Chapter 13: Anh...

Vì cảm nhận được khoảng lạnh lẽo và trống vắng bên cạnh, Chanyeol bất thình lình tỉnh lại, luống cuống bật dậy nhìn dáo dác xung quanh. Xung quanh anh bốn bề tối đen như mực, cơn đau đầu ập lên hành hạ, khổ sở không kể nổi.

- Sehun! Sehun à! Em đi đâu rồi? 

Loạng choạng mò mẫm đường dẫn tới công tắc, ngón tay của anh chạm vào thứ nút bấm lành lạnh, liên tục bật lên, lại bật xuống nhưng vẫn không thấy gì. Thật sự quá tối, tối khủng khiếp, chưa bao giờ Park Chanyeol thấy tối tăm như hiện tại, đến tay chân nhìn cũng không ra.

- Sehun, em ở đâu vậy? Em đang ở đâu? Ở đâu...

Tiếng gọi tha thiết không phải âm thanh duy nhất hiện tại, nhưng là âm thanh rõ ràng nhất mà chính bản thân Chanyeol có thể nghe thấy. Một bàn tay bắt lấy bên tay đang liên tục bật tắt công tắc của anh, nhưng có phần hơi thô ráp, và Chanyeol biết rất rõ đó không phải là cậu.

- Cậu đang làm cái gì thế?

- Lay à...

Chanyeol nở nụ cười rất nhạt, quay lưng bỏ đi, nhưng thế nào lại vấp phải đống nông cụ, ngã nhào xuống. Lay tất nhiên vẫn để trong lòng chuyện xảy ra tối qua, nhưng thấy sự khó hiểu và chật vật của Chanyeol vẫn như thường lệ tiến lên giúp đỡ.

- Không sao chứ? Sáng rồi bật đèn lên làm gì? Hơn nữa nó ổn, không hề bị hỏng.

- Sáng rồi? Thật sự sáng rồi? Khi nào... Tối tăm như vậy...

Chanyeol cảm thấy tay mình đầy mồ hôi lạnh, vô thức lùi về phía sau, lưng áp sát lên bức tường lạnh lẽo và khô cứng. Anh thừ người, nét mặt phảng phất chút thẫn thờ, hai tay ấn mạnh hai bên thái dương, gương mặt anh tuấn hơi vặn vẹo, nhìn sao cũng chỉ thấy toàn đau đớn.

- Này, làm sao đấy? Cậu kì quái...

Lay vẫn chưa bỏ đi, vội tiến lên phía trước, thần sắc trở nặng nề và khó coi, ngồi xuống bên cạnh Chanyeol tỉ mỉ quan sát. Anh thấy Chanyeol không nhìn mình, dù rằng mình đang ngồi lù lù ngay trước mặt, hơn nữa còn có điểm gầy guộc đi nhiều so với khi mới tới đây.

- Đi đi, anh không cần quan tâm đến tôi.

- Vốn dĩ tôi không có ý định đó, đến tìm Sehun, không phải cậu.

Lay thấy lòng tốt bị rũ bỏ như vậy, đương nhiên lòng không thoải mái và dễ chịu, nhưng dẫu sao đó cũng chỉ là cảm tính. Sự thật anh vẫn không cách nào có thể bỏ mặc Park Chanyeol sau khi chứng kiến một cảnh vừa rồi.

- Nhìn tôi này.

Lay quờ loạn ngón tay trước mắt Chanyeol, nhưng tiêu cự không hề biến chuyển, con ngươi đen sẫm tối thẫm, như không hề tồn tại chút quang mang. Chanyeol rõ ràng nghe thấy âm thanh văng vẳng bên tai, nhưng lời nói bình thường vào tai lại có âm lượng rất bé, không nghe ra Lay nói gì với mình.

- Gì? Không nghe rõ.

- Cậu bị thế này từ bao giờ? Lâu chưa? Sao để bản thân thành ra cái dạng này? Hôm qua còn bình thường cơ mà?

Lay xốc nổi dìu Chanyeol trở lại chiếc ghế bành có điểm cũ kỹ, sốt sắng quan sát một lần nữa, trái tim vô thức đập không tuân theo quy luật. Anh sợ, anh nóng ruột, anh đau lòng, vì người trước mắt một phần, vì Sehun là phần lớn. Cậu có biết không? Câu hỏi này căn bản dư thừa, không cần nghĩ cũng biết đáp án. Sehun chắc chắn không hay biết gì, nếu không thái độ cậu đối với Chanyeol đã không chỉ có như thế.

- Từ khi tôi đến đây, cơ bản là đã có dấu hiệu, bây giờ càng lúc càng ngoài tầm kiểm soát của tôi. Thỉnh thoảng thính lực và thị lực đều mất, đầu cũng rất đau, như hiện tại vậy. Chắc do tai nạn năm năm trước, biết đâu là di chứng chăng...

- Sao lại cũng là năm năm trước, tình cờ như vậy?

Lay bình thường không có thói quen gặng hỏi cặn kẽ, càng không đào sâu kỹ càng một điều gì, nhưng đây là một ngoại lệ. Park Chanyeol nhìn qua hơi tái nhợt, ánh mắt u tối, không để lộ ra một chút ánh sáng.

- Có những chuyện càng ít người biết càng tốt hơn, xin anh đừng hỏi. Cảm ơn!

Ánh sáng mờ nhạt dần dần hiện ra, khung cảnh mờ ảo của căn phòng được tái hiện trong võng mạc của anh. Chanyeol không tin nổi đã sáng bảnh như vậy, xung quanh còn vô cùng náo nhiệt và ồn ào, guồng quay của ngày làm việc mới.

- Cậu định không nói gì với Sehun? Nhưng sẽ giấu giếm được bao lâu? Vài ngày? Hay vài giờ?

Lay lặng lẽ buông tiếng thở dài, ấn đường nhăn lại một đường. Bình phẩm và đánh giá một người không đơn giản, có lẽ anh mới chỉ dừng lại ở quen biết Park Chanyeol. Để hiểu được con người này nghĩ gì, cần gì, khát cầu gì, mong mỏi gì, chắc chắn tốn không ít tâm tư. Kể cả có là Oh Sehun, cũng chưa chắc đã coi là thấu hiểu nổi.

- Tôi sẽ đi! Sẽ rất nhanh rời khỏi đây. Khi đó... chăm sóc tốt, thật tốt cho em ấy. Sehun ở đây sẽ rất hạnh phúc, cũng sẽ rất vui vẻ.

Chanyeol đứng dậy, di chuyển khỏi căn phòng, bỏ lại Lay một mình, xung quanh chỉ có tiếng máy móc tuần hoàn hoạt động. Đại khái anh nhìn ngu ngơ nhưng anh không phải kẻ ngốc, sự thật Park Chanyeol nói muốn càng ít người biết kia, làm sao anh không mường tượng ra. Nếu vậy, Park Chanyeol anh phải nhìn nhận bằng một ánh mắt khác, người này phải yêu Sehun đến thế nào mới có thể làm được như vậy. Nhưng may mắn đó, lại đồng thời là bất hạnh của Sehun. Sẽ ra sao nếu như cậu biết được tường tận mọi chuyện, cậu có chấp nhận nổi không? Và cậu có thể nào quên lãng đi một người từng yêu thương mình nhiều như thế... 

Hôm nay Lay nhận ra, thì ra cuối cùng anh đã thua, nhưng là thua một cách rất xứng đáng, tâm phục khẩu phục.

__________________

Chanyeol cuối cùng cũng nhìn thấy Sehun, cậu hôm nay không ở trên nông trường, mà lặng lẽ ngồi bên cánh đồng lau phía sau đỉnh đồi. Bóng lưng đơn bạc lại nhỏ nhắn chỉ có một mình làm tâm anh se sắt, run sợ tiến lên sẽ làm nó biến mất.

- Anh, có thấy hôm nay trời rất xấu không? Nhiều mây, lại quá lắm gió, không có nổi một tia nắng nào. Rất lâu rồi, chỗ này mới âm u như vậy.

Cậu vẫn biết sự xuất hiện của anh, ánh mắt cậu đượm buồn, gió thổi làm tóc mái bay đi tản mạn. Nơi đôi mắt xinh đẹp còn phủ một tầng hơi nước mỏng manh, chỉ có điều kìm nén không để chúng tuôn rơi xuống.

- Sehun, ngoan nào. Theo anh về nhà nhé.

Chanyeol bước lên, ngồi xuống bên cạnh cậu, vẫn giọng điệu dịu dàng và đầy vỗ về như vậy, luôn mang theo nuông chiều vô điều kiện. Nhưng điều đó lại làm Sehun phật lòng, nét mặt cậu lạnh tanh, thậm chí có điểm xa cách.

- Anh tốt thật đấy, cao thượng thật đấy, vĩ đại thật đấy, có thể dễ dàng xóa sạch mọi chuyện, xem như kia chỉ là tờ giấy trắng. Biết rằng em không ra gì như vậy, biết rằng em có thể vứt bỏ anh, anh vẫn có thể cho rằng đó là hành động của người con có hiếu. Biết rằng em là con của kẻ thủ ác khiến ba anh qua đời, đến mạng anh cũng suýt mất, biến anh thành kẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, anh vẫn cho rằng em rất tốt đẹp sao? Em bỏ đi biệt tích năm năm, anh vẫn cho rằng em còn có anh chỉ là còn khổ tâm quá nhiều, sẵn lòng quay lại bên em không suy nghĩ? Sao anh thiện lương quá vậy, sao lại nhân từ như vậy? Anh làm em cảm động đến muốn tôn sùng, tại sao trên thế giới này còn dư ra một người như anh, Park Chanyeol?

Chanyeol thất sắc, tông giọng lạc lõng, yếu ớt đáp lại.

- Sao em biết? Là ai nói cho em nghe?

- Chuyện đó quan trọng sao? Cần thiết phải biết sao? Anh, dừng lại đi, em thấy nhiều gánh nặng lắm. Đừng cố gắng xoa dịu tâm tình em, cũng đừng thương hại em, em sẽ dễ chịu hơn, thật sự. Anh không nên quay lại đây, không nên xáo trộn mọi thứ, không nên đảo lộn cuộc sống đã có chút nề nếp của em. Nên đi đi, có thế nào cũng không thể, không được. Gì mà có thể ở bên cạnh nhau, gì mà có thể tiếp tục yêu đương, em điên rồi. Điên rồi...

Sehun mang theo ý mỉa mai trong từng lời cậu nói, ông trời đã sắp đặt cho cậu và anh một kết cục không thể chồng chéo hơn. Tưởng rằng đã tìm được lối thoát khỏi mê cung, cuối cùng cánh cửa lớn vẫn sừng sững đóng chặt lại mọi hy vọng.

- Hunnie, cứ thế này mà chấm dứt sao? Anh không cam tâm... Không cam tâm.

Chanyeol không chạy theo cậu như hôm qua, anh vẫn ở yên một chỗ, đưa lưng về phía cậu. Cổ họng Sehun nghẹn ứ, cậu dứt khoát không quay đầu lại, lê chân bước đi.

- Có đôi khi, níu kéo cũng không phải là cách tốt. Như khi anh kéo co vậy, thả ra dù thua nhưng sẽ không đau đớn, kiên trì đến cùng, chưa chắc thắng mà bàn tay anh đã trầy trụa bao vết thương. 

Sao Sehun không hiểu, là anh yêu thương cậu vô cùng mới vứt bỏ được mọi thứ, đó không phải là thương hại hay lòng nhân ái. Nhưng dù anh có thể bất chấp cậu lại càng không dễ dàng thứ tha cho mình, càng không thể ngủ yên trên vết nhơ quá khứ. Yêu cậu, anh muốn cậu vui vẻ, thì yêu anh, cậu chỉ muốn anh nhận về những thứ tốt đẹp nhất. Mà cậu, chắc chắn không phải là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời anh đáng được đón nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top