Chương 2

"Nhưng mà A Hi..."

Tiếng gọi của nữ nhân xinh đẹp kéo lại suy nghĩ đang bay xa của Hạ Vũ Hi, chàng thu liễm cảm xúc, ngẩng đầu nhìn mẫu thân của mình: "Vâng, mẫu thân?"

"Con có nghe không đấy?" Mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành Hạ Vũ Hà mỉm cười nhìn lên chàng thiếu niên chính trực khôi ngô, tuy lời trách cứ nhưng ánh mắt lại tràn đầy tự hào và yêu thương: "Tuy con có thể không học văn, nhưng võ công nhất định không được lơ là. Ta nghe người hầu bảo dạo này con thường xuyên vào phòng bếp nghịch ngợm, chẳng lẽ con quên rằng quân tử tránh xa phòng bếp sao? Đứa nhỏ này!"

"Con..." Động tác vụng trộm thường ngày cứ ngỡ rằng bí mật lại bị mẫu thân nói toẹt ra, Hạ Vũ Hi có hơi chột dạ, chàng sờ mũi, mặt không cảm xúc, nhưng vành tai lại dần phiếm hồng.

Hạ Vũ Hà tủm tỉm cười, không hé một lời nhìn chàng thiếu niên với ánh mắt 'ta ngồi chờ xem con nói như thế nào', tư thái nàng thản nhiên lại tao nhã, nhưng thiếu niên tuấn tú đứng đối diện lại đứng ngồi không yên, vẻ lạnh nhạt luôn treo trên mặt bị rạn nứt một góc nhỏ, dưới cái nhìn đầy trêu chọc của mẫu thân, Hạ Vũ Hi trở nên túng quẫn, ánh mắt liếc tới liếc lui, không dám nhìn nàng.

Mãi lúc sau, chàng mới rũ đầu xuống, hai mắt nhìn xuống chân mình, giọng trầm thấp lí nhí nói một câu: "Hài nhi không có bỏ bê luyện võ, chỉ là...con muốn nấu món ngon cho mẫu thân và tỷ tỷ thưởng thức thôi..."

Không thể không nói, một câu nói tưởng chừng như bình thường này của Hạ Vũ Hi lại làm Hạ Vũ Hà cảm động không thôi, nội tâm chứa đầy u sầu đau khổ của nàng ngay thời khắc này bỗng nhẹ bẫng hẳn, nàng vẫy tay, ra hiệu Hạ Vũ Hi tới gần mình, nàng nâng đôi tay trắng nõn chưa từng chạm đến nỗi khổ nhân gian ôm lấy khuôn mặt vẫn còn đôi chút non nớt của thiếu niên, mang theo sự yêu thương dịu dàng đặt lên mi tâm Hạ Vũ Hi một nụ hôn trán.

Hạ Vũ Hi mở to mắt, chàng như không thể tin được đứng phắt dậy, gương mặt giấu nhẹm tất cả cảm xúc luống cuống chạy ra ngoài, chỉ để lại bóng dáng đôi tai đã sớm nhuộm màu đỏ thẫm dưới ánh nắng ấm áp.

Nữ nhân khuynh thành ngồi trong phòng, nhìn theo hướng chàng chạy trốn, khoé môi khẽ cười.

Lại như nghĩ đến điều gì đó đáng bận tâm, nụ cười ôn nhu treo trên môi nàng dần nhạt đi, nàng nghiêng người, ánh mắt xa xôi mịt mờ nhìn bức tranh được cuộn cẩn thận cùng chiếc quạt xếp đang yên vị trên bàn trà.

Hạ Vũ Hà thở dài.

A Hi, ta chỉ mong con...

Đừng hận ngài ấy...

...

Hạ Vũ Hi chạy trối chết, đến khi chàng dừng lại, khung cảnh xung quanh đã trở nên xa lạ đối với chàng.

Trước mắt chàng là bờ hồ thanh khiết, từng đoá sen hồng nở rộ trên mặt hồ dập dờn gợn sóng, xung quanh bờ được trồng vô số loài hoa xinh đẹp đua nhau khoe sắc, theo làn gió mát yếu ớt đong đưa.

Ở giữa hồ là một đình viện thoáng mát, trong đình đã chuẩn bị sẵn bàn ghế được điêu khắc bằng đá cẩm thạch rắn chắc, hàng liễu xanh rũ xuống bên hồ, cảnh sắc trước mắt bất giác khiến lòng người tĩnh lặng.

Chỉ còn lại sự bình yên, nhẹ lòng hoà với thiên nhiên.

Sau khi bình tĩnh trở lại, tuy dư âm của nụ hôn tình mẹ vẫn còn đó, nhưng Hạ Vũ Hi không tính toán ngồi hóng mát trong đình viện.

Chàng phải nhanh chóng trở về phòng bếp, chuẩn bị một bàn tiệc mừng sinh thần của tỷ tỷ ruột thịt.

Hôm nay chính là ngày sinh thần lần thứ mười bảy của chị gái Hạ Tử Vy.

Hạ Vũ Hi từ lúc sinh ra đã rất bám dính tỷ tỷ song sinh của mình, hai tỷ muội như hình với bóng, lúc nào cũng đi chung với nhau, tình cảm giữa hai người cũng vì sự bám dính không buông của Hạ Vũ Hi mà trở nên vô cùng thân thiết, không ai có thể tách rời.

Hạ Vũ Hi rất bảo vệ tỷ tỷ mình, chàng học võ công ngoại trừ thuận theo lời kêu gọi từ sâu trong tiềm thức, còn vì nguyện vọng bảo hộ thật tốt hai nữ nhân chàng quý nhất trên đời.

Chàng thiếu niên nhún chân, tính toán dùng khinh công bay nhanh đến phòng bếp, nào biết ngay sau khi cả người Hạ Vũ Hi vừa bay lên được một khoảng, bước chân của chàng bất ngờ lảo đảo, cảnh vật trước mắt bỗng tối sầm lại, Hạ Vũ Hi choáng váng mặt mày, hai mắt nhắm chặt, chàng đặt tay lên trán, lông mày nhíu lại, hít thở một hai lần mới ổn định được cơ thể.

Lúc Hạ Vũ Hi mở mắt lần nữa, chàng đã đứng trong một không gian tối đen như mực, điểm sáng duy nhất chính là nơi chàng đang đứng.

Hạ Vũ Hi xoa hai bên thái dương, đau đầu nhận ra thời gian kế tiếp sẽ xảy ra sự việc nào đó ngoài tầm kiểm soát có thể sẽ khiến chàng...không thể chấp nhận được.

Linh khí trong người chàng kể từ khi không gian hắc ám này xuất hiện đã luôn di chuyển lung tung loạn xạ, biểu lộ sự xao động bất an của mình với chủ nhân.

Hạ Vũ Hi nhắm mắt, điều khiển một tia thần thức trong hàng triệu tia thần thức màu vàng kim lấp loé đang cuộn xoắn lại với nhau thành một vòng tròn xoáy trong đại não lần theo các đường kinh mạch, dùng hào quang của mình bao bọc lấy các tia linh khí nôn nóng bất an chạy lung tung kiên nhẫn vỗ về, an ủi đám ranh con linh khí đến lúc chúng bình tĩnh lại trong cơ thể một vòng rồi quay về đại não.

Mí mắt dày rậm dưới ánh hào quang nhàn nhạt phủ dưới mắt một tầng bóng ma, đôi con ngươi trong veo một lần nữa mở ra, lúc này đây, trong đáy mắt như vực sâu kia không còn yên tĩnh như xưa, tia cảm xúc hoảng hốt chen vào một chút kinh ngạc hiện ra cực kỳ rõ ràng trong mắt.

Hạ Vũ Hi như bị thứ gì đó làm kinh hách, chỉ thấy mắt phượng cong cong khẽ mở to, cỗ cảm giác lành lạnh ngày thường điểm ở đuôi mắt đã tiêu tan không sót một chút gì.

Trong quá trình thần thức trấn an đám nhóc linh khí không an phận nhảy nhót trong người, tin tức bị giấu bao lâu nay vô tình được đám linh khí trong lúc hoảng sợ để lộ ra đã làm chấn động tinh thần Hạ Vũ Hi.

Hoá ra, chàng không thực sự thuộc về thế giới này.

Hoá ra, chàng bị mất trí nhớ.

Hoá ra...

Chàng chính là nhân vật chính của một thế giới khác.

Đây rốt cuộc...

Là chuyện quái quỷ gì thế này!?

Câu chuyện mà đám linh khí bất cẩn tiết lộ cũng không phải bản hoàn chỉnh, chỉ có vài từ mấu chốt vụn vặt, Hạ Vũ Hi chỉ biết chàng vốn là đứa con số mệnh của thế giới khác, biết chàng đã chết ở thế giới đó và đầu thai chuyển kiếp đến thế giới này, còn những chuyện bị ẩn giấu khác, đám linh khí kín miệng kia không hề nhắc đến.

Nhưng mà, có lẽ...

Không gian hắc ám chàng đang đứng đây có lẽ sẽ giải đáp những nghi vấn cho chàng.

Quả nhiên, ngay sau khi Hạ Vũ Hi bình tĩnh trở lại, không gian tối đen xung quanh chàng đột nhiên rực sáng, từng thước phim cổ xưa màu trắng đen bất thình lình xuất hiện giữa không gian, dùng tốc độ mà con người miễn cưỡng có thể nhìn hiểu được lướt nhanh qua trong mắt chàng.

Nhờ việc luyện võ công đạt đến mức cao nhất, tất cả các giác quan của Hạ Vũ  Hi đã sớm được khai thông, cảm giác của chàng nhạy cảm hơn hẳn người bình thường và những người luyện võ khác.

Vì thế, những thước phim đen trắng như bị người tua nhanh ở trong mắt Hạ Vũ Hi, kỳ thực chậm như rùa bò.

Có điều, khác với suy nghĩ của chàng, nội dung của từng thước phim không hề liên quan đến chuyện quá khứ ở kiếp trước mà chàng mong mỏi muốn biết.

Nói đúng hơn thì, sự việc thước phim đề cập đến dường như thuộc về tương lai.

Nhân vật chính luôn có mặt ở mỗi thước phim cũng không phải người xa lạ gì với chàng, không chỉ thế, mối liên kết giữa chàng và đối phương còn cực kỳ khăng khít thân mật không thể tách rời.

Đó chính là...

Ánh mắt Hạ Vũ Hi loé lên, tại khoảng khắc chàng hơi kinh ngạc nhìn lướt qua toàn bộ thước phim, cảm giác choáng váng quen thuộc bất thình lình ập tới, Hạ Vũ Hi một tay dựa trán, hai mắt nhắm chặt.

Vầng hào quang dưới chân chàng nhấp nháy như chợp tắt, trong một cái chớp mắt, hàng vạn tia sáng lấp lánh như dãy  ngân hà bay vụt lên trời cao, chúng nó tập trung tại một điểm hình thành một cái lồng vàng kim bao bọc lấy thiếu niên tái nhợt mặt mày bên trong.

Những thước phim cổ xưa bị tua nhanh đột ngột biến mất, bốn phương tám hướng dùng tốc độ người thường có thể thấy được bắt đầu vặn vẹo thành từng cơn lốc xoáy, cuốn tất cả vào trong.

Không gian tối đen biến mất.

Cảnh sắc xung quanh trở lại bình thường.

Hạ Vũ Hi đứng trên con đường lát đá sỏi, chàng vẫn giữ nguyên động tác ôm trán, gương mặt nhợt nhạt thiếu huyết sắc, từng giọt mồ hôi lạnh như giọt sương trong đêm lấm tấm đọng lại trên mặt chàng.

Gió mùa thu từ nơi nào tới nhẹ nhàng lướt qua người chàng, như có bàn tay vô hình thổi đi những cơn khí nóng bức khiến người bực bội, gió nhẹ nhàng thổi, hoa cỏ quanh hồ nghịch ngợm lắc lư.

Hạ Vũ Hi đứng sững một hồi lâu mới bỏ tay xuống, chàng nâng tay lên trước mặt, trong đáy mắt thâm thúy thiếu đi vài phần hiểu rõ, nhiều thêm vài phần uể oải không thông, chàng phát hiện một phần ký ức của bản thân đã bị mất đi một cách khó hiểu, nhưng chàng lại không có ý định đi tìm hiểu.

Có thể điều này nhìn vào trong mắt người khác sẽ bị cho là hoang đường.

Nhưng Hạ Vũ Hi lại có cảm giác, đến một lúc nào đó thích hợp, phần ký ức bị mất đi của chàng chắc chắn sẽ quay về.

Hạ Vũ Hi lắc nhẹ đầu, không hề quên mục đích ban đầu của mình, bước chân chậm rãi vững vàng đi thẳng đến phương hướng phòng bếp.

Trời sắp tối rồi, chàng phải chuẩn bị tiệc sinh thần thật hoành tráng cho tỷ tỷ!

•••

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top