Chapter 3: Khi hai ta đồng lòng
Chanyeol và Sehun cố thủ ở nhà Kim Jongin tròn một tuần lễ, mọi chuyện những tưởng cứ thế trôi qua trong biển yên sóng lặng. Hôm sau Jongin ngồi ở phòng khách cùng hai người, hắn đã quá quen với cảnh tình cảm kia nên chẳng mấy để tâm.
- Có vấn đề gì? Cứ nói thẳng ra với anh đi.
Park Chanyeol nhìn về phía Kim Jongin, ngừng lại việc đùa giỡn với Sehun lúc đó. Sehun nhận thấy thái độ của cả anh và cậu bạn mình đều thay đổi, vô thức nắm lấy bàn tay lớn của Chanyeol.
- Về phần em thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. Chỉ có điều... Chủ tịch Park muốn gây khó dễ cho ba của em. Hạng mục hợp tác công ty giữa hai gia đình chúng ta có nguy cơ bị đình trệ, nếu anh không quay trở về nhà. Em cũng không biết phải làm sao nữa, em...
- Đủ rồi, không cần nói nữa. Tôi hiểu rồi.
Chanyeol trở nên khó chịu, hai chân mày nhíu chặt, ánh mắt vần vũ những tia lửa giận. Sehun âm thầm dựa vào lòng anh, mông lung nhìn ra ngoài cửa kính, cậu của khi ấy thực sự rất bé nhỏ.
- Anh sẽ không đẩy nhà cậu vào thế khó đâu, Jongin. Yên tâm đi.
Chanyeol nắm tay Sehun kéo đi, chỉ một lát sau đã thu dọn xong đồ đạc, nở nụ cười mang theo sầu muộn với Sehun.
- Anh, em xin lỗi...
- Lỗi gì ở đây chứ? Không phải cậu tự quyết là được. Cảm ơn cậu về thời gian vừa qua, vất vả cho cậu nhiều rồi.
Park Chanyeol vỗ vai Kim Jongin, cùng Sehun rời khỏi Kim gia, ánh nắng ráng chiều kéo dài nhân ảnh của cả hai người họ.
- Giờ anh định làm gì tiếp theo vậy, Chanyeol?
Sehun bây giờ mới lên tiếng, ra sức siết chặt lấy bàn tay của anh, trên nét mặt chỉ còn hiện hữu sự căng thẳng và âu lo.
- Về nhà anh. Có gì chúng ta cùng đối mặt.
- Nhà anh?
Sehun khựng lại, cả thân thể cứng ngắc, gương mặt cậu hơi nhợt nhạt, đôi mắt xinh đẹp thoáng động. Chanyeol đau lòng ôm lấy Sehun vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng của cậu, giọng nói hạ thấp đầy từ tính.
- Đừng sợ. Còn có anh ở bên cạnh em.
Sehun thoát khỏi vòng tay của Chanyeol, mím chặt môi, ngước lên nhìn anh, chỉnh lại mái tóc vì gió lớn mà có phần lộn xộn cho người kia. Cậu cong môi cười, nhón chân hôn nhẹ lên má Chanyeol, bộ dáng vui vẻ lại tràn trề như mọi khi vẫn thấy.
- Đi thôi anh.
Chanyeol vừa sung sướng mà vừa nặng lòng trước hoàn cảnh này, Sehun đã phải chịu thiệt thòi quá nhiều. Park Chanyeol không muốn người mình yêu lúc nào cũng phải vì anh mà tỏ ra mạnh mẽ và kiên cường. Nhất định phải chấm dứt tình cảnh này thật sớm để Sehun thấy an tâm và nhẹ nhõm khi sống bên anh.
- Mừng thiếu gia trở về.
Vị quản gia của Park gia đôn đả ra đón tiếp Chanyeol, anh hờ hừng giao hành lý cho ông xử lý, lãnh đạm dẫn Sehun đi vào bên trong. Sehun chứng kiến bối cảnh xa hoa của căn nhà có điểm rối bời và lúng túng. Đây vốn là lần đầu cậu đặt chân đến nơi này, vẫn biết Park Chanyeol có gia thế hiển hách nhưng không ngờ lại hoành tráng hơn cậu tưởng quá xa.
- Cuối cùng cũng chịu về rồi à?
Chủ tịch Park đã đợi sẵn ở phòng khách, dù có tuổi nhưng ông vẫn tràn trề vẻ minh tuệ và mẫn tiệp. Ánh mắt thâm sâu kiên nghị xoáy thẳng vào Sehun như có khả năng bóc trần mọi thứ về cậu khiến Sehun không thoải mái và dè chừng.
- Như ý ba rồi đó. Ba đã hài lòng chưa?
Chanyeol cười nhạt, điềm nhiên đi đến ngồi xuống vị trí ghế đối diện, kéo theo Sehun cạnh mình, khoan thai ăn bánh ngọt trên bàn.
- Thế nào là như ý ta? Bằng việc con dẫn thằng bé kia về nhà hay sao?
- Chẳng có thằng bé nào ở đây cả. Đó là vợ của con.
Sự đối đầu kịch liệt giữa hai cha con Chanyeol khiến bầu không khí trong gian phòng như lạnh lẽo và bí bách thêm vài phần. Sehun vẫn chỉ giữ im lặng, vì cậu hiểu bây giờ chính mình xen vào chỉ làm chuyện rối rắm thêm
- Dù pháp luật có thừa nhận thì ta không bao giờ. Con đang nghĩ cái gì vậy Chanyeol? Con còn chưa là người lớn, mà nó còn thua tuổi con nữa. Chẳng lẽ con còn chưa nhận thức được vấn đề nan giải của chính mình khi nằng nặc tùy ý? Không học thức, không công việc, không tiền bạc hỏi xem con làm sao để sống nếu không có sự chu cấp của ba? Thằng bé này hủy hoại tương lai của con, thứ con cần là một bệ đỡ vững chắc, một người môn đăng hộ đối sẽ hữu ích hơn với con.
Chanyeol đã không còn giữ nổi nụ cười khi nghe thấy những lời này, anh cuộn chặt tay lại ngăn mình sẽ nóng nảy, thậm chí là xấc láo.
- Tiền tài và danh vọng quan trọng với ba như vậy sao? Vậy thì sao ba không dùng nó để hồi sinh lại mạng sống cho mẹ của con? Con không cần một bệ đỡ như ba nói, càng không có hứng thú kinh doanh vô bổ. Con trai ba chỉ cần một người vợ theo đúng nghĩa mà thôi.
- Park Chanyeol!
- Mình đi Sehun!
Chủ tịch Park đè nén cơn phẫn nộ, sự cứng đầu của con trai mình ông đã chẳng còn xa lạ, nhưng chưa bao giờ ông thấy anh quyết tâm như hiện tại.
- Còn cậu thì sao Oh Sehun? Sau khi đã nghe chúng tôi nói chuyện nãy giờ vẫn có thể coi như chẳng có gì hay sao? Nếu cậu yêu nó thật lòng, lẽ nào không mong những gì tốt nhất cho Chanyeol? Hay cậu cũng chỉ là người yêu sản nghiệp của thằng bé hơn là con người của Chanyeol nhiều?
Sehun gỡ tay Chanyeol ra, cậu bình tĩnh quay lại đối diện với Chủ tịch Park, nở nụ cười nhẹ nhàng với ông.
- Chủ tịch có nghĩ rằng một người có tâm cơ thì sẽ chiếm được tình cảm của anh ấy chứ? Chanyeol trong mắt người cha có thể còn chưa trưởng thành, nhưng trong chuyện này anh ấy bản lĩnh hơn những gì người nghĩ nhiều. Con tuy không phải là hậu thuẫn tốt nhất cho anh ấy, không giàu có bằng anh ấy nhưng là người phù hợp nhất để ở bên Chanyeol. Tương lai của Chanyeol vốn dĩ không phải là thứ mà người có thể dàn xếp.
Chủ tịch Park trầm tư đánh giá Oh Sehun, cậu không né tránh ánh mắt của ông, vẫn rất thành thật và đầy chân thành. Chanyeol khẽ mỉm cười, toại nguyện vô cùng với cách ứng biến của Sehun, anh tin chắc chắn mình không nhìn sai người, càng không phải lòng lầm người. Bấy nhiêu thôi là đủ rồi...
- Lại định đi đâu?
- Bà ngoại! Thách ba chèn ép được người đó đấy!
Chanyeol đắc ý nhìn ông, ngạo mạn cùng Sehun rời khỏi Park gia, không thiết tha gì ở lại thêm dù chỉ là trong giây phút. Chủ tịch Park ngao ngán thở dài, lặng lẽ nhấn một dãy số điện thoại, kiên nhẫn đợi hồi âm.
- Suho, bao giờ con có thể sắp xếp để trở về nhà?
“Sắp xong công việc bên này rồi thưa ba. Con sẽ về nhà sớm.”
- Được. Con giúp ba làm một chuyện, em trai con làm ba thật khổ tâm.
“Vâng, thưa ba...”
_______________________
Chanyeol lái chiếc xe đua của mình đến một vùng ngoại ô yên ả, tận hưởng sắc tím hùng vĩ bao trùm một vùng rừng núi. Sehun thì không có tâm trạng tốt như vậy, cậu chỉ lẳng lặng dõi theo Chanyeol, thu hết hình ảnh của Chanyeol vào mắt.
- Cảm ơn em, Sehun.
- Đồ ngốc. Khi không anh làm ông ấy ghét em thêm rồi.
Sehun dựa vào vai Chanyeol, ánh mắt cậu tối sẫm, cố gắng không để cho anh có cơ hội để nhìn ra.
- Em cũng đã nói tương lai của anh ông ấy không phải là người có thể dàn xếp còn gì. Rồi ông ấy sẽ hiểu thôi, từ từ cái nhìn của ba anh về em sẽ thay đổi, em là người anh chọn cơ mà.
Chanyeol bật cười sảng khoái, Sehun cũng cười theo anh, nhưng không thực tâm vui vẻ. Cậu trước nay không bao giờ suy nghĩ quá nhiều, hôm nay ba của Park Chanyeol đã cảnh tỉnh Sehun về những chông gai họ còn phải đối diện. Hiện tại có thể không lo nghĩ gì, vậy nhưng sau này thì sẽ phải làm sao? Cậu sẽ phá hoại tiền đồ của Chanyeol như lời ông đã nói phải không...
- Đến nơi rồi, vào trong này với anh.
Chanyeol dừng xe, nắm tay cậu kéo đi, Sehun thậm chí còn không biết đã tới nơi từ lúc nào. Nhìn thấy những niềm vui trên gương mặt anh, cậu cũng thấy ấm lòng, gạt bỏ đi vướng bận, muốn cùng anh vô tư thêm một thời gian nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top