Chapter 12: Ngôi sao xa xôi
Chanyeol chạy nhanh về chỗ ở của mình phòng khi Sehun nghi ngờ hay tra hỏi cặn kẽ đến cùng. Lay nhìn thấy anh về chỉ nhàn nhạt thở dài, lặng lẽ rời khỏi đó, để lại cậu và anh trong căn phòng quạnh quẽ.
- Xin lỗi, có chút chuyện rắc rối. Nhưng mà anh xử lý ổn thỏa rồi, không có gì to tát lắm đâu.
- Em biết.
Sehun khẽ nở một nụ cười, cậu tiến tới khép chặt cửa phòng lại, sau đó chủ động nhào vào lòng anh, ôm chầm lấy. Chanyeol hết sức ngạc nhiên trước sự bạo dạn của cậu, nhưng cũng nhanh chóng định thần lại, biến bị động thành chủ động, siết lấy cậu chặt hơn. Hơi thở và hương thơm chỉ thuộc về riêng Sehun quanh quẩn bên mũi anh, có mệt mỏi thế nào cũng tràn đầy thư thả và dễ chịu đến vô tận.
- Anh thật sự rất tốt với em. Luôn đối xử với em bằng toàn bộ tâm trí. Khờ thật...
- Ừ, vì là gã khờ nên mới khổ vậy đấy.
Anh không nhìn thấy biểu cảm trên mặt cậu lúc này, chỉ thấy Sehun khác thường ngày, có điểm kỳ lạ. Sehun cười khúc khích khi anh hùa theo câu nói của mình, anh cũng sẽ vì điều tối giản đó mà vui vẻ.
- Chờ em một chút, bố mẹ gọi điện cho em.
Sehun đột ngột rời khỏi vòng ôm của Chanyeol, cậu loay hoay tìm điện thoại di động, nét mặt khẩn cấp và gấp gáp. Ánh mắt Chanyeol tối sầm lại, bàn tay cuộn chặt, cả cơ thể đang đứng đó chợt trở nên cứng nhắc.
Chanyeol lẳng lặng theo dõi Sehun đôn đả trò chuyện với bố mẹ, cậu thi thoảng quay sang nhìn anh, nhu hòa nở nụ cười. Nhưng Chanyeol không cách nào cười nổi, mọi cảm xúc đều nén xuống thành bi thương, nếu có thể thực sự anh thèm muốn được bật khóc thành tiếng. Cậu không biết lý do tại sao đâu, có lẽ sẽ mãi mãi ngô nghê chẳng ý thức được điều gì đang xảy đến với bản thân mình nữa.
- Xong rồi. Em hơi đau đầu, mình ngủ tiếp đi, hãy còn sớm lắm.
- Ừ, ngủ tiếp.
Sehun theo thói quen lấy tay Chanyeol làm gối đầu, cậu đã bỏ thói quen sài đến hai chiếc túi ngủ, vì bây giờ giữ khoảng cách đã chẳng còn cần thiết. Chanyeol đăm chiêu nhìn Sehun thiếp dần đi, hàng mi đen dài phủ xuống in thành bóng đen mờ nhạt, vậy mà lại làm anh rung động. Giá như cậu cứ an nhiên như hiện tại, buồn khổ không màng mà gạt bỏ đi như hiện tại, thực sự quá tốt. Tiếc rằng đó chỉ là điều ước, chỉ là mong muốn viển vông phi thực tế của riêng anh.
- Này, nói chuyện chút đi.
Chanyeol sau khi thấy Sehun đã ổn định nhịp thở, nghĩ cậu đã say giấc mới lén đi ra ngoài, vào phòng Lay nói chuyện vì anh biết chắc người này còn thức. Lay quả nhiên vẫn chưa ngủ, hai người dã chẳng còn đối địch với nhau, huống hồ chuyện đã qua anh nên nói lời cảm ơn Chanyeol một tiếng.
- Có chuyện gì cứ nói.
Chanyeol ngồi xuống ghế đối diện, nét mặt nghiêm túc, nặng nề hiếm thấy.
- Sehun rất bất thường. Tại vì sao?
Lay thấy sống lưng một hồi tê buốt, nhưng biến đổi trên gương mặt nhanh chóng tiêu tùng, lại lấy lại vẻ điềm nhiên. Chỉ tiếc Park Chanyeol không bỏ qua một chi tiết nhỏ nhất, tinh ý nhận ra phản xạ khó lý giải nổi của Lay.
- Làm sao là sao? Cậu muốn nói gì?
- Ồ, anh thật sự không biết tôi muốn nói cái gì?
Chanyeol nhướn lông mày, tác phong và tâm thế chính là đạo mạo như lúc anh lăn lộn trên thương giới. Con ngươi sâu hun hút đem đến một loại áp lực vô hình khó thoát, trời sinh có một tố chất ngạo nghễ khó ai bì kịp. Chỉ có sự lo lắng và sợ sệt đâu đó trên nét mặt là hoàn toàn không ăn nhập gì với tất cả điều đó.
- Sehun vừa rồi ở cùng tôi nói rằng em ấy có nhận được một cuộc điện thoại của bố mẹ gọi tới, còn rất vội vã nhận máy. Tôi thấy vô cùng kỳ lạ, rõ ràng một tiếng rung còn nghe không lọt, sao em ấy biết có điện thoại? Khi em ấy lục tìm điện thoại nghe máy, màn hình không hề sáng lên, đen kịt như không bật máy, thêm nữa, một tiếng nói chuyện tôi cũng không nghe được. Nhưng đó chưa phải là vấn đề mấu chốt tôi muốn nói ở đây. Sự thực là, "bố mẹ" Sehun nói tới đó là ai? Anh thừa biết tại sao tôi lại hỏi như vậy, Lay.
Lay như chăm chú lắng nghe lại như không hề để tâm đến lời Chanyeol nói, lạc vào trong dòng cuốn suy tư vô tận không có điểm dừng. Chanyeol lắng nghe từng tiếng tích tắc của đồng hồ vang vọng trong đêm tối tịch mịch, sức kiên nhẫn mỗi lúc lại bị rút cạn nhiều hơn. Nhưng bây giờ ngoài chờ đợi ra anh cũng còn biết làm gì hơn, khi mà ẩn số cuối cùng cần một lời giải đáp.
- Cậu không nói với tôi về chuyện này, ấn tượng về cậu trong tôi đã đủ xấu rồi, Park Chanyeol! Cậu may mắn hơn tôi, ít nhất dù thế nào cậu cũng là người Sehun thương nhất, yêu nhất, nhưng cậu làm được gì nào? Lúc Sehun khó khăn nhất, khủng hoảng nhất, tuyệt vọng nhất, cần đến cậu nhất thì cậu ở đâu? Đúng vậy, bố mẹ Sehun chết rồi, hơn nữa còn chết rất thảm, nhưng một cậu nhóc mới mười bảy tuổi, ngốc nghếch và vô lo như Sehun chịu sao nổi ký ức nghiệt ngã như vậy chứ? Sehun đã trầm uất, rất nặng, rất nghiêm trọng, tôi đã phải cùng các bác sĩ nỗ lực đến như thế nào mới đưa được em ấy trở lại, thống khổ bao nhiêu, vất vả bao nhiêu làm sao cậu hiểu? Cậu chỉ giỏi phá thôi, kéo theo em ấy cùng quậy phá, cậu có gì tốt chứ, ngoài lắm tiền nhiều của ra? Sao cậu phải quay trở lại, quay lại để hàn gắn lại vết thương lòng cho Sehun ư? Trả bao nhiêu cho đủ, khi cậu đã bỏ mặc em ấy chỉ vì sự suy tính thiếu sót của cậu, chỉ vì thấy em ấy đưa ra bộ mặt xấc láo với người nhà cậu và hững hờ với cậu? Trò đùa hôn nhân của cậu kết thúc được rồi đấy, Park Chanyeol!
Lay chưa bao giờ nói nhiều với Chanyeol như vậy, nhưng nội dung anh nói lại chấn động trong đầu Chanyeol không dứt nổi. Park Chanyeol nghệt mặt, khó tin nhìn Lay, môi mấp máy muốn nói gì đó mà vô lực.
- Sehun khi nào cần được an ủi và vỗ về vẫn thường tự nghĩ ra việc bố mẹ gọi đến cho em ấy, đó chính là cách hữu hiệu nhất để gạt đi nỗi bi quan. Tính đến thời điểm hiện tại Sehun hoàn toàn viết lại quá khứ, chí ít gia đình vẫn luôn tồn tại trong tiềm thức của em ấy. Tai nạn xe đáng tiếc kia cũng không có, cái chết của họ cũng không có, sự thật bi đát nhất cũng không tồn tại...
Lay tiếp lời vừa dang dở, tâm trạng đã gắng bình ổn lại, anh vẫn ép bản thân phải chừng mực trong mức độ cho phép. Park Chanyeol đã không còn tâm trạng và nỗi lòng nào, trái tim anh đau đớn không một từ nào miêu tả được, thật sự đau lắm. Cậu bé của anh đã phải chịu đựng nhiều như vậy, dày vò đến quằn quại như vậy, vậy mà anh không hề hay biết. Anh không biết...
- Sehun!
Một âm thanh của thứ gì đó rơi xuống bên ngoài đánh động không gian tĩnh mịch, Chanyeol cắm đầu lao nhanh ra bên ngoài vì anh biết rõ đó là ai. Sehun chạy rất nhanh, cậu gần như điên cuồng chạy, Chanyeol phải dùng toàn bộ sức lực mới có thể bắt kịp cậu. Sehun dừng lại thở dốc, gương mặt trắng bệch dọa người, trên mặt cậu đã dàn giụa nước mắt.
- Buông ra! Buông em ra!
- Không! Chết cũng không!
Chanyeol ép cậu vào trong lòng anh, đau đớn chỉ biết chế trụ cậu thật chặt để cậu không còn sức mà vùng vẫy muốn chạy trốn. Chanyeol thừa biết cậu đã nghe được bao nhiêu, nắm được trọng tâm gì từ câu chuyện giữa mình và Lay. Khi sự thật được phơi bày, giống như anh năm xưa vậy, tiếp nhận được là một chuyện, thừa nhận nó mới càng khó hơn.
- Bố mẹ em chưa có chết! Em cũng không thần kinh như vậy! Anh nói đi! Anh nói cho em nghe vậy đi!
Sehun gần như van nài anh, gần như cầu khiến anh nói những lời động viên mình, anh cũng muốn lắm nhưng làm sao anh có thể. Tiếp tục nói dối cậu, cậu sẽ khờ khạo mà tin tương hay sao? Tiếp tục để mặc Sehun tự sắp xếp quá khứ của mình xóa đi đoạn kết cục đẫm máu kia ai dám chắc cậu sẽ thoải mái, ai dám chắc cả đời này rồi sậu sẽ không thức tỉnh. Mà bí mật nào chôn vùi càng sâu, càng lâu, tâm tình con người ta càng dễ dàng bị đả kích thêm trầm trọng. Đó là một điều chắc chắn.
- Xin lỗi em. Anh không thể... Không thể...
- Anh và Lay nói dối em! Đều là người xấu. Em không cần hai người, không cần... Em càng không muốn nghe anh nói xin lỗi. Em không phải là vợ của anh hay sao? Chẳng phải chính miệng anh luôn nói câu đó hay sao? Sao đối xử với em như vậy, em...
Lời nói của Sehun càng lúc càng lộn xộn, cậu đuối đến mức ngất đi, mềm nhũn trong vòng tay của Chanyeol. Chanyeol ôm ngang Sehun trên tay, nhìn gương mặt còn in nước mắt của cậu, lòng anh se lại, đôi mắt đục ngầu, đỏ quạnh.
Bầu trời hôm nay vẫn có sao.
Thế nhưng những ngôi sao lại ít ỏi và lác đác đến đáng thương.
Nếu như bình thường cảm giác như với tay lên là có thể chạm tới, thì hôm nay dù có nhảy lên, cũng không cách nào chạm tới được những vì sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top