Chapter 9. Người đàn ông dưới tán ô
Park Chanyeol sau khi bảo lãnh Sehun ra khỏi sở cảnh sát, hắn chỉ ở bên cậu duy nhất buổi tối hôm ấy, chăm sóc cho cậu đến khi thật sự không còn đáng ngại. Đó cũng là lần cuối cùng Sehun nhìn thấy Chanyeol, rất nhiều ngày sau dù muốn cậu cũng không cách nào để gặp được hắn.
Một buổi sáng trời âm u, Sehun ngồi bên khung cửa sổ, mi mắt rũ xuống mang theo nét hao buồn và mong manh. Chanyeol đẩy nhẹ cánh cửa bước vào nhà, thật yên ắng không làm phá vỡ mất cảnh tượng yên bình hiếm có này.
- Đã đến sao anh không nói gì? Anh đã đi đâu, đã làm gì suốt thời gian qua, em tất cả đều không hay biết...
Sehun không nhìn Chanyeol, cậu chỉ chăm chú vào cành cây ngoài cánh cửa, tiếc rằng giờ đây nó đã trơ trụi lá. Không một tiếng nói nào hồi đáp lời cậu, Sehun mới hoang mang mà nhìn Chanyeol, cậu lặng người đi, mọi ngôn từ đều không thoát ra nổi.
Xa xăm là điều duy nhất cậu cảm thấy.
Park Chanyeol vẫn là Park Chanyeol nhưng có cái gì đó đã thay đổi, đã rất khác.
Bình yên như trước đây còn có thể nữa hay không? Còn có thể nữa không?
- Chanyeol, lại đây đi... Anh đừng đứng ở đó...
Sehun lại theo thói quen ôm lấy hai bên tay, hành động cậu luôn làm khi thấy chông chênh và sợ hãi. Hắn chầm chậm đi tới, quần áo không mấy chỉn chu, đôi mắt thâm quầng và gương mặt hơi hốc hác, chỉ có đôi mắt là vẫn đầy tinh anh.
- Xin lỗi làm em lo. Lâu như vậy không liên lạc với em, có lẽ em đã rất sợ. Anh xin lỗi.
- Chanyeol, đừng đi đâu cả. Em sợ. Em rất sợ...
Sehun chủ động ôm lấy cổ Chanyeol, nước mắt đã muốn tràn ra chỉ có điều cậu cố gắng kiềm nén lại. Trước mặt Park Chanyeol, Oh Sehun không muốn thể hiện ra sự yếu đuối, bởi vì điều đó chỉ khiến người đàn ông của cậu thêm bận tâm.
- Chúng ta đi, Senie. Hôm nay em phải có mặt ở tòa, phiên xét xử sẽ bắt đầu sau một tiếng nữa.
Hắn không đành lòng nói những điều này với cậu, có điều hắn không thể sắp xếp thay cậu tất cả. Đây là thủ tục bắt buộc phải thực hiện, hắn chẳng thể làm khác.
- Em đi với anh.
Sehun hiểu nỗi lòng của Chanyeol, nhu thuận mỉm cười, đi vào bên trong thay quần áo. Park Chanyeol nhìn theo bóng lưng đơn bạc của cậu, mím chặt đôi môi, đôi mắt tối đi.
Tại sao?
Nếu đây là vận mệnh, nếu đây là sự thật hắn tình nguyện lập tức xóa bỏ...
Chôn giấu tất cả đi, đổi lấy một nụ cười của cậu, rất đáng.
- Mình đi thôi, Chanyeol.
Sehun nhanh chóng bước ra, tinh tươm và gọn gàng trong chiếc quần jeans đơn giản và áo sơ mi trắng. Chanyeol gật đầu, nắm tay cậu, lặng lẽ dẫn đi.
- Tin anh. Ở đó em chỉ cần tin tưởng vào anh thôi.
Một lời này cũng đủ khiến cậu yên tâm, Sehun khẽ cười.
- Em vẫn luôn làm điều đó.
Chanyeol đáng lẽ ra phải cảm thấy ngọt ngào vì lời này nhưng lòng hắn đắng chát. Những ngày qua cơn ác mộng của hắn đã sớm bắt đầu, càng biết nhiều những chuyện quá khứ, tâm tình hắn càng nặng nề. Bí bách đến nỗi hắn tưởng như sắp không thở nổi, không còn tiếp nhận được nữa.
Tại tòa án, sau khi tất cả đều có mặt và ổn định, phiên xét xử cũng mau chóng diễn ra. Park Chanyeol ngồi ở phía bên trên, đối diện với đại diện của bên công tố, điềm tĩnh đến lạ thường. Sehun cúi thấp đầu, cậu ghét bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía mình dè bỉu và xem thường như thế, cậu sợ cảm giác bị rẻ rúng. Suốt bao năm qua nó luôn đeo bám cậu, người của bên an ninh, người thuộc chính phủ cũng không tha cho cậu. Cậu có xấu xa đến mức phải nhận lấy tất cả sự xúc phạm đó hay không? Sehun biết chưa bao giờ cậu được xem như một công dân thực sự, địa vị của cậu chỉ dừng lại ở việc cho người khác lợi dụng. Không sinh ra là Oh Sehun, không sở hữu một thân thế đó, không có năng khiếu trời sinh về lĩnh vực kia, có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều.
- Tôi sẽ không bỏ qua cho cậu, cho đến khi nào cậu khuất phục thì thôi.
Kim Jongin đi qua chỗ Sehun, hắn lạnh giọng cảnh cáo, chính hắn là người đâm đơn cáo buộc cậu, Sehun biết rất rõ. Sehun cười nhạt nhòa, cậu đã từng nói với hắn rất nhiều đừng theo đuổi chỉ vô ích. Một phần vì cậu không thể tiết lộ điều gì, một phần vì nó quá nguy hiểm, cho dù hắn có là một lính thiện nghệ được đào tạo trong trường sĩ quan hàng đầu chăng nữa. Nhưng mà vì Do Kyungsoo hắn chấp nhận rủi ro, thậm chí là mất mạng. Cậu thật không biết là ngốc ngếch hay là can đảm, vì cậu cũng giống như Kim Jongin...
Sau khi đọc cáo trạng, chủ tọa phiên tòa nghiêm giọng chất vấn cậu.
- Trước những tình tiết kể trên, bị cáo có gì muốn nói không?
Sehun nhìn Chanyeol, hắn cũng nhìn cậu, ánh mắt khích lệ, tiếp cho cậu một nguồn động lực to lớn.
- Đúng là tôi đã vượt quyền khi tôi cứu chữa Do Kyungsoo, nhưng tôi không có chủ mưu làm hại cậu ấy. Nếu tôi muốn hại cậu ấy, rất đơn giản chẳng cần phải động tay, trơ mắt nhìn cậu ấy chết là được. Sau đó có biến chứng chỉ là hy hữu, bởi vì vốn dĩ, cơ thể cậu ấy... đã rất khó tiếp nhận cuộc phẫu thuật như vậy.
Sehun biết lời mình nói ra không thuyết phục, nhưng cậu không sao nói rõ ra hết được tình hình cụ thể, chỉ cần cậu lỡ miệng, không chỉ cậu, còn rất nhiều người bị kéo vào, bao gồm cả Park Chanyeol.
- Mặc dù cậu có trong tay tấm bằng danh giá, lại có kinh nghiệm trong ngành y học nói chung và nghiên cứu thuốc nói riêng, nhưng cậu chưa từng phẫu thuật lần nào. Quan trọng nhất cậu không phải là bác sĩ, cậu làm vậy là tùy tiện, là hại người.
Sehun im lặng, có quá nhiều bất lợi đến với cậu trong vụ này, muốn thanh minh lại là điều quá khó. Lời nói tựa gió thoảng, ai sẽ tin cậu, ai sẽ nghĩ cậu chỉ là toàn tâm muốn cứu người?
- Là tình thế cấp thiết. Thân chủ của tôi buộc phải làm vậy trong trường hợp này.
Chanyeol khi ấy mới xen vào, giọng nói sang sảng đanh thép, tất cả mọi người đều bị cuốn vào. Bên công tố thấy vậy bắt đầu đôi co, không chịu thua thiệt phần lý lẽ.
- Ý của luật sư Park là gì? Tức là một người không có tư cách phẫu thuật cứ tùy tiện mà thao tác trên cơ thể sống?
Chanyeol nhếch môi, chỉ thấy câu hỏi này rất châm biếm mà thú vị, gãi đúng vào chỗ cần gãi.
- Tôi không có ý đó thưa công tố viên. Nhưng anh nói sai rồi, nếu là người thường không rành về y học, tất nhiên làm sao có tư cách thực hiện một cuộc phẫu thuật. Sehun không phải bác sĩ, nhưng thân chủ tôi có chuyên môn nhất định trong giải phẫu cơ thể người, chỉ là chưa thực định trên thực tế. Nếu thấy người khác đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, có điều kiện mà không cứu giúp, thân chủ tôi cũng bị quy kết trách nhiệm. Đứng giữa ranh giới đó, anh chọn thứ gì? Tôi không nói suông, điều này luật đều đã định, đó không phải là muốn hay không nữa, mà là buộc phải làm, là nghĩa vụ của thân chủ tôi.
Sehun che giấu sự ngưỡng mộ nơi đôi mắt, Park Chanyeol có thể dùng chính bất lợi của cậu đem chuyển thành lợi thế. Vì vậy mà anh nói cậu tin anh, tin anh sẽ tìm cho cậu công đạo.
Cuộc tranh biện trên tòa rất gắt gao, đại diện bên công tố và Park Chanyeol đều rất quyết liệt trong từng câu chữ. Thời gian càng về sau bên phía công tố càng yếu thế hơn, khi những chứng cứ xác thực được dần dần trình ra, hắn càng tự tin phần thắng.
- Khúc mắc còn lại chính là biến chứng sau khi phẫu thuật của bệnh nhân, tôi phủ định cáo buộc tố thân chủ tôi sơ sảy. Tôi lấy danh nghĩa luật sư bảo vệ cho thân chủ tôi khẳng định điều này, bằng chứng đã trình lên chủ tọa phiên tòa. Tôi đã đề nghị xét nghiệm lại toàn bộ thân thể cậu ấy, chuyên gia đã khẳng định là do thể trạng, không phải từ phía thân chủ tôi. Tài liệu về cậu ấy được chủ tọa đề nghị bảo mật, tôi rất tiếc không thể công bố. Nếu bên công tố và nguyên đơn còn khúc mắc, mời xem xét phía bên trên.
Kim Jongin vẫn ngồi bất động một chỗ, nhưng ánh mắt lạnh lẽo xoáy sâu về phía Park Chanyeol, hắn không điềm nhiên như vẻ ngoài vốn có.
Sau khi trải qua một quá trình biện hộ dai dẳng, Park Chanyeol bước ra, dõng dạc kết luận lại lời bào chữa.
- Người ta vẫn nói lực lượng y sĩ là thiên thần hộ mệnh của nhân dân, nắm giữ trong tay vận mệnh sống còn của chúng tôi. Nhưng qua sự việc lần này, có lẽ chúng tôi phải nhìn lại. Chỉ vì tắc trách của bệnh viện, một mạng người suýt bỏ uổng, thân chủ tôi suýt bị cuốn vào lao lý. Tôi không hiểu tấm lòng thiện lương trong các vị đi đâu, kẻ có tội lại không trị, người có tâm lại bị lên án. Hành động của thân chủ tôi là mạo hiểm và quá quyền, nhưng suy đến cùng là vì cứu người, cậu ấy chấp nhận trả giá. Tôi không ủng hộ, nhưng tôi thấu hiểu và đồng tình với lựa chọn ấy, bởi vì nếu cậu ấy chỉ đứng đó nhìn, tôi và các vị sẽ còn khinh thường cậu ấy hơn nhiều. Khi đó lại có những câu nói hay ho để nói về nhân phẩm cậu ấy, rằng một người học y lại không có cái tâm của nghề y. Thế nên, với tư cách một người đứng ra bảo vệ quyền lợi cho thân chủ, tôi đanh thép đề nghị tòa án xem xét và cất nhắc. Đó có phải là tội lỗi hay không...
Chanyeol dứt lời, hắn nhìn về phía Sehun, cậu mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt chan chứa bao nhiêu dịu dàng.
Nụ cười trên môi hắn rất đậm, vì hắn biết hắn sẽ thắng.
Sehun thấy đáy lòng mình xôn xao, vì cậu xúc động, lời hắn từng hứa sẽ bất chấp bảo vệ cậu hắn đã thực hiện trọn vẹn. Kết quả ra sao không quan trọng, cậu chỉ cần biết đã thấu được lòng hắn.
Hội đồng xét xử cần thời gian để thảo luận và tham vấn, quá trình này kéo dài hơn bình thường vì sự phức tạp của vụ việc. Kết thúc phần lấy ý kiến, chủ tọa phiên tòa dõng dạc tuyên bố trắng án cho Sehun, án tích sẽ không được thiết lập.
Chanyeol chạy ngay xuống chỗ cậu, hắn bùi ngùi ôm lấy Sehun vào lòng, lòng nhẹ nhõm đi không ít.
- Em ra xe đợi anh. Anh sẽ ra ngay thôi.
Sehun gật đầu, cậu ra ngoài đứng đợi Chanyeol, hắn còn giải quyết nốt thủ tục với bên công tố và hội đồng xét xử. Ngoài trời mưa bụi bay lưa thưa.
Bất chợt Sehun cảm nhận thấy một ánh mắt rất sắc, rất lạnh mà quen thuộc đang nhìn mình chằm chằm. Cậu lập tức quay lại nhìn, một người đàn ông cao ráo và khôi ngô nhìn cậu không rời, gương mặt ẩn hiện sau tán ô. Hắn đứng ở đó, nở một nụ cười với cậu.
- Này... Đứng lại...
Sehun vội vàng tiến lên, bóng dáng kia quay người đi mất, tốc độ rất nhanh, cậu gần như không thể bắt kịp. Giao lộ chuyển đèn đỏ, Sehun chỉ mê mẩn đuổi theo, không nhìn ra bao nhiêu xe đã lăn bánh.
- Sehun!
Chanyeol kéo giật cậu trở về vỉa hè, Sehun mặt trắng bệch, đôi mắt rỗng đục vô hồn. Quan trọng cậu rất run rẩy, hoàn toàn vô lực trong lòng của hắn.
- Chanyeol, đưa em đi... Đưa em đi đi... Xin anh đấy...
Sehun níu lấy áo hắn, liên tục cầu xin hắn, vẻ hoảng loạn này của cậu hắn chưa thấy bao giờ, tâm đau tê tái. Hắn đảo mắt nhìn quanh, chỉ toàn xe và người xuôi ngược, không có gì bất thường. Cơn mưa bụi thưa thớt khi đó chợt trở nên nặng hạt hơn, biến thành cơn mưa rào rả rích trĩu nặng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top