Chapter 2: Cái đuôi bất trị

Ở cao trung Seoul, Park Chanyeol làm mưa làm gió một cõi, dù giàu có nức tiếng nhưng lại nổi tiếng là hung thần trong mắt đám học sinh. Chanyeol là cậu học trò quậy phá bất chấp mọi hoàn cảnh, ai gây sự hay chướng mắt một chút đều ngấm ngầm xử lý. Thầy cô giáo lắm lúc bức xúc về anh rất nhiều mà chỉ đành nhắm mắt mở mắt ngó lơ, một phần vì gia thế quá lẫy lừng, phần còn lại chính là do tính cách ngông cuồng khó bảo của Park Chanyeol.

Giữa kỳ học có một học sinh chuyển trường, ngay từ đầu đã gây ấn tượng với mái tóc nhuộm vàng và ngoại hình không thể rời mắt của mình. Kim Jongin khi đó là đàn em của Park Chanyeol cũng là bạn cùng lớp với học sinh mới chuyển đến còn phải chú ý đến cậu. Phải thừa nhận bạn học mới rất cuốn hút hắn, khiến hắn sinh ra ý định làm quen.

- Này, cậu tên Kim Jongin?

- À, đúng rồi.

Một ngày người đó đến gặp trực tiếp hắn làm Jongin thật bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong độ mọi ngày.

- Cậu có quan hệ gì với Park Chanyeol vậy? Nói chuyện anh ấy cho tôi nghe đi. Đi!

Ánh mắt cậu sáng ngời, ngồi đối diện với Kim Jongin, chỉ bô bô một tiếng Chanyeol, hai tiếng Chanyeol. Sau đó Kim Jongin mới biết mức độ yêu thích Park Chanyeol của cậu, hắn chỉ cảm thấy thất vọng khi thua thiệt trước kẻ cái gì cũng có ấy.

- Này, ai đấy?

Chanyeol đang ăn ngon lành phần cơm chôm được từ Kim Jongdae, một nạn nhân xấu số mới được anh thu nạp. Thấy người con trai tóc vàng cứ nhìn mình chằm chằm, còn cười mỉm rất khó hiểu, Chanyeol thấy không mấy tự nhiên.

- Bạn cùng lớp với em. Mới chuyển trường không lâu.

- À, là cái đứa đấy... Được cái cũng ưa nhìn.

- Cậu ta bất bình thường hơn anh tưởng nhiều đấy. Ít nhất em đã rất sốc với con người thật của cậu ta. Phiền phức lắm...

Kim Jongin chẳng mấy tươi tỉnh, hắn ngược lại khá là phờ phạc và rệu rã. Park Chanyeol tròn mắt ngạc nhiên, lần đầu anh thấy đàn em của mình như quả bóng hết hơi đến nơi.

- Sao thế? Kể xem nào!

- Chuyện là thế này...

- Này, Kim Jongin! Nói xấu sau lưng người khác xấu lắm đấy. Vô duyên!

Bất chợt người nãy giờ chỉ ngồi phía sau lại xuất hiện ngay đằng sau Chanyeol và Jongin, nở nụ cười khả ái. Cậu hướng ánh mắt đầy nồng nhiệt về vị trí Park Chanyeol, Chanyeol ngây người trước biểu cảm khó hiểu đó.

- Em tên là Oh Sehun, rất là thích anh. Cảm ơn anh vì đã lần trước đã giúp em nhé.

Chanyeol đơ mất vài giây để nghe lọt những gì Sehun nói, tự cảm thấy thật sự rất mất hình tượng. Lát sau đưa ánh mắt nghi kỵ và dò xét nhìn cậu, đằng hắng hỏi lại.

- Chúng ta từng gặp nhau sao? Tôi không có nhớ.

- Hơi buồn vì anh không nhớ em đấy, vì anh mà người ta mới chuyển trường mà. Lần đó ở công viên đó, anh đánh đấm với một đám du côn đang gây khó dễ cho em, em thật rất cảm kích. Còn chưa kịp cảm ơn anh đã bỏ đi rồi.

Park Chanyeol chau mày, lục lọi lại trí não, cố gắng nhớ lại những gì xảy ra ở công viên. Đúng là từng có xô xát với một đám người, chỉ có điều là đám đó bất kính với anh mà thôi. Hình như lúc đó anh có thấy một người con trai ở đó không xa, ngẫm lại chính là cậu, vì không đắc tội gì nên hờ hững ngó lơ. Mục đích của anh chẳng phải cứu giúp gì cậu, anh không rảnh rỗi và tràn trề lòng nhân ái như vậy.

- Tôi điên mới đi cứu cậu. Tình cờ thôi và cậu cũng hiểu lầm rồi đấy. Không cần biết ơn, chẳng có gì to tát.

- Anh lạnh lùng và xa cách thật đấy!

Sehun cụp mi mắt, nụ cười cứng lại, nét mặt cậu buồn rười rượi. Park Chanyeol đang ăn dở miếng cơm cũng mắc nghẹn, không hiểu sao bản thân lại sinh ra loại cảm giác áy náy.

- Nhưng không sao! Em thích. Khó khăn một chút mới vui chứ, nhỉ, nhỉ? Anh nhất định sẽ phải để mắt đến em. Không đúng! Là nhất định phải yêu em.
Sehun cười tít mắt, Chanyeol tái mét mặt, cả cơ thể phát run cả lên, cảm giác lăn tăn khi nãy biến mất sạch. Sehun tung tăng rời đi, còn nháy mắt với anh. Nhưng cậu không biết làm như vậy, nháy mắt chính là nhắm tịt hai mắt lại rồi mở ra.

- Anh à... đừng nóng. Cậu ta không được bình thường cho lắm.

- Cậu nghĩ cách dẹp yên cái của nợ ấy cho tôi!

Chanyeol đùng đùng nổi giận, rời khỏi phòng ăn, rốt cuộc ăn cơm chưa xong, mà nếu tiếp tục cũng không thấy ngon nghẻ gì nữa.

Oh Sehun nếu so kè gia thế với Kim Jongin, Park Chanyeol hay đám anh em của anh thì chẳng đáng nhìn đến. Cậu xuất thân trong một gia đình trung lưu, bố mẹ có mở một công ty vận tải quy mô không quá lớn. Thành tích học tập bập bẹ, hay ngủ gà ngủ gật trong lớp, nổi tiếng với câu nói bất hủ: "Học nhiều mà để làm gì, biết viết tên mình là ổn". Oh Sehun là học sinh gây ức chế cho giáo viên nhiều nhất, nhưng lại luôn luôn được tha thứ. Đơn giản cậu là ngươi mưu mẹo và khôn ngoan, biết sử dụng gương mặt và tài ăn nói để tự giải quyết hết mớ rắc rối.

- Chanyeol, em chuẩn bị cơm trưa cho anh này.

- Không ăn!

Sehun lần nào cũng đến làm phiền Chanyeol, lẽo đẽo chạy theo Chanyeol như một cái đuôi. Park Chanyeol luôn phũ phàng cậu, khi Sehun tặng cái gì, chuẩn bị cơm hay đồ uống hoặc anh từ chối hoặc cho người khác. Nhưng Sehun rất cứng đầu, chẳng bao giờ nhụt lòng nản trí.

- Chanyeol, ăn cơm em chuẩn bị đi này.

- Biến! Cậu làm tôi khó chịu lắm rồi đấy!

- Anh à...

Chanyeol bỏ đi nhưng kỳ lạ là cái đuôi không theo anh nữa, theo phản xạ Chanyeol quay đầu nhìn lại, Sehun đứng ở chỗ cũ cúi gằm mặt. Ma xui quỷ khiến mà Park Chanyeol trở lại, nhìn thấy giọt nước mắt trong veo rơi xuống, anh luống cuống không biết làm sao.

- Đưa đây! Ăn là được chứ gì.

Chanyeol dành lấy hộp cơm từ tay Sehun, ăn vội vàng, có điều mùi vị cũng không tồi.

- Anh dễ dụ quá.

Nhìn nụ cười thỏa mãn của Sehun, anh đen mặt, nhưng lại không thấy khó chịu. Chanyeol thở dài thườn thượt, cười một cách bất lực.

- Đồ này tự nấu?

- Nào có đâu. Đi mua cho nhanh, mần mò bếp núc làm gì cho cực mà không ngon nữa.

Mắt Chanyeol tối sầm, con người Oh Sehun nằm ngoài hiểu biết và sự tiếp nhận của anh. Sehun chẳng biết vì sao anh không vui, cậu vẫn đeo bám Chanyeol ngày ngày, không biết mệt mỏi. Một người như Park Chanyeol mà cũng đành mặc kệ, Oh Sehun là người duy nhất Chanyeol chẳng thể nhẫn tâm giải quyết bằng vũ lực.

- Đau không?

Sehun xót xa nhìn những vết thương sau trận gây gổ của Chanyeol, cậu cẩn thận băng bó cho anh, mỗi động tác đều rất nhẹ nhàng.

- Không khiến cậu thương hại.

Bàn tay Sehun khựng lại, cậu dừng thao tác, ánh mắt xoáy sâu về phía anh, ẩn chứa tia thất vọng.

- Đáng đời anh! Em mặc kệ anh! Chẳng lẽ bao lâu nay anh còn không hiểu? Em quan tâm anh thế nào anh không nhận ra? Thương hại cơ à? Anh không phải người ăn xin và em cũng chẳng phải nhà tài phiệt. Thời gian qua làm phiền anh rồi, sau này sẽ không có chuyện đó nữa. Xin lỗi...

Sehun bỏ đi, và sau đó cậu không có quay lại. Chanyeol ngồi thẫn thờ một chỗ, nhìn lên bầu trời khi ấy chợt trút cơn mưa.

- Cái đuôi... Sehun...

Mấy ngày sau đó chẳng còn cảnh tượng Sehun quấn lấy Chanyeol, thậm chí cậu còn không đi học. Chanyeol tụ tập đám đàn em, anh hơi khác mọi khi, ít nhất khá trầm lặng.

- Jongin, cái đuôi... À không, Sehun sao vậy? Lâu rồi không nhìn thấy.

- Cậu ấy ốm hay sao ấy. Ốm nặng lắm thì phải.

- Ừ...

Tan học, Chanyeol không về nhà mà ghé đến một địa chỉ lạ lẫm, căn nhà của Sehun. Lưỡng lự một chút rồi anh cũng quyết định bấm chuông, kiên nhẫn chờ đợi.

- Ai đấy ạ?

Giọng nói khàn đặc và quen thuộc cất lên, sau đó Chanyeol và Sehun cùng giáp mặt. Anh hơi bất ngờ khi Sehun mở cửa, vậy tức là không có ai ở nhà trông nom cậu. Sehun chỉ bệnh mấy ngày mà gầy sọp và nhợt nhạt hẳn đi, vẻ lanh lợi vì thế mà cũng biến mất.

- Nghe nói em... bị ốm. Tình cờ đi qua, tôi ghé thăm.

- Cảm ơn, cảm mạo thôi. Dính chút nước mưa cũng không hề gì. Anh không nên tiếp xúc lâu quá sẽ lây đấy, mau về đi.

Sehun toan đóng cửa thì Chanyeol chặn lại, mạnh bạo kéo cậu vào lòng, khiến Sehun không khỏi ngỡ ngàng.

- Anh biết là tại anh, anh nên đuổi theo lúc đó mới phải, không thì chí ít cũng không nên nói những lời lẽ làm thương tổn em. Xin lỗi. Xin lỗi em...

- Chanyeol...

Sehun đã sắp khóc đến nơi, cậu phải vịn lấy anh để không gục ngã. Cơn sốt cao khiến cậu cảm thấy mơ hồ về mọi thứ.

- Cái đuôi à, em cứ đeo bám và làm phiền anh đi. Anh sẽ vui lắm.

Sehun gật đầu lia lịa, bật cười trong vòng tay ấm áp của anh. Đó là cách cậu bước vào cuộc đời của anh, trở thành một phần không thể thiếu vắng đối với Park Chanyeol mãi về sau đó.

- Em sẽ làm vậy, Chanyeol...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top