Chapter 1: Đăng ký kết hôn

- Ở bên đó! Thiếu gia mau dừng lại đi ạ! Cậu không thể xuất cảnh bây giờ được đâu!

Ở sân bay lúc đó đang diễn ra một cảnh tượng xưa nay hiếm gặp, một toán người đang truy đuổi ráo riết hai con người nào đó. Hai người phía trước tay ẵm đầy hành lý, liều mình cật lực chạy trốn khỏi tốp theo sau.

- Làm sao đây Chanyeol? Em sắp không chạy nổi nữa rồi...

Người con trai mái tóc vàng rực ấn tượng đấm đấm ngực, khó nhọc cất tiếng, mồ hôi rịn đầy trên gương mặt thanh tú. Thấy vậy người phía trước nhanh chóng dành lấy va-li, màu tóc đỏ cháy bỏng nổi bật không thua kém, mỉm cười nhẹ nhàng và động viên, khích lệ cậu.

- Gắng lên một chút đi Sehun, chúng ta sắp thoát rồi. Tới khi đó hai đứa mình sẽ thoải mái ở bên cạnh nhau.

Sehun mím chặt môi, ngoan cường bám sát Chanyeol, dù cậu đã mệt muốn đứt hơi. Nhanh chóng tiến đến đường bay nhưng cửa lưu thông lại đồng thời khép lại, lực lượng điều hành cũng không cho khách tiếp tục đi qua. Sehun và Chanyeol bất lực nhìn máy bay chuẩn bị cất cánh, bao nhiêu cố gắng nãy giờ của họ vì thế đều uổng công.

- Thiếu gia, cậu mau theo chúng tôi về đi ạ. Kế hoạch của cậu đã phá sản rồi.

- Nếu không tại các người dai như đỉa đói thì đã không phiền phức như vậy. Muốn tôi theo về nhà? Nằm mơ!

Chanyeol nhếch môi, kéo Sehun cõng trên lưng, như tên bắn chạy theo hướng cửa ra phía sau sân bay, bất chấp đám người kia lại gấp rút đuổi theo. Khẩn trương như một cơn gió, anh bắt vội chiếc taxi, hoàn toàn mất dạng.

- Anh xin lỗi, Sehun.

Chanyeol kéo Sehun vào lòng, vuốt ve mái tóc của cậu, hôn lên vầng trán đầy âu yếm. Ánh mắt Sehun thoang thoảng buồn, cậu dựa dẫm vào anh, như thể mất hoàn toàn sức lực.

- Không phải tại anh. Nếu không có em, thì chắc là anh cũng chẳng trễ mất chuyến bay. Người đáng trách lẽ ra phải là em. Xin lỗi...

- Linh tinh! Nếu không có em có đi được thì cũng có ý nghĩa gì? Do chúng mình xui xẻo thôi. Còn cách khác mà, đừng tủi thân nữa, ngốc ạ.

Chanyeol nhéo nhẹ mũi Sehun, cậu gạt tay anh ra rồi bật cười khúc khích, sau đó cù khắp người anh khiến Chanyeol còn phải cười đến nghiêng ngả. Chứng kiến cảnh tượng phía sau, bác tài xế đằng trước vốn chuyên tâm lái xe cũng phải lơ đãng, tò mò nhìn lén họ qua kính chiếu hậu.

- Họ không chấp thuận chúng ta thì mình tự tìm đất dung thân. Anh không tin sự kiên trì của chúng mình thua cuộc trước những cố chấp vô lý ấy.

- Cũng phải.

Chanyeol đưa Sehun đến một khách sạn hạng sang, đường đường chính chính bước vào bên trong. Anh thuê một phòng vip có view rất đẹp, có thể nhìn thấy cảnh biển rõ ràng nhất từ trên cao. Căn phòng đầy đủ tiện nghi, sang trọng và có thiết kế bắt mắt, đẳng cấp, đương nhiên chỉ dành cho những đối tượng có tiền hoặc tiếng tăm lưu lại.

Sehun sắp xếp đồ đạc cho cả hai người, lát sau cậu lấy ra một giấy tờ có bìa đỏ, ngẩn ngơ nhìn đến mê mẩn. Sehun hạnh phúc nhoẻn miệng cười, nhẹ hôn lên nó, ánh mắt trong veo cũng tràn đầy niềm vui.

- Vui như vậy sao, ngốc?

- Anh nói xem.

Chanyeol vừa mới tắm xong, chỉ khoác lên người một bộ áo choàng tắm. Vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm thì anh chứng kiến cảnh này, đáy lòng cũng rộn ràng khó nói.

- Em là của anh. Là vợ của anh.

Chanyeol lật giấy tờ ra xem, chẳng có bao nhiêu con chữ mà cũng đọc rất chậm vì quá kích động. Sehun với lấy khăn tắm, lau khô mái tóc ướt nước cho anh.

- Này là thực hay mơ vậy? Em thật không dám tin vào chuyện này Chanyeol. Chúng mình thật sự đăng ký kết hôn rồi sao? Oh Sehun có thật trở thành vợ của Park Chanyeol rồi không?

Chanyeol cười cười, ôm trọn lấy cơ thể của Sehun, ánh mắt sáng ngời, chan chứa những hân hoan vô tận.

- Đều là sự thật. Em giờ chính là gia đình của anh, Sehun.

Cuộc sống hôn nhân mới lạ khiến cho cả anh và cậu đều rất háo hức, ngày đầu tiên bên nhau vừa sung sướng lại vừa hồi hộp vô cùng. Thưởng thức bữa ăn tối dưới vòm trời rộng và làn gió mát mẻ vốn chẳng mấy to tát cũng biến thành chuyện trọng đại. Hay việc đi chơi rong ruổi dưới bờ cát trắng phau dù với nhiều người là nhàm chán thì hai người lại thấy thú vị và lãng mạn hơn cả. Dưới con mắt và sự cảm thụ của Chanyeol hay Sehun lúc này, mọi thứ đều có thể tạo thành những trải nghiệm sâu đậm, thật khó để có thể quên đi. Đêm đến cũng được cùng chung một giường, chung chiếc gối và tấm chăn, giấc ngủ của hai người dường như thêm phần ngon giấc.

- Cậu Park.

Tiếng gõ cửa sáng sớm khi ấy phá vỡ giấc ngủ say sưa của Sehun và Chanyeol. Chanyeol nhíu mày khó chịu, mang tâm trạng u uất miễn cưỡng ra mở cửa.

- Xin lỗi đã làm phiền cậu sớm thế này. Nhưng cậu nếu muốn ở lại đây lâu dài thì phải trả thêm tiền phòng cho khách sạn của chúng tôi.

- Nói gì vậy? Tôi đã thanh toán hết vào hôm qua rồi kia mà.

Chanyeol vừa bực bội vừa bất ngờ trước thông tin từ người quản lí khách sạn. Sehun cũng đã tỉnh ngủ, cậu đi đến bên cạnh Chanyeol, vừa đúng lúc nghe thấy đoạn đối thoại.

- Thẻ của cậu không dùng được. Cậu có thể đích thân mình kiểm tra.

Chanyeol sa sầm mặt mày, gật đầu tiếp nhận và báo lại sẽ rời đi. Sehun rũ mi mắt, những ngón tay vân vê vạt áo đến nhàu nhĩ, cậu vô cùng yên lặng. Không cần nghĩ cũng biết rõ vấn đề xảy ra với thẻ tín dụng của anh, chắc chắn đã bị khóa lại. Từ hôm qua đến giờ rắc rối và trắc trở chưa khi nào buông tha cho cậu và anh.

- Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa Sehun. Anh sẽ giận đấy.

- Giờ... chúng mình đi đâu? Không có tiền, không có nhà làm sao mà hai đứa mình sống được?

Chanyeol dọn lại hành lý, sau đó trầm tư một hồi, một lát quay sang cười sáng lạn với Sehun, kéo theo cậu rời đi.

- Có người nhờ được. Nó dám không đồng ý, anh xử đẹp nó.

Sehun dù chẳng hiểu anh định làm gì vẫn nghe theo sắp xếp của Chanyeol, vì thời gian này người bên cạnh chính là điểm nương nhờ duy nhất. Lấy hết số tiền lẻ để đi xe đến khu đô thị Gangnam đắt đỏ, Chanyeol hưng phấn xăm xăm đi đến địa chỉ đã nằm lòng.

- Kim Jongin, cậu cho anh và Sehun ở đây một thời gian.

- Dạ?

- Sao? Chẳng lẽ không được?

- Được. Được chứ đại ca...

Người tên Kim Jongin phải né sang một bên nhường chỗ cho Sehun và Chanyeol vào trong, mồ hôi lạnh chảy dọc cả sống lưng. Đây là người mà hắn tuyệt đối không thể dây vào, nếu phản kháng kết cục chắc chắn rất thê thảm.

- Cậu khỏi lo. Anh chỉ nhờ một thời gian thôi, xong xuôi anh đi ngay mà.

- Vâng. Anh cứ tự nhiên, thoải mái như nhà mình ấy.

Kim Jongin nói rồi chạy biến, Sehun thấy vậy cười như nắc nẻ, Chanyeol thì trưng ra bộ mặt tỉnh bơ. Kim Jongin ở trường học cũng chỉ là đàn em của Chanyeol, đương nhiên không dám khước từ. Thế lực Park gia không nhỏ, Park Chanyeol còn là nhị thiếu gia của nhà họ Park. Chưa kể anh còn nổi tiếng là kẻ máu mặt, nắm đấm của Chanyeol chẳng ai dám đùa giỡn. Vậy mà cũng có ngày xuất hiện khắc tinh trị được mãnh hổ của cao trung Seoul, không ai khác chính là người hiện tại đã là vợ của Park Chanyeol, Oh Sehun.

- Nhìn thấy Jongin tự nhiên nhớ lúc ở trường quá. Cũng một thời gian chúng ta chưa đi học rồi, nhỉ?

- Ừ, đúng là có chút nhớ.

Chanyeol theo thói quen kéo Sehun ôm lấy, thật khó tưởng tượng nổi chính mình đã nên vợ nên chồng với cậu khi mới vỏn vẹn nửa năm gặp gỡ. Mà hiện tại Park Chanyeol vừa qua 18 tuổi, còn Oh Sehun thì chỉ mới 17 tuổi. Vội vàng tìm hiểu, mau chóng yêu nhau, đến cả đăng ký kết hôn cũng liến thoắng. Dù người ngoài có dị nghị và chê cười thì anh cũng chẳng thèm đoái hoài, chỉ cần biết hiện tại bản thân đang rất mãn nguyện với những gì mình đang có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top