Chương 15. Trăng mật
Khi Lăng Duệ nhận được tin nhắn đã là buổi tối muộn, vậy mà lại là tin nhắn đa phương tiện từ Trương Mẫn, có vẻ là mặt trời lặn chụp từ mũi tàu. Thật trống trải, bố cục không người, chỉ có những mảng lớn màu cam và xanh đan xen vào nhau, như một tác phẩm nghệ thuật, ở góc dưới còn có hai bóng người màu xám nhạt, dính sát vào nhau. Lăng Duệ bấm vào ảnh xem một hồi, không có nhấn nút lưu, hoàng hôn trên biển hắn từng ngắm qua rồi, có lần trong bệnh viện tổ chức đi du lịch biển bằng du thuyền, sau khi mọi người chia phòng nghe thấy có người trêu chọc hoàn cảnh như vậy sợ là đôi vợ chồng nhỏ đến đây thế nào cũng phải tạo được một đứa con mới có thể xuống, Lăng Duệ cười cười, hắn không tham gia liên hoan, một mình ra mũi tàu ngắm hoàng hôn. Hôm đó thời tiết không tốt, không có cảnh sắc như vậy, mây mù dày đặc cùng mặt biển ảm đạm, mặt trời vốn đã suy yếu liều mạng tỏa ra một chút ánh sáng từ kẽ mây, rồi lặn dần. Lăng Duệ đứng trên mạn tàu, trong lòng nghĩ đến Trương Mẫn đang đứng đây.
You are king of the world, Lăng Duệ nghĩ, châm một điếu thuốc trong gió biển.
Ánh sáng của điện thoại khiến Vương Việt vốn đã ngủ không ngon trở mình dụi mắt, mơ màng ôm lấy tay Lăng Duệ hỏi anh làm sao vậy, có ca phẫu thuật sao? Lăng Duệ lắc lắc đầu, kéo chăn bông từ bên eo tràn đầy dấu tay lên ngực, ôm lấy chú thỏ con còn không mở nổi mắt hôn một cái: "Không có, Tiểu Việt, an tâm ngủ đi."
Trương Mẫn và Triệu Phiếm Châu trong phòng có một sự ăn ý kỳ quái nào đó, ví dụ như không làm tình thì không biết nên làm gì giống hệt nhau. Kỳ thật cũng đúng, con người đã quen với cuộc sống trên đất liền, quen với cảm giác chân bén rễ trên mặt đất, mà hiện giờ bọn họ lại như một hòn đảo cô độc trôi nổi, bên cạnh có một người có thể hấp thụ một chút ấm áp và quen thuộc, luôn không thể kháng cự mà càng tiếp xúc thân mật và dung hợp vào nhau hơn nữa. Nụ hôn trên mũi tàu chiều hôm qua quá lãng mạn, khiến cho Trương Mẫn luôn cảm thấy ngón út tay trái tê dại, buổi tối bị Triệu Phiếm Châu đâm vào cũng chưa giảm bớt. Bọn họ cách biển lớn một cái ban công, sóng gió ban đêm bị ngăn cách bên ngoài, du thuyền trôi trên biển, Trương Mẫn thì trôi trong vòng tay của Triệu Phiếm Châu, độc nhất vô nhị. Trước khi làm lần hai Trương Mẫn nằm lên bụng Triệu Phiếm Châu liếm giúp cậu, tay cũng không thành thật động lung tung, kích thích đến nỗi Triệu Phiếm Châu phải siết chặt nắm tay mới không đâm dương vật thẳng vào cổ họng Trương Mẫn. Trương Mẫn không ngừng sờ soạng, trong lúc đợi cậu cứng lên lần nữa đột nhiên nhớ tới ảnh đại diện Wechat của Triệu Phiếm Châu, không nhịn được oán trách dao giải phẫu lạnh lẽo như băng, không mềm mại đáng yêu như mèo nhỏ của anh, sau khi thay ảnh này xong đến cả thư ký Tiêu cũng thích trò chuyện với anh nhiều thêm vài câu. Triệu Phiếm Châu kéo người dưới thân lên, liếm tai anh rồi đâm vào, chỉ có một câu, "Bớt trò chuyện với thư ký Tiêu lại đi.", còn lại đều chìm trong tiếng rên rỉ lớn giọng không biết xấu hổ của Trương Mẫn.
Hai người nằm trên giường nghịch điện thoại trước khi ngủ, Trương Mẫn tinh mắt, vừa vỗ cánh tay Triệu Phiếm Châu nhắc cậu có sóng rồi, muốn liên lạc với ai thì nhanh lên, vừa gửi đi bức ảnh hoàng hôn cho một người không biết đã ngủ chừa. Triệu Phiếm Châu "ừm" một tiếng, do dự chốc lát rồi mở ảnh đại diện Wechat ra, nhân lúc có mạng đổi ảnh dao giải phẫu dùng từ đại học đến giờ thành một chú cún lớn màu trắng, trông ngây thơ ngốc nghếch.
Hôm sau Trương Mẫn bị Triệu Phiếm Châu hôn tỉnh, mơ màng không nhấc nổi mi mắt có chút tức giận như muốn gây sự hỏi Triệu Phiếm Châu sao lại đánh thức mình, Triệu Phiếm Châu vuốt ve trán anh nói nếu ngủ tiếp sẽ bỏ mất buổi sáng, tối qua cũng không ăn, tốt xấu gì cũng dậy ăn một chút đi rồi về ngủ tiếp. Trương Mẫn "ưm" một tiếng, xoay người ôm cổ Triệu Phiếm Châu muốn cậu kéo anh lên, đến lúc kéo anh lên rồi anh lại bắt đầu treo trên người cậu bất động như gấu túi, cái đầu tròn tròn vùi vào người Triệu Phiếm Châu cọ tới cọ lui.
"Buổi sáng cậu ra ngoài sao?" Trương Mẫn cảm giác Triệu Phiếm Châu hơi lạnh, tò mò hỏi.
"Ừm, đi ngắm bình minh." Triệu Phiếm Châu gỡ người xuống, nhặt quần áo trên thảm mặc vào cho anh, rồi mang tất vào, bọc lấy đôi chân quá nhỏ so với những người đàn ông cùng chiều cao.
"Sao không gọi tôi theo." Trương Mẫn chưa từng được người hầu hạ như vậy, mẹ anh không như vậy, bạn tình một đêm cũng không như vậy, Triệu Phiếm Châu là người đầu tiên, anh hưởng thụ tiếp tục bám dính vào người Triệu Phiếm Châu chờ cậu mặc quần cho mình, nhìn chằm chằm chân mình xỏ vào ống quần.
"Thấy anh ngủ ngon quá, đêm qua cũng mệt lắm rồi." Triệu Phiếm Châu nghiêm túc nói, nhưng Trương Mẫn lại đỏ mặt, anh dụi mắt hỏi Triệu Phiếm Châu có chụp ảnh không, Triệu Phiếm Châu "ừm" một tiếng lấy điện thoại ra cho Trương Mẫn xem ảnh, khung cảnh bình minh đẹp rực rỡ, cảnh tượng như vậy không nên đứng đó chứng kiến một mình.
"Mai gọi tôi dậy, tôi đi với cậu." Trương Mẫn trong lòng động một cái, vội hôn lên khóe môi Triệu Phiếm Châu: "Đi thôi, dẫn tôi đi ăn sáng đi."
Lâu lắm rồi Trương Mẫn mới có trạng thái thoải mái thả lỏng toàn thân như vậy, cho dù là khoảng thời gian nghỉ kết hôn cũng vì tâm tình buồn bực mà lãng phí hết một kỳ nghỉ, hoàn toàn không được nghỉ ngơi. Lúc này trước mặt không thôn xóm, sau lưng không hàng quán, không có tin nhắn của nhóm công tác quấy rầy, không có điện thoại báo cáo của thư ký Tiêu, anh có thể lười biếng, nên có chút thèm ngủ, dưới sự phản đối kịch liệt của Triệu Phiếm Châu mà từ bỏ thức ăn kiểu Mỹ, gọi một cốc sữa nóng, còn ăn hết hai quả trứng, sau đó lại cảm thấy hơi mệt, kéo Triệu Phiếm Châu về phòng rồi đóng chặt rèm cửa ngủ đến bốn giờ chiều.
Lúc tỉnh lại lưng anh dán vào ngực của Triệu Phiếm Châu, đây là lần đầu tiên hai người mặc quần áo ngủ trên cùng một giường, nghĩ thế nào cũng cảm thấy vô lý. Trương Mẫn nhúc nhích một chút liền cảm giác người phía sau thổi vào tai anh một tiếng, thanh âm khàn khàn sau giấc ngủ trưa: "Dậy rồi à, còn không mở mắt tôi sẽ kiểm tra anh."
Trương Mẫn không hiểu sao lại bật cười, rúc vào lòng Triệu Phiếm Châu cười không ngừng, mãi đến khi bị véo eo mới dừng lại, giọng nói như một viên kẹo bơ đặt cạnh lò sưởi nên tan chảy: "Chủ nhiệm Triệu mắc bệnh nghề nghiệp à?"
Triệu Phiếm Châu sửng sốt, sau đó có chút vui mừng: "Sao anh biết?"
"Đương nhiên là tôi biết rồi." Trương Mẫn cảm thấy xấu hổ, chẳng lẽ phải giải thích là chúng ta cãi nhau, tôi đi tìm cậu hỏi tội được đồng nghiệp cậu nói cho biết? Anh chống tay ngồi dậy, nghiêng đầu đổi chủ đề: "Tìm chuyện gì làm đi, đâu thể ngủ hết cả ngày như vậy được."
Triệu Phiếm Châu cũng không truy đến cùng, ngồi dậy, chỉnh lại cổ áo bị Trương Mẫn cọ đến nhăn nhúm: "Đi bơi đi? Có lẽ giờ này bể bơi đã mở cửa rồi."
Trương Mẫn không có ý kiến, anh không muốn bơi lắm, thân thể mềm nhũn như souffle, chỉ cần chạm vào là đổ, nhưng anh cũng không muốn làm Triệu Phiếm Châu mất hứng, cũng không còn nơi nào khác để đi --- Có nhưng anh phải đi một mình, anh không muốn tách ra khỏi người bạn đồng hành duy nhất là Triệu Phiếm Châu.
Anh thay quần bơi quấn khăn tắm ngồi trên ghế dài nhàn nhã uống nước ép dưa chuột vào lê, oán thầm Triệu Phiếm Châu thay quần áo thôi cũng chậm chạp, nhưng đợi đến khi Triệu Phiếm Châu bước tới từ cửa tự động lại hoàn toàn không còn nghĩ gì nữa.
Đây hình như là lần đầu tiên anh quang minh chính đại nhìn Triệu Phiếm Châu như vậy, vóc dáng cao hơn người thường rất nhiều, bờ vai rộng cùng bụng không tì vết, mấy múi cơ bụng trắng nõn phồng lên lộ ra ở đó múi nào ra múi nấy, đường nhân ngư uốn lượn xuống nơi dễ làm cho người ta nghĩ bậy, mà trong chiếc quần bơi bó sát, thứ gì đó chưa cương nhưng vẫn to lớn khiến Trương Mẫn mặt đỏ tai hồng, cố gắng uống mấy ngụm nước, có trời mới biết anh vậy mà có thể dùng miệng trên miệng dưới nuốt thứ này vào, còn làm không biết mệt.
Rõ ràng ai cũng có một đôi mắt biết thưởng thức cái đẹp, không riêng gì Trương Mẫn, những người khác trong bể bơi đều chú ý đến đại soái ca tỏa sáng ngời ngời này, lần thứ ba có người giả bộ đụng trúng ngực Triệu Phiếm Châu, Trương Mẫn đặt đồ uống xuống, mở khăn tắm đạp nước tới bên cạnh Triệu Phiếm Châu, dùng vai vờ như lơ đãng cọ qua bờ ngực trần trụi của cậu, không để ý đến câu hỏi "Không phải anh không muốn xuống nước sao", không chút do dự kéo Triệu Phiếm Châu vào đường bơi trong cùng để bơi.
Món tôm viên trong nhà ăn của du thuyền rất ngon, ngọt ngọt, Trương Mẫn ăn liên tiếp mấy viên, còn ăn hai ba loại đồ ngọt để tráng miệng sau bữa cơm rồi mới chịu dừng lại, Triệu Phiếm Châu không để anh vừa ăn xong đã chạy về ngủ, dẫn anh đi dạo quanh du thuyền, bị tiếng nhạc thu hút, liền dừng lại.
Trong live bar không đông người lắm, Triệu Phiếm Châu kéo Trương Mẫn vào tìm chỗ trong góc rồi ngồi xuống, gọi hai ly rượu, định ở đây một lúc để tiêu cơm. Có một ban nhạc đang hát trên sân khấu, người hát chính nói là đến từ Malaysia, sẽ hát trên du thuyền này đến khi trở lại điểm xuất phát, sau đó sẽ đổi sang một chiếc thuyền khác.
Đầu tiên bọn họ hát ca khúc Thật Muốn Lớn Tiếng Nói Yêu Người, đàn ông ở tuổi bọn họ có lẽ rất khó thoát khỏi sự hấp dẫn của Slam Dunk, Trương Mẫn nhỏ giọng ngâm nga theo, có chút hưng phấn nói với Triệu Phiếm Châu, cậu biết không, hồi đại học tôi còn tham gia đội bóng rổ của trường nữa đó.
*Thật Muốn Lớn Tiếng Nói Yêu Người là ost của Slam Dunk, một bộ anime liên quan đến bóng rổ
Triệu Phiếm Châu "ừm" một tiếng: "Biết, anh rất nổi tiếng, trong trận đấu với trường đại học N còn giành được MVP."
Trương Mẫn vui vẻ gật đầu, hai mắt lấp lánh: "Tôi quên mất chúng ta học cùng một trường đại học, nếu lúc đó chúng ta quen biết nhau thì tốt rồi."
Triệu Phiếm Châu rũ mắt xuống: "Đúng vậy, thật tốt."
Đáng tiếc trong mắt anh khi ấy chỉ toàn là Lăng Duệ, sao có thể nhìn thấy người khác.
Không khí nhất thời lạnh xuống, Trương Mẫn không biết mình đã nói sai chỗ nào, đành phải chuyên tâm nhìn lên sân khấu. Ca sĩ chính đổi bài khác, Không Thể Mở Lời của Châu Kiệt Luân, âm sắc càng trầm hơn, áp lực lại càng nặng nề.
Không thể mở lời để người biết được
Chỉ vài câu đơn giản vậy mà tôi lại chẳng thể nói ra
Con tim tôi lơ lửng giữa không trung
Tôi chỉ có thể ngắm nhìn người từ xa.
Trương Mẫn im lặng nghe một lát, trộm liếc mắt sang Triệu Phiếm Châu, thế nhưng lại phát hiện dưới ánh sáng mờ mịt của ngọn đèn, ánh mắt Triệu Phiếm Châu có tia nước khó mà nhận ra, chỉ là thoáng qua.
Trương Mẫn bỗng dưng cảm thấy trong lòng buồn bực không hiểu lí do, kéo kéo cổ áo, im lặng mấy giây mới mở miệng: "Cậu... Đang nghĩ về người mình thích sao?"
Triệu Phiếm Châu quay đầu nhìn anh, anh vẫn luôn nhìn vào mắt cậu: "Vậy anh đang nghĩ đến Lăng Duệ sao?"
Trương Mẫn trầm mặc, anh không biết một khắc kia có xem như là nghĩ đến Lăng Duệ không, anh chỉ nghĩ đến tin nhắn chưa được trả lời, không biết là chưa được gửi đi hay chưa nhận được hồi âm, anh chỉ tiếc bức ảnh hoàng hôn đó mà thôi.
Triệu Phiếm Châu quay đầu đi không nói gì, một hơi uống cạn phần rượu còn lại trong ly, sau đó nắm lấy cổ tay Trương Mẫn đưa lên bên miệng, ghé vào tai anh nói: "Đi, về làm anh."
Đến khi Trương Mẫn bị Triệu Phiếm Châu ôm về giường, ca sĩ chính mới đổi bài hát, Tranh Thủ, nếu như người không muốn, muốn rút lui thì hãy nhanh lên, tôi cũng không ép chúng ta phải bên nhau suốt đời.
Triệu Phiếm Châu có vẻ không cao hứng, Trương Mẫn nghĩ có thể cậu cần một nơi để phát tiết, cố gắng mở rộng hai chân mềm mại tiếp nhận sự hung hăng của cậu. Nói ra cũng lạ thật, khi anh bị Lăng Duệ làm tổn thương từng lấy Triệu Phiếm Châu ra để xả giận không ít lần, bánh ít đi bánh quy lại, sao đến lượt bánh quy lại anh lại hèn hạ ích kỷ cảm thấy ủy khuất. Trương Mẫn đã bị cởi sạch, anh ôm Triệu Phiếm Châu quần áo còn đầy đủ, trong lòng đau đớn, Triệu Phiếm Châu dùng sức quá mạnh, huyệt khẩu bị đâm đến đau, cơ thể đã quen thuộc với đối phương ẩm ướt cương cứng quá đáng, nhưng Triệu Phiếm Châu chỉ làm anh, giống như tức giận làm anh, đến giờ một nụ hôn cũng không có. Trương Mẫn cắn môi một lát, rốt cuộc khi Triệu Phiếm Châu đâm trúng điểm mẫn cảm không biết đã bị đâm bao nhiêu lần, anh cảm thấy sắp hỏng mất, anh ôm cổ Triệu Phiếm Châu ngẩng đầu hôn môi, đại não hỗn độn một mảnh không tự chủ mở miệng, gọi ra hai chữ.
Ông xã.
Đây tuyệt đối không phải lần đầu tiên Trương Mẫn gọi người khác là chồng, lúc chơi với mấy tên bạn tình kia vì để tăng thêm hưng phấn xưng hô gì cũng từng gọi qua, nhưng đây là lần đầu tiên anh gọi người chồng hợp pháp của mình là "ông xã".
Hai chữ này vừa phát ra, cả hai người đều ngây ngốc, Trương mẫn tỉnh táo, muốn dừng động tác hôn môi nằm xuống lại bị Triệu Phiếm Châu như phát điên ôm lấy hôn, nước bọt không thể khống chế rơi xuống ướt ngực, có lẽ còn có chất lỏng gì khác nữa, Trương Mẫn cảm thấy mình sắp bị xuyên thủng, chỉ có thể rên rỉ, bàn tay to của Triệu Phiếm Châu bất chấp anh muốn khép chân lại, đè đóa hoa nhỏ ra không chút thương tiếc xoa nắn, Trương Mẫn sắp sụp đổ, cảm giác vừa đau vừa sướng khiến anh co rút, Triệu Phiếm Châu đâm vào nơi sâu nhất của anh rồi bắn ra.
Trương Mẫn nhắm mắt phát run, Triệu Phiếm Châu cũng không rút ra, giống như một tấm thảm dày phủ trên người anh, Trương Mẫn ôm Triệu Phiếm Châu đầu ngón tay run rẩy xoa đầu cậu trấn an. Triệu Phiếm Châu khịt mũi hôn anh, liếm nước mắt trên mặt anh, hỏi, "Sao anh lại khóc?" Lúc này Trương Mẫn mới nhận ra thứ chảy xuống cùng với nước bọt, hóa ra là nước mắt của mình.
"Thoải mái." Trương Mẫn cũng khịt mũi, nhắm mắt lại không nói gì nữa.
***
Mọi người có thể nghe thử hai bài Không Thể Mở Lời và Tranh Thủ nha, tôi cảm giác hai bài đó rất giống với bác sĩ Triệu ấy🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top