Chương 12. Cãi nhau
Ngày tháng vẫn tiếp tục trôi qua, sẽ không vì một lần hẹn hò thất bại mà trì hoãn. Thời tiết trở lạnh nhanh chóng, luồng khí lạnh không chút lưu tình tập kích thành phố mùa thu có chút vắng vẻ, người đi đường vội vàng kéo cổ áo lên, tiến vào tòa nhà trước cơn gió thu.
Gần đây Triệu Phiếm Châu gặp phải một vụ án lớn, nghe nói là một vụ giết người hàng loạt vô cùng ghê rợn, thời gian này cậu có muốn chuyển công tác cũng không được, mỗi ngày nhốt mình trong phòng thí nghiệm cả đêm, sợ Trương Mẫn thấy không thoải mái nên có mệt cũng chỉ ngủ lại chốc lát trên chiếc giường xếp đặt trong văn phòng, ban ngày Trương Mẫn đến công ty cậu mới về nhà thay quần áo, mới đó mà đã mấy ngày không gặp nhau rồi.
Trương Mẫn gần đây không tốt chút nào, anh vốn đã quen sống một mình, quen cô đơn một mình, quen lặng lẽ yêu thầm rồi lại lặng lẽ thất tình, trước khi kết hôn mỗi lần cảm thấy cô đơn anh còn có thể chạy ra ngoài tìm kích thích từ tình một đêm, sau khi kết hôn lại bị đạo đức ràng buộc, tất cả cảm xúc của mình đều phải tự mình tiêu hóa, dẫn đến mất ngủ. Kể từ hôm đó anh không liên lạc với Lăng Duệ nữa, thật ra cũng không phải tức giận, có lẽ cả đời này anh cũng không thể nào giận Lăng Duệ, chỉ là cảm thấy mình quá dư thừa, không muốn xen vào hạnh phúc của hắn, người yêu thầm đều như vậy, có là người kiêu ngạo đến mức nào cũng vinh hạnh được nếm trải một chút cảm giác gọi là tự ti.
Hôm ấy cùng nhau ăn cơm anh mới biết Lăng Duệ và Vương Việt quen nhau là nhờ người anh trai bị thiểu năng trí tuệ là Vương Siêu, thấy Vương Việt tràn đầy hạnh phúc cười nói bác sĩ Lăng vẫn luôn chiếu cố anh trai mình, đôi đũa trong tay Trương Mẫn bất giác run lên nhè nhẹ, có thể nhìn ra một loại cảm giác người một nhà từ hai người họ. Mặc dù đến giờ Vương Việt vẫn cố chấp gọi Lăng Duệ là "bác sĩ Lăng", nhưng sự thân mật bộc lộ qua từng lời nói cử chỉ không thể che giấu được, tâm đầu ý hợp như vậy, lưỡng tình tương duyệt như vậy, đôi vợ chồng hợp pháp ngồi đối diện là anh và Triệu Phiếm Châu đêm qua mới vừa triền miên cũng hoàn toàn không thể sánh bằng.
Tuy rằng có vẻ Triệu Phiếm Châu còn sắp xếp một số hoạt động khác cho buổi chiều hôm đó, nhưng Trương Mẫn không có tâm trạng nên quyết định về nhà, Triệu Phiếm Châu cũng không phản đối. Trên đường về Triệu Phiếm Châu nhẹ giọng hỏi anh có khó chịu không? Anh tựa đầu lên cửa nhìn ra ngoài, hồi lâu mới trả lời, khó chịu, trước đây cậu nói với tôi người cậu thích không thích cậu, chắc cậu cũng biết đây là cảm giác gì đúng không.
Triệu Phiếm Châu siết chặt vô lăng, tim đậm chậm rãi, có chút đau đớn truyền máu đi toàn thân.
Em biết chứ, biết rất nhiều.
Mấy ngày nay Triệu Phiếm Châu không ở nhà Trương Mẫn mới có cơ hội hiếm hoi cảm nhận thử một lần thế nào gọi là cô độc, thói quen là một thứ rất khó nắm bắt, người ta có thể quen với cô đơn, nhưng khó có thể quen với chia ly, dù là trước đây bạn vẫn luôn cảm thấy người này có cũng được không có cũng không sao. Thỉnh thoảng Trương Mẫn về đến nhà sẽ mở tủ lạnh ra xem, bên trong có sữa và hoa quả, đôi khi còn có canh hầm và đồ ăn, tựa như trong nhà có một nàng tiên ốc chăm chỉ thật thà nhưng không muốn gặp anh.
Trương Mẫn ngồi một mình trước bàn ăn uống canh trong nồi, có chút nhớ Triệu Phiếm Châu, chỉ một chút thôi, giống như một chú mèo nhỏ nhớ một chú cún hay một chú chim mỗi ngày đậu bên song cửa sổ, duy chỉ không giống nhớ một người yêu. Cảm giác khi Triệu Phiếm Châu nắm tay anh trong bữa cơm ấy đã để lại ấn tượng quá sâu sắc với anh, thật ấm áp, có hơi dùng sức, lực đạo như giữ chặt eo anh lúc làm tình, nhưng lại thành công đè lại trái tim hỗn loạn của anh. Anh cứ tưởng mấy ngày sau đó sẽ được hưởng thụ sự chăm sóc của cậu --- Gần đây anh mới phát hiện Triệu Phiếm Châu không lạnh lùng xấu tính như vẻ bề ngoài, thậm chí anh còn chuẩn bị vênh mặt hất cằm sai khiến người ta. Người thất tình nên có chút đặc quyền, hai mươi ba năm qua Trương Mẫn vẫn chưa học được cách đưa ra yêu cầu với Lăng Duệ, nhưng mới hai mươi ba ngày mà anh đã biết phải làm thế nào để sai bảo Triệu Phiếm Châu, cuối cùng Trương Mẫn cũng đã thật sự hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ hôn nhân, cho dù chỉ đi cùng trên một con đường ngắn ngủi.
Vậy nên việc Triệu Phiếm Châu tăng ca đã phá hỏng kế hoạch "chữa lành" của anh, cơ thể quen được yêu thương với cường độ cao rất cần cậu, trái tim lung lay sắp đổ cũng cần cậu, Triệu Phiếm Châu "vứt áo ra đi" càng khiến nhu cầu này thêm mãnh liệt hơn. Trương Mẫn nằm trên giường ngẩn người nhìn giao diện Wechat, Triệu Phiếm Châu rất ít khi nhắn tin cho anh, trả lời cũng ngắn gọn súc tích, kết hôn một tháng rồi mà cuộc trò chuyện của hai người cũng không đủ để lướt ba lần, tin nhắn cuối cùng là Triệu Phiếm Châu dặn anh nhớ uống vitamin B mà anh không trả lời.
Trương Mẫn không hề uống thuốc, một viên cũng không, cuộc sống của anh đã biến hóa lớn đến nỗi vượt ra khỏi phạm vi kiểm soát của anh rồi, nơi mà anh có thể kiểm soát anh không muốn thay đổi nữa. Anh cuộn tròn trong chăn bông, điều hòa đang nỗ lực làm việc cũng khó mà chống lại tiết trời cuối thu, Trương Mẫn tay chân lạnh ngắt nằm trên chiếc giường đôi, bắt đầu suy nghĩ xem ngày mai có nên chuyển về nhà riêng không.
Đến khi Triệu Phiếm Châu về nhà đã là buổi chiều, cậu mang theo cá chép mới mua cùng đậu hũ về để nấu canh, trời đã lạnh hơn rất nhiều, cho thêm nhiều tiêu mới tốt, Trương Mẫn dễ bị đau đầu, bị cảm sẽ rất tệ.
Cậu xách đồ vào bếp, vừa mới bỏ đậu hũ vào nước thì chợt nghe tiếng bước chân, rất nhẹ, như đang chạy tới, bổ nhào đến ôm lấy eo cậu từ sau lưng như một chú mèo con. Triệu Phiếm Châu cả người cứng đờ, thấp giọng hỏi sao anh lại ở nhà, Trương Mẫn lúc này vốn nên đi làm lại cọ cọ trên lưng cậu.
"Hôm nay không muốn đi làm..."
"Khó chịu sao?" Triệu Phiếm Châu khẩn trương xoay người lại cầm lấy tay Trương Mẫn nhìn lên nhìn xuống một vòng, thấy ngoại trừ hai quầng thâm mờ dưới mắt anh thì cũng không có chỗ nào không ổn mới yên lòng. Trương Mẫn liếm môi oán trách, có lẽ anh cũng không biết vẻ mặt của mình bây giờ thế nào: "Sao không về nhà."
"Bận quá." Tim Triệu Phiếm Châu bị sự mềm mại này xẻ đôi, áy náy tràn ngập lập tức vây lấy cậu: "Xin lỗi."
Trương Mẫn lắc đầu: "Làm một lát không?"
Triệu Phiếm Châu cơ hồ nghe thấy tiếng tim đập trong màng nhĩ, nhưng cậu vẫn gian nan từ chối: "Mới từ phòng thí nghiệm trở về, còn chưa tắm rửa, có mùi."
"Tôi bị cảm, không ngửi thấy." Tay Trương Mẫn đã di chuyển xuống dưới luồn vào trong quần Triệu Phiếm Châu vuốt ve, mũi chân cũng không tự chủ kiễng lên: "Cậu cứng rồi."
Triệu Phiếm Châu gần như bị lửa rừng thiêu rụi lý trí, cậu ôm Trương Mẫn đặt lên bàn, ngồi xuống liếm mặt sau, liếm đến nỗi anh đạp chân cầu xin cậu ba lần cậu mới đứng dậy đâm vào, ngón chân Trương mẫn co quắp lại, nằm yên hưởng thụ cảm giác thân thể trống rỗng đã lâu được lấp đầy, cũng cố gắng cảm thụ trái tim không chịu nổi sự trống trải.
Trương Mẫn có chút khó nhịn ngoài ý muốn, không biết là do đói lâu hay do thời tiết, cứ luôn cảm thấy khắp người mình đều hở, chỗ nào cũng cần lấp kín. Triệu Phiếm Châu nằm trên người anh xuyên xỏ, tính khí đã bắn qua một lần không còn cứng lắm, thoải mái đến nỗi khiến tim anh phát run, anh ngứa ngáy, mặt sau càng đầy mặt trước càng trống, đành phải kéo Triệu Phiếm Châu xuống hôn môi, còn lén lút ưỡn eo dùng nước cọ cọ vào lông cứng của cậu. Triệu Phiếm Châu động mấy cái cảm thấy bên dưới ẩm ướt, sờ thử mới biết cả mặt trước và mặc sau đều đang hé mở co rút như bị làm, có thể là lúc nãy đâm rút cậu sơ ý để cọ trúng miệng nhỏ, lúc này hơi đỏ lên, thoạt nhìn giống như bị khi dễ.
Triệu Phiếm Châu còn nhớ rất rõ lời Trương Mẫn nói trong đêm kết hôn, cho dù có muốn đâm vào để hoàn toàn có được Trương Mẫn, cậu cũng không bao giờ dám mạo hiểm như vậy, có thể được Trương Mẫn cần như bây giờ dù không biết thật giả cũng đã vượt qua kỳ vọng của cậu rất nhiều rồi, cậu không nên đòi hỏi quá nhiều.
Cậu lật người Trương Mẫn lại đâm vào từ phía sau, tránh đi cái miệng nhỏ đang không ngừng rỉ nước, Trương Mẫn nức nở một tiếng, đột nhiên cảm thấy tủi thân, mũi cũng chua xót, rơi giọt nước mắt muộn màng đầu tiên kể từ sau bữa cơm ngày hôm đó.
Trương Mẫn ngồi trong bồn tắm lớn mở rộng chân lười biếng nhìn Triệu Phiếm Châu lấy tinh dịch ra, thật ra anh vẫn chưa ăn đủ, nhưng tốt xấu gì thì tay chân cũng đã ấm lên, không hề lạnh như băng khiến người ta khó chịu như mấy hôm trước. Triệu Phiếm Châu vẫn không mang bao, nhưng Trương Mẫn đã có thể mắt nhắm mắt mở với chuyện này, dù sao mỗi lần làm xong cậu đều giúp anh rửa sạch, cậu không chê phiền, anh cũng vui vẻ hưởng thụ dư vị tình ái.
"Sắp xong chưa, vụ án của cậu." Trương Mẫn cảm thấy không ai nói gì có chút mất tự nhiên liền tùy tiện tìm một chủ đề để nói chuyện, Triệu Phiếm Châu phản ứng nhiệt tình hơn anh tưởng, thậm chí còn quỳ giữa hai chân anh, vươn tay ôm anh vào lòng.
"Sắp xong rồi." Triệu Phiếm Châu hôn lên thái dương ướt sũng của anh, hít sâu một hơi, như thể cố lấy hết dũng khí rồi mới lên tiếng: "Sau khi vụ án kết thúc chắc tôi sẽ có một kỳ nghỉ, tôi gộp chung với kỳ nghỉ tết, dẫn anh ra ngoài chơi được không?"
"Hửm?" Trương Mẫn mở to mắt nhìn Triệu Phiếm Châu: "Sao đột nhiên lại muốn đi du lịch?"
"Chúng ta." Triệu Phiếm Châu chỉ vào Trương Mẫn rồi lại chỉ chính mình: "Chúng ta còn chưa đi hưởng tuần trăng mật."
"..." Trương Mẫn bỗng nhiên im lặng, lúc mới kết hôn bởi vì thật sự rất kháng cự mối quan hệ này nên anh đã nói mình đang bận đấu thầu một dự án, không thể rời công ty quá lâu để từ chối, tạm gác tuần trăng mật sang một bên, bây giờ anh lại lỡ miệng tiết lộ với Triệu Phiếm Châu mình đã đấu thầu thành công có thể rảnh rỗi một thời gian, không còn lý do gì để từ chối nữa, huống hồ đây vốn là thứ mà anh nợ cậu.
Trương Mẫn thật sự khâm phục trình độ tiếp nhận của Triệu Phiếm Châu đối với cuộc hôn nhân này, rõ ràng trong lòng mỗi người đều đã có người mình thích, nhưng mỗi lần ở cạnh Trương Mẫn đều tạo ra một cảm giác như vợ chồng mới cưới hàng thật giá thật vậy. Trương Mẫn ấn thái dương hơi trướng đau, nghĩ nếu có cơ hội rời khỏi thành phố mà anh và Lăng Duệ lớn lên cùng nhau cũng tốt. Anh không hy vọng Lăng Duệ chia tay, nhưng cũng không có cách nào chúc Lăng Duệ hạnh phúc, giống như một tên bại tướng chịu đủ tra tấn trước mặt đối thủ, giải pháp duy nhất chính là vứt mũ giáp bỏ trốn.
Anh vỗ vỗ tay Triệu phiếm Châu ý bảo cậu thả mình ra, đứng lên khỏi làn nước đã không còn nóng trong bồn tắm lớn, thân hình trần trụi sáng bóng, đẹp đến vô lý.
"Được, vậy cậu cố gắng phá án, sau đó chúng ta đi hưởng bù tuần trăng mật."
Chờ Triệu Phiếm Châu hết bận thì đã trôi qua hơn một tuần, công nghệ điều tra hình sự hiện đại khiến cho những tên tội phạm hung ác xảo quyệt không có nơi ẩn trốn, mà năng lực chuyên môn cùng tư duy tỉ mỉ độc đáo của Triệu Phiếm Châu đã mang lại trợ giúp lớn nhất mà ngành pháp y có thể cung cấp, bất cứ ai cũng khen một câu tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Mấy lời khen ngợi trong cục khiến lãnh đạo bên trên càng thêm tán thưởng đối với cống hiến của Triệu Phiếm Châu, mà trong khi lãnh đạo dõng dạc cảm thán thế hệ trẻ, Triệu Phiếm Châu trộm tháo chiếc nhẫn trên cổ xuống đeo lên ngón áp út, trả nó về đúng vị trí mà tất cả những chiếc nhẫn cưới nên được đeo trước khi lên sân khấu nói vài lời theo yêu cầu của lãnh đạo.
Kỳ thật Triệu Phiếm Châu không thích những dịp thế này, nhưng cậu vô cớ nghĩ đến khi Lăng Duệ đại diện cho nhóm học sinh xuất sắc đứng trên sân khấu phát biểu vào năm cậu nhập học. Hắn mặt một chiếc áo khoác đắt tiền, cảm ơn trường học và cha mẹ, cảm ơn bốn năm này, cảm ơn tiến bộ của y học, lại không thể mở miệng cảm ơn người đang đứng dưới sân khấu hai mắt sáng ngời nhìn hắn.
May mắn thay, cậu có thể.
Triệu Phiếm Châu cúi đầu chào những đồng nghiệp không quen biết bên dưới sân khấu, nói vài lời khách sáo xong liền đổi chủ đề, tâm tư ấp ủ đã lâu, nhắc đến Trương Mẫn.
"Có thể an tâm ở lại cục phá án là vì vợ tôi rất ủng hộ công việc của tôi, không hề bất mãn, ngoại trừ muốn bắt được hung thủ còn nhởn nhơ bên ngoài, thì đây chính là động lực lớn nhất của tôi."
Lời này vừa nói ra bên dưới liền bùng nổ, mọi người ít nhiều gì cũng biết cảnh sát Triệu mới kết hôn, nhưng không ngờ người bình thường lạnh lùng như cậu lại thích khoe ân ái đến vậy, mọi người không khỏi bàn tán ồn ào, chỉ có mấy vị đồng nghiệp lần trước ăn cơm cùng cậu chịu đủ đau khổ bất đắc dĩ nhún vai, bộ dạng hiểu rõ nói với người xung quanh: "Cậu ấy chính là như vậy."
Lãnh đạo lập được đại công tâm trạng tốt, cười trêu cậu, biết cậu và vợ cậu tình cảm tốt rồi, lần này cho cậu nghỉ đi chơi đến mệt luôn, Triệu Phiếm Châu có chút ngại ngùng, tai và cổ ửng đỏ như cà chua: "Vâng, chúng tôi định đi hưởng bù tuần trăng mật."
Đáng tiếc, chắp vá được kỳ nghỉ hơn một tháng, Triệu Phiếm Châu lại không ngờ được cậu và Trương Mẫn sẽ vì một chuyện nhỏ mà chiến tranh lạnh lâu đến vậy, trực tiếp tiêu hao chỉ còn lại một tuần.
Đó là một ngày thứ hai bình thường, buổi sáng thức dậy Triệu Phiếm Châu nghe thấy loáng thoáng tiếng rên rỉ của Trương Mẫn bên cạnh, cậu vội tỉnh táo lại xem thử, Trương Mẫn cau mày không dám mở mắt, ngón tay dùng lực ấn thái dương đến nỗi đốt ngón tay trắng bệch.
"Đau đầu?" Triệu Phiếm Châu nhẹ nhàng kéo người vào lòng, thay anh xoa huyệt thái dương, hồi lâu mới đỡ hơn, gương mặt nhỏ nhắn của Trương Mẫn không còn chút máu, trán cũng đầy mồ hôi.
Triệu Phiếm Châu vô cùng đau lòng, hỏi anh sao đột nhiên lại như vậy, Trương Mẫn lắc đầu cầm lấy ly nước chanh bên đầu giường lên uống một ngụm: "Không sao, chiều tôi đi mua thuốc uống là được."
Triệu Phiếm Châu nhíu chặt mày: "Theo lý mà nói duy trì uống vitamin B mỗi ngày sẽ ức chế bệnh đau đầu do thần kinh mới đúng chứ, sao lại không có hiệu quả."
Trương Mẫn không để ý lắm mở ngăn kéo lấy viên thuốc trước đây Lăng Duệ kê cho uống một viên rồi dùng nước nuốt xuống: "Vitamin B à, tôi không uống, ai biết phương thuốc cổ truyền của cậu từ đâu ra."
Triệu Phiếm Châu nghe xong lời này ngây người, giống như bị đông cứng ngay lập tức, đến cả mắt cũng không chớp, thật lâu sau mới cúi người nhìn ngăn kéo, vitamin B cậu mua xếp ngay ngắn ở đó, chưa từng động vào.
"Vì sao... Không tin tôi." Hai mắt Triệu Phiếm Châu đỏ hoe, cậu hiếm khi biểu lộ cảm xúc mãnh liệt như vậy với Trương Mẫn, Trương Mẫn đã làm rất nhiều chuyện khiến cậu buồn, cậu vốn đã sớm quen, nhưng đa số đều là anh vô tình làm tổn thương cậu, cố ý như này vẫn là lần đầu tiên.
Trương Mẫn đau đầu nên cả người chậm chạp hơn rất nhiều, không nhận ra chồng mình lúc này đang ngấn lệ nhìn anh, mỏng manh không chịu nổi một kích, anh đặt cốc nước xuống, miệng đắng ngắt nên muốn đùa một chút, không ngờ lại như đâm một dao thật sâu vào nơi không thể chạm tới nhất của Triệu Phiếm Châu, máu chảy không ngừng.
"Không phải bác sĩ pháp y các cậu không có quyền kê đơn thuốc sao." Trương Mẫn bị chính mình chọc cười, đợi nửa ngày không được đáp lời mới quay đầu tìm ánh mắt của Triệu Phiếm Châu, kết quả liền rơi vào biển sâu bị mây đen bao phủ. Mắt Triệu Phiếm Châu đỏ ngầu, cắn chặt răng, lấy điện thoại anh đặt trên tủ đầu giường đưa đến trước mắt anh, âm cuối nghẹn ngào run rẩy:
"Anh gọi cho Lăng Duệ hỏi thử xem, tôi có hại anh không?"
Trương Mẫn không nghĩ cậu lại phản ứng mạnh như vậy, nghĩ mình dù gì cũng là bệnh nhân, cậu không biết đùa gì hết, lại nghe thấy cái tên mà đã lâu không dám nhớ tới nói ra từ miệng Triệu Phiếm Châu, liền tức giận, lửa giận bốc lên thì miệng không giữ được: "Đến mức này sao Triệu Phiếm Châu, cậu có bệnh à?"
Triệu Phiếm Châu sững sờ, lần đầu tiên cảm thấy tim đau đớn đến vậy, cậu không muốn cãi nhau với Trương Mẫn, lại vô cùng ủy khuất, đành phải đặt điện thoại về vị trí cũ, quay người bước ra cửa.
Trương Mẫn không đuổi theo, nhưng tai lại dựng thẳng lên lắng nghe tiếng động, anh chắn chắn Triệu Phiếm Châu sẽ không thật sự vì chuyện nhỏ này mà bỏ đi, nhưng thật sự không nghe thấy tiếng cậu trong căn nhà này nữa.
"Đúng là có bệnh." Trương Mẫn mắng thầm trong lòng, không tình nguyện xuống giường xem thử, lại nhìn thấy một chiếc áo khoác đen trên sô pha dưới lầu một, là nhãn hiệu mà anh yêu thích, cũng là mẫu thu đông mới ra mắt, trong túi còn có một tấm thiệp.
Chú ý giữ ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top