Chương 14. Hoàng hôn
Trương Mẫn đã được trải nghiệm sâu sắc thế nào gọi là "tiểu biệt thắng tân hôn", tuy rằng xét thời gian từ khi anh kết hôn với Triệu Phiếm Châu đến giờ thì bọn họ vốn đang trong thời kì tân hôn dính chặt vào nhau mới đúng. Bộ dạng yêu cầu anh đeo nhẫn của Triệu Phiếm Châu đêm qua có chút hung dữ, Trương Mẫn dù không hiểu gì nhưng cũng đã hoàn thành công lược "Tôi sai rồi." của mình, ẩm ướt mềm mại đến lợi hại. Hình như Triệu Phiếm Châu đã gầy đi rất nhiều, khi Trương Mẫn ôm lấy cậu, dùng tay trộm ước lượng với lúc trước rồi so sánh, cứ như nếu có thể rút ra kết luận dạo này cậu cũng sống không tốt thì anh sẽ không còn khó chịu đến vậy nữa.
Sau đó lại làm đến khi anh đã hoàn toàn không còn gì để bắn nữa, tính khí mềm nhũn lắc lư theo tiết tấu của Triệu Phiếm Châu. Triệu Phiếm Châu tách chân anh ra men theo bắp đùi đâm vào cọ sát, giống như dùng dùng cối đá xay một nắm đậu, tạo thành sữa đậu nành thơm ngon. Mới vài lần mà Trương Mẫn đã cảm thấy hơi đau, lẩm bẩm bảo Triệu Phiếm Châu chậm chút, khi cậu chậm lại lại cảm thấy trong lòng trống rỗng khó chịu, lén lút vểnh mông lên, bị Triệu Phiếm Châu bắt được hung hăng đấnh mấy cái.
Trương Mẫn liền không dám động nữa, giống như một con rái cá nhỏ bị túm lấy gáy, đôi mắt đen láy tròn xoe đảo tới đảo lui, nhưng cơ thể lại cứng đờ. Triệu Phiếm Châu nắm lấy eo anh đâm vào càng sâu, tăng tốc đâm rút vài lần rồi không chút do dự bắn vào trong, Trương Mẫn bị cảm giác lấp đầy này kích thích đến ngón chân co quắp, hình như trong lòng cũng không còn trống rỗng đến vậy nữa.
Hôm sau Trương Mẫn thức dậy như muốn vỡ vụn, trận hoan ái đêm qua căn bản có thể xếp vào top ba trải nghiệm trong đời của anh rồi, cả thể xác lẫn tinh thần đều rất thỏa mãn, cảm giác được tha thứ khiến anh thoải mái một cách kỳ lạ, cuối cùng khi Triệu Phiếm Châu ôm anh, hôn lên tai anh, giống như đang ủi một mảnh vải nhăn nhúm, chú gấu nhỏ bị vứt bỏ lại được nhặt về, Trương Mẫn lần đầu tiên nếm trải cảm giác cô đơn không bao giờ muốn thử lại lần nữa.
Đêm qua Trương Mẫn còn có linh cảm sáng nay thức dậy Triệu Phiếm Châu sẽ không ở bên cạnh, nhưng thấy dáng vẻ trân trọng mình của cậu, có lẽ là hết giận rồi, Trương Mẫn trước tiên không vội cảm thấy mất mát, dựng thẳng tai nghe động tĩnh dưới lầu. Khi anh nghe thấy tiếng động loáng thoáng trong phòng bếp, cảm thấy mũi có chút chua xót, dép cũng không mang lặng lẽ xuống cầu thang, muốn bắt nguyên hình của Triệu Phiếm Châu khi đang làm món Blueberry Yam.
Điều khiến anh không ngờ tới chính là đã bắt được nguyên hình rồi, nhưng không phải Blueberry Yam, thứ đang rung "ầm ầm" trong máy xay thức ăn không phải củ từ hay gì đó, thoạt nhìn khá giống sữa đậu nành. Trương Mẫn còn chưa mở miệng hỏi, Triệu Phiếm Châu đã có chút hoảng hốt, cậu bước ra bên cạnh muốn dùng cơ thể để che chiếc máy đang hoạt động, lại bị mùi thơm nồng đậm của đậu khi đun nóng bán đứng, lập tức có chút ngượng ngùng.
Trương Mẫn tiến tới, nhướng mi như mèo con: "Ồ --- Sữa đậu nành mua lúc chạy bộ buổi sáng là mua ở đây à?"
Triệu Phiếm Châu không đáp, trầm mặc hồi lâu mới nói: "Đậu chưa kịp ngâm, có lẽ mùi vị sẽ hơi khác, lần sau sẽ ngâm trước." Tầm mắt cậu dời xuống bàn chân trần của Trương Mẫn, bất đắc dĩ kéo người đến giẫm lên chân mình: "Lại không mang dép, trời đã trở lạnh rồi."
Trương Mẫn cọ cọ: "Sao lại gạt tôi? Tôi còn bảo thư ký Tiêu đi tìm khắp nơi." Thấy Triệu Phiếm Châu không trả lời liền đổi vấn đề: "Cho thêm gì vào mà ngon vậy?"
Triệu Phiếm Châu ôm anh lên đặt trên bàn, lấy dép của mình cho anh mang: "Không nói anh biết, nếu muốn uống chỉ có thể tìm tôi."
"Được." Trương Mẫn nhấc chân lên xỏ đôi dép lê lớn hơn một cỡ vào, trả lời lần nữa: "Được."
Triệu Phiếm Châu vốn lên kế hoạch đến Rome hưởng tuần trăng mật, Trương Mẫn thích xem phim Âu Mỹ, đã xem đi xem lại Kỳ Nghỉ Hè Ở Rome mấy nghìn lần, vẫn luôn muốn đến hồ ước nguyện ném đồng xu thử. Nhưng cuộc tranh cãi không lớn không nhỏ lần này đã trì hoãn quá nhiều thời gian, đợi đến khi hai người khôi phục lại như cũ thì kỳ nghỉ của Triệu Phiếm Châu đã qua hơn phân nửa, không đủ thời gian đi Châu Âu nữa. Triệu Phiếm Châu không phải người thích dây dưa, thời gian cũng không thể lãng phí thêm, buổi chiều liền quyết định hưởng tuần trăng mật trên du thuyền.
Kỳ thật Trương Mẫn cũng không có ý kiến gì, với anh mà nói có thể ra ngoài chơi vài ngày quan trọng hơn là đi đâu, gần đây anh nếm trải quá nhiều cảm xúc xa lạ, trong đầu hỗn loạn, đã đến lúc cần một kỳ nghỉ. Anh vừa có chút mong chờ vừa có chút bất an đối với chuyến du lịch lần này, chiếc du thuyền trôi trên Thái Bình Dương này sẽ vây anh và Triệu Phiếm Châu bên nhau suốt một tuần, bọn họ không thể không ôm nhau mỗi đêm, trở thành người thân duy nhất của nhau trên đường đi, anh sợ Triệu Phiếm Châu sẽ bỏ rơi anh lần nữa, lại sợ hai người sẽ không nói gì với nhau, một trái tim đã bị đâm thật nhiều nhát phiêu bạt trên mặt biển, không tìm được chốn về.
Trước khi xuất phát anh đã gọi cho Lăng Duệ, đã lâu không nghe thấy tiếng của hắn, Trương Mẫn ngồi trước cửa sổ trong văn phòng, nhìn những chiếc lá vàng rơi sau một trận mưa to, điện thoại dán chặt bên sườn mặt.
"Anh, em và Triệu Phiếm Châu sẽ ra ngoài chơi vài ngày."
"Thật tốt, bây giờ thời tiết rất đẹp, thích hợp để đi du lịch. Các em muốn đi đâu?"
"Du lịch trên biển bằng du thuyền." Trương Mẫn bị giọng điệu bình thản của Lăng Duệ làm cho đau nhói, mím môi ba lần mới trả lời.
"Du thuyền sao." Lăng Duệ nghe có vẻ như đang cười khẽ, hơi thở truyền đến qua điện thoại, ập vào màng nhĩ Trương Mẫn có chút ngứa ngáy: "Bình minh và hoàng hôn trên biển rất đẹp, nhớ xem đó."
"Được, em sẽ xem." Trương Mẫn vẫn luôn nhu thuận như vậy, im lặng một lát rồi lại lên giọng, cố hết sức bày ra bộ dạng vui vẻ: "Anh, anh còn nhớ chúng ta cùng nhau xem Titanic khi còn nhỏ không? Khi đó chúng ta đã nói phải cùng ngắm hoàng hôn trên mũi tàu, I'm the king of the world!"
Đầu bên kia điện thoại trầm mặc, một giây, hai giây, cũng đủ khiến cho trái tim đang đập loạn của Trương Mẫn rơi xuống đáy vực.
Lăng Duệ cười nói, "Tiểu Mẫn, anh không nhớ."
Trương Mẫn lại trò chuyện thêm vài câu rồi mới cúp máy, anh xoa xoa tai thở dài, mùa thu năm nay thật lạnh lẽo.
Thủ tục lên thuyền đều do Triệu Phiếm Châu lo liệu, Trương Mẫn luôn nhanh nhẹn giỏi giang, từ nhỏ đã rất mạnh mẽ, chuyện lớn chuyện nhỏ gì đều ôm hết trong tay, mệt đến chết đi sống lại cũng không than vãn nửa chữ. Anh từng nghĩ cả đời này của mình đều phải vất vả như vậy, không ngờ cũng có ngày không cần làm gì cả. Lúc gửi vận chuyển hành lý, Trương Mẫn xách vali lên băng chuyền, Triệu Phiếm Châu đưa tay giúp đỡ, thật sự coi anh là một cô gái yếu đuối. Trương Mẫn vươn tay chặn lại, hai tay vô tình chạm vào nhau "leng keng" một tiếng, Trương Mẫn ngạc nhiên mở to mắt nhìn Triệu Phiếm Châu, Triệu Phiếm Châu lại cúi đầu không nhìn anh.
Triệu Phiếm Châu cũng đeo nhẫn.
Du thuyền ra khơi vững vàng ổn định, khiến cho người ta quên mất thân mình đang ở nơi nào, phố mua sắm và sòng bạc đông nghẹt người, Trương Mẫn không muốn vào góp vui, nằm ôm điện thoại ngẩn người. Trên biển không thể sáng bằng đất liền, điện thoại không có sóng, internet cũng kém vô cùng, tín hiệu khi có khi không, có thể coi như mất liên lạc một nửa với đất liền. Trương Mẫn đột nhiên có chút phiền muộn, làm mới Wechat vài lần đều thất bại, ném điện thoại sang một bên rồi nằm thành chữ "đại" trên giường, còn chưa kịp oán trách đã bị Triệu Phiếm Châu đứng ở cuối giường ôm lấy mặt tiếp nhận một nụ hôn điên đảo.
"Đã đến rồi thì phải hưởng thụ." Triệu Phiếm Châu cong môi: "Muốn lên mũi tàu ngắm hoàng hôn không?"
Trương Mẫn bị cậu hôn, trái tim nóng nảy như bị ngâm trong nước ấm, không thể phập phồng được nữa, đành phải trầm tĩnh trở lại. Trước khi ra ngoài Triệu Phiếm Châu khoác chiếc áo khoác đen cậu tặng lên người Trương Mẫn, dặn anh trên biển gió to, Trương Mẫn nhìn Triệu Phiếm Châu đứng trên thảm trong hành lang hẹp không một bóng người, trước mắt, bên cạnh đều chỉ có duy nhất một mình cậu.
Lúc này chính là giờ cơm, hầu hết mọi người đều ở trong nhà ăn, trên mũi tàu không có ai. Trương Mẫn đứng đó quấn chặt áo khoác, gió biển lành lạnh phả vào mặt anh, tuy không dịu dàng, nhưng hoàn toàn bao bọc lấy anh, khiến anh có một loại cảm giác an toàn. Anh nhìn mặt biển bị mái chèo khuấy thành bọt trắng, đẹp đến mức không chân thật, bên tai chỉ có tiếng gió vù vù cùng tiếng nước, thế giới dường như đọng lại thành một điểm, đều nằm ở trong mắt. Mặt trời sắp lặn, ánh nắng chói chang đến mức một bức tranh sơn dầu cũng không thể khắc họa lại được, màu cam thuần khiết như một món quà ban tặng cho mỗi người trên mũi tàu, Trương Mẫn rung động, giang hai tay vẫy vẫy, quay đầu bắt gặp một đôi mắt ôn nhu vô tận.
"Cậu đoán xem tôi muốn nói lời thoại gì?"
"I'm king of the world?"
Trương Mẫn có chút kinh ngạc: "Sao cậu biết? Không phải đa số mọi người đều ấn tượng với câu you jump i jump sao?"
"Tôi không phải đa số mọi người." Triệu Phiếm Châu đi đến đứng bên cạnh Trương Mẫn, mái tóc hơi dài bị gió biển thổi loạn, cùng hàng mi đặc biệt dài vướng vào nhau.
"Tiếc là không thấy được cá heo may mắn!" Trương Mẫn hít sâu một hơi, không để ý ánh mắt của người bên cạnh, hét lên: "I'm --- king --- of --- the --- world!"
Mặt Trương Mẫn đỏ bừng, cảm thấy oán khí tích tụ trong lòng tan biến hơn phân nữa, vui vẻ huých huých cánh tay Triệu Phiếm Châu: "Đến lượt cậu."
"Tôi không có gì muốn hét cả." Triệu Phiếm Châu lắc đầu, đặt tay lên mạn thuyền, chiếc nhẫn trên ngón áp út sáng lấp lánh.
"Tùy tiện hét gì cũng được, vui lắm đó!" Trương Mẫn không ngừng thúc giục, chớp mắt nhìn cậu, bộ dạng tinh nghịch hiếm thấy khiến Triệu Phiếm Châu không nhịn được mỉm cười.
Cậu đưa tay lên miệng làm thành một cái loa nhỏ, thanh âm không lớn không nhỏ: "You are my world."
Trương Mẫn vừa rồi còn hi hi ha ha, nghe xong câu này đột nhiên ngẩn người, anh há miệng muốn trêu chọc cậu miệng lưỡi trơn tru lại không thể phát ra tiếng, mặt đỏ ửng, không biết có phải là kiệt tác của hoàng hôn không, tim cũng bốc cháy theo. Triệu Phiếm Châu nghiêng đầu nhìn anh, anh nhắm mắt lại ngay khi bị cậu nắm lấy cằm, còn thành kính mong chờ một nụ hôn hơn cả trong hôn lễ. Trương Mẫn không thất vọng, đôi môi quen thuộc mát lạnh áp xuống, anh hé miệng để Triệu Phiếm Châu tiến vào, hai tay cũng vòng qua cổ cậu, vậy mà anh lại phát run vì nụ hôn thứ hai trong ngày.
Lúc Triệu Phiếm Châu ngậm lấy lưỡi anh, anh tự hỏi có phải hôm nay hôn nhiều quá rồi không, nhưng khi Triệu Phiếm Châu vòng tay qua eo anh, anh lại nghĩ vậy hôn nhiều thêm chút nữa đi. Hiếm khi ôn nhu dưới giường thế này khiến Trương Mẫn có chút lâng lâng, cảm giác như Triệu Phiếm Châu mà buông lỏng tay thì không biết anh sẽ bị gió biển cuốn đến hòn đảo nhỏ nào. Ánh nắng chiều chiếu vào mặt Trương Mẫn, sau gáy, eo dán chặt vào nhau cùng đôi chân hơi kiễng lên, anh không thể nghe thấy gì ngoài tiếng gió nữa, những chú cá heo ở đằng xa nhảy lên dưới ánh chiều tà, tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp rồi lại rơi xuống biển, ngoại trừ bọt nước thì cũng không để lại gì, Trương Mẫn cuối cùng vẫn bỏ lỡ cá heo may mắn, nhưng anh được ôm thật chặt, tim anh cũng giống như cá heo, không ngừng nhảy lên.
Tuần trăng mật là thế này sao, hình như cũng không tệ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top