Chương 31
Những ngày sau đó trôi qua trong yên tĩnh, không phải không có mâu thuẫn, không có động tâm, chỉ là bề nổi vẫn duy trì sự tĩnh lặng cần phải duy trì.
Vừa về chưa nóng chỗ Tiểu Yến Tử và Vĩnh Kỳ đã bất đồng ý kiến, đó là khi Vĩnh Kỳ bảo cô nghỉ việc ở tiệm cơm, cô kiên quyết không chịu, cô nói đó dù gì cũng là bát cơm của cô bao nhiêu năm, nếu như dùng quan hệ của anh tìm cho cô một công việc khác, cô kiên quyết không chấp nhận. Hai người tranh luận đỏ mặt tía tai rất lâu, cuối cùng thấy ánh mắt cứng cỏi kiên định của cô, Vĩnh Kỳ cũng đành mềm lòng, chỉ là kèm theo vài điều khoản từ nay dọn về nhà sống, nếu tìm được công việc tốt hơn nhất định phải nghiêm túc suy nghĩ.
Về việc này, Duy Trân hết sức thán phục Tiểu Yến Tử, quen Vĩnh Kỳ bao nhiêu năm, lần đầu cô mới thấy anh nhượng bộ người khác. Và cũng nhận ra rằng, có Tiểu Yến Tử, Vĩnh Kỳ thật sự trở thành một người khác, hay là... một phần của con người anh mà trước nay chưa hề bộc lộ với cô...
Vĩnh Kỳ hay càu nhàu Tiểu Yến Tử, những việc gì mà không vừa ý anh cũng liền nhăn mặt trừng mắt với cô, đây là điều Duy Trân chưa từng thấy, lần đầu tiên thấy suýt kinh ngạc không mở miệng được, còn Tiểu Yến Tử có lẽ đã quen, lè lưỡi cười khì khì, giọng ngọt ngào nũng nịu nói vài câu, lập tức xua được lửa giận của anh, quăng lại một câu "Muốn làm gì thì làm, anh không hơi đâu lo cho em" thì đi thẳng. Cô Tiểu Yến Tử này đúng là không biết tốt xấu còn ngoài sau lén lè lưỡi trêu anh, sau đó quay sang Duy Trân cười xoà "Anh em tính tình không tốt chị nhỉ, cứ như con nít ấy" Lần đầu tiên cô nghe có người nhận xét về Vĩnh Kỳ như vậy, thật muốn té xỉu. Nghĩ đến vẻ mặt điềm đạm, lạnh lùng của anh đối với người khác, cứ như mọi người trên đời này đều chẳng có liên quan tí gì đến anh, cô tự hỏi liệu đây có phải là Vĩnh Kỳ mà cô từng quen biết hay không.
Tuy vậy, nói Vĩnh Kỳ là người quan tâm Tiểu Yến Tử nhất trên đời, Duy Trân lập tức gật đầu, đôi khi quan tâm đến mức khiến cô thấy bất an. Vô hình chung, Tiểu Yến Tử đã trở thành bức tường vô hình xen vào mọi sinh hoạt của hai người. Khi nấu ăn cũng là Tiểu Yến Tử không ăn được thứ này, thích ăn thứ kia. Khi đi siêu thị cùng cô cũng không quên nghĩ ở nhà Tiểu Yến Tử còn thiếu gì không, cần gì không. Thậm chí kể cả cuối tuần đi chơi với cô, thỉnh thoảng lại gọi điện thoại về hỏi xem Tiểu Yến Tử đã ăn gì chưa, trời mưa đi ngủ phải đắp chăn, đang cảm phải lo uống thuốc...
_ Anh đừng quá lo lắng, Tiểu Yến Tử cũng lớn rồi, em nó tự lo cho mình được – cô dịu giọng trấn an, nhưng trong lòng cũng có chút không vui.
_ Em không hiểu đây, nha đầu ngốc đó từ nhỏ đã bừa bãi bốc đồng rồi, không đàn áp chút là không ổn. – lời nói mang theo một sự ấm áp mà trước giờ cô chưa từng thấy.
"Nha đầu ngốc" ... Duy Trân chột dạ.
***
Hôm đó là một buổi chiều cuối tuần, Duy Trân đến nhà Vĩnh Kỳ định bụng hôm nay sẽ nấu món gì ngon ngon chiêu đãi. Bấm chuông một lúc cử mới mở, cô ngây ra mấy giây,người đang đứng đối diện cô là Vĩnh Kỳ mà cô quen biết sao, gương mặt đầy bột mì, cả cái áo pull màu xanh nhạt anh mặc cũng lốm đốm vệt trắng vệt đỏ, tuy nhiên nụ cười rạng rỡ đang điểm trên môi vẫn còn chưa dứt. Thấy nét mặt kỳ lạ của Duy Trân, anh cười xoà giải thích
_ Nha đầu ngốc đó, nó bắt anh làm pizza cho nó ăn... thật là luộm thuộm không ra hình người nữa.
Duy Trân ừ hử, không hiểu sao lại thấy buồn.
Nhớ thời kỳ mới quen nhau, Duy Trân cũng lãng mạn như các nữ sinh khác, đọc tiểu thuyết xong vui vẻ nói với Vĩnh Kỳ
_ Em thấy đàn ông khi vào bếp là có khí chất nhất, tuy có thể nấu không ngon nhưng mà vì người con gái mà mình yêu mà khoác tạp dề, cầm chảo xào thức ăn, đó là một người đàn ông vĩ đại rồi.
Vĩnh Kỳ vừa cười vừa trêu
_ Em đó, chắc là đọc quá nhiều tiểu thuyết lãng mạn rồi, đàn ông vào bếp không có gì không tốt, chỉ là khả năng của anh có hạn, sợ khiến người ngộ độc.
_ Em không sợ, được cùng anh nằm hai giường kế bên cũng lãng mạn lắm.
Thế nhưng ước mơ đó chưa bao giờ thành hiện thực, mỗi lần Duy Trân đến nhà Vĩnh Kỳ nấu ăn đều thấy anh bận bịu công việc, cô không dám mở lời.
Duy Trân bước vào phòng lại bắt gặt thêm một gương mặt lem luốc nữa, Tiểu Yến Tử tươi cười chào cô xong lại hấp tấp gọi Vĩnh Kỳ
_ Anh, anh xem nè, lần này nhất định thành công.
Lần này, tức là còn các lần khác, Duy Trân trông sang bàn bên cạnh, ngoại trừ mớ nguyên liệu loạn xị bát nháo còn có mấy cái bánh khét đen khét đỏ, cái thì èo uột...
Khi ngoảnh lại thấy vẻ mặt háo hức của hai anh em bên lò nướng, Vĩnh Kỳ mắt mở to hết cỡ trông vào từng con số đếm phút đang đếm ngược, Vĩnh Kỳ thì không tới mức phô trương như vậy nhưng mặt anh cũng dán cả vào, đầy mong đợi,miệng điểm nụ cười hồn nhiên, lại thêm cái vẻ lem luốc, thật không khỏi khiến người ta cảm thấy đây phải chăng là một cậu bé con đang chờ thức ăn mẹ nấu, cô dở khóc dở cười.
Tách một cái, cái bánh được lấy ra trong sự háo hức của anh em.
_ Đấy thấy chưa, em đã nói mà, trông cậy vào mình anh sao ?
_ Vậy thì em thì làm được gì, có đứng đó lải nhải và mở lò nướng thôi.
_ Anh khá lắm sao, cái đầu đã bảo nhồi bột thêm ít thời gian không chịu nghe, kết quả là bột chưa khô, nhão nhét thấy ghê luôn.
_ Còn em thì hay hơn hén, cái sau anh đã bảo là 2 chén nước, rút xuống còn có một chén, bánh khô quéo, nguyên liệu chưa chín mà đã khét đen khét đỏ.
_ Á, cái tay anh dơ sao lại chỉa vào trán em ...
Hai anh em tranh cãi rầm trời, vốn là rất buồn cười nhưng Duy Trân giờ thật sự cười không nổi, cảm giác như căn phòng này chật chội bức bối quá... không có chỗ dành cho cô.
Cô lẳng lặng bước ra sau vườn, đứng dưới tán cây bồi hồi thở dài, chợt thấy mu bàn chân lại ê buốt vô cùng, chắc là ảo giác, 3 năm trước nó đã bình phục rồi mà. Bốn năm trước, nếu như không có tai nạn đó, liệu cô và Vĩnh Kỳ có đến với nhau hay không... đây là duyên hay là nợ...
Từng câu chuyện của ký ức chạy qua trước mặt cô, cứ như mới ngày hôm qua.
Nước Mỹ bốn năm trước.
ĐH X ngày ấy là trường ĐH nằm trong khu vực người Hoa sinh sống, không lạ lùng khi hơn 70% sinh viên của trường đều là người Hoa, cảnh sắc trường lớp, hoa viên đều mang nặng màu sắc Á Đông. Tuy đất khách nhưng không hề có cảm giác xa lạ.
Men theo con đường đá sỏi dẫn vào trường, cô sinh viên năm hai Trịnh Duy Trân sải từng bước thong dong, mái tóc dài buông xoả, thắt một chiếc băng đô màu hồng nhạt, áo pull trắng, quần bò xanh đậm, lại thêm một chiếc áo khoác dài màu cà phê, tuy đơn giản nhưng không làm che mờ đi nét xinh đẹp cuốn hút lại tràn đầy sức sống của cô.
Một cái vỗ vai từ phía sau làm cô giật mình
_ Thái Lâm , cậu muốn doạ chết người hả.
_ Gì chứ, mình đã kêu bạn nãy giờ, bạn cứ cấm đầu mà đi, mình chạy theo muốn hụt hơi. Á, hôm nay lại có chuyện gì vui như vậy, làm đại mỹ nhân của chúng ta cười không ngớt – Thái Lâm thúc tay vào người cô, bông đùa – Phải lòng anh chàng nào rồi sao ?
_ Hả ? – Duy Trân nhịn không được phì cười – Sao có thể nghĩ như thế chứ ?
_ Nè, có nghe qua một câu nói của bọn sinh viên bọn mình chưa "Năm nhất kiêu, năm hai xiêu, năm ba yêu, năm bốn liều" xin lỗi người đẹp chứ, năm nay chúng ta đã vào năm hai rồi đó, bồ còn lưỡng lờ như vậy bọn con trai trường mình lại bạo động.
_ Nếu thế thì cũng đâu phải do lỗi mình – Duy Trân nhún vai nói tỉnh.
_ Thật là, nếu mình không phải bạn thân của bạn, đã nghĩ là bạn kiêu ngạo quá rồi đó. Nhưng mà ai bảo Duy Trân nhà ta có cái mà kiêu ngạo, này thì gia thế tốt, ngoại hình xuất sắc, học lại giỏi.
_ Cậu đừng có mà tâng bốc mình lên mây, mình leo xuống gẫy cổ đó. Chẳng qua là bây giờ mình muốn tập trung cho đam mê của mình thôi, Thậm chí cả việc học ở đây nói thật cũng để cho ba mẹ an lòng, cho phép mình theo đuổi lý tưởng mà thôi.
_ Biết rồi biết rồi, Duy Trân của chúng ta là thiên tài ballet từ bé mà, thế nhưng ballet cũng không thể theo cậu cả đời, phụ nữ thành tựu lớn nhất đời quanh đi quẩn lại không ngoài tìm được một người đàn ông tốt...
_ Thôi tha cho tôi đi cô nương, là thế kỷ nào rồi, chúng ta lại đang đứng ở vùng đất tự do tiến bộ nhất hành tinh, không ngờ vẫn có người suy nghĩ như cậu.
_ Hứ, cậu chỉ biết nói tỉnh, đợi đi, khi cậu rơi vào ma trận của tên con trai nào rồi, cậu có còn mạnh miệng như thế không.
_ Hứ, tôi chấp đấy...
Có câu không phải không có quả báo, chỉ có là nó chưa đến... cùng lúc đó dưới màn sương mỏng manh vừa tan đi, xuất hiện lờ mờ một bóng người... áo sơmi trắng, quần bò màu nâu, áo khoác ngoài đồng màu với quần, thêm một tấm khăn choàng trắng tinh như bông tuyết vắt hờ hững quanh cổ. Người đứng dưới tán liễu xanh um, dưới màn sương sớm, toàn thân như lười nhát tựa vào gốc cây. Phong thái tuấn dật phi phàm, từng đường gương mặt của anh vừa thanh tao vừa lãnh đạm, đôi mắt rất sáng, khi châm chú nhìn vào quyển sách trước mặt lại trở nên sâu hun hút đến mê hoặc. Cành liễu đong đưa trong gió sớm, cảnh và người hoà quyện cùng nhau, mang theo một hương vị thanh tân thuần khiết, khiến cô gái trước giờ có phần cao ngạo như Duy Trân cũng ngước nhìn không chớp.
_ Oa... soái ca... tuyệt đại hoàng tử... – Thái Lâm cảm thán
_ Cậu nói gì vậy ?
_ Cậu không biết hay sao ? Đúng là con mọt sách – Thái Lâm không tin ở mắt mình, liếc cô khinh thị – Đó là Gia Cát Vĩnh Kỳ, đại hoàng tử của trường mình đó. Sao, làm gì mà nhìn người ta không chớp vậy, cậu tự cắn đứt lưỡi mình đi là vừa, haha.
Dù trong lòng có chút lay động nhưng Duy Trân cũng trấn tỉnh lại ngay.
_ Điên khùng, tớ không dư hơi như thế. Soái ca gì, chẳng qua là có con mắt cái mũi cái miệng hoà hợp hơn người khác chút thôi.
_ Mọt sách như cậu chỉ làm người ta tức chết – Thái Lâm bĩu môi – Cả đến tài nữ Văn khoa Cao Viên Viên trường ta khi nhận xét về Đại hoàng tử trên blog, chỉ viết một câu nhưng khiến cả trường đều tấm tắc khen lấy khen để, không còn gì chuẩn xác hơn.
_ Câu gì chứ ?
_ Chỉ cần Gia Cát Vĩnh Kỳ đứng đâu, nơi đó lập tức trở thành phong cảnh. – Thái Lâm trang trọng trau chuốt từng câu chữ.
Trước mắt Duy Trân lại hiện lên hình ảnh hàng liễu đong đưa trong gió, nam nhân như ẩn như hiện sau màn liễu thắm, ưu tư nhàn nhã, cứ như mọi vạn vật đất trời đều không liên quan đến mình, đôi mắt nâu sậm vừa sáng và sâu thâm thẫm.
_ Hèn gì, trong trang web của sinh viên trường mình, cậu và đại hoàng tử đứng đầu trong các cặp đôi khó thành nhất.
_ Hả ? – Duy Trân ngạc nhiên, rồi bật cười lớn – có chuyện này nữa sao, sao mình không biết vậy.
_ Trời ơi... – Thái Lâm đập tay vào trán – tôi đã làm bạn với một Maika rồi. Có biết vì sao không, người ta bảo rằng cậu và soái ca là hai tảng băng, một Bắc Cực, một Nam Cực, sao mà chung đụng được.
Duy Trân cũng gượng cười theo, nhưng sâu trong lòng có chút cảm giác tiếc nuối lạ lùng.
Sau cái lần gặp ở vườn trường đó, việc múa, việc học cứ cuốn Duy Trân theo, còn anh chàng đại hoàng tử kia cô cũng không có dịp gặp lại nữa, dần dần câu chuyện kia nó cũng phai nhạt dần dần trong cô.
Nếu như không có một cơ duyên khác...
Tử Vy vốn nhỏ hơn Duy Trân một tuổi, nhưng vì trường X là đào tạo theo tín chỉ nên từ đầu năm nhất Tử Vy đã hoàn thành hầu hết các môn của năm nhất, sang năm hai đã cùng ngồi chung giảng đường với Duy Trân một số môn.
Hai đại mỹ nhân cùng học chung một lớp vốn dĩ mọi người đều cho rằng không thể hoà hợp, một núi không thể có hai hổ, dù bằng mặt chắc gì đã bằng lòng. Thế nhưng lại hoàn toàn ngược lại, tính Duy Trân lơ đãng không quan tâm thị phi, Tử Vy lại dịu dàng vô tranh với đời, thế nên qua gần nửa học kỳ hai, Tử Vy và Duy Trân đã trở thành đôi bạn thân thiết cùng tiến cùng lui.
Duy Trân xưa nay kiệm lời, dù cho mến cô bạn Tử Vy nhưng chuyện gia đình cô cũng không quan tâm hỏi han gì, hoàn toàn không biết anh của Tử Vy chính là...
Hôm ấy là cuối tuần, Tử Vy mời Duy Trân đến nhà, hôm đó nhà cô không có ai, nói rằng cha mẹ đã đi du lịch, anh hai thì lên thư viện chắc phải chiều tối mới về. Trong lúc Tử Vy lên lầu thay quần áo, chỉ còn mỗi Duy Trân loay hoay ở phòng khách, một con cún nhỏ bất ngờ lăng xăng dưới chân cô, nó tròn trĩnh đáng yêu như cục bông biết đi, cô từ nhỏ đã yêu thú vật, vậy là bế lên ẫm bồng, thậm chí là ngồi xuống nhảy từng bậc từng bậc đùa với nó.
Khi quay đầu lại, một mũi giày đàn ông trước mặt làm cô giật mình, ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẫm của người nào đó, chỉ là có một phần khang khác, trong đáy mắt người ấy ẩn chứa một thứ tình cảm dịu dàng, không còn lạnh như lần đầu tiên cô gặp nữa.
Lập tức nhận ra cái dáng của mình hiện tại rất ư là không đẹp, cô vội đỏ mặt đứng lên, vốn là người xưa nay không biết sợ ai thế mà nay lại ngại ngùng cúi xuống, không biết nói gì. Vẫn là Vĩnh Kỳ mở lời trước
_ Cô là... bạn của Tử Vy ?
_ Dạ, em tên Trịnh Duy Trân... – cô nghe tiếng mình lí nhí
_ Chào cô, tôi là anh trai Tử Vy, tên là Gia Cát Vĩnh Kỳ
Cuộc nói chuyện chỉ ngắn gọn như thế, Duy Trân thấy sắc mặt Vĩnh Kỳ hình như lại trở lại lãnh đạm như trước, anh cáo lui lên phòng, vốn là đi rồi, sao bước lên vài bậc cầu thang chợt quay đầu lại
_ Bình An hình như rất thích cô, con chó này rất nhát, ít khi chịu tiếp xúc với người lạ. Sau này cô đến chơi giành chút thời gian chơi với nó nha.
Chỉ là một câu nói rất xả giao,nhưng nếu cô không nhìn lầm thì lúc đó đôi mắt anh nhìn cô thân thiện hơn rất nhiều nhưng đuôi mắt lại ẩn hiện một nỗi buồn mông lung.
Duy Trân nhớ mãi ngày 2 tháng 8 năm ấy, phải, đó cũng chính là sinh nhật Tử Vy, khi ấy cô mời khá nhiều bạn bao gồm cả anh em Nhĩ Khang Nhĩ Thái và cô, lẽ dĩ nhiên, ông anh đại thần của cô cũng có mặt, làm nao lòng bao nhiêu bạn gái ở đây. Tuyệt đại song kiều Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang giờ đã có chủ, đương nhiên mọi sự chú ý sẽ dồn vào Vĩnh Kỳ.
Duy Trân không lạ khi anh cả buổi một câu cũng không nói, không lạ khi nhìn cũng không nhìn các cô gái khác, chỉ thấy lạ là vì sao sắc mặt anh hôm đó rất buồn, dù có cố gắng cười nói vẫn là rất khiên cưỡng. Theo lời kể của Tử Vy Vĩnh Kỳ luôn là một ông anh tốt, sao lại có thể ngay ngày vui của em gái mà... Vô hình chung, cô cũng bị cuốn vào tâm trạng của anh, cả buổi tối thỉnh thoảng lại ngầm nhìn anh để rồi đỏ mặt quay đi, trách mình sao quá thất thố.
Khi đã chập chập về khuya, mọi người cơm no rượu say, ăn đã chơi đã, hầu như đều đã say bí tỉ, nằm ngả nghiêng lên nhau. Chỉ có cô, vốn không uống nhiều, mà tửu lượng cũng khá tốt nên vẫn tỉnh táo, từ góc khuất tối đen cô âm thầm quan sát Vĩnh Kỳ, tay anh lật danh mục bài hát, cứ dừng lại ở một trang mãi, đôi mắt anh không nhìn vào nó và xa xôi tận nơi đâu, thâm u vô cùng. Trông anh vẫn tỉnh táo, thật kỳ lạ, suốt buổi rõ ràng anh lặng lẽ uống, uống rất nhiều, chai này qua chai khác.
Người cả buổi không hát một bài này đột nhiên đứng dậy với lấy micro, mấy ngón tay thon dài nhanh chóng bấm ra một tràng số. Anh cười, nụ cười vừa nhẹ vừa buồn
_ Bài này gửi tặng... em gái. Chúc em mãi mãi bình an hạnh phúc, dù là ở nơi đâu.
Ánh mắt anh và Tử Vy chạm nhau trong một khắc, lúc này Tử Vy đã say, tựa đầu vào lòng Nhĩ Khang, vốn đang cười nói đột ngột chuyển sắc, gục mặt sâu hơn vào lòng người yêu, hình như là cô khóc, chỉ thấy Nhĩ Khang vỗ nhẹ vai cô an ủi.
Khúc dạo đầu làm cô nhận ra được đó là Khi tuyết rơi của Alec Su. Lời dạo nhạc nhẹ nhàng da diết, nhưng đến khi anh cất giọng hát, lại khiến người ta không nghĩ như vậy nữa, giọng anh hơi khàn, trong cái khàn mang theo một sự bi thương tiếc nuối không nguôi, đặc biệt là ở đoạn cao trào, vốn là một sự hi vọng, một chờ mong dịu dàng, nhưng qua lời ca của anh, cô lại có cảm giác đau vô hạn cùng sự tuyệt vọng tận cùng.
Khi tuyết rơi, phải chăng em sẽ nhớ đến tôi
Nơi phương xa tôi vẫn cầu chúc em hạnh phúc
cầu chúc em mỗi mùa xuân hạ thu đông
Người yêu của tôi ơi, giờ em có vui?
Trên con đường em đi mưa gió bão bùng
Hãy nhớ mang theo chiếc cầu vồng mà tôi đã tặng.
Không biết do hiệu ứng của ánh đèn hắt vào, cô trông thấy hai mắt anh long lanh lấp lánh như sóng nước, anh mệt mỏi ngồi tựa cả vào thành ghế to sụ, đột nhiên phát sinh cho cô một cảm giác sao mà anh cô đơn lạc lõng đến làm người ta nhói lòng.
Khi anh bước nhanh ra ngoài, cô cũng bước theo, một hành động bộc phát mà giờ cô cũng không hiểu động cơ của nó là gì, có lẽ... cô say chăng ?
...
Người con trai đôi mắt buồn mênh mang ấy từ đâu bỗng đứng đối diện với cô, gương mặt anh ửng đó, nhưng đôi mắt lại đặc biệt phát ra hai tia sáng kỳ lạ, cô bối rối chưa biết làm thế nào đã thấy anh bước lên vài bước, nhanh tay gắt gao ôm cô vào lòng, mùi rượu nồng nặc phả sau làn tóc cô, đầu anh gục sau vai cô, hơi thở gấp gáp.
_ Có phải là em không... Em về rồi,cuối cùng em cũng đã trở về... Từ nay không cho em xa anh nữa... không cho... không cho phép em... – những lời anh nói lộn xộn đứt quãng, nhưng Duy Trân vẫn mơ hồ hiểu được ý nghĩa những câu này, cô đưa tay dịu dàng vỗ nhẹ vai anh như trấn an.
_ Xin em... hãy trở về đi... anh đã sắp từ bỏ tất cả... vì sao... em vẫn chưa chịu trở về... – giọng anh trầm đục. Nói xong những lời khó hiểu ấy, anh buông Duy Trân ra, bước trở về phòng karaoke, dáng anh từng bước từng bước thất thần ... nơi ánh sáng và bóng tối giao thoa càng thêm cô độc... để cô một mình bất động ... tà váy trắng và mái tóc dài bị gió thổi tung... phất phơ ...
"Vĩnh Kỳ, nếu như có người từng làm anh thương tâm, đau lòng... em sẽ giúp anh hàn gắn lại nỗi đau ấy, em xin thề... chỉ cần anh cho em cơ hội... bởi vì... em đã yêu anh mất rồi" – cô cắn chặt môi.
***
Lần đầu Duy Trân tỏ tình với người ta, ai dè đã bị từ chối thẳng thừng, có chút không cam chịu.
_ Chị ấy là một người như thế nào... có thể khiến cho anh một dạ chung tình như vậy ? Em sẽ chứng minh cho anh thấy là em có thể tốt hơn chị ấy.
_ Cô ấy rất phiền phức, cũng rất tàn nhẫn... đáng tiếc... tôi là kẻ thích bị ngược đãi – thanh âm nhẹ tênh, nụ cười nhàn nhạt như tự châm biếm mình.
Đúng lúc đang nói chuyện, một cơn gió mạnh thổi bay chiếc khăn choàng màu trắng trên cổ Vĩnh Kỳ, khiến anh giật mình, theo phản xạ mặc kệ tất cả với theo nó.
Một bóng đen đang rờ đến... càng lúc càng gần...
Mắt Duy Trân mở to hết cỡ trông theo... cô không suy tính nhảy vội vào đẩy mạnh người Vĩnh Kỳ ra...
Xe thắng mạnh một tiếng...
Âm thanh nhốn nháo cả một đoạn đường...
Thì ra lúc đẩy Vĩnh Kỳ ra cô cũng ngã xuống đường, chiếc xe không kịp thắng đã cán qua bàn chân cô. Tuy là không gẫy xương nhưng tai nạn này đã làm đứt dây chằng bàn chân phải của cô, điều này đối với người bình thường vốn không quá quan trọng, chỉ là bàn chân từ nay không còn linh hoạt 100% như trước, nhưng đối với người học múa mà nói, đó chính là án tử hình.
Khi nghe được tin này, cô ngồi bệt xuống, lưng đập mạnh vào thành giường, nhưng mọi cảm giác đau đều thấy tê liệt, từ đôi gò má trắng xanh lăn dài xuống một giọt nước mắt, nhưng đôi mắt vẫn bất động...
Vĩnh Kỳ vẫn hằng ngày đến thăm nom, dìu cô đi lại, nếu như là ngày xưa có lẽ cô đã cảm động đến đứng không vững, nhưng cô hôm nay, cái gì cũng vô cảm...
Đêm thứ ba cô nằm viện, tivi chiếu một tiết mục biểu diễn balê, cô trừng trừng xem, đôi tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến rướm máu cũng không hay. Thừa lúc không có ai ở bên, cô mặc lại quần áo thường ngày, cứ thế một mạch đi thẳng... không cần biết đi đâu... cũng không cần biết nơi đến... chân rất đau, từng bước từng bước đền như nhói đến tận tim...
Mưa từng hạt từng hạt nhỏ xuống người cô, buốt giá, cô vẫn bất động nơi xích đu nhỏ ấy... cho đến khi trông thấy anh...
Cả người vận đồng bộ đen, đôi mắt như hai hố đen, nhìn cô buồn bã, bước đến che dù cho cô.
_ Tại sao anh tìm được tôi ?
_ Con gái các cô không hiểu sao cứ thích đến những nơi này – Vĩnh Kỳ thở dài.
Duy Trân chợt cười nhạt, cô cười mãi, nụ cười thê lương
_ Con gái là bao gồm cả chị ấy...
Vĩnh Kỳ không trả lời, anh nắm lấy khuỷ tay cô
_ Đứng dậy, tôi đưa cô về lại bệnh viện.
Cô gạt tay anh ra, ánh mắt mông lung xô xôi
_ Từ nhỏ tôi đã thích ngồi xích đu, cảm giác bay bổng khỏi mặt đất thật là tuyệt, tôi còn nhớ ngày xưa cho dù mẹ bận thế nào, cuối tuần vẫn dành thời gian đưa tôi đến, tôi có thể cái gì cũng không chơi, chỉ bám lấy chiếc xích đi này thôi, tôi muốn bay...
_ Vì vậy cô thích balê... ?
Duy Trân nhìn Vĩnh Kỳ sâu sắc
_ Phải, balê là ước mơ từ bé của tôi, dù cho cha mẹ cấm đoán thế nào tôi cũng ra sức mà nỗ lực, ra sức mà thuyết phục, cuối cùng cũng coi như tạm có chút thành tựu, đáng tiếc, ông trời trêu người...
_ Đều là tôi hại cô, giờ ngoài câu xin lỗi, tôi cũng không còn biết phải nói gì làm gì ... – Vĩnh Kỳ nhắm mắt, vẻ đau khổ tội lỗi như nhận chìm anh xuống mịt mùng sóng dữ.
_ Tôi không trách anh, là tôi cam tâm tình nguyện, nếu có quay ngược thời gian lại một lần nữa, tôi cũng vẫn làm như thế – giọng cô nhỏ nhưng quả quyết.
_ Duy Trân, sau này đề tôi chăm sóc cô – Vĩnh Kỳ đột nhiên nói.
_ Vậy còn... người ấy, anh còn yêu người ấy không ?
Vĩnh Kỳ ngây ra vài phút, cuối cùng khó khăn mà nói hai tiếng xin lỗi
_ Không cần, tình yêu bố thí, đối với tôi không có ý nghĩa gì hết.
Duy Trân lạnh nhạt bỏ đi, Vĩnh Kỳ chỉ còn biết cầm dù chạy đến che cho cô, cô không phản ứng, cứ để mặt anh. Cả tối hôm ấy, cô không nói với anh thêm một câu nào nữa.
Qua hôm sau anh đến bệnh viện thăm cô thì biết được cô đã xuất viện. Duy Trân cứ như thế mà biến mất, mấy lần Vĩnh Kỳ đến nhà tìm kiếm đều nghe người nhà cô nhắn lại một câu đi du lịch cho khuay khoả, lòng anh càng trăm mối lo lắng hối hận đè nặng.
Chương 36:
Duy Trân đã đi được một tháng, Vĩnh Kỳ cũng lo lắng suốt một tháng, nhưng biết làm sao hơn, đành phải ngày ngày nghe ngóng chờ đợi.
Một buổi tối Vĩnh Kỳ từ thư viện trở về ký túc xá, dưới hàng dương liễu anh thấy một bóng trắng thấp thoáng, tiếng gọi rất nhỏ nhưng chứa chan tình ý nhung nhớ mãnh liệt
_ Vĩnh Kỳ...
Trái tim anh rối lọan... không tin ở mắt mình... là cô ấy... cuối cùng cô ấy đã trở về...
Anh chưa kịp nói gì Duy Trân như cơn lốc nhỏ ùa vào lòng anh, tay câu chặt lấy cổ anh, thổn thức
_ Vĩnh Kỳ, em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh... – Duy Trân thổn thức trong lòng anh, Vĩnh Kỳ cũng đành đứng im như thế, vỗ nhẹ vào vai cô như an ủi.
_ Một tháng nay em nghĩ thông rất nhiều điều, thì ra so với anh sĩ diện tự ái không là cái gì cả, em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi, mong anh hãy thành thật với em ?
Vĩnh Kỳ gật nhẹ
_ Lời hứa trước kia anh có còn muốn giữ không ?
_ Ý em là...
_ Em chấp nhận, chỉ cần giữ được nh bên cạnh, em sẽ không quan tâm trái tim anh đã từng có ai... em sẽ cố gắng cố gắng yêu anh, như vậy là đủ rồi. Anh đã mệt mỏi quá rồi, hi sinh nhiều rồi, từ nay hãy cứ để em bỏ ra, anh chỉ cần hưởng thụ là đủ...
_ Duy Trân, đối với em không công bằng...
Duy Trân lắc đầu
_ Em từng nghĩ mất đi balê mình sẽ không còn gì cả, nhưng thì ra không phải, mấy ngày vừa qua, thì ra nỗi nhớ của em dành cho balê không sâu đậm bằng anh, thời gian trôi qua, chân em đã lành dần, em có thể không múa balê, nhưng không thể vuột mất anh.
Đôi mắt anh mênh mang sâu lắng, như một con đường hun hút sâu, cô bị ánh mắt đó chi phối triệt để, lại không thể đoán ra anh đang nghĩ gì... trước anh cô luôn mù mờ như thế... làm cô không có can đảm để nhìn tiếp. Cô nhắm mắt. Chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn.
Khoảnh khắc môi chạm môi, không hề lãng mạn như tiểu thuyết... rất lạnh...lạnh đến thấu tim... khiến môi cô phút chốc cũng như hoá thành tảng băng, bất động dừng mãi trên đó.
Mi mắt khép lại, cô cam chịu, cam chịu tất cả, trong lòng không thôi giễu cợt mình, Trịnh Duy Trân cao ngạo, cô ấy đã chết từ hôm tai nạn rồi, từ nay chỉ còn một Trịnh Duy Trân hết lòng yêu Vĩnh Kỳ mà thôi, chân tình trời đất cũng cảm động, huống hồ Vĩnh Kỳ chỉ là một con người, còn là một người trọng tình...
Hồi ức kết thúc trong đầu cô, bao nhiêu câu hỏi tràn ngập lẽ nào... lẽ nào... lẽ nào... Không thể... họ là anh em... cô không tin, chỉ là nên trách mình quá nhạy cảm...
***
Một ngày đặc biệt cần làm việc đặc biệt...
Hôm nay là sinh nhật đầu tiên của Vĩnh Kỳ cùng cô ăn mừng, năm nay bên cạnh anh lại không có người thân, cô tự hứa với lòng sẽ chuẩn bị bữa sinh nhật này thật tốt.
Khi Vĩnh Kỳ chấp nhận sinh nhật anh sẽ ở nhà đợi cô cùng mở tiệc, cô thấy trong tim như có niềm vui dâng trào, cuối cùng anh đã muốn tiến quan hệ của họ lại gần hơn, quen anh ba năm, nhưng chưa năm nào anh ăn sinh nhật ở nhà, tuy cô không nghi ngờ gì nhưng hụt hẫng là không thể không có.
Mấy hôm nay suy nghĩ quá nhiều, giờ tự nhủ với lòng mình phải trân trọng hạnh phúc hiện tại, cô thấy nhẹ lòng rất nhiều. Tranh thủ giờ vẫn còn sớm, lê la sắm sửa cho mình một chút, dạo gần đây công việc bận rộn, đã lâu chưa đi mua sắm, coi như tạo mới mình trước mặt Vĩnh Kỳ chút cũng được.
Ưng ý một chiếc váy, cô với tay định kéo nó ra thử, bất ngờ tay cô chạm vào tay người kế bên cũng có ý định thử chiếc váy đó.
Mắt cô chạm mắt người đó, bất ngờ đến đứng sững ra một giây...
_ Hạ Mạt
_ Trịnh Duy Trân
Cả hai đồng loạt lên tiếng.
Tuy Duy Trân không thích Hạ Mạt, nhưng thế nào thì cũng cười xả giao với cô
_ Cô về nước khi nào vậy ?
_ Mới về đến thôi – Hạ Mạt đứng trước gương săm soi bộ váy, mắt không thèm nhìn cô lấy một cái – chỉ là đi du lịch với bạn trai.
Nhìn xa xa một chút, thấy có một anh chàng đang ngồi chờ, trông cũng khá bảnh bao, có lẽ là dân có tiền.
_ ... không lo tôi trở về giành mất Vĩnh Kỳ của chị rồi chứ ? – Hạ Mạt cười lạnh.
Duy Trân khó chịu, con người này mãi mãi cứ như vậy, trước kia không biết đã gây cho cô bao nhiêu phiền phức.
_ Nếu cô có khả năng thì cần gì đợi ba năm sau... – Duy Trân nói một câu thật hiểm. – nếu không có gì, tôi có việc phải đi trước, tạm biệt.
Hạ Mạt đỏ mặt trong phút chốc, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại ngay, mặt vẫn duy trì nụ cười khinh khỉnh, cô ta dùng một bàn tay chặn ngang bước đi của Duy Trân
_ Cô khoan đi đã...
_ Lại có việc gì ? – Duy Trân ngán ngẫm
Hạ Mạt nhìn thẳng Duy Trân, ánh mắt mang theo một tia thích thú
_ Cô cũng thật tự tin rồi, 15 vẫn chưa phải ngày rằm, chuyện đời khó lường...
_ Nếu cô chỉ muốn nói những cái đó, xin lỗi, tôi không có hứng thú nghe...
Hạ Mạt sắc lạnh trên mặt càng tăng
_ Nghe nói anh ấy và chị họ trời ơi khả kính của tôi đã đoàn tụ với nhau rồi.
_ Thế thì sao ? – Duy Trân tuy giọng bình tĩnh nhưng lòng đã thấy bất an – Tiểu Yến Tử thì có liên quan gì ? cô muốn nói gì chứ?
_ Tiểu Yến Tử... Tiểu Yến Tử... cô gọi cũng thân thiết lắm... – Hạ Mạt lắc đầu, cứ như nghe được một câu chuyện cười – Đồ ngốc, cô ta chính là đại tình địch của chị, là người con gái duy nhất trong tim anh Kỳ bao nhiêu năm nay – nói đến đây giọng Hạ Mạt càng gây gắt nhấn nhá, từng câu từng chữ đập mạnh vào lòng cô, vốn chưa phải chưa từng nghĩ đến, nhưng giờ nghe qua miệng một người khác khẳng định vẫn cảm giác nó như tiếng sét giữa trời quang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top