Chapter 4: Vụng về

Sehun theo Chanyeol tiến vào một ngôi biệt thự không quá lớn, lối kiến trúc phảng phất sự cổ kính và hơi hướng châu Âu đậm nét. Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, cậu nhìn thấy một người phụ nữ mái tóc đã điểm bạc ngồi bên ghế dựa, đang tỉ mỉ đan áo.

- Ngoại ơi, con đến với ngoại rồi đây.

Chanyeol cười tít mắt chạy đến bên bà, vòng tay ôm lấy cổ bà ngoại, làm nũng như một đứa trẻ. Bà ngoại anh bỏ đống len sang bên cạnh, âu yếm vỗ về đứa cháu trai mãi mà dường như không chịu lớn. Sehun đứng đằng sau nhìn thấy cảnh đó khẽ cười, cậu bỗng nhiên cũng nhớ gia đình của mình khôn tả.

- Sehun qua đây đi.

Sehun ngại ngùng bước tới, cậu lễ phép cúi đầu chào bà, ngoài giới thiệu tên của bản thân cũng không làm gì khác.

- Chanyeol, bạn con đó sao?

Bà nâng gọng kính, ánh mắt không rời khỏi Sehun, tâm tình khéo léo ẩn giấu nhưng đầy phức tạp.

- Không phải. Vợ của con, Sehun.

- Vợ ư?

Vẻ ngạc nhiên và bất ngờ hiện rõ trên sắc mặt của bà, nhất thời bà cũng khó tiếp nhận nổi thông tin đến quá đột ngột này.

- Vâng, chúng con đăng ký kết hôn rồi. Ngoại thấy em ấy dễ thương không?

- Chanyeol à, đây không phải chuyện đùa. Con còn chưa tốt nghiệp phổ thông nữa, cậu bé này cũng còn quá nhỏ.

Bà ngoại anh không vui, gương mặt với vết tích gió sương đã biến sắc, thái độ cũng đổi khác, không còn hòa nhã như lúc ban đầu.

- Ngoại, con biết. Nhưng con yêu Sehun, chuyện đã rồi không ai có thể làm khác hay thay đổi đi. Ba con phản đối, anh hai cũng chia cách chúng con, con đường cùng mới phải đến đây. Ngoại phải hiểu tính con chứ, cái gì con cần, thứ gì làm con tha thiết. Ngoại phải ủng hộ con, ngoại còn phải thương cả Sehun nữa. Coi như con xin ngoại đó...

Chanyeol rất thành khẩn với bà ngoại, Sehun yên lặng nhìn hai bà cháu, ánh mắt cũng thắp sáng một tia hy vọng. Bà ngoại nhìn Chanyeol rồi chuyển sang Sehun, buông tiếng thở dài, tiếp tục lấy cuộn len và cái áo đan dở tiếp tục phần việc.

- Dù muốn hay không thì ngoại vẫn phải chấp nhận Sehun là cháu dâu của mình, hai đứa cứ việc ở đây trong thời gian này. Có điều ngoại có điều kiện với con, đó là con phải học tập cho đàng hoàng, sau này giúp anh con cáng đáng tập đoàn nhà mình. Ba con không còn trẻ nữa, cũng đến lúc giao lại sự nghiệp của mình lại cho các con. Muốn mọi người không rèm pha và chế giễu sự quyết định của hai đứa, các con phải để họ không bắt bẻ được mình đi đã.

- Nhất định rồi thưa ngoại. Ngoại là nhất mà.

- Cái thằng nhóc này, con không bé bỏng gì nữa đâu đấy.

Hai bà cháu Chanyeol vui vẻ cười nói, Sehun đương nhiên cũng rất mừng nhưng vô tình chạm vào ánh mắt có điểm xa cách của bà ngoại anh, lời muốn nói ra lại thu hồi lại. Cậu nhận thấy mọi chuyện không đơn giản và dễ dàng như thế, tuy vậy Sehun lại chẳng dám nói điều này cho anh nghe.

- Mai anh quay lại trường học, dù gì thì cũng là năm cuối cao trung rồi. Anh phải làm được như những gì bà anh nói, vì tương lai xa hơn của hai đứa mình thôi.

Sehun và Chanyeol đã về phòng riêng để nghỉ ngơi, anh nói điều đó với cậu sau khi thay xong bộ đồ ngủ thoải mái. Sehun nghe vậy cảm thấy thật thích thú, cậu cũng muốn trở lại trường học cùng với anh.

- Em cũng muốn trở lại đó. Mai mình quay lại trường nhé!

- Tuần tới em hãy đi, ngoại nói muốn em ở bên để tâm sự, vì hai người cũng chưa hiểu nhiều về nhau lắm mà. Bà sẽ không gây khó dễ với em đâu, hơn nữa ngoại chấp thuận chuyện hai chúng ta rồi đó thôi.

Sehun cảm thấy lòng chùng xuống, nhưng rất nhanh lại trưng ra nụ cười hồn nhiên, ưng thuận gật đầu. Cậu không thể nói ý muốn thật sự của bản thân, Chanyeol đang rất cố gắng và cậu cũng phải như vậy.

- Ngủ đi. Hôm nay anh mệt quá.

Chanyeol ôm lấy Sehun, ngã xuống giường, chỉ vài nốt nhạc đã có thể ngủ ngon lành không biết trời trăng gì. Sehun cười buồn, những ngón tay chạm lên gương mặt của anh, mải miết khắc họa lại những đường nét cương nhu rõ ràng.

- Ngủ ngon, Chanyeol...

Chanyeol đi học rất sớm, khi Sehun tỉnh dậy đã chỉ còn một khoảng trống lạnh lẽo ngay bên cạnh. Cậu lờ đờ gượng dậy, lát sau giật thót mình khi thấy bà ngoại Chanyeol đã ngồi ghế đối diện chờ mình.

- Bà ngoại...

- Sắp trưa đến nơi rồi, bữa sáng cậu cũng không chuẩn bị được cho ta thì cũng nên làm điều đó cho Chanyeol chứ, không phải cậu là vợ nó sao? Nếu như thằng bé phải ôm cái bụng rỗng đi học đến trưa, cậu sẽ nghĩ sao?

Sehun vội vàng xuống giường, sắp xếp lại chăn gối ngay ngắn, cậu nghe những lời này mà cũng thấy hổ thẹn. Nhưng áy náy là một chuyện, thực hiện điều đó lại là chuyện khác, trước giờ cậu là con một trong gia đình, rất được cưng chiều, chuyện nhà cửa đều không phải ngó ngàng tới.

- Thôi bỏ đi, lần tới hãy rút kinh nghiệm là được. Dọn dẹp nhà cửa một chút đi, từ giờ cậu sẽ thay ta làm việc đó.

- Dạ?

- Có vấn đề gì sao? Ta không có thuê người giúp việc.

Sehun lắc đầu nguầy nguậy, làm nhanh vệ sinh cá nhân, rồi xắn tay áo làm việc mà đã được giao phó. Bây giờ cậu mới cảm thấy căn nhà này rộng khủng khiếp, nếu vừa đi học lại vừa phải làm hết chừng ấy việc Sehun không dám nghĩ thêm.

Nghe thấy tiếng đồ đạc rơi lỉnh kỉnh, thậm chí còn có tiếng đổ vỡ, bà ngoại Park Chanyeol nhíu chặt hàng lông mày. Sehun thực sự là rất vụng về, làm mọi việc đều không đến nơi đến chốn, thứ gì cũng còn dở dang. Bà tuy xót của nhưng cũng mặc kệ cậu, đến đi chợ và cơm trưa cũng nói Sehun chuẩn bị, không hề có dụng tâm giúp đỡ.

Sehun nhìn chỗ thực phẩm mua về, không được tươi sống và đẹp mắt như mẹ vẫn nấu cho ăn, nhưng số tiền bà đưa cho cũng đã dùng hết, không thể làm gì khác là nấu chúng lên. Tuy vậy khả năng nấu nướng của Sehun hoàn toàn bằng con số không, cậu chỉ làm theo cảm tính, chẳng mấy chốc nhà bếp đã thành một mớ hỗn độn. Sehun nai lưng ra dọn dẹp mọi thứ, nhìn thành quả bết bát của chính mình, trán và áo cậu ướt đầm đìa mồ hôi.

- Ngoại con đã về. Sehun, anh về rồi này.

- Chanyeol...

Sehun đi ra khỏi gian bếp, cậu chào đón anh bằng nụ cười như thường ngày, chỉ có sự mệt mỏi và thất vọng thì che giấu đi.

- Về rồi thì ăn cơm thôi. Tất cả đều đói rồi.

- Đúng thật là rất đói ạ.

Sehun như sắp khóc đến nơi, lẽo đẽo theo họ đến phòng ăn, cảm giác có lỗi tràn ngập trong tâm trí cậu. Chanyeol nhìn thức ăn trên bàn và cơm được nấu, lại quay sang nhìn bà ngoại và cậu, yên lặng không nói câu gì.

- Thật là không thể nuốt nổi mà. Sehun, nên biết chúng ta đã thật sự rất đói.

- Con xin lỗi...

Bà ngoại không hài lòng bỏ đi, nhưng Chanyeol vẫn ở lỳ đó, xới chỗ cơm nhão nhoét chỗ sống chỗ chín, gắp lấy thức ăn ăn ngon lành. Sehun vội ngăn anh lại, đến cậu còn chẳng ăn vào, đủ biết mùi vị dở tệ và thảm hại cỡ nào.

- Đừng ăn nữa anh. Rất kinh khủng... Thật sự khó nuốt lắm. Bỏ đi anh, bà gọi đồ ăn tới rồi đó.

- Ăn được. Không nên phí phạm như vậy đâu Sehun. Lần đầu tiên được thế này là rất khá rồi.

Sehun rưng rưng nước mắt, cậu cúi gằm mặt, cổ họng cậu nghẹn lại, ôm lấy cổ anh, dụi đầu vào đó.

- Đừng ép mình Chanyeol. Đừng ăn mà... Em xin lỗi.

- Lần sau chắc chắn sẽ ngon hơn. Anh thực sự đang rất đói.

Chanyeol không nghe lời cậu, anh ăn cho đến khi mọi thứ không còn lại chút gì, nở nụ cười toe toét với Sehun. Lòng Sehun nặng trịch, gạt đi dòng nước mắt loang lổ, nghĩ đến việc anh vì mình mà nhét hết thứ đó vào bụng, cậu chỉ càng oán hận chính bản thân.

- Để anh dọn dẹp cho. Hôm nay chắc em mệt lắm rồi.

Nhìn cách Chanyeol rửa bát đũa thành thạo và tháo vát, Sehun vừa bất ngờ, lại vừa tủi khổ. Cậu cứ nghĩ anh giống mình là một công tử chỉ cần hưởng thụ, không phải động chạm đến thứ khác. Thì ra Chanyeol vốn dĩ đã rất tài giỏi, chỉ là Sehun chưa biết, cũng chưa được chứng kiến mà thôi.

- Em sẽ thay đổi, Chanyeol. Em sẽ không để chuyện này tiếp diễn lại nữa.

- Không cần. Em cứ là em thôi.

Chanyeol tháo găng tay, kéo cậu vào lòng ôm lấy, anh biết đây đều là sắp xếp của bà ngoại, lòng anh rất khó chịu và u ám. Dạo này Sehun rất ít khi cười tươi, cậu cũng ít nói đi hẳn, anh lo lắng cho Sehun vô cùng.

- Xin lỗi anh, Chanyeol... Em xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top