Đôi lời cùng chị tác giả và quýt deptrai
Tác giả có lời muốn nói:
Hết truyện rồi, phía sau sẽ có ngoại truyện.
Bởi vì gần đây đau lưng liên tục, ngày nào cũng có việc làm mãi không xong nên ngoại truyện có thể tạm thời áp dụng chế độ cập nhật cách ngày, bắt đầu từ ngày mồng chín nha, xin lỗi lắm lắm.
Phần tái bút luôn được viết ở cuối phiên ngoại, nhưng lần này tôi lại muốn viết một chút ở cuối chính văn.
Những độc giả lâu năm có thể biết văn án của bộ này đã được viết từ năm tôi 18 tuổi, và nó vẫn được nhắc đến trong một chương vip của cuốn sách nào đó (không phải của mình?) Tính ra đã sắp được hai năm rồi, nhưng ở cuốn thứ tư bị dừng giữa chừng, nên bây giờ mới viết.
Ban đầu chỉ muốn dốc hết sức viết cái gì đó dễ thương, sau đó thì bỏ khá lâu, lúc cầm lên xem lần nữa thì đã là cuối tháng 5/2020.
Tôi đã dành nửa năm 2020 ở quê nhà, điều này có ảnh hưởng rất lớn đến tôi.
Tính tình, cuộc sống lẫn lối hành văn đều có sự thay đổi lớn.
Vì vậy khi cầm lại những trang truyện này, trong một dàn bài trống rỗng, ý tưởng đầu tiên nảy ra trong đầu tôi là cảnh kết thúc: Khi thiên tai ập đến có nhiều người đã hy sinh, nén đau khổ tiến về phía trước, sau khi giông bão qua đi thì những người yêu thương sẽ trao nhau cái ôm an ủi.
Có thể nói quan điểm chính của truyện này đều được tôi đúc kết sau khi xảy ra một vụ tai nạn.
Vì vậy, một số độc giả nói rằng câu chuyện có vẻ rất ngọt ngào, nhưng thực tế quan điểm lại quá mức dồn nén, là vì như vậy đó.
Sự nghiệp của Tống Dục đã bị đặt nhiều dấu hỏi kể từ khi anh ấy chọn chuyên ngành của mình.
Thậm chí còn có cảm giác như vòng quay của bánh xe, dạo một vòng thì trở lại bản gốc.
Nhìn thấy ở điểm xuất phát, Vòng Bắc Cực và nơi không bao giờ đóng băng kia cũng chính là Tống Dục và Nhạc Tri Thời luôn sẵn sàng vì người khác xông pha.
Thực ra thái độ của tôi đối với truyện này khá phức tạp, một mặt mong các bạn cảm nhận được nội dung tôi muốn truyền tải, mặt khác cũng mong các bạn đừng bao giờ có cảm giác như vậy, không nên đau khổ vì thảm họa, cũng đừng bao giờ thiếu đi tình thương yêu mà đau lòng.
Vì vậy, dù là âm thanh nào thì tôi cũng thấy hay hết, vì con người và con người vốn dĩ đã khác nhau mà.
Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã sẵn sàng hi sinh làm công tác tình nguyện giữa thiên tai, cảm ơn rất nhiều.
Họ cũng có người yêu, người thân nhưng vẫn đứng ra bảo vệ nhiều người hơn nữa.
Sau năm 2020, tôi nhận ra có bao nhiêu công việc mà trước đây tôi không để ý đến và những người gắn bó với những vị trí này quan trọng thế nào.
Lời cảm ơn không thể nào bày tỏ hết sự biết ơn được, tôi thực sự hy vọng rằng tất cả họ có thể nhận được phước lành.
Như mọi khi, tôi xin gửi lời cảm ơn đến mọi độc giả đã đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua, cho tôi lời động viên và sự giúp đỡ, chính các bạn đã làm cho câu chuyện này được hoàn thiện, để tôi kiên trì viết những gì bản thân muốn viết.
Nhiều người có thể nghĩ đây là một lời khách sáo, nhưng thực tế không phải vậy, dù bận ra sao thì ngày nào sau chín giờ tôi cũng xem phần bình luận, để có động lực viết chương tiếp theo… Xin cúi đầu cảm ơn mọi người, các bạn đã cực khổ theo dõi rồi.
Tạm biệt, đừng quên đón chờ ngoại truyện nhé, sẽ hay và ngọt ngào lắm đó.
Hí mn , tui là quýt đây nè, thậc ra là tui k có gì để nói hết á nên lên đây nhắc nhẹ mấy bợn là có mấy chương có h á 🙈 mấy bạn lưu ý nhe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top