Chapter 10: Dường như vẫn như lúc xưa
- Sehun, chuyện này là sao? Hắn ta sao lại cứ bám riết lấy chỗ này như vậy?
Lay trở về từ trang trại đã thấy Park Chanyeol đủng đỉnh ngồi trước tấm phản trước nhà, bên cạnh là chiếc vali khoa trương. Nhìn thấy Lay, Chanyeol chỉ cười mỉa, dõi ánh mắt về phía cậu, ra hiệu cho cậu giải trình cho người kia một tiếng rõ ràng.
- Đây là điều kiện anh ấy đưa ra, anh ấy muốn ở lại đây một thời gian, chắc là sẽ đi sớm thôi.
- Không được. Em đuổi hắn đi ngay cho anh.
Lay cương quyết tiễn khách, bởi trong con mắt của anh Park Chanyeol chính là tai ương, một chút cảm tình tối thiểu cũng không có.
- Cứ việc thôi. Có điều tôi sẽ trở mặt với mảnh đất ở đây đấy.
Sehun sa sầm mặt mày, cậu là người trung gian nên khó xử nhất, cứ đưa qua đá lại như thế này rất mệt mỏi, cậu đã ngán cảnh này vô cùng.
- Anh ấy ở với em chứ có cùng chỗ với anh đâu mà lo. Anh yên tâm đi, em sẽ không để anh ấy bước vào trong kia đâu, em sẽ chịu trách nhiệm về tất cả mọi chuyện.
- Này, không ở đây thì ở đâu? Em định làm gì chứ?
Bây giờ đến lượt Park Chanyeol quay sang đòi chất vấn cậu, nếu không phải vì Sehun đang ở đây, có cho anh cũng không ở lại xó xỉnh nghèo nàn này. Chỉ vì Park Chanyeol lo nghĩ rất nhiều và rất không thoải mái khi Sehun sống cùng một người khác nên sống chết phải lì lợm đeo bám cậu. Bấy lâu xa mặt cách lòng đã là quá đủ, anh không muốn chịu đựng thêm, chỉ là hàn gắn lại như lúc xưa chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.
- Theo tôi!
Sehun xách hành lý cho Chanyeol, cậu đi phía trước còn anh chỉ biết lù lù ở phía sau, đi ra đoạn đường qua cánh đồng lúa mạch hôm trước, đến những cối xay gió khổng lồ. Sehun lấy chìa khóa mở một cánh cửa, nhón chân bật một công tắc đèn, phút chốc cả gian phòng được thắp sáng.
- Đừng nói là chúng ta ở đây đấy!
Mặt mày Park Chanyeol rất trầm trọng, không ngờ tới sự chào đón và chăm nom mà Sehun đã nhắc đến, anh càng không nghĩ ra nổi sẽ ở đây bằng cách nào. Từ cánh cửa thông gió thi thoảng có vài con côn trùng tràn vào, mà Park Chanyeol chẳng sợ gì ngoài đám sinh vật vô hại nhỏ bé ấy. Sehun cười gian, cậu lọ mọ lấy ra hai chiếc túi ngủ, xếp ngay ngắn lại, xong xuôi tất cả mới điềm đạm tiếp chuyện với anh.
- Thì tôi toàn ngủ ở đây đó chứ, tiện thể làm việc một thể luôn. Anh cũng có yêu cầu đặc biệt gì đâu, chỉ nói là muốn sống với tôi đó thôi. Sợ côn trùng thì mau về đi, bây giờ đổi ý vẫn còn kịp đó.
Park Chanyeol nhất thời câm nín, anh kiềm chế cơn giận của mình, đáng lẽ ra anh phải dự đoán được tất cả, phải hiểu được cái đầu của Sehun có bao nhiêu tinh quái. Nhưng Park Chanyeol không muốn sớm chùn bước, anh nhất quyết không muốn bị thứ tầm phào này gây trở ngại.
- Em hơi đánh giá thấp sức chịu đựng của tôi rồi. Muốn đuổi tôi đi chỉ bằng vài chiêu trò trẻ con này sao? Không có cửa đâu.
Chanyeol ngồi xuống chiếc ghế đơn duy nhất trong gian phòng, vắt chân trái lên chân phải, hất cằm nhìn Sehun khiêu khích. Sehun thế mà lại không để ý đến anh, cặm cụi xoay đều chiếc cối xay nhuyễn nguyên liệu thu hoạch được từ nông trại.
- Tùy anh.
Park Chanyeol yên lặng nhìn cậu, giây kia Sehun không nhìn được vẻ hao buồn trên nét mặt anh, và một ánh mắt chất chứa thật nhiều tâm trạng. Cậu gần bên cạnh anh như vậy, nhưng can đảm tiến lên giãi bày tất cả, hay chỉ đơn giản là một cái ôm thật lâu cho vơi đi nỗi lòng anh cũng không có. Gặp lại Oh Sehun, Park Chanyeol cảm thấy rằng dường như mọi thứ vẫn như lúc xưa, nhưng đồng thời lại đầy biến chuyển, để rồi từ khi nào những lời thật lòng lại trở nên thật khó nói.
- Ngủ sớm đi.
Park Chanyeol rúc cả thân thể to lớn vào chiếc túi ngủ có phần chẳng mấy vừa vặn, dù không thoải mái và dễ chịu gì anh vẫn cam chịu ngủ trong đó. Sehun len lén nhìn Chanyeol, thu hết từng chút biểu cảm ngộ nghĩnh kia vào mắt, đuôi mắt cong lên, nụ cười nơi khóe môi thật đậm.
Tờ mờ sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, Park Chanyeol đã bị đánh thức dậy, đành phải miễn cưỡng hé mở mi mắt nặng trĩu. Hình ảnh gương mặt nhỏ nhắn của Oh Sehun hiện hữu thật gần làm anh có điểm kinh ngạc, nhưng hơn cả chính là mùi vị ấm áp.
- Ai cho phép anh chui sang bên này?
Sehun lồm cồm bò dậy, cậu căm giận trách cứ Park Chanyeol, vẻ mặt không hề vui vẻ, điều đó hoàn toàn làm đáy lòng anh chùng xuống.
- Tại vì tôi lạnh. Xin lỗi em.
Sehun ngẩn người, cậu không nghĩ anh sẽ nói những lời đó với cậu, cậu dễ nổi giận vào sáng sớm, thật ra Sehun không quá để tâm đến chuyện kia. Dẫu sao đó cũng chẳng còn là lần đầu tiên cậu cùng chung chăn chung gối với anh.
- Bỏ đi. Đã đến đây rồi thì phụ giúp chúng tôi một tay đi, dù sao ở đây luôn luôn cần người.
- Gì? Phụ cái gì cơ?
Mắt Park Chanyeol mở lớn, sực tỉnh ngủ hẳn, quần áo của cả hai lúc này còn rất lộn xộn, đầu tóc cũng hơi rối, Sehun chợt thấy buồn cười. Cậu thong dong chỉnh tề lại toàn bộ, vô cùng kiên nhẫn lặp lại lời mình cho anh nghe.
- Anh, giúp đỡ một chút nhé.
Park Chanyeol bị lôi đi, chẳng mấy chốc đã tới trang trại cực kỳ rộng lớn của ông nội Lay, không tình nguyện giờ cũng làm được gì. Sehun gặp ai cũng niềm nở nói cười, Park Chanyeol đằng sau nhìn như tu la, dù vẻ đẹp mã của anh có được ngưỡng mộ nhưng thái độ ấy đã thành công làm tất cả phải dè chừng. Thật ra mỗi lúc ở cạnh Sehun là Chanyeol lại suy nghĩ thật nhiều, phải làm sao mới có thể được như họ, làm thế nào mới kéo được mối quan hệ này về như trước đây...
- Này, em quá rồi đấy nhé!
Park Chanyeol được giao cho nhiệm vụ lấy lông cừu và vắt sữa bò, vừa nghe đến phần việc thần sắc hắn đã đại biến, nhìn Sehun bằng ánh mắt đầy "thiện cảm".
- Quá gì mà quá chứ. Đây là công việc nhẹ lắm rồi đấy. Hay anh thích đi trồng hoa hoặc thu hoạch nông sản khác à?
- Em...
Park Chanyeol đang định nói tiếp thì nhìn thấy Lay đi tới, bản tính thích ganh đua trong anh trỗi dậy, khi ấy thì việc gì cũng có thể bất chấp. Lần đầu tiên trong cuộc đời nhung lụa của mình Park Chanyeol chịu dùng găng tay và những chiếc ủng, lần đầu tiên chấp nhận làm công việc của một nông dân thực thụ.
- Làm thì làm. Có điều ngoại trừ em chỉ cho tôi ra, tôi không học việc từ ai khác.
Sehun còn nghĩ Park Chanyeol sẽ dùng dằng lâu hơn mà lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy, cậu thấy yêu cầu của anh không quá đáng nên gật đầu ưng thuận ngay. Sehun quay lưng lại nên không để ý đến sự hiện diện của Lay cùng ánh mắt miên man buồn của anh, chỉ có Park Chanyeol là đang mừng thầm trong bụng.
- Ra đây tôi chỉ cho.
Sehun làm mẫu trước, Park Chanyeol yên lặng ngắm cậu, đi từ ngỡ ngàng này sang ngỡ ngàng khác, vẫn là Oh Sehun nhưng đâu còn là Oh Sehun anh biết. Cậu nhóc năm mười bảy tuổi làm việc gì cũng hậu đậu, đụng vào cái gì cũng không biết, vậy mà hiện tại có thể làm anh trầm trồ ngợi khen.
- Sehun, đừng thay đổi quá nhiều. Tôi sợ sẽ không còn hiểu nổi được em...
- Anh nói cái gì vậy?
Sehun không nghe rõ lời kia của Park Chanyeol, Chanyeol không lặp lại lần thứ hai, bước lên phía trước sao chép toàn bộ thao tác cậu dạy anh. Anh nhận ra thời gian thật nhanh đến đáng sợ, năm năm trước vì không thấu hiểu nên mới đánh mất, năm năm sau lại bắt đầu từ một con số không tròn trĩnh.
- Giỏi thật đấy. Tôi không siêu như vậy ngay từ đầu đâu, giá mà anh đến sớm hơn chút nữa, nhỉ?
- Vớ vẩn. Em là đồ ngốc, trình gì bằng tôi.
Lời Chanyeol rất dễ làm tụt hứng, cậu và anh y như rằng sẽ lại chí chóe cho ra ngô ra khoai, âm lượng đều chẳng ai kém ai, người ngoài chỉ biết tròn mắt đứng nhìn.
- Sehun, anh không hiểu, thực sự không hiểu. Tại sao lại cứ phải là hắn ta, sao cứ phải là Park Chanyeol...
Lay không còn nhã hứng nhìn thêm, anh lủi thủi lùa đàn cừu đi, tránh xa nơi mà hai người vẫn đang nhiệt tình cãi cọ. Niềm vui của người này sẽ trở thành nỗi buồn của bên kia, và kể từ khi một Park Chanyeol trở về, thì Lay biết niềm vui nhỏ con của anh đang dần vợi bớt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top