Chapter 9: Điều kiện đổi chác
- Thành ý? Như thế nào với anh được xem là thành ý?
Sehun nghiêm túc nhìn chằm chằm Chanyeol, đôi môi hơi nhợt nhạt mím lại, cậu kiềm chế tất cả mọi cảm xúc, dùng thái độ hòa hảo nhất để tiếp tục đối thoại với anh.
- Chỗ này không tiện nói chuyện cho lắm, thiết nghĩ chúng ta nên tìm nơi khác để bàn bạc về vấn đề này thì tốt hơn. Nếu có lòng đi cùng với tôi, đó có thể coi là cậu đang thể hiện đôi chút thành tâm của mình.
- Không thành vấn đề, tôi đi với anh.
Sehun quả quyết đồng ý ngay không cần nghĩ ngợi, Chanyeol vậy mà thấy lòng mông lung, nếu như chẳng phải vì chuyện này, cậu liệu bao giờ sẽ gặp lại anh...
- Không phải đi đâu hết Sehun. Em không cần phải hạ mình và nhượng bộ người không đáng được như thế. Theo anh về, hôm nay còn nhiều việc cần giải quyết đấy.
Sự xuất hiện đột ngột của Lay làm ánh mắt Chanyeol tối lại, anh không còn cười, càng không có thiện chí để chào hỏi xã giao người kia. Chanyeol biết rất rõ Lay là ai, là người đàn ông đã luôn ở bên cạnh Sehun từng ấy thời gian, là người biết bao nhiêu lần Sehun đã cùng tâm sự và cười đùa.
- Lay, lần này để em lo liệu mọi thứ có được không anh? Chút lòng tự tôn và kiêu hãnh có đáng gì, em không cần anh đứng ra bảo toàn nó thay em. Em sẽ làm được, sẽ cố gắng lay chuyển tình thế, anh chỉ ủng hộ và động viên thôi, được không...
- Xin lỗi, anh không làm được. Cùng lắm đi kiện tụng anh ta, anh không tin không có lối thoát để giải quyết.
Lay rất kiên định giữ vững lập trường của mình, kéo Sehun trở lại bên cạnh, những lúc này Sehun không còn nhận ra đây là con người lúc nào cũng nhu mì và nuông chiều cậu. Park Chanyeol nhìn thấy bàn tay Sehun đan vào với Lay, cảm giác tức tối nhanh chóng xâm chiếm, những tính toán và dự định ban đầu ngay tức khắc thay đổi.
- Thời nào còn lấy luật pháp ra uy hiếp tôi? Các người nghĩ có năng lực thắng kiện trong khi còn chẳng thể xóa bỏ được nguy cơ trước mắt? Cứ việc kiện cáo đi, để xem rồi ai mới là người chiến thắng. Có điều khi đó mọi thứ không còn đơn giản là nói nói cười cười như hiện tại đâu, khi tôi còn lịch sự đừng nên đi quá giới hạn mà tôi cho phép.
Sehun nếu không phải trực tiếp tham gia vào cậu sẽ không tưởng tượng ra nổi đây đều là những người quan trọng với cậu, một từng là chồng, một là một tri kỷ máu xương. Cậu chẳng hiểu gì về cách họ nghĩ, cũng như cách họ hành động, để rồi rối rắm như mối tơ vò hỗn loạn. Một Park Chanyeol có điểm lạ lẫm và xa cách như vậy cậu không hề quen, người đàn ông lúc nào cũng nồng nàn như lửa cậu biết trước kia đâu rồi...
- Mặc kệ cậu có tài giỏi cỡ nào, Sehun cũng không phải vật hy sinh, càng không còn quan hệ gì với cậu nữa rồi, Park Chanyeol. Cậu đi đi, để yên cho chúng tôi sống.
Lay không để lời Sehun nói vào tai, cậu càng như vậy Lay càng không cho phép, chỉ có anh mới hiểu mất bao lâu Sehun mới lại vui vẻ và hoạt náo như hiện tại. Park Chanyeol là cái tên và gương mặt anh căm phẫn nhất khi nhắc tới, vì dính dáng vào người này Sehun sẽ chỉ nhận lại đớn đau. Không muốn đánh mất nụ cười của cậu thêm lần nào nữa, Lay nhất định sẽ không để cho Park Chanyeol còn có liên hệ gì với Sehun.
- Sehun, lại đây.
Chanyeol cười khẩy, nét mặt tràn đầy sự đắc thắng, đánh mắt qua Sehun rồi đưa tay vẫy cậu lại. Sehun gỡ tay ra khỏi tay của Lay, phó mặc sự kìm cặp của anh, cậu không thể dựa mãi vào anh, người đã làm quá nhiều cho cậu, giờ là lúc để trả lại chút gì đó.
- Em chẳng lớn thêm tí nào cả, sao vẫn thấp bé như khi trước vậy? Bỏ đi không một lời từ biệt phải là quá đáng lắm hay không? Trong mắt của em từng có hay không coi tôi là chồng em, từng có hay không nghiêm túc trong chuyện tình cảm của chúng mình?
Cậu không ngờ Chanyeol sẽ nói những câu này với cậu, từng lời lẽ như sát muối ớt vào trái tim tua tủa những tích thương của Sehun.
- Không... Đừng nói nữa. Tất cả qua rồi. Anh đã là quá khứ, nhưng gặp lại và có thể thấy anh thành đạt như vậy, tôi mừng cho anh.
- Tiền tôi kiếm được cũng là của em, em đương nhiên nên mừng là phải. Nên nhớ, dù em có rũ bỏ tôi, thì hai ta chưa bao giờ là người dưng, cả dĩ vãng, cả hiện tại, cả tương lai. Không được để người khác ngộ nhận rồi phán xét linh tinh, tôi rất lấy làm khó chịu.
Chanyeol nhìn Sehun không rời mắt, nụ cười hững hờ mờ nhạt nơi khóe môi của anh, từng ý tứ anh nói ra đều khiến Sehun thấy thực sự khó hiểu.
- Anh có ý gì? Mau nói thẳng ra đi.
- Thật tình, em vẫn chỉ là đồ ngốc thôi.
Chanyeol khe khẽ thở dài, anh lấy từ trong túi áo ngực ra một vật, nâng bàn tay Sehun lên, đẩy thứ đó vào ngón áp út của cậu. Cảm giác lành lạnh đánh thẳng vào tâm trí của Sehun, vật kim loại lấp lánh kia cậu chưa bao giờ quên nổi.
- Anh làm vậy là có dụng ý gì? Thứ này tôi không cần, tôi không phải là chủ nhân của nó nữa.
Cậu toan tháo chiếc nhẫn ra thì bị một lực đạo khống chế lại, Chanyeol yên lặng nhìn Sehun, mất một lúc lâu sau mới lên tiếng.
- Tôi chưa từng đặt bút ký vào đơn ly hôn đó, hơn nữa không ai chứng giám về mặt pháp luật cho chuyện này nên em vẫn chỉ là vợ tôi mà thôi. Tôi hiện tại đang hoàn trả thứ này về đúng người, chủ nhân của nó cũng duy nhất một mình em.
Tin ấy như sét đánh ngang tai cậu, cảm giác lâng lâng đến khó giãi bày, mừng rỡ đương nhiên có mà âu lo cũng có. Chữ vợ kia mới thân thương làm sao, như chỉ vừa mới hôm qua cả hai còn bên cạnh nhau luôn quấn quýt cùng mặn nồng. Nhưng liệu còn có thể tiếp tục hay không, khi mà cả cậu, cả anh, cả hoàn cảnh tất cả đều đã rất khác. Và vì cớ gì anh phải làm như vậy?
- Đừng bày đặt Park Chanyeol! Để yên cho em ấy, chuyện cậu nói quá đỗi hoang đường rồi. Cậu đang lãng phí quá nhiều thì giờ quý báu của chúng tôi, xin phép.
Lay tiến lên phía trước, làm gián đoạn cuộc hội thoại còn đang dang dở của Sehun và Park Chanyeol. Lòng anh rất loạn, cảm giác tức tối cứ như thế bủa vây, cứ liên tưởng đến cảnh vừa rồi là lại muốn xóa sạch.
- Vì em là vợ tôi nên tôi không muốn làm khó em như những người khác, tôi sẽ xem xét cất nhắc tìm một nơi khác nếu khả thi. Có điều lợi ích thì phải đi đôi với nghĩa vụ, tôi là người làm ăn, nguyên tắc hàng đầu là không thể thua lỗ. Điều kiện đổi chác lần này không biết em có hứng thú với nó hay không?
Chanyeol phớt lờ Lay, vẫn vô tư tiếp chuyện với Sehun, sở dĩ anh có thể bình chân như vại như vậy vì anh biết cậu nhất định sẽ chú tâm đến yêu cầu của bản thân đưa ra.
- Anh mau nói đi.
- Sehun...
- Lay, đây là chuyện của em. Để em tự quyết định đi.
Lay dù không cam tâm nhưng chưa bao giờ anh thắng nổi Sehun về khoản cố chấp, huống hồ cậu đã dứt khoát đến như vậy. Nhưng anh cũng thừa hiểu thực ra Sehun chưa bao giờ hoàn toàn xóa bỏ một Park Chanyeol khỏi tâm trí, tình cảm của cậu dành cho con người này vẫn luôn là thứ rào chắn anh tiến tới với cậu. Đứng trên phương diện là một người đàn ông hay chốn tình trường, Lay thực ra đều thấy mình thua thiệt.
Park Chanyeol bước tới bên cạnh Sehun, thì thầm điều gì đó vào tai cậu khiến cho mặt mày cậu biến sắc, lát sau lại ngẩn ra nhìn anh với ánh mắt kỳ quặc.
- Tại sao lại đòi hỏi chuyện này?
- Không hỏi nhiều, em cứ việc đồng ý là được. Nói vậy chứ em thử từ chối tôi xem, tôi sẽ cho em lãnh hậu quả đầy đủ. Nghĩ thế nào em cũng là người được hời, chẳng có lý do gì để mà không thuận theo hết.
Sehun nhìn chăm chăm vào mắt Park Chanyeol, nhận ra anh thực sự không có dụng ý xấu, cậu nhoẻn miệng cười, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp, răm rắp nghe theo sự sắp xếp của anh.
- Được thôi.
- Giao dịch hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top