Chapter 16: Ở lại bên anh (Hoàn)
Mùa đông phủ trắng nhòa bởi tuyết, cảm giác lạnh buốt bao phủ từng ngóc ngách nhỏ nhất trong thành phố, con đường sầm uất giờ vắng người qua. Dáo dác nhìn quanh một vùng tuyết phủ, vẫn thấy nhen nhóm ánh đèn vàng ấm áp, mùi thịt quay nức mũi, hương gia đình quen thương, và tiếng cười vui nghe đến nỗi phải chìm đắm.
- Sehun, anh nhớ em...
Chanyeol mặc chiếc áo măng tô dài rộng, một tay cầm chiếc dù cỡ lớn, đầu đội chiếc mũ phớt hơi hướng cổ điển, đôi mắt ưu thương nhìn về căn hộ nhỏ nhắn vẫn đóng cửa. Cúi người đặt xuống một chiếc hộp bé xinh, Chanyeol lưu lại lâu hơn một chút, không thấy động tĩnh gì mới rời khỏi.
Khi bóng dáng anh đã khuất xa, hòa vào mưa tuyết, cánh cửa kia hé mở, bàn tay mảnh khảnh nâng niu hộp nhỏ, trở vào trong nhà.
- Chanyeol, em không nhớ anh hay sao? Nhớ lắm, nhớ rất nhiều...
Sehun gạt đi giọt nước mắt ấm nóng, cậu so người lại vì lạnh, mấy mùa đông này đều trải qua một mình, lạnh lẽo càng thêm lạnh lẽo. Một mùa giáng sinh nữa sắp về, nhà nhà đều đoàn tụ sum vầy, chỉ có cậu, có anh cô đơn.
Sehun cười tít mắt, trong chiếc hộp xinh xắn kia là một cốc trà nóng hổi, thứ nước uống cậu thích nhất, anh vẫn luôn gửi nó đến mỗi sáng, không bao giờ quên. Một khóm hoa tử đằng tím còn chưa bay hương, im lìm ở đó, dịu dàng khoe sắc. Hoa tử đằng tượng trưng cho một tình yêu trường tồn, là loài hoa luôn cao quý trong bày tỏ tình ý, nghĩa của nó là sẽ mãi chờ đợi sự chấp thuận của người kia. Anh vẫn kiên nhẫn đợi cậu, âm thầm gửi thứ thông điệp ý vị và sâu sa đó, sống mũi Sehun vì thế mà chợt cay. Lại qua một hồi ba năm, ba năm sống trong bóng tối và đương nhiên có cả thổn thức, sự quan tâm của Chanyeol chưa bao giờ vì thời gian mà nguội lạnh. Và cậu nghĩ bấy lâu dường như là đủ, cho cả cậu, cho cả anh.
- Khăn len à? Anh lắm trò thật đấy.
Sehun miết tay lên lớp len mịn màng và êm ái, anh nói màu nào cũng hợp với cậu, nhưng màu đỏ là tuyệt nhất. Anh biết thừa cậu sợ nhất là khí hậu mùa đông, vẫn thường tặng áo ấm và đồ ăn ngon, chân thành đôi khi không cần phải nói ra mới cảm nhận hết.
Còn có một phong thư ưu nhã nằm sâu nhất dưới đáy chiếc hộp, Sehun vội vàng tách thư ra, chỉ thấy một nét chữ cẩn thận và rắn rỏi của anh.
Buông bỏ chuyện quá khứ, sống hướng về tương lai
Sehun bật khóc, cậu siết chặt bức thư ấy trong tay, dòng chữ cô đọng kia cứ lượn lờ trong tâm trí của cậu, thôi thúc cậu hành động theo con tim mách bảo.
- Được. Buông bỏ chuyện quá khứ, sống hướng về tương lai...
_____________________
Ngày hôm sau, Chanyeol lại đến. Anh vẫn đứng đó một lúc lâu trước khi đặt xuống hộp quà gói kỹ càng như bao lần, đáy lòng vẫn vậy, vừa thấp thỏm, vừa buồn miên man.
Cạch.
Cánh cửa hé mở ra, đồng thời với lúc anh vừa đặt xong chiếc hộp xuống, Chanyeol sững sờ, nhất thời não bộ như tê liệt, mọi dây thần kinh hoạt động như bị lỗi.
- Vất vả cho anh rồi. Cảm ơn vì món quà nhé!
Sehun hào hứng ôm trọn chiếc hộp trong tay, cậu nhìn anh chuyên chú, ánh mắt ánh lên sự nhung nhớ và khắc khoải, lâu như vậy mới gặp được nhau. Thực ra cậu luôn biết anh sẽ chỉ tới vào một mốc thời gian cố định, sẽ cố tình nán lại chờ cậu, nhưng cậu sẽ chỉ đứng bên kia, yên lặng chờ anh đi.
- Sehun. Sehun. Sehun à...
Chanyeol không nén được cảm xúc tuôn trào trong khoảnh khắc đó, anh ôm chầm lấy cậu, tiến vào trong nhà, dùng tay kia đóng lại cánh cửa, nhốt thế giới bên ngoài ở lại. Đôi mắt anh cũng đỏ lên rồi, thực sự anh xúc động đến khó diễn tả, cậu chịu xuất hiện trước mặt anh, đó là giấc mơ anh không dám nghĩ tới.
- Xin lỗi đã để anh phải chờ. Xin lỗi...
- Không sao. Không sao cả. Em ở đây rồi, tốt rồi...
Chanyeol không nới lỏng tay ra, phải xa nhau mới biết cảm giác nghẹn lòng ngày tái hợp, phải chờ đợi mới biết cảm giác khi được cậu lần nữa đáp ứng.
- Cảm ơn anh đã giữ lời, lại khỏe mạnh như vậy đứng ở trước mặt em. Anh giỏi lắm, Chanyeol...
Sehun áp tay lên gương mặt thân quen của anh, nét tuấn tú đó không đổi, chỉ có năm tháng cho anh thêm phần từng trải và trưởng thành hơn. Trong cuộc đời này vẫn biết luôn còn đó nỗi đau, nhưng cậu vẫn tin tưởng vào phép màu, vì Park Chanyeol chính là phép màu trời xanh ban tặng cho cậu.
- Anh sẽ không để em một mình. Hơn nữa còn có chuyện anh chưa làm xong.
Chanyeol lấy chiếc dây chuyền đeo ở cổ ra, mặt dây chuyền chính là chiếc nhẫn cậu để lại, lần này không cần để ý cậu trực tiếp đeo vào tay Sehun.
- Không được tháo ra nữa. Cấm không cho tháo ra! Ở lại bên anh!
- Được. Không tháo. Ở lại bên anh...
Chanyeol khẽ cười, chưa bao giờ vui như vậy, vuốt ve từng đường nét thanh tú trên gương mặt Sehun, nhìn đến lãng quên thời gian, nhìn đến đắm đuối. Anh cúi đầu, phủ trọn môi mình lên môi cậu, độc chiếm hết ngọt ngào và hương vị chỉ cậu mới có, trái tim như tan chảy ra.
- Chanyeol, năm nay em không muốn đón giáng sinh một mình.
Chanyeol bật cười, nắm tay cậu nhét vào túi áo của anh, kéo chiếc mũ chùm lên đầu cậu, đôn đả ra phố sắm sửa tết Noel. Từ khung cửa kính nhìn vào, hai nhân ảnh quấn quýt bên cây thông Noel cùng nhau trang hoàng, cùng nhau cười nói. Từ đó, Chanyeol và Sehun có một gia đình để hướng về, có một nơi gọi là nhà để lưu lại sau mỗi ngày dài mệt nhoài và ngược xuôi... Không ai chia tách nổi, không gian khó nào chạm đến được họ nữa.
Suho ngồi trong xe, âm thầm nhìn thấy toàn bộ khung cảnh kia, đến anh cũng vui lây, không muốn quấy phá sự bình dị nhưng ấm nồng ấy. Nhìn nụ cười của em trai mình, nhìn ánh mắt của Chanyeol, Suho đã hiểu.
- Chúng ta đi.
___________________
Mùa đông qua đi, xuân đến là quy luật tất yếu và tự nhiên của đất trời, thiên nhiên đều tái sinh, thời tiết sang xuân đặc biệt dễ chịu.
- Chanyeol, em muốn đi du lịch với anh.
- Em muốn đi đâu nào?
Chanyeol đang rửa xe rất cần mẫn, nhưng vẫn thỉnh thoảng nhìn cậu, vui vẻ nói chuyện.
- Thế giới.
Chanyeol dừng thao tác, nhìn Sehun chằm chằm, cậu cũng giống anh, mắt đối mắt, đuôi mắt cong lên, ánh lên ý cười.
- Chuyện nhỏ.
Chỉ bằng câu nói đó Chanyeol thật sự gác lại tất cả, phiêu bạt đó đây cùng Sehun, vì cái anh thích nhất và mãn nguyện nhất, là khi thấy được nụ cười của cậu. Nụ cười ấy không phải là đẹp nhất, không mĩ lệ nhất, nhưng là nụ cười tỏa sáng nhất trong lòng Chanyeol.
Từ giờ một năm bốn mùa xuân, hạ, thu, đông sẽ chỉ cùng cậu kiến thiết hạnh phúc.
Chanyeol thầm cảm ơn vận mệnh đã để cho họ gặp nhau.
Cảm ơn truân chuyên đã rèn giũa nên lòng tin tưởng và sự thấu cảm.
Cảm ơn Oh Sehun đã bước vào cuộc đời Park Chanyeol, nhẹ nhàng mà vấn vương như thế...
- Về ngay cho anh. Công ty rất bận.
Suho tức sôi máu khi Chanyeol bỏ đi không nói gì, công việc còn dở dang đều phần hết lại cho anh.
"Anh hai, anh phải thương cho nhân viên một chút. Anh bóc lột sức lao động như vây, em sẽ bị chập mạch, làm việc sai sót và không năng suất nữa đâu. Thế nhé, em bận rồi."
Chanyeol hớn hở trêu đùa, chán rồi thì dập máy, đang vui vẻ tận hưởng với Sehun ở khung trời nào anh không biết. Trẻ con thì mãi vẫn vậy thôi, ăn vào bản chất gốc rễ thì khó đổi, Sehun và Chanyeol chính là hai đứa trẻ mãi không chịu lớn.
- Dừng xe lại.
Suho ra hiệu cho tài xế, anh thong thả cuốc bộ, trước mắt chính là tòa tháp nghiêng Pisa độc đáo. Đèn flash liên tục nhấp nháy và lóe sáng, Suho vô thức cau mày, anh ghét cảm giác có ai đó vô tư chụp hình mình mà không hỏi ý.
- Này, đừng chụp nữa.
Suho quay lại thì nhận ra người quen, không hẳn là biết rõ, nhưng chắc chắn đã gặp qua, lúc ở đâu thì anh quên rồi.
- Tôi chụp cảnh, không có chụp cậu nhé.
Lay phân bua, vẫn liên tục bấm máy và chọn góc cho đẹp, hoàn toàn đắm mình vào những thước hình kia. Suho thấy cản trở, muốn rời đi, Lay lại đột nhiên nói.
- Có đôi khi phải giải trí khuây khoả một chút. Cậu đừng cứ gò bó và ép mình quá, hãy như Chanyeol ấy, cậu ta rất biết cách tận hưởng cuộc sống.
Suho dừng chân lại, ngoái đầu nhìn Lay, ánh tịch dương hắt lên người anh, vậy mà không hề lạnh lẽo, vẫn riêng biệt và đẹp đến hư ảo. Suho nhoẻn miệng cười, khoảnh khắc kia hình như trái tim có đập nhanh hơn một chút.
- Ý của anh là gì? Tôi không hiểu lắm.
Lay gãi gãi đầu, dường như có chút lúng túng và gượng gạo, nhưng nhìn thấy sự cô tịch nơi bóng dáng của Suho, lại rất tự nhiên có thể đề nghị.
- Vậy thì cùng đi chơi đi, tôi dẫn cậu đi xem vài nơi đẹp lắm. Đến Italia không tới mấy chỗ này thì phí lắm.
Suho không ngờ tới Lay sẽ mời mình đi chơi, đó là lần đầu tiên anh nhận được một lời mời thành tâm, thiện ý và không hề mưu đồ gì. Suho muốn học Chanyeol lười biếng một chút, muốn xem rốt cuộc chơi bời vui đến như thế nào.
- Ý kiến không tồi, tôi đi cùng anh.
Lay nhiệt tình đưa Suho đi tham quan, ai mà lại ngờ tới, đó là điểm xuất phát của một sự khởi đầu...
Hết
Hết truyện rồi nhé. Cảm ơn những rds đã luôn tiếp lửa và ủng hộ cho tôi. Hẹn gặp lại ngày thật gần, sẽ đem đến cho các bạn nhiều bất ngờ hơn nữa! Thân ái!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top