Chapter 14: Đánh mất khó tìm về
Sehun bỏ đi nhưng Chanyeol vẫn ngồi nguyên tại chỗ cũ, cậu nói không sai, sắc trời và thời tiết hôm nay thật tồi tệ. Ngửa lòng bàn tay ra, chiếc nhẫn mới hoàn chủ lại quay lại với anh, khi nãy là cậu trả lại, thực sự có lẽ sẽ chẳng bao giờ còn cần tới nó nữa. Nụ cười như không mờ nhạt ẩn hiện, ánh mắt Park Chanyeol chuyển dời ra phương xa, chỉ thấy những khóm lau cằn cỗi, và đường chân trời khúc khuỷu...
- Sehun, sao em không chịu hiểu? Là cứ luôn giả vờ không hiểu anh...
Sehun vẫn theo thói quen lưu lại nơi mình và Chanyeol vẫn ở, cậu lâu lắm rồi không trở về sống bên cạnh ông nội Lay cùng với cả anh. Thói quen thì ra đáng sợ như vậy, cứ nghĩ sẽ có thể bỏ xuống, nhưng lại âm thầm bám theo. Cậu nói rõ ràng như vậy, tổn thương Chanyeol sâu sắc như vậy có lẽ anh sẽ rời đi, hơn nữa là rất mau thôi. Sau đó thì sao? Thì sẽ không bao giờ còn gặp lại nữa phải không? Lần này sẽ không phải chỉ là một thời hạn định lượng được, sẽ không chỉ là năm năm, mười năm, hai mươi năm hay lâu hơn. Cậu phải đối diện với sự thật rằng có lẽ đây là lần cuối cùng, lần cuối cùng được gặp mặt anh, sau đó là cả đời này sẽ không còn nhìn thấy. Cuộc đời Oh Sehun sẽ như chưa từng có một Park Chanyeol, và với Park Chanyeol cũng sẽ là điều tương tự.
- Muốn khóc thì cứ khóc đi. Đè nén trong lòng em sẽ thêm phần bứt rứt.
Bàn tay của Lay phủ trên hai bên vai của Sehun, anh có thể cảm thấy nơi ấy thoáng run, dẫu rằng chỉ là trong tích tắc. Sehun quay lại nhìn anh, đôi mắt như lưu ly ngọc của cậu rõ ràng sóng sánh nước, nhưng lại quật cường không nhỏ lệ.
- Tại sao ạ? Em đang vui. Là em đang thực sự rất vui. Ít nhất sẽ không còn là kẻ ngốc, ít nhất sau này sẽ lại có một cuộc sống nhẹ nhõm và thanh thản. Không có Park Chanyeol em vẫn rất tốt, anh không cần lo cho em.
- Anh trai Chanyeol nói hết cho em biết rồi đúng không? Cùng là hai anh em do bố mẹ sinh ra, sao có thể khác nhau một trời một vực đến vậy?
Lay khẽ thở dài, anh biết con người kia sẽ không buông tha cho Sehun, Chanyeol chỉ là đang làm hết khả năng để che chắn cho cậu.
- Đúng vậy. Trong gia đình anh ấy mỗi anh ấy là tốt bụng nhất, thương em nhất, ngoài ra không còn ai cả...
Khi Sehun nói ra câu này, cậu mới sực nhận ra gia đình của mình cũng đã không còn, anh là gia đình cuối cùng của cậu, nhưng cũng chỉ như làn khói tan biến đi thoáng chốc. Sehun mở to mắt nhìn trời, anh từng nói với cậu khi đó nước mắt sẽ không rơi, lời anh nói cậu đều tin, đều nhớ như vậy.
- Sehun, lần này anh mong em đừng dễ dàng buông xuôi, cậu ấy mất đi rồi em sẽ không còn có thể tìm lại...
Sehun thoáng chấn động sau khi anh nói lời kia, nhưng rất nhanh cậu lại tỏ ra bình thường, như chuyện không can hệ tới cậu.
- Nhưng em không giữ nổi anh ấy. Vì đến bản thân em, em còn không thể nào nắm bắt nổi, không dung thứ được. Nên để anh ấy đi, tốt nhất như chưa bao giờ quen biết em. Nếu anh hiểu cho em, thì mong anh đừng nói gì cả, em thật sự rất mệt rồi...
Lay không đành lòng nhìn Sehun thu mình ẩn náu trong thế giới riêng như vậy, nhưng bây giờ anh biết làm gì cho vẹn toàn? Park Chanyeol không nói với cậu, điều đó chứng tỏ anh không muốn dùng đến lý do kia để níu kéo, để ép buộc cậu. Nhưng để Sehun không biết chuyện, thực sự sẽ là công bằng cho cậu sao? Nếu như không thể bên nhau, tại sao một người con trai tốt như cậu cũng không thể có một cuộc biệt ly trọn vẹn? Nhưng khi những lấp lửng và che đậy kia vẫn còn, thì đó không còn gọi là trọn vẹn được nữa.
- Khi nào bình tĩnh lại một chút, chúng ta nói chuyện sau vậy. Em đi nghỉ đi.
Sehun thấy bóng anh khuất rồi mới đẩy cửa vào trong nhà, bỏ giày, nằm bên chiếc túi ngủ sơ sài vẫn thường dùng. Hương của Chanyeol rất nhạt, dường như không còn cảm nhận nổi, Sehun không đành lòng quay đi chỗ khác.
Quả thật Suho đến tìm cậu, nói hết tất cả bóng đen quá khứ cho cậu biết, từng mảng sự thật trần trụi được bóc mẽ không sót chút gì. Từ việc năm đó sau khi cậu đi khỏi nhà bà ngoại anh, bố mẹ cậu đã lên kế hoạch ám hại chủ tịch Park vì khoản nợ không thể hoàn trả. Nếu như cậu chạy về nhà nhanh hơn một chút có phải là mọi chuyện đã khác rồi hay không? Nhưng làm gì có giá như, làm gì có nếu như, nếu vậy cậu và Chanyeol phải đang rất hạnh phúc rồi, không phải như hiện tại. Nhưng người tính chẳng bằng trời tính, đến cuối cùng van xăng xe chở hàng bị hở, cú va chạm đó lại thành ra hại mình, ba mẹ cậu cũng chết thảm trong vụ đó. Giờ nhớ lại khi ấy cậu đã khóc đến ngất đi, liên tiếp phủ nhận sự thật mất đi hai người thân nhất, là khi đó cậu chưa biết họ có giã tâm lớn như vậy. Bây giờ thương bao nhiêu trách lại càng nhiều, họ chết rồi thì hết sao, họ chết rồi nhưng vẫn để lại cho cậu ám ảnh và cảm giác tội lỗi. Cậu nào có gây ra tội, cớ sao lại phải mang theo cảm giác này sống cả đời. Hơn nữa còn là với người cậu yêu nhất, không muốn gây thương tổn nhất. Người lớn rốt cuộc sao có thể ích kỷ như vậy? Sao có thể độc đoán đến vô lý như thế... Nghĩ đến đó, Sehun cảm thấy uất nghẹn, nước mắt không còn nén nổi, bi thương thấm ướt một mảng gối.
- Cả đời này em sẽ phải cô đơn, nhưng Chanyeol, anh biết không? Em có bao nhiêu ham muốn được ở bên cạnh anh, ngày ngày có anh bên cạnh? Anh có biết không...
Sehun cắn nát đôi môi, lẩm bẩm một mình trong căn phòng vắng ngắt, chỉ có duy nhất tiếng cậu vọng lại. Suho nói sẽ hủy hoại lần lượt những thứ còn lại của cậu, phàm là những người bên cạnh cậu đều bị cậu cuốn theo vào rắc rối. Cậu phải trốn chui trốn lủi cả đời, nhưng trốn mãi rồi biết đi về đâu? Lẽ nào là chết, chết là hết, như cách bao nhiêu người cùng đường lựa chọn? Nhưng mà như vậy mọi ký ức và kỷ niệm về anh cũng sẽ chết theo, như vậy khốn khổ biết bao nhiêu. Vậy nên cậu thà sống trong đày đọa và khắc khổ, còn hơn việc chết mà bị anh quên đi, và chết mà quên đi anh...
Sehun không hề biết mình thiếp đi lúc nào, rất lâu sau đó cánh cửa hé mở, bóng một thân ảnh cao lớn quen thuộc phủ lên nền đất, trải thật dài. Anh bước rất nhẹ đến bên cạnh cậu, say sưa ngắm nghía gương mặt yên bình ngủ của Sehun, nâng bàn tay lau đi vết nước mắt loang lổ. Nụ cười nơi khóe môi đặc biệt dịu dàng, nhưng cũng vô cùng miễn cưỡng.
- Em không đuổi anh cũng sẽ đi mà, nhưng lần nào cũng đều là em chủ động chối bỏ trước hết. Không sao, đó mới là Sehun anh biết, đó mới là người con trai anh hiểu. Em sẽ không phải sống khổ sở đâu, vì làm sao em chịu đựng được, khi sức chống chịu gần như không có. Hạnh phúc nhé, Oh Sehun!
Chanyeol vuốt ve gương mặt Sehun một lần nữa mới lưu luyến đi khỏi, cánh cửa cót két một tiếng rồi khép lại, trút bỏ lại cả hy vọng cuối cùng của anh. Bước chân khó nhọc lê bước ra con đường quốc lộ, nơi chiếc xe không thể quen thuộc hơn đã đỗ ngay ngắn ở đó.
- Coi như lần này em nghe lời.
Suho thấy Chanyeol đi xuống ghế sau, cũng không lấy làm khó chịu, điều khiển xe chạy, hôm nay anh không có tài xế. Chanyeol ngả đầu ra phía ghế sau, đôi mắt nhắm chặt lại, không nhìn rõ biểu tình gì.
- Anh đừng động đến Sehun nữa, em chỉ có yêu cầu này nữa thôi.
- Sao? Lại định lấy cái gì ra uy hiếp anh trai em nữa? Anh biết thừa em sẽ không nhẫn tâm nhìn nhà chúng ta phá tán tài sản đâu, với bản tính của em, làm sao em nỡ.
Suho nhàn nhạt nở nụ cười âm trầm, anh thấy Park Chanyeol yên lặng lạ thường, khác xa với tưởng tượng và suy nghĩ của anh. Hễ liên quan đến Sehun thì Chanyeol hiếm khi giữ được bình tĩnh, sao lần này lại có thể lạnh nhạt như vậy, thêm nữa sau khi bị anh chia tách đáng lý còn phải khó chịu vô cùng.
- Di nguyện của người sắp chết, anh không hoàn thiện giúp được hay sao? Bây giờ đó là ham muốn tột bậc của em. Nguyện vọng duy nhất của em.
Suho đột ngột đạp phanh xe, cả người Chanyeol lao về đằng trước, vất vả dùng tay chống đỡ cơ thể. Nét mặt Suho rất khó coi, ánh mắt âm u và lạnh lẽo đi rất nhiều, chính là đã thành công chọc anh phẫn nộ.
- Ăn nói quàng xiên.
- Là... thật.
Chanyeol nằm hẳn ra ghế, co rút cơ thể lại ôm lấy đỉnh đầu đau như muốn nứt toác ra, đôi mắt vần vũ những tơ máu đỏ ngầu. Suho tấp xe vào lề đường, vội vàng mở cửa ghế sau, nét mặt khẩn trương và hoảng hốt thực sự.
- Chanyeol! Park Chanyeol! Đừng có lừa anh! Biết chưa?
Chanyeol dù đau đến khó thở vẫn ngạo nghễ bật cười, cười trên sự sợ hãi và lo lắng nung nấu của anh trai mình.
- Hứa đã. Đừng động đến Sehun nữa!
- Được! Được! Hứa! Hứa với em.
- Tốt rồi. Anh phải biết giữ chữ tín...
Ánh mắt Chanyeol sáo rỗng, lại là một khoảng đen vô tận xâm chiếm, nhưng lần này anh hân hoan vô cùng, nặng nề khép mi mắt. Bất cần chẳng quan tâm có còn mở mắt ra lần nữa được hay không, chỉ biết cậu bé của anh từ nay sẽ không còn thương tâm về điều gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top