Chapter 8: Gặp lại
Đất nước Hà Lan phồn hoa và thịnh vượng là một trong những đầu tàu về kinh tế chính trị ở Âu châu và có tầm ảnh hưởng rộng lớn trên thế giới. Bỏ lại những tấp nập và ồn ã chốn đô thị, người ta thường chọn xuôi về miền quê thanh bình và yên ả, làng cối xay gió lâu đời nhất của quốc gia này, làng Kinderdjik.
Những cối xay gió cứ như vậy đều đều quay từng vòng, khắp không gian thấm đượm mùi hương man mát sảng khoái và dễ chịu. Đồng cỏ xanh ngút ngàn hiện lên, phối với sắc xanh biếc của bầu trời tạo nên sắc xanh trù phú tưởng như bất tận.
- Oh Sehun, dậy ngay cho anh. Sao ở đâu em cũng có thể ngủ được thế?
Ánh nắng mặt trời không quá chói gắt hắt lên gương mặt của thanh niên đang ngủ ngon lành trên đồng cỏ, càng tôn lên nước da trắng của cậu. Sehun khó khăn mở mắt, nhoẻn miệng cười trừ, bất chấp gương mặt phóng đại trước mắt đang vì chính mình mà sa sầm lại.
- Lay, xin lỗi anh... Tại mát trời nên dễ gây buồn ngủ lắm đó.
- Mất tận năm con cừu rồi Sehun nhé.
Sehun nghe thấy vậy vội vàng bật dậy, sắc mặt chợt trở nên hết sức trầm trọng, cậu tập hợp đàn cừu lại, kiểm tra kỹ lưỡng số lượng. Đếm đi đếm lại vẫn là còn y nguyên, không hụt mất con nào, kết hợp với nụ cười gian xảo của người đàn ông phía sau, cậu mới biết lại bị lừa. Sehun chống nạnh, ném ánh nhìn giận dỗi về phía Lay, giọng điệu pha chút giận dỗi.
- Anh đang cảm thấy hả hê lắm đúng không? Đáng ghét mà!
Sehun đủng đỉnh quay đi, không thèm lùa đám cừu về, phó mặc lại phần việc đó cho Lay. Vì quá hiểu tính cách của cậu nên Lay đã chẳng còn lấy làm lạ, lắc đầu bất lực nhìn bóng dáng của Sehun đằng trước.
- Quá đã!
Sehun chạy như tên bắn về lại ngôi làng, nương theo con dốc mà lao xuống, Lay nhìn cảnh đó mà thót tim, nhưng biết làm sao khi đó lại là sở thích kỳ quái của cậu. Gió làm tóc Sehun tung bay, thỏa sức đùa nghịch với nó, khoái cảm này cậu đặc biệt hưởng thụ, như một thói quen lâu dần rồi khó bỏ. Làng quê này dẫu giản đơn cùng mộc mạc nhưng yêu kiều mà yên ả, như một tấm voan nổi bật giữa muôn vàn thứ đồ hiệu xa xỉ.
- Oh Sehun...
Ở một nơi khá xa, người đàn ông khoác lên mình sét áo măng tô đen huyền ẩn đang chăm chú dõi mắt theo từng cử chỉ của cậu. Gỡ chiếc kính râm xuống, đôi mắt rất đẹp ẩn nhẫn những dòng xúc cảm không tên, mang theo đó là những khắc khoải cùng hoài niệm.
- Thiếu gia, cậu có gì căn dặn?
- Không cần. Chúng ta đi.
Lạnh lùng quay lưng bước đi, nhưng anh nán lại thêm một chút, thu lại hình ảnh Sehun một lần nữa mới trở lại trong xe. Ngồi vào trong xe, anh lấy từ trong túi áo một chiếc hộp xanh lam nho nhỏ, mở ra chính là chiếc nhẫn lấp lánh ánh bạc hoa lệ. Nhìn nó đến thất thần, nụ cười hiếm hoi lâu lắm mới xuất hiện trên khóe môi của anh.
- Cho xe chạy đi.
Chiếc xe sang trọng từ từ khởi động động cơ và nhanh chóng chuyển bánh rời xa vùng quê thanh bình, bỏ lại mọi cảnh vật thân thuộc phía sau. Xe lướt qua trước mặt Sehun khi cậu đang mon theo con đường trở về nhà, chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi. Cậu chợt đứng sững lại, ngoái đầu nhìn theo bóng dáng ô tô, vô thức đè nén lồng ngực, không cách nào lý giải cảm giác rạo rực ngay lúc này.
- Nội, con về rồi.
Sehun hăm hở tiến vào nhà, một ông lão râu tóc bạc phơ với tướng mạo phúc hậu ngồi trước cái phản trước sân, gật đầu với Sehun. Sehun không khó nhận ra sự trầm lắng và khổ tâm của ông, cậu lo lắng ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng gặng hỏi.
- Có chuyện gì đó không hay sao ông?
- Ừ, có một chút vấn đề với nông trại của nhà ta. Ta vẫn đang tìm cách giải quyết.
Ánh mắt Sehun khẽ động, sắc mặt cậu biến đổi, lòng chợt sốt sắng và bứt rứt không yên.
- Nội, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy ạ?
Ông lão thở dài một hơi, vuốt nhẹ mái tóc của cậu, ánh mắt hiền từ đầy ôn nhu, lựa lời giải thích cho Sehun.
- Sehun à, thực ra nguồn thu nhập từ nông trại mấy năm qua đã giúp chúng ta tích lũy được một khoản tiền để đủ trang trải rồi. Ta nghĩ giờ là lúc nên dừng lại, thời gian qua Lay và con đã vì nơi này mà vất vả và khổ cực nhiều.
- Tại sao vậy ạ? Đây là tâm huyết của cả ba người chúng ta mà ông, sao có thể nói bỏ là bỏ được cơ chứ? Con không chịu đâu.
Sehun cau mày, hai bàn tay xoắn vào nhau, ánh mắt cậu tràn đầy hoang mang và bất mãn trước quyết định của ông. Bàn tay lớn thô ráp vỗ về tấm lưng của Sehun, ông nhìn cậu với một ánh nhìn bất đắc dĩ, lắc đầu đáp lại.
- Đương nhiên là chẳng có ai trong ta và các con muốn ngừng lại cả, chỉ có điều đây là chuyện không phải tự ý bản thân quyết được. Con biết đấy, địa vị của họ khác chúng ta, tiền thế cũng không thể đặt ra so sánh, khi đã có ý chèn ép thì dân thường như ta sao chống lại được. Huống hồ còn liên lụy đến cả hai đứa, nên ta không muốn gánh thêm phiền phức không đáng có, Sehun.
Sehun rơi vào trầm lặng, khi đó Lay cũng trở về từ chuồng cừu, bắt gặp gương mặt ủ rũ như sắp khóc của cậu, nỗi xót xa trong anh dâng lên đỉnh điểm.
- Nội, nói con lý do đi.
- Một tập đoàn lớn muốn thi công dự án của họ trên mảnh đất này, nói sẽ giải phóng mặt bằng và phí tổn thất thiệt hại tương ứng.
Ông lão thở dài, trở lại trong căn nhà đối diện chỉ còn Sehun và Lay ở trước sân, không gian căng thẳng mà bức bối đến là khó chịu. Sehun cúi gằm mặt, lác đác vài giọt nước xuất hiện dưới chân cậu, Lay biết cậu đang khóc, cuống cuồng đến dỗ dành cho kỳ được.
- Không sao, không sao hết. Em đừng khóc, Sehun.
Bầu trời đêm đó vẫn đẹp đến huyền diệu, với chi chít những ngôi sao xa điểm xuyết trên nền trời đen thẫm. Chỉ có điều cậu không có nhã hứng tận hưởng điều đó, không ngẩng mặt lên nhìn đến mê mẩn, cũng không nở nụ cười rạng rỡ như mọi khi.
Sáng sớm hôm sau Sehun lọ mọ dậy từ sớm, chính xác là đêm qua cậu chợp mắt không nổi. Khắp cánh đồng lúa mạch tỏa ra hương vị thơm mát, từng hạt trĩu nặng đã đến độ sắp sửa được thu hoạch. Khi ấy cậu bất chợt nhận ra lác đác vài người lạ xuất hiện ở trên cánh đồng, như đang khảo sát và đo đạc gì đó.
- Mấy người định làm gì ở đây vậy? Đi ra ngoài ngay, đây là địa phận sản xuất của chúng tôi.
Sehun không rảnh rỗi để có thể nghĩ ngợi, cậu lao nhanh đến chỗ họ, hơi nâng cao giọng đối chất, tâm tình không hề thoải mái hay dễ chịu gì.
- Chỗ này sẽ được nhượng lại sớm để lấy đất triển khai công trình, việc tính toán hay dự trù của chúng tôi là hợp tình hợp lý, cậu đây có ý kiến gì sao?
Một giọng nói êm tai vọng lại từ đằng sau điềm đạm cho câu câu trả lời, rất khoan thai và ung dung tự tại. Sehun chưa kịp quay đầu lại nhưng cả cơ thể lại cứng ngắc, âm thanh đang quẩn quanh bên tai sao lại quen thuộc đến lạ kỳ.
- Tôi là Park Chanyeol, chủ đầu tư của dự án lần này, cậu có gì phật ý hay còn thắc mắc cứ việc làm việc trực tiếp với tôi, tôi sẽ rất vui vẻ gỡ gạc mọi mâu thuẫn không cần thiết.
Rốt cuộc anh cũng xuất hiện, cao cao tại thượng đứng đối diện với cậu, gương mặt ấy vẫn anh tuấn như khi xưa, nhưng giờ đây đã thêm vài phần kín kẽ và quá trầm ổn. Sehun ngẩn cả người, ngôn ngữ cũng không còn thông hiểu, tai cậu ù đặc, trước mắt ngoài Park Chanyeol thì không còn thấy gì nữa.
- Anh...
Cổ họng hoàn toàn nghẹn lại, Sehun đứng im như pho tượng đúc, cậu thấy đôi mắt mình rát bỏng, nước mắt không hề nghe theo ý cậu ồ ạt tuôn rơi. Park Chanyeol nhíu mày, nụ cười luôn thường trực chẳng còn duy trì, anh không ngờ tới Sehun sẽ như vậy, nước mắt của cậu dễ làm Chanyeol phân tâm.
- Xin lỗi, tôi ở đây không phải chứng kiến cậu khóc đâu. Tôi rất bận nên đừng cản trở.
- Đừng mà. Đây là nơi rất quan trọng với tôi, anh không thể chỉ vì tôi ở đây mà chèn ép như thế này. Coi như tôi xin anh đấy, dừng ý định này lại có được không? Thiếu gì nơi để anh xây dựng, đâu nhất thiết phải cứ là ở đây.
Sehun bất ngờ chạy đến gần Chanyeol, nắm lấy một bàn tay của anh, chỉ khi đó cả hai mới ở bên cạnh nhau thật gần, đủ để thấy từng đường nét của đối phương.
- Khi lên ý định tôi ắt phải có tính toán, nếu đã không phải nơi tốt nhất đương nhiên không cần phải để tâm. Mạo muội rồi, xin lỗi.
- Tôi phải làm gì đây Park Chanyeol? Anh đến cuối cùng muốn làm sao thì mới đổi ý?
Khi Chanyeol định sẽ bỏ đi, Sehun lại đột nhiên lên tiếng, nụ cười hài lòng khẽ hé, đó mới là mục đích thật sự anh đích thân đến tận đây gặp cậu.
- Ít nhất không được dùng ánh mắt và giọng nói đó nói chuyện với tôi. Muốn tôi xem xét cân nhắc yêu cầu của cậu, chí ít trước hết phải cho tôi cảm nhận được một chút sự thành ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top