Chào cậu tuổi 12
Chào! Chào dòng thời gian thấm thoát trôi, chào bao kí ước vui vẻ, hạnh phúc và chào cậu…người quan trọng nhất đời tôi. Đôi mắt sưng húp, thân hình mỏng manh, cậu hòa vào làn gió biển dường như muốn rời khỏi thế nhân. Sóng biển mạnh bạo đánh tạt vào bờ, dẫm lên bờ cát trắng, tà váy cậu ướt mem. Nó như muốn đẩy cậu vào bờ, từng làn gió tàn nhẫn kia lại đẩy cậu ra xa bờ. Lẽ nào thế nhân lại bạc tình đến thương tâm. Nhìn xem ánh trăng mờ ảo tản khuất áng mây, chúng muốn vấn vương chút hơi ấm cho cậu. Gió cứ mạnh bạo, cứ tàn nhẫn, nó như hối thúc cậu tránh xa dòng người. Bởi loài người vô tình, giả tạo đến khiếp sợ. Cần gì đào tạo chuyên nghiệp, bọn họ ai ai cũng mang bộ mặt đầy giả tạo, diễn đến sy mê lòng người.
Chào cậu! Thi Hương. Cái tên thật đẹp, và cả tính cách của cậu nữa. Không phải nam nhân nhưng tôi đắm say bởi nụ cười và tính cách đơn thuần ấy.
“ Chúng ta…làm bạn được chứ? “
“ Nụ cười của cậu, nó quá đỗi xinh đẹp “
“ Sau này tôi bảo vệ cậu “
Ở cái khoảng không gian ấy, tôi muốn chúng dừng lại. Đừng trôi nữa, trôi nữa tôi sợ mình sẽ quên đi cậu, quên nụ cười thuần khiết ấy. Chúng ta quen nhau năm tôi bốn tuổi, cậu lúc ấy chỉ tầm năm, sáu tuổi nhưng vô cùng dễ mến. Bởi thế cậu đã in sâu mãi nó trong tim tôi hơn 10 năm nay. Nay tôi đã bước qua tuổi 14 nhưng cậu mãi là cô bé 12 tuổi. Vẫn là cô bé thuần khiết, trong sáng, đầy hoạt bát, đầy lạc quan. Không biết từ bao giờ chúng ta đã trở nên thân thiết, tôi cũng không rõ. Nhưng nó quan trọng hơn cả tình yêu, thân thiết hơn cả tình thân, có lẽ tôi đã xem cậu là phần đáng có trong đời. Nhưng tất cả đều có số mệnh, không buổi tiệc nào không tan. Cái đêm định mệnh ấy đã cướp đi cậu, nếu lúc đó tôi kiên định hơn, dũng cảm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
Tôi và cậu lúc ấy vinh dự được một người bạn mời đến dự sinh nhật. Trông cậu có lẽ háo hức nhỉ? Chiếc váy trắng tinh, giản thể, đính kèm nụ cười rạng rỡ. Nụ cười của cậu quá đỗi xinh đẹp. Nắm thật chặt bàn tay mềm mại ấy, từ nhỏ tôi không có mẹ cũng không nhận được tình yêu thường từ bố. Tôi chỉ có cậu, chỉ mỗi cậu thật lòng thương tôi, dù dời biển lắp sông tôi không thể để lạc mất cậu. Đi dọc trên thửa ruộng bao la, cậu hát cho tôi nghe, hát bài đồng ca ngày hè, hát về tình bạn của Jost và Mi-a. Cậu luôn luyên thuyên về cái bánh bao. Cậu nói bánh bao nhân đậu đỏ rất ngon và người làm bánh trông dễ gần. Và cũng chính cái đêm định mệnh ấy, nó đã cướp đi một người hoạt bát, trong sáng như cậu. Hắn ta…hắn ta điên cuồng chiếm lấy thể xác của một đứa trẻ, mà điên loạn làm những thứ kinh tởm. Cậu chỉ là một đứa trẻ, chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Cậu sợ sệt la hét, bấn loạn chân tay nhưng dường như nó không làm hắn dừng lại. Tại sao, tại sao hắn lại lạc khoái với một đứa đáng tuổi con, cháu hắn. Cậu luôn miệng xin hắn, xin hắn rũ lòng thương xót mà buông tha cho cậu. Ở nơi thấp hèn, tôi thấy rõ ánh mắt ấy muốn gì khi nhìn về phía tôi. Cậu mong phép màu sẽ xuất hiện, chỉ cần tôi đứng dậy chạy thật nhanh, la thật lớn. Thì mọi chuyện sẽ khác… Nhưng Thi Hương ơi, tôi chỉ là đứa trẻ 10 tuổi, làm gì lấy ra dũng khí lớn đến thế. Đôi chân mềm nhũn, khiến tôi khôi trụ được mà nằm im nơi tâm tối. Nước mắt trào trề nhưng miệng chả thể thốt lên tiếng oán than. Không gian im lặng tại đồn điền to lớn đó, tôi nghe rõ mồn một tiếng khóc nức, tiếng xin tha của cậu. Đôi mắt to tròn ấy luôn nhìn về phía tôi…phải làm sao, tôi còn quá nhỏ. Dần hắn ta đã diệu chút lòng thành mà khoác y bỏ đi, để lại cậu, một nữ nhân trần trụi vật vã với nền đất lạnh lẽo. Cậu im lặng, không khóc, không la nữa. Cậu co ro người lại từ từ chìm vào giấc ngủ sâu… Có lẽ tôi rất đáng ghét, khi bỏ lại cậu ở nơi tâm tối ấy.
Đèn phòng cấp cứu vẫn luôn sáng, còn tôi khóc đến không ra hơi. Lặp vòng quay hàng ghế chờ là tiếng nói cố ra hình ra dạng của tôi :
“Xin người hãy cứu cậu ấy, Mi-a con xin người rũ lòng thương xót. Xin người đừng cướp cậu ấy khỏi con”
Đầy sự cầu khẩn của tôi, mong Mi-a người sẽ nghe thấy. Mong người sẽ cứu cậu ấy, cứu người bạn duy nhất đời tôi. May thật đèn tắt rồi, có lẽ ngài đã nghe thấy nhưng cùng lúc ấy tôi đã dường như chìm mãi vào sự mệt mỏi. Sau đó vài ngày tôi đã đến bệnh viện nơi cậu ấy nằm. Khép mình sau cánh cửa, đôi chân này vô dụng thật nó đứng khựng ở đấy mãi. Đôi mắt này thật mít ướt, chưa gì nó đã tràn đê, bể đập. Nhìn cậu, tôi bàng hoàng thật…liệu đó thật là cậu. Cậu khoác áo bệnh nhân nằm im trên dường bệnh không khóc, không la hét như trước nữa. Rõ cậu ghét cái mùi xát trùng của bệnh viện ấy mà. Đôi mắt đỏ âu nhìn mãi ra cửa sổ, cậu khẽ cười chua chát. Cậu nhìn sang cửa chính phòng bệnh, tội đoán cậu đã thấy tôi nên cũng không ngại vào trong.
“ Chào cậu, tôi vào nhé “
Không lời đáp trả nó khiến tôi sợ đến phát khóc nhưng tôi bản năng đã dày da, chai mặt. Cậu im lặng nghĩa là đồng ý nên tôi vào luôn. Căn phòng luôn im bặt, không một bóng người ngoài cậu và tôi. Tôi biết bố mẹ cậu luôn bận rộn nhưng có lẽ không bận đến mức cậu bị thế vẫn không chăm chứ?
“ Dì An không tới chăm cậu ư? “
“ Mẹ tôi là bác sĩ, bà ấy còn bận việc ở bệnh viện nên không có thời gian “
“ Thế… “
“ Tôi ở đây có chị tôi chăm rồi, chị ấy vừa đi mua chút đồ “
Cậu khác rồi, dường như không phải Thi Hương mà tôi quen nữa. Bởi cậu ấy luôn nói rất nhiều, luôn quan tâm cảm xúc của người khác và luôn thích cười…
Sau đó…không còn sau đó nữa…cậu ấy đã mãi mãi ở tuổi 12…
Tác giả: jihan-kn
Thể loại: Đoan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top