Chương 25
Thời gian đằng đẵng thấm thoát cũng trôi qua, tám năm... đối với một đời ngưởi nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, tuy nhiên, đối với tuổi trẻ, phải chăng là quá dài... thử hỏi tuổi trẻ có bao nhiêu cái tám năm để mà lãng phí. Quan trọng nhất là, đối với những người đang chờ đợi một điều gì đó, tám năm đó dường như là vô tận. Thời gian vẫn trôi, vết thương sẽ như một cây kim ẩn giấu dưới lớp vải thưa, tuy không nhìn thấy nhưng chỉ cần vô ý chạm vào sẽ đau nhói đến tận tim...
***
Vĩnh Kỳ đang ngồi trong văn phòng, từ trên lầu bốn mươi nhìn xuống, khung cảnh ngoài cửa trở nên thật nhỏ bé, thật mờ mịt, chỉ biết dòng người dòng xe như kiến không ngừng dịch chuyển thành những chấm li ti lọt thỏm giữa không gian bao la của bầu trời. Anh tự hỏi có gì hay khi các sếp lớn cứ thích đặt văn phòng ở tầng cao như thế, nhìn xuống tất cả đều một màn mịt mùng, cái gì cũng đều không thấy rõ được... chỉ cho anh một cảm giác bất an, lo lắng... liệu người mà anh cần tìm có phải đang lẩn khuất đâu đó trong dòng người dưới kia hay chăng ???
Trong lúc đang miên man theo đuổi dòng suy nghĩ, tiếng mở cửa cũng không làm anh nhận ra, chỉ khi một bàn tay đặt lên vai anh mới khiến anh giật mình quay lại.
_Đại aka của tôi, suy nghĩ cái gì mà thẫn thờ thế, cũng may tại hạ không phải là thích khách tới ám sát ngài, không thì mười cái mạng cũng không đủ mà giữ đâu.
Người đang cười hề hề vỗ vai anh là Phúc Nhĩ Thái – thực tập sinh của công ty anh, còn người đứng gần đó đang lắc đầu cười là anh trai anh ta Phúc Nhĩ Khang – trưởng phòng kế hoạch – cánh tay đắc lực của tập đoàn Long Đằng. Nhĩ Khang và Nhĩ Thái đều là bạn thân của Vĩnh Kỳ, cả ba quen rồi thân nhau khi cùng học đại học.
Tuy cùng xuất thân trong gia đình danh giá nhưng họ không khoe khoang, lợi dụng lẫn nhau như mấy cậu ấm khác. Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang còn là sinh viên xuất sắc năm nào cũng được lãnh học bổng, cả bằng tốt nghiệp cũng là bằng danh giá nhất. Nhĩ Thái thì không được như vậy, anh chàng hơi lêu lỏng ham chơi, tuy không đến mức quá trớn nhưng phong lưu vốn hẵng tính trời, thay người yêu nhanh như thay áo, chưa cô nào trụ quá ba tháng kèm với phương châm "Đời không gái gú đời vô nghĩa, cuộc sống không yêu cuộc sống thừa" . Nhiều lần khi ông anh Nhĩ Khang cằn nhằn anh chàng đều to mồm lý lẽ
_ Ai bảo hai tuyệt thế mỹ nữ của trường ta đều bị hai người cướp đi mất, tôi cũng có tiêu chuẩn của tôi chứ bộ, thà rằng ngọc nát không chịu ngói lành, đành phải ở vậy chờ thêm vài năm.
Hai tuyệt thế mỹ nữ mà Nhĩ Thái nói đây chính là Tử Vy – hiện cô đã là bạn gái của Nhĩ Khang và Trịnh Duy Trân – bạn gái hiện tại của Vĩnh Kỳ. Ở trường đại học thời đó trong cộng đồng người Châu Á lan truyền Tử Vy và Duy Trân chính là "song sát nhị kiều" nổi tiếng xinh đẹp giỏi giang bật nhất, Tử Vy dịu dàng hoà nhã, Duy Trân điềm đạm cao quý, không biết đã làm nát vụn trái tim của bao nhiêu chàng. Câu chuyện hai hoàng tử sánh duyên cùng hai công chúa nổi tiếng nhất trường cũng trở thành giai thoại trong giới sinh viên thời bấy giờ, tuy nhiên so với Tử Vy và Nhĩ Khang tình cảm mặn nồng, Vĩnh Kỳ và Duy Trân lại tĩnh lặng kín đáo một cách kỳ lạ, bảo họ giống bạn thân, giống tri kỷ nhưng không hề giống một cặp đang yêu nhau. Nhĩ Khang Nhĩ Thái và Tử Vy mấy lần hỏi Vĩnh Kỳ, anh cười nhạt quay đi, bản thân anh cũng không có câu trả lời, anh thích Duy Trân , ở bên cạnh cô ấy anh có cảm giác thoải mái, nhưng với cô lại không hề có cái cảm giác tim đập chân run, thậm chí quên mất bản thân của mình, có lẽ cả cuộc đợi này, chỉ có mỗi người ấy mới có thể mang đến cho anh...
Trở về với thực tại, câu nói của Nhĩ Thái làm Vĩnh Kỳ châu mày gạt tay anh ra
_ Đại aka cái gì, này đừng có để cái giò lợn của cậu lên vai tôi hoài như thế chứ, nặng lắm đó.
Nhĩ Thái mặt không đổi sắc, vẫn huyên thuyên
_ Đại aka nhà ta càng lúc càng giống Lâm Đại Ngọc rồi, thôi cho tôi xin đi, làm gì mà ngồi thừ người thế... có tâm sự à... kể cho huynh đệ nghe đi... cãi nhau với Duy Trân rồi à... ứ, mà đâu có phải, 2 người là vợ chồng gương mẫu bao nhiêu năm, sao có chuyện đó được... vậy là chuyện gì ?
_ Cậu nói đã chưa, cậu tràng giang đại hải một hồi tôi chả biết cậu đang cầu kinh nước nào luôn. Tóm lại là tìm tôi có việc gì ?
_ Hứ, đúng là khô như ngói, không biết làm sao mà Duy Trân chịu nổi cậu. Chẳng là tan ca rồi muốn rủ cậu giải trí lành mạnh một chút thôi.
_ Hả, thôi cho em xin, em sợ cái giải trí lành mạnh của đại ca lắm rồi... Nhĩ Khang, cậu nhớ không, hôm nọ dẫn mình vô cái vũ trường gì đó, chân trái mình bước vô cửa thì chân phải mấy sếp cũng vào luôn, còn bị kiểm tra giấy chứng minh, xét toàn thân xem có giấu thuốc lắc không, nghĩ lại còn mang nhục nè.
Nhĩ Khang không lạnh mà rùng mình một cái.
_ Đúng đúng, Nhĩ Thái, anh nói trước với chú mày là anh đã thề trước ngọn đèn không bao giờ bước chân vào mấy chỗ đó lần thứ hai rồi nhá, mày đừng có hại anh , lần đó Tử Vy giận đúng nửa tháng, nghĩ đến còn nổi da gà.
_ Xì tốp xì tốp... hai tổ tông của tôi... cho tôi nói một câu được không... nhảy vào trong họng tôi ngồi luôn đi... – Nhĩ Thái bất mãn – Nè, nè, bây giờ tôi trịnh trọng thông báo cho các người biết, Phúc Nhĩ Thái bây giờ đã không còn là Phúc Nhĩ Thái ngày xưa nữa, thay da đổi thịt rồi, biết chưa hả ?... Vĩnh Kỳ, chưa nghe tôi nói hết bước ra cửa sổ làm gì vậy hả, thiệt là khinh người quá đáng mà...
_ Tôi xem mặt trời lặn từ hướng nào... sao vẫn là hướng Tây vậy chứ
_ "..."
_ Đừng có khinh người quá đáng nha, tử nay tôi đã quyết tâm thay đổi rồi, vì Angel của tôi tôi sẽ phấn đấu hoàn thiện bản thân, không để cô ấy thất vọng – lúc nói câu này Nhĩ Thái cảm thấy quanh mình đang toả hào quang.
_ Angel ... ? – Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang ôm bụng cười.
_ Cười cái gì chứ ? Thật là quá đáng mà ! – Nhĩ Thái gầm gừ.
Vĩnh Kỳ cặp cổ Nhĩ Thái
_ Nè, lần này là thật lòng đó hả ?
_ Tất nhiên rồi – Nhĩ Thái phật ý.
_ Chừng nào ra mắt bà con đây ? – Nhĩ Khang củng hùa vào
_ Chuyện đó... chuyện đó thì... – Nhĩ Thái ấp úng
_ Gì mà như gà mắc tóc vậy, chưa cua được người ta sao ? – Nhĩ Khang tinh ý đoán ra.
_ Gì chứ, đây chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Lần đầu tôi dùng cả trái tim nhiệt tình thuần khiết cưa nàng, không tin nàng sẽ không cảm động.
_ Oẹ oẹ ... – Nhĩ Khang Vĩnh Kỳ cười đến nước mắt giàn giụa.
Tuy vậy, ai cũng nôn nóng muốn biết người con gái khiến Nhĩ Thái thay đổi thật sự là thần thánh phương nào.
_ Nhĩ Thái, trên đời tìm được người mình thật lòng yêu rất khó, phải biết trân trọng, hiểu không – Vĩnh Kỳ đột nhiên nghiêm chỉnh vỗ vai Nhĩ Thái nói, đuôi mắt anh thấp thoáng nỗi buồn xa xâm.
y%X!\ub.ZLorK92Aܶ+PSm 5,6<)s(d2DQ64. @BHJZqO4ej+<kmiBAfDv;:'p2gw!BM~UѶ@M%Kp2cRoipcQoezT^K59's) ذ&h ar0CJzG|Q#x*0N2e&1"fgH$7Y\l/_8~+!çEx44tS $9L}jR^bk[6K7 .U;7B[l!t:Tk%9tQI]4. MXVU'=Yo$H|}~¼ѯq$djf\a뀔sq\0,4ѭ}'!ql7gh<>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top