22. Vị Của Lửa _ Hương Của Tuyết
Chanyeol khi ấy đang bị tạm giam, anh chịu sự quản chế nghiêm ngặt, quyền tự do cơ bản gần như cũng không có, ban ngày hay ban đêm dường như chẳng khác gì nhau. Ngồi đối diện với bốn bức tường là một cảm giác bí bách đến khủng khiếp, vậy nhưng gương mặt anh vẫn rất bình tĩnh, khiến những người giám sát cũng phải sửng sốt.
- Chanyeol, mọi điều đã được tôi thu xếp rất ổn thỏa.
Luật sư riêng của Chanyeol cuối cùng cũng xuất hiện, anh họ Kim, tên Minseok, một người lỗi lạc và có vị thế trong lĩnh vực tư pháp. Chanyeol lúc này hơi thả lỏng cơ thể, có ý tứ muốn hỏi han thêm, nhưng cuối cùng chỉ còn lại cái gật đầu xác nhận.
- Cậu không tò mò về tình hình và quyết định của cậu ấy sao? Sehun...
- Đừng nhắc đến nữa. Cậu ấy giờ không liên quan tới tôi, đối với tôi mà nói không còn quan hệ.
Chanyeol chủ động cắt ngang lời luật sư Kim, dù biểu cảm vẫn không chuyển biến, nhưng giọng nói không nén được kích động. Vậy là đã chẳng còn cơ hội gặp lại cậu, người anh dùng cả tâm can để thương yêu, dù cách thức có tiêu cực cỡ nào, cũng không thể phủ định điều đó. Đặt dấu chấm hết cho tất cả, bộ phim dài tập giữa cậu và anh cuối cùng cũng có một cái kết không hậu...
*******
Thời gian sau khi mẹ Sehun qua đời, Park Chanyeol dành rất nhiều thời gian của mình để bên cạnh và động viên cậu, tình cảm của cả hai càng được cộng hưởng và thêm sâu sắc. Thời gian như một liều thuốc hữu hiệu để chữa lành đau thương, dẫu cho thương thế ấy chẳng thể lành hẳn.
- Chanyeol, anh không hối hận vì đã ở cạnh em chứ?
Sehun đã từng nhiều lần muốn hỏi anh câu này sau khi anh phân giải giới tuyến rõ ràng với Baekhyun, nhưng phải đến hôm nay cậu mới chính thức có dũng khí. Anh không vội đáp lời, chỉ nhìn sâu vào mắt cậu, trong một khoảng rất lâu.
- Vậy còn em? Em có sợ không?
- Tại sao em lại phải sợ?
Chanyeol ngẩn người, anh bật cười ngây ngốc, cậu của khi ấy chưa biết rõ thách thức khi mối quan hệ này bại lộ, sự phức tạp của showbiz cũng vậy. Một người ngây thơ như cậu, Chanyeol từng muốn thôi không dính dáng, vì anh sẽ vấy bẩn phẩm giá của cậu. Nhưng như một chất keo kết chặt, dù bao lần đấu tranh để dứt bỏ, anh chưa từng một lần thành công.
- Những gì anh làm anh sẽ không hối hận, vì cho dù sau đó kết cục có thế nào, anh cũng không thể viết lại nó. Đừng lo, dù thế nào anh cũng sẽ ở bên cạnh em.
Một lời khi ấy của Chanyeol từng là tấm bùa hộ thân linh nghiệm nhất với Sehun. Chỉ một câu nói cho cậu niềm tin, lẽ sống, và sau đó là cả sự nhẫn nhục và chịu đựng đến cậu cũng không ngờ được. Trong dĩ vãng ấy cậu và anh đã từng có một đoạn thời gian trải qua mối tình dung dị mà ấm áp như vậy, quyện hòa cả linh hồn và thể xác, đành rằng là rất ngắn ngủi...
******
Sóng gió cuối cùng cũng nổi lên, sự sát phạt của Byun Baekhyun đã chính thức bắt đầu. Bằng một cách nào đó chuyện yêu đương của Sehun và Chanyeol bị lan truyền ra, còn y sắm vai người đáng thương trong chuyện tình ấy. Park Chanyeol cố gắng ngăn không cho Sehun biết, cũng không nhúng tay vào gỡ gạc, vì anh muốn xem đó là sự bồi thường cuối cùng cho y. Đó là tất cả giới hạn. Vậy nhưng với sự nổi tiếng của anh, cậu sẽ biết, và buộc phải biết.
- Hình như em đã hiểu vì sao anh thường lo sợ em sẽ từ bỏ anh. Em đúng là đứa ngốc.
Sehun hạ tờ báo xuống, những tin tức trôi nổi xoay quanh ba người chưa khi nào ngừng lại sức nóng, danh tính thật sự của cậu, người mẹ với quá khứ không mấy sạch sẽ cũng bị phanh phui. Park Chanyeol đã cố gắng làm ngơ, vì anh nghĩ Byun Baekhyun cũng chỉ làm càn đến vậy, nhưng anh đã sai.
- Không có việc gì. Còn có anh. Mọi chuyện cứ để anh lo. Em đừng nghĩ linh tinh, được không?
Chanyeol thực sự chỉ muốn dính Sehun cả ngày, nhưng anh thừa hiểu với tình cảnh hiện tại đó là điều bất khả thi. Sehun trái với suy nghĩ của Chanyeol sẽ đau lòng và kích động, cậu lại yên tĩnh như mặt hồ mùa thu, nhưng càng như vậy, anh càng không vui nổi.
- Cẩn thận. Anh đừng tạo thêm cho mình rắc rối.
- Được.
Park Chanyeol khi trở lại tập đoàn, anh mới biết sự tình còn nghiêm trọng hơn anh nghĩ, anh đã đánh giá quá thấp khả năng của y. Park gia và Byun gia là hai nhà đồng sáng lập tập đoàn này, nhưng thực chất, quyền lực lại nghiêng về Byun gia áp đảo. Vì thế nên Chanyeol luôn nhượng bộ y bấy lâu nay, và nếu như Oh Sehun không xuất hiện, cuộc đời của anh đã có một ngã rẽ khác.
- Chanyeol, sao giờ cậu mới xuất hiện? Không hay rồi...
Kim Jongdae khi đó là quản lý cho Park Chanyeol, Jongin là staff bên cạnh anh, đã rất nóng lòng và sốt ruột khi không thể liên hệ được với Chanyeol. Chanyeol chưa kịp hỏi tình hình đã bị kéo đến phòng chủ trì cuộc họp cổ đông, có vẻ như mọi chuyện đã kết thúc, khi anh vào chỉ còn nghe thấy lời tuyên bố kết quả.
- Với 55% cổ phần trong tay, Byun Baekhyun chính thức trở thành cổ đông lớn nhất, có trong tay quyền quyết định vận mệnh của tập đoàn.
Baekhyun khi nhìn thấy Chanyeol, sự thỏa mãn trong y dâng trào, y sẽ chống mắt nhìn xem kết cục của những người đã bán đứng mình. Không phải là y vô tình, mà là tất cả bọn họ tuyệt tình với y trước.
- Tôi nhận thấy chú Park tuổi cũng đã cao, nhân lực muốn bổ sung vào thì cần phải tinh gọn bộ máy. Từ ngày mai có lẽ chú không cần phải đến đây làm việc nữa.
Đó là quyết định đầu tiên của y khi trở thành tân chủ tịch tập đoàn, hất cẳng toàn bộ Park gia ra khỏi "mái nhà chung". Bố mẹ của Park Chanyeol đương nhiên rất sốc và bất bình, bao nhiêu năm cống hiến và nỗ lực, có cả máu, mồ hôi thậm chí là nước mắt, kết cục lại bị sa thải một cách tức tưởi. Park Chanyeol khi đó chỉ là một diễn viên dưới trướng công ty, anh không ham mê quyền lực, và giờ anh đã nhận ra sai lầm trí mạng của mình, số cổ phần ít ỏi của anh chẳng làm được gì y hết. Không chỉ thẳng tay với Park gia, bố của mình y cũng không nhân nhượng, chủ tịch Byun cũng bị y xử lý gọn gàng, với những chiêu trò khoa trương. Khi đó một tay Byun Baekhyun thao túng cả tập đoàn hùng mạnh đó.
- Anh quyết định rồi đấy à?
Cầm trên tay đơn thôi việc của anh, y tỏ ra đôi chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ kiêu ngạo thường thấy.
- Phải! Một quyết định không thể dễ dàng hơn.
- Được! Vậy thì thành toàn cho anh.
Y ký vào đơn thôi việc của Chanyeol mà không một khắc chần chừ, chỉ có bản thân y mới biết trong lòng có bao nhiêu tư vị chua chát. Thấy bóng lưng anh khuất sau cánh cửa, mắt Baekhyun tối lại, cuộn chặt bàn tay, y nhất định không dừng lại, kịch hay còn phía trước. Mà người điều khiển những con rối lại là y, y không phải vội.
******
Chanyeol khi đó không còn nhận được một hậu thuẫn vững chắc khi anh còn là một minh tinh nổi tiếng, mất rất nhiều, nhưng anh chưa bao giờ thở than với Sehun. Sehun thấy anh tươi cười với mình, vẫn quan tâm mình, cậu bao nhiêu lời an ủi và động viên đều nuốt lại, cậu không dám nói, vì sợ chà xát vào vết thương của anh.
- Sehun, từng bảo em làm một diễn viên chuyên nghiệp, nhưng anh có lẽ không giúp em được rồi. Thực xin lỗi em...
- Em chưa bao giờ trách anh vì chuyện đó. Thực ra, đối với em không còn quá quan trọng. Chúng ta hiện tại, không phải cũng rất tốt sao?
Sehun là một con người thiện lương và ấm áp, cậu sẵn sàng bỏ đi cái tôi của mình, chỉ để cho một ai đó vui hơn. Chanyeol biết mình nợ cậu nhiều ân tình, anh càng biết cậu vì anh mà bị tiếng nhơ nhuốc không ít. Là một kẻ đi giật vị hôn phu của anh trai cùng cha, là con trai của nữ diễn viên dùng tình để thăng tiến, còn bị cha mẹ anh không ít lần xúc phạm yêu cầu tránh xa anh ra, anh đều biết cả. Những tư cách đó sẽ không bao giờ có nếu cậu không vì anh mà hứng chịu, thế nên anh làm sao có thể bội bạc với người con trai ấy.
- Chờ anh. Một thời gian nữa thôi! Anh hứa bằng cả danh dự sẽ cho em một cuộc sống đúng nghĩa.
- Được! Em chờ anh!
******
Baekhyun tung ra một đòn chí mạng cuối cùng khiến cả Park gia không cách nào thuận theo, y độc chiếm bản quyền tác phẩm kinh điển mà bố mẹ Chanyeol gần như dùng cả đời gây dựng. Họ đến tập đoàn đòi công bằng và làm loạn lên rất nhiều, nhưng với thế lực trong tay mình, y chẳng có gì phải lo. Điều đó nói ra chính là sự báng bổ và sỉ nhục lớn nhất, còn hơn việc tước đi cả gia tài mà họ sở hữu...
Trong khi đó Park Chanyeol đang bắt đầu từ con số không, anh bắt đầu học quản trị, điên cuồng nghiên cứu cách thức gây dựng một công ty. Vì quá mải miết vào việc của mình, anh đã bỏ quên đi mất tin tức chấn động mà Byun Baekhyun vừa làm.
- Chanyeol! Chanyeol!
Kim Jongdae bất ngờ chạy hùng hục đến chỗ Park Chanyeol, anh lúc ấy vừa mới kết thúc một thương vụ với đối tác tại một địa điểm thượng lưu và trụy lạc bậc nhất thành phố. Bắt gặp vẻ nhếch nhác và xác xơ của Kim Jongdae, anh cũng chẳng một chút để tâm, thành công khi nãy không vớt vát được một chút tâm tình anh bây giờ.
- Oh Sehun, anh hỏi em sao em lại ở đây? Em làm gì cùng mấy gã khốn đó?
Park Chanyeol đè nén giọng đến mức thấp nhất, cố gắng ép lý trí lưu lại, cố gắng huyễn hoặc là bản thân quá đa nghi. Sehun chỉ cúi thấp mặt, cậu không ngẩng lên nhìn anh, gương mặt được trang điểm cẩn thận, ăn mặc cũng rất hấp dẫn, tiếc rằng không phải cho anh xem.
- Nói! Em trả lời tôi!
Sehun run nhẹ, cậu từ từ ngước lên nhìn anh, lời thốt ra bây giờ chính là lời vô tình nhất.
- Em không có gì để nói!
Bao nhiêu tình cảm của Chanyeol khi đó chỉ một từ để miêu tả đó là vô vọng, bầu trời từng cho là tươi đẹp của hai người bây giờ lại âm u không điểm sáng. Cảm giác bị bội ước đó chôn chặt trong gốc rễ tâm tình anh, khiến cho anh chỉ biết ngoại trừ đau cũng không còn cảm nhận được gì. Chanyeol đã không biết làm sao để rời khỏi nơi đó, mà anh cũng quên mất đã bỏ lại ánh mắt chết tâm của Oh Sehun...
__________________
Chanyeol giật mình tỉnh giấc, anh vô thức nhìn quanh, thì ra chỉ là ngủ mê, vậy mà đoạn hồi ức kia lại chân thật như vậy. Chanyeol gục mặt xuống bàn kính lạnh lẽo, từng hơi thở cũng nặng nề trông thấy, không hiểu mình vì gì mà bất an, cư nhiên lại thấy khổ sở không nói ra được...
Sehun khi đó từng vì muốn giúp anh, một con người không kinh nghiệm, không vị thế đạt được mục đích, cậu đã chấp nhận bán rẻ tự trọng phục vụ tại đó. Sau đó cậu lặng lẽ bỏ đi, không một tin tức, chỉ để lại cho anh một khoản tiền với giá trị không tưởng, số tiền đó anh từng khinh thường không buồn đụng chạm, mà anh không biết để có nó là bao nhục nhã và đánh đổi của cậu. Chanyeol đã không hề ý thức được mình là một thằng tồi như vậy, vì anh cho rằng mình mới là người tổn thương, rằng niềm tin thuần túy của mình cho cậu đã không trở về được nữa. Để rồi khoảng thời gian cậu cật lực và vất vả lăn lộn chăm lo cho đứa con yếu ớt của hai người, anh cũng không tin nó là cốt nhục của mình...
- Park Chanyeol, có điện thoại.
Người kiểm chế bước vào nói với anh, dập tắt suy nghĩ lan man của anh khi ấy. Chanyeol đứng dậy, lặng lẽ di chuyển đến quầy điện thoại, bàn tay vậy mà thật run rẩy, khi anh liếc qua ngày tháng của tờ lịch treo tường và số giờ trên đồng hồ hiển thị.
- Alô...
Đầu dây bên kia chỉ là một sự tĩnh lặng, nhưng Chanyeol nghe ra những tiếng nấc nghẹn đầy thổn thức, anh siết chặt tai nghe, lòng chợt khẩn trương và căng thẳng.
- Chanyeol, là em...
- Sehun...
Chanyeol nuốt khan, cổ họng bỏng rát, mắt cũng cay xè, anh tưởng như nhớ thanh âm này đến phát điên, anh thực tâm rất muốn nhìn thấy cậu.
- Biết hôm nay là ngày gì không anh?
Giọng Sehun ở đầu dây bên kia như phảng phất, cũng rất nhỏ, như vô thực, làm cho Chanyeol nghi ngờ mình có nghe thấy gì hay không.
- Biết. Anh đương nhiên biết...
Sehun cười khúc khích, cậu có vẻ bất ngờ, nhưng không hẹp hòi giấu giếm sự vui vẻ trong lòng. Nhưng sau đó lại bặt im, mãi một lúc rất lâu sau cậu mới nói tiếp.
- Chanyeol, em mệt mỏi lắm rồi. Em chỉ muốn dừng lại, em không muốn sau này chúng ta còn phải gặp lại trong miễn cưỡng. Hãy để mọi thứ kết thúc nhé anh, tại nơi chúng ta từng bắt đầu...
Sau đó cậu kiên quyết cúp máy, sự đường đột ấy khiến Chanyeol ngẩn ra, nhưng rất nhanh anh đã định thần, anh thét gào tên cậu, dù rằng đó là vô nghĩa.
- Sehun! Sehun! Sehun!
Chanyeol nhanh chóng nghĩ đến câu nói cuối cùng kia của Sehun, anh toát mồ hôi lạnh, gương mặt trắng dã, tự nhiên giống con thú điên, làm cả trại giam náo loạn.
- Park Chanyeol. Anh mau chóng ổn định quy củ và trật tự.
Những cảnh sát lực lưỡng nhanh chóng khắc chế anh, bẻ ngoặt tay ra sau, nhưng sức lực của anh là rất lớn, Chanyeol thậm chí còn không quan tâm nếu tay mình gẫy lìa.
- Tôi phải đi! Thả tôi ra! Sẽ có án mạng mất! Vợ tôi... Thả ra!
Giọt nước mắt chua chát lăn ra nơi khóe mắt của Chanyeol, nghe anh nói vậy tất cả đều bàng hoàng, vô thức thả lỏng anh ra. Chanyeol quật sức lao đi, anh chỉ biết cuồng loạn cầu xin và cầu nguyện.
Để nói về tư vị của Park Chanyeol lúc đó, chắc là mùi vị của lửa thiêu, hương phả của tuyết giá...
________________
Mình trở lại rồi đây! Nghỉ Tết hơi lâu chút, rất xin lỗi mọi người ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top