái tóc ngắn mới cắt hơi đâm tay, vết sẹo càng thêm rõ ràng, khoảnh khắc đầu ngón tay Trương Mẫn chạm vào nơi đó anh mới hiểu được thế nào gọi là nước mắt rơi như mưa, hóa ra khi đau lòng tim thật sự rất đau, anh ôm chặt lấy Triệu Phiếm Châu: "Em nói, em muốn đỡ được anh..."
"Ừm, thấy anh rất sợ hãi, sợ anh ngã xuống sẽ bị thương." Triệu Phiếm Châu bị Trương Mẫn ôm lấy, chuyện cũ hai mươi năm trước đột nhiên phơi bày rõ ràng như ban ngày, lần đầu tiên Triệu Phiếm Châu cảm thấy ủy khuất, cậu cũng biết đau, biết sợ, lúc mới tỉnh lại khi vết thương đau nhất cậu đều chờ cha mẹ ra ngoài rồi mới dám khóc, bây giờ qua lâu như vậy lại nhắc đến quá khứ, cũng cảm thấy khổ sở. Trương Mẫn ôm lấy chàng kỵ sĩ nhỏ dũng cảm của mình, truyền thân nhiệt của mình sang cho cậu, nhỏ giọng nói: "Chúng ta vốn có thể quen biết từ sớm, vốn có thể yêu nhau..."
"Phải không? Khi ấy trong tim anh chỉ có Lăng Duệ, em không nghĩ là anh sẽ yêu em." Triệu Phiếm Châu cắn chặt răng để không cảm thấy tủi thân, chuyện đã đến nước này, tính ra thì thời gian yêu thầm chính là khoảng thời gian không ủy khuất nhất.
"Nhưng em cũng không yêu anh." Trương Mẫn nặng nề khịt mũi: "Từ lúc em quen anh đến giờ cũng không đến tìm anh, còn không phải vì đã có người mình thích rồi sao."
Triệu Phiếm Châu không trả lời, ngẩng đầu nhìn Trương Mẫn, nhìn một cách nghiêm túc, đến khi tim Trương Mẫn bắt đầu do dự không chắc, bắt đầu điên cuồng nhảy lên, bắt đầu hét lên không thể nào.
"Em... Có ý gì?"
"Ý mà anh đang nghĩ."
"Không thể nào." Trương Mẫn lại khóc, nước mắt cũ còn chưa khô lại thêm nước mắt mới, thậm chí anh còn cảm thấy mắt hơi đau, tim cũng đau, bất luận là nơi nào cũng đau, đau đến nỗi anh muốn tìm một góc để khóc lớn một trận: "Không thể nào, em chưa từng nói điều đó, không thể nào."
Hai mắt Triệu Phiếm Châu cũng đỏ, cậu xoay người mở ngăn kéo, lấy ra một quyển album, lật vài trang liền tìm thấy một bức ảnh, đưa cho Trương Mẫn xem. Đó là căn tin trường đại học của bọn họ, bối cảnh vô cùng lộn xộn, thoạt nhìn không biết đang chụp gì, nhưng Trương Mẫn vừa liếc mắt liền nhận ra, ở giữa ảnh có một bóng người vừa nghe điện thoại vừa rời đi, là anh, là người đã bỏ lại đàn em năm nhất ở căn tin để đi ăn cơm với Lăng Duệ.
"Em đã từng thử qua, không chỉ một lần, nhưng anh xem, anh không có ấn tượng gì với em." Triệu Phiếm Châu vội vàng lau mắt, cổ tay áo sơ mi thấm một vệt nước: "Lúc ăn cơm anh cũng đã nghe ông nội nói rồi đó, cho nên em đã đi tìm ông ấy để thực hiện hôn ước, khi đó em cứ nghĩ rằng biết đâu sống chung với anh một thời gian anh sẽ thích em, nhưng em đã sai rồi."
"Không có, không có." Trương Mẫn cảm thấy mình sắp ngất, trời ơi, anh đã bỏ lỡ gì rồi, khi trong lòng anh chỉ toàn là Lăng Duệ, có một người anh hùng nhỏ, chân mệnh thiên tử của anh, chồng của anh, ở một nơi anh không biết mà yêu anh lâu như vậy, mà anh thì hết lần này đến lần khác đẩy cậu ra xa, bỏ qua cậu, quên đi cậu! Trương Mẫn lại ôm lấy Triệu Phiếm Châu, vứt bỏ hết thảy tự tôn, nói nhanh đến nỗi không rõ ràng: "Không nhớ em bị dị ứng xoài là lỗi của anh, không đeo nhẫn đàng hoàng là lỗi của anh, thỏa thuận ly hôn cũng là lỗi của anh, anh thích em, anh thích em, có thể, có thể đừng rời xa anh được không..."
Triệu Phiếm Châu run lên, cậu cúi đầu, trong phòng chỉ có một ngọn đèn, mờ mờ ảo ảo, không nhìn rõ vẻ mặt. Trương Mẫn cảm giác Triệu Phiếm Châu nhẹ nhàng đặt tay lên tay mình, anh vui đến phát điên, nước mắt còn đọng trên mặt đã muốn cười, giây tiếp theo lại bị Triệu Phiếm Châu dùng chút lực mở tay ra, buông thõng bên eo.
"Tiểu Mẫn." Triệu Phiếm Châu hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại:
"Áy náy không phải là yêu."
Em đã thấy dáng vẻ anh yêu người khác, không phải thế này.
Nhưng chính anh cũng không biết rốt cuộc phải thế nào mới là yêu một người mà? Trương Mẫn nhìn bộ dạng hai tay trống trơn của mình, tuyệt vọng chán nản, trịnh trọng rơi lệ trong một đêm tâm ý tương thông nhưng lại không có kết cục tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top